[QNT] Chapter 39

Lên năm thứ tư, Tề Phi rốt cuộc cũng có thể ăn mừng thoát khỏi hàng ngũ cẩu độc thân, hàng ngày đều chăm chỉ lên nhóm WeChat gửi cho cả bọn xem hình bạn gái cậu ta.

Cố Mỹ Nghiên, bạn gái của Tề Phi, một cô bé xinh xắn mới vào năm nhất.

“Một gốc cải trắng xanh tươi lại bị heo nó đùn” —— by Trác Tiểu viễn.

Quý Khâm Dương trêu chọc “Nói vậy tức là mày tính chơi trò yêu xa với cô nhỏ này bốn năm?”

Tề Phi nói “Kháng chiến tám năm đều kiên trì được, bốn năm là cái nồi gì!”

Trương Giang Giang “Tui với Nhu Nhu qua luôn cái mốc ngứa bảy năm rồi này, như ông mới chả là cái nồi gì!”

Tề Phi “Vậy mày ngon post ảnh đi post ảnh đi post ảnh đi post ảnh tao xem đi!!!”

***

Tạ Mạnh đang trò chuyện với giảng viên về vấn đề thư đề cử thực tập, cậu ý bảo mình không dự định học tiếp mà muốn trực tiếp nghiên cứu đầu đề cho xong, sau đó tìm công tác chính thức.

“Vốn còn một suất trống tính để lại cho em.” Giảng viên tiếc nuối nói “Em thật sự không cân nhắc lại?”

Tạ Mạnh “Em cảm thấy so với việc học nghiên, khẩu hiệu của Nhân Đại thích hợp với em hơn.”

Giảng viên ngẩn người một chút, mới bật cười “Em rất thực tế… mà cũng tốt.” Ông vỗ vai Tạ Mạnh “Vậy thì cố gắng làm cho thật tốt nhé, anh bạn trẻ.”

Tạ Mạnh vừa mới từ văn phòng đi ra liền nhận được điện thoại của Trương Giang Giang, thanh âm của cậu ta từ bên kia điện thoại vọng lại tràn đầy ủ rũ “Tui quyết định hông thích má Tề nữa…”

Tạ Mạnh ho sặc một cái, bất đắc dĩ an ủi cậu ta “Tề Phi có bạn gái nên cao hứng có hơi quá đà chút, không phải cậu cũng có Nhu Nhu đó sao?”

“Đừng nhắc Nhu Nhu nữa.” Trương Giang Giang buồn bã “Nhu Nhu không muốn gặp tui.”

Tạ Mạnh khẽ nhíu mày “Tại sao?”

Trương Giang Giang im lặng một lúc, mới nói “Lát nữa tui mới tan việc, chúng ta đi uống vài ly?”

Từ tháng trước, Trương Giang Giang bắt đầu chương trình thực tập ở Tân Hoa Xã, cục thể thế nào Tạ Mạnh không hỏi, bản thân cậu ở ngân hàng cũng vội đến vắt chân lên cổ, bắt đầu bằng công việc tiếp tân trụ cột nhất, mỗi ngày chưa đến 7 giờ sáng đã phải đến đợi người quản lý mở cửa.

Band nhạc của Quý Khâm Dương cũng dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi tháng đều tổ chức nhạc hội biểu diễn quy mô không nhỏ, cũng có vài công ty giải trí muốn ký hợp đồng với bọn họ, nhưng Quý Khâm Dương dã tâm rất đại, chỉ muốn tự mình mở studio âm nhạc riêng.

“Quý đẹp trai lợi hại quá sức.” Trương Giang Giang thở dài.

Cậu hẹn gặp Tạ Mạnh ở một tiệm ăn bình thường ở ngũ đạo khẩu, kêu hai chai bia, chung quanh toàn là người ngoài quốc với đủ các màu da nói đủ các loại ngôn ngữ, Hàn Đông từng nói đùa, rằng “Ngũ đạo khẩu giống như một cái liên hiệp quốc, trung tâm thế giới… Bắc Kinh quả là một nơi thần kỳ, giống như chúng ta chưa bao giờ thuộc về nơi này, lại giống như vẫn luôn thuộc về nơi này vậy…”

Tạ Mạnh uống một ngụm rượu, ngân hàng rất coi trọng biểu hiện của nhân viên trong kỳ thực tập, vì Tạ Mạnh muốn lưu lại cùng với chuyển thành nhân viên chính thức, nên bận đến ngay cả thời gian ở chung với Quý Khâm Dương cũng không có.

