[QNT] Chapter 37

Cuối cùng, Quý Khâm Dương quyết định ký hợp đồng thời hạn năm năm với band nhạc của Văn Đao.

Trong năm năm này Quý Khâm Dương đảm nhiệm vai trò cố vấn cùng với lo việc hậu mạc cho band nhạc, phụ trách phát triển cùng với hướng phát triển phong cách âm nhạc cho cả band. Văn Đao yêu cầu những ca khúc được sử dụng phải ghi tên của band nhạc, nhưng Quý Khâm Dương lại muốn đồng thời kèm theo tên người sở hữu.

“Bây giờ tôi đã là thành viên của band rồi, dù chỉ lo vấn đề phía sau sân khấu, nhưng ít nhất cũng phải để khán giả biết có tôi tồn tại.” Quý Khâm Dương nhất quyết không nhượng bộ “Việc này không hề ảnh hưởng gì tới band nhạc cả.”

Văn Đao suy nghĩ một lúc, thoả hiệp “Ok, vậy bên tôi muốn mỗi tháng 4 bài, ba tháng ra một album.”

Quý Khâm Dương “Ra album được hay không còn phải coi thực lực của các cậu nữa, hơn nữa suy xét tới đầu quân công ty giải trí nào trước đi.”

“Chuyện này không cần cậu lo.” Văn Đao cười cười, chỉ vào tay trống “Bích quy có ông chú làm việc trong đó, band sẽ chỉ mượn danh của họ thôi, mọi vấn đề khác họ sẽ không quản.”

Quý Khâm Dương do dự một lát “Có ký hợp đồng không?”

Bích quy lắc lắc đầu “Không có, chỉ là nói ngoài miệng thôi.”

“Có quan hệ chuyện gì cũng dễ làm.” Văn Đào đắc ý nói “Có khi họ còn giúp chúng ta làm quảng cáo tuyên truyền, muốn ra album cũng có công ty sản xuất.”

Quý Khâm Dương chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Tiền Mạch nhìn Quý Khâm Dương, chủ động mời “Tối nay tổ chức tiệc chúng mừng?”

“Không được.” Quý Khâm Dương lấy phần hợp đồng của mình cất vào, đeo tai nghe lên rồi mỉm cười nói “Tối nay có hẹn rồi, mọi người chơi vui vẻ.”

***

Tạ Mạnh nhìn một đống bát đĩa trước mặt Hùng Bảo Bảo, khác với tốc độ càn quét như kẻ chết đói lâu ngày hồi trước, lần này Hùng Bảo Bảo ăn rất ít.

“Trong người không thoải mái?” Tạ Mạnh cau mày hỏi.

Hùng Bảo Bảo buồn bã “Hôm nay tui bị đả kích cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý, còn bạo kích gấp đôi nữa!”

Tạ Mạnh “…” Cậu dời đề tài hỏi sang chuyện khác “À phải rồi, phim của cậu quay đến đâu rồi?