Trương Giang Giang lại thở dài, lẩm bẩm “Hồi trước thì không muốn đi học, bây giờ lại cảm thấy đi học tốt biết bao nhiêu.”

Tạ Mạnh phì cười “Sao lại nói lời này?”

Trương Giang Giang “Tui chỉ muốn trở về trung học ngồi giải đề toán thôi.”

Tạ Mạnh suýt chút nữa phun rượu ra khỏi miệng.

“Công việc mệt như con chó ấy,” Trương Giang Giang buồn bực “Nhu Nhu nói đợi tốt nghiệp mới ra gặp tui, không biết cô ấy suy nghĩ gì nữa…”

Tạ Mạnh lau miệng “Hàn Đông đâu? Hỏi cậu ta thử chưa?”

Trương Giang Giang “Cậu ta bây giờ cũng đang bận rộn lắm… Hình như tiến nhập ngành di động… Rõ ràng Hàn đại thiếu gia có thể kế thừa gia nghiệp, lại không chịu về Tô Châu, đúng là một tên quái gở.”

Tạ Mạnh không biết nói gì, chỉ phải vỗ vỗ vai cậu ta như cổ vũ.

“Đừng nói tui nữa.” Trương Giang Giang lại khui chai bia thứ hai “Cậu thì sao? Thực tập ở ngân hàng như thế nào rồi?”

Tạ Mạnh “Tháng sau chuyển ngành thực tập, phụ trách cho vay vàng thỏi.”

Trương Giang Giang “Ồ ồ, nếu như có thể lưu lại thì tốt ha, mà cậu chắc là không thành vấn đề đâu.”

Tạ Mạnh lắc đầu “Chưa chắc, chạy bất động sản, rồi hiệp thương với bên khai phá, uống rượu xã giao.” Cậu cười cười “Cũng vội chẳng khác gì chó cả.”

Trương Giang Giang “Vẫn còn ở với Quý đẹp trai hả?”

“Ừ.” Tạ Mạnh dừng đũa gắp thức ăn, cậu nhìn nhìn Trương Giang Giang một lát, đột nhiên nói “Tớ với cậu ấy ở bên nhau từ rất lâu rồi.”

“?” Trương Giang Giang không hiểu ra sao “Tui biết mà, hai người từ hồi năm hai là dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng không phải sao? Nhắc mới nhớ, Quý đẹp trai kiếm tiền nhiều hơn đúng không? Tiền thuê nhà hai người chia như nào?”

Tạ Mạnh đột nhiên có một loại cảm giác bất lực đến không thốt được nên lời hỏi trời xanh, cậu không biết nói làm sao mới tốt, chỉ có thể giải thích lại lần nữa “Tớ với cậu ấy ở bên nhau từ lâu rồi, lời này là nghĩa đen mặt chữ ấy, tớ với cậu ấy là một cặp.”

“Cái gì!?” Bàn họ ngồi gần ven đường, lúc này lại đang giờ cao điểm tan tầm, xe cộ qua lại rất ồn ào, Trương Giang Giang nghe không rõ lắm mới hỏi lại “Cái gì cái gì mà một cặp?”

Ta Mạnh hít sâu một hơi, cúi sát bên tai Trương Giang Giang hét to “Tớ với Quý Khâm Dương là người yêu! Đã ở bên nhau gần bảy năm rồi!”

Đám khách nước ngoài chung quanh bàn họ đều an tĩnh lại nhìn hai người, Trương Giang Giang ngây ngốc há hốc mồm…

Tạ Mạnh biểu tình trấn định uống nốt ly bia, nhún vai nói “Kệ đi, bọn họ nghe không hiểu… Cậu hiểu chưa?”

Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, Trương Giang Giang vẫn luôn tự tiêu hoá tin tức cực shock về “Tạ Mạnh & Quý Khâm Dương là một cặp yêu nhau.” này, cậu hỏi rất nhiều vấn đề, mà Tạ Mạnh cũng không che giấu.

“Nói vậy Hàn đại nhân cũng biết?” Trương Giang Giang cuối cùng hỏi như vậy.

Tạ Mạnh nâng chai bia, vừa uống vừa gật đầu.

“…” Trương Giang Giang suy sụp ôm đầu thì thào “Sao tui có thể ngu xuẩn tới như vậy chứ…”

Tạ Mạnh dở khóc dở cười “Đâu có, cậu chỉ là hơi chậm tiêu một chút thôi.”

Trương Giang Giang “…Còn ai biết nữa?”

Tạ Mạnh suy nghĩ “Có lần tớ nhắc với cậu ấy, cái cậu đạo diễn Hùng Bảo Bảo kia, có lẽ cậu ta cũng biết.”

“Ồ…” Trương Giang Giang nhớ ra “Cũng là đồng hành nửa mùa.”

Tạ Mạnh “Cái gì đồng hành nửa mùa? Khác nghề như cách núi đấy nghe chưa?” Vừa nói vừa lục weibo của Hùng Bảo Bảo xem, phát hiện đối phương dạo gần đây đang thực tập ở một đoàn quay phim, update mới nhất là một tấm selfie bản thân ăn mặc như một tên dân công, sau lưng còn chất một đống thang xếp.

Trương Giang Giang thổn thức “Làm đạo diễn cũng cực ghê nơi…”

“Bây giờ làm gì mà không cực.” Tạ Mạnh lại moi ra album WeChat của Trác Tiểu Viễn, toàn là ảnh chụp các nơi nghèo khó vùng sâu vùng xa, rất ít thấy Trác Tiểu Viễn xuất hiện, hầu hết đều là ảnh chụp lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đám trẻ nhỏ.

Trương Giang Giang cũng kéo ghế sát qua xem chung với Tạ Mạnh, hai người trầm mặc có một lúc.

“Cảm giác mọi người đều dần trở nên khác đi.” Trương Giang Giang nheo mắt “Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ… Thời gian giống như một con đao mổ heo?”

Tạ Mạnh khẽ cười “Có thay đổi mới tốt hơn được, tương lai đang lướt đi, chúng ta thì đang thay đổi, quý trọng hiện tại không có gì không tốt cả.”

Trương Giang Giang không nói lời nào, một lát sau mới hơi thở dài “Tớ đã xin thẻ tạm trú ở nước ngoài, nếu như kỳ thực tập xong mà có thể lưu lại, có lẽ tớ sẽ đăng ký làm phóng viên chiến địa.”

Một tay nhấc chai bia của Tạ Mạnh khựng lại giữa không trung, biểu tình giống như bị ai đó đánh mạnh một gậy vào đầu đầy kinh ngạc “Cậu nói cậu phải đi làm cái gì?”

“Phóng viên chiến địa.” Trương Giang Giang nói “Cho nên, nếu như lần này không gặp được Nhu Nhu, sợ là về sau cũng không thể gặp được…”

***

Bắc Kinh tháng năm có thể xem như là mùa du lịch, người người đổ xô đi ngắm hoa hóng gió, đến nỗi về đêm số người ở trạm điện ngầm cũng tăng lên gần như gấp đôi, Trương Giang Giang đứng dựa vào vách xe, mặt nghiêng phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ gì.

Lúc di động vang lên, Trương Giang Giang mất cả buổi mới phản ứng kịp, đón nghe mới phát hiện là Hàn Đông Hàn đại nhân.

“Tôi nghe Tạ Mạnh bảo cậu nói sẽ đăng ký làm phóng viên chiến địa?” Hàn Đông ngay từ đầu liền đi thẳng vào chủ đề, cười lạnh “Đầu óc lại có vấn đề à?”

Trương Giang Giang có hơi mơ hồ, vốn dĩ vì Nhu Nhu trong lòng đã khó chịu muốn chết rồi, lúc nãy lại uống bia, đầu óc nháy mắt như bị thiêu đốt lên “Tôi muốn đi chỗ nào ai mượn anh lo? Tôi muốn làm gì còn phải xin ý kiến được anh đồng ý mới có thể làm nữa à?”

Hàn Đông giống như cũng đang ở bên ngoài, bên kia điện thoại vọng lại tiếng ồn ào xôn xao, khiến cho thanh âm của cậu ta càng thêm bình tĩnh “Cậu nói đi liền đi, lại đến nơi nguy hiểm như vậy, bất kể tâm trạng của người khác? Vậy cậu tính thế nào với Nhu Nhu?”

Vừa nhắc đến Nhu Nhu, Trương Giang Giang liền trầm xuống, cậu ngước mắt nhìn ảnh ngược của mình trên mặt kính, hồi lâu mới mở miệng nói “Hàn Đông, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh với Nhu Nhu quan hệ như thế nào?”

Hàn Đông sửng sốt “Quan hệ? Cái gì quan hệ?”

Trương Giang Giang “Suốt từ trung học cho tới đại học, cứ mỗi lần tôi với cô ấy có gì đó liên hệ với nhau cơ hồ đều là thông qua anh, cô ấy làm gì, nghĩ gì, đều là anh tới nói cho tôi biết. Tại sao cái gì anh cũng biết? Tại sao không cho tôi gặp cô ấy?”

Hàn Đông “…”

“Cô ấy… là bạn gái của anh đúng không?” Thanh âm của Trương Giang Giang có chút run rẩy “Hay là anh thích cô ấy…”

“Không phải!” Hàn Đông đột nhiên ngắt lời, điện thoại vang lên tiếng thở dồn dập của cậu, cùng với những lời lặp đi lặp lại “Không phải như cậu nghĩ…”

“Vậy rốt cuộc là thế nào!?” Trương Giang Giang hét lên, không ít người trong xe đều đưa mắt nhìn sang, nhưng Trương Giang Giang không quan tâm đến bọn họ, trong phế phủ giống như bị ai đó rót vào từng đợt dầu sôi, nóng bỏng lại đau rát đến chỉ chực chờ phun trào “Anh nói cho tôi biết, các người rốt cuộc muốn thế nào?”

Radio điện ngầm bắt đầu thông báo tên trạm dừng, Trương Giang Giang xuôi theo dòng người chậm rãi bước đi, xung quanh là đám người rộn ràng nhốn nháo, trong điện thoại, thanh âm của Hàn Đông giống như từ nơi xa xăm nào đó truyền đến.

Hàn Đông “Chẳng có Nhu Nhu nào cả.”

Trương Giang Giang “…Ý gì?”

“Chẳng có Nhu Nhu nào hết.” Hàn Đông thấp giọng nói “Vốn dĩ không hề có người này, cậu đã hiểu chưa?”

….

Đã khuya rồi mà sảnh luyện thanh của Ương Âm vẫn còn sáng đèn, Quý Khâm Dương đang cùng Văn Đào thảo luận về tiết tấu giai điệu của một đoạn điệp khúc, di động đặt bên cạnh đột nhiên rung lên, Tiền Mạch nhìn thấy màn hình thông báo hiển thị hai chữ “Tạ Mạnh”, màn hình bảo vệ chớp nháy hình ảnh hai thiếu niên chụp trong cảnh tuyết.

….

Tề Phi khoác vai Cố Mỹ Nghiên đi dạo ở khu hậu trang Tướng Môn.

Trác Tiểu Viễn ngồi ở hàng rào đắp bằng bùn khô, a má chủ nhà cầm hai cái bánh bột đi ra, khăng khăn dúi vào tay cậu.

Trương Giang Giang nghe được giọng nói của Hàn Đông thủ thỉ bên tai mình.

“Trên đời không có người tên Nhu Nhu.”

“…”

“Không có Nhu Nhu nào cả, chỉ có tôi.”

“…”

“Tôi chính là Nhu Nhu.”

***

Nửa tiếng sau Quý Khâm Dương mới phát hiện cuộc gọi nhỡ của Tạ Mạnh, gọi lại thì đối phương lập tức đón nghe.

“Mới nãy đang bận.” Quý Khâm Dương thấp giọng cười “Về nhà rồi?”

Tạ Mạnh “Em cũng đoán anh đang bận, chưa về, có mang thức ăn khuya cho anh nè.”

“Em chờ một chút.” Quý Khâm Dương đi đến cạnh cửa sổ nhìn, quả nhiên thấy Tạ Mạnh đứng dưới lầu, đối phương đúng lúc ngẩng lên nhìn, thấy cậu liền nhấc cái túi trong tay giơ giơ.

Đám người Văn Đào cũng đói bụng, nên sự xuất hiện của Tạ Mạnh được bọn họ hoan nghênh nhiệt liệt vô cùng, chỉ mỗi Tiền Mạch ngồi ở cạnh, vẻ mặt như cười mà không cười.

“Mạch Mạch điệu lắm.” Bích quy cười ha ha nói “Tối không ăn, sợ béo.”

Tiền Mạch liếc xéo cậu ta một cái.

Quý Khâm Dương thấy mọi người đều ăn khuya, cũng không tính ở lại tiếp, liền nói “Vậy tôi về trước.”

Văn Đao vừa ăn vừa gật đầu, Tiền Mạch gọi lại “Xong điệp khúc rồi? Không nghe hát thử sao?”

“Không cần.” Quý Khâm Dương thoải mái nói “Văn Đao nghe cũng được.”

Văn Đao vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, hô lên “Cứ giao cho tui.”

Tiền Mạch “…”

Lúc đi tới cửa trường học thì Tạ Mạnh vấp phải ống quần, Quý Khâm Dương thấy vậy liền ngồi xổm xuống kéo lên giúp cậu, Tạ Mạnh cúi đầu nhìn, đột nhiên hỏi “Cái cậu Tiền Mạch kia là sao thế?”

Quý Khâm Dương quay qua nhìn, hơi nhướng mày nói “Bao lâu rồi, mới phát hiện à?”

Tạ Mạnh lắc lắc chân “Anh đang trách em phát hiện quá chậm đấy hả?”

Quý Khâm Dương phì cười, tâm trạng rõ ràng vô cùng sung sướng, vừa ngâm nga vừa ôm lấy Tạ Mạnh “Hiếm khi mới thấy em ghen, anh cao hứng muốn chết luôn ấy, cơ mà Tiền Mạch? Ai cơ? Anh không quen.”

Tạ Mạnh nhìn đối phương một lúc không nói gì, đột nhiên vung chưởng đánh về phía đối phương, Quý Khâm Dương tránh đi yếu hại muốn phản đồn, lại bị Tạ Mạnh túm lấy cổ tay đảo vòng khoá chặt.

“Thân thủ lùi bước rồi.” Tạ Mạnh sờ sờ mặt Quý Khâm Dương “Thử mèo mỡ xem, thiến anh luôn.”

Quý Khâm Dương cười đến không khép miệng được, ôm chầm Tạ Mạnh hôn mấy cái thật kêu.

***

Sau cuộc điện thoại lần đó, Hàn Đông hoàn toàn mất liên lạc với Trương Giang Giang, đối phương cố ý tránh né cậu, thoát cả nhóm WeChat, điện thoại toàn bộ đều kéo đen, giống như muốn biến mất khỏi thế gian này vậy. Hàn Đông cố ý đi đến chỗ đối phương thực tập chờ, ngay cả trường học cũng chờ, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì.

Tạ Mạnh nhìn đến Hàn Đông vẻ mặt mệt mỏi tìm tới cửa, thật sự không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt…

“Cậu không xem email sao?” Tạ Mạnh mở email mình thường dùng ra, một tuần trước Trương Giang Giang gửi mail này cho cậu, nội dung chỉ có vài chữ ngắn ngủi nói về ngày đi, cùng với dặn dò vài chuyện trong nhà, cuối cùng còn kèm theo một hình ảnh, đơn xin tạm trú điều chức nội bộ bị đánh gạch men.

Hàn Đông xem vài lần, lúc đóng lại hai mắt mắt đều đỏ ửng.

“Tôi về nhà xem lại.” Hàn Đông đưa tay lau mặt, cúi đầu không dám nhìn Tạ Mạnh “Cảm ơn.”

Tạ Mạnh thở dài “Ở đây xem luôn đi.”

Hàn Đông có hơi do dự, nhưng lại không khống chế được mình, đăng nhập vào email, quả nhiên trong hộp thư có một mail chưa đọc từ Trương Giang Giang gửi đến, cậu hit sâu một hơi, tay cầm chuột run rẩy mở ra.

Trên cùng toàn bộ đều là hình ảnh Trương Giang Giang đã chụp, những tấm ảnh chụp Hàn Đông được cậu lọc ra từ album Dòng thời gian của mình, có chừng 200 tấm hơn, cũng không biết upload mất bao lâu.

Dưới cùng Trương Giang Giang có kèm theo một hàng chữ.

Tình sâu chỉ là một hồi bi kịch mà chỉ có cái chết mới chấm dứt được nó….

__________________

+ Học nghiên : tức là học & nghiên cứu, từ này chỉ những người tốt nghiệp ĐH và tiếp tục ở lại trường học tập nghiên cứu để lấy các loại bằng cao hơn, tớ không biết ở VN gọi là gì nên giữ nguyên, ai đó biết thì bảo tớ để tớ sửa

Ố ye, đã thành sự thực… Bắt đầu màn ngược luyến tình thâm

P/S : tớ sửa lại một chút câu cuối cùng của TGG (07/06/15)

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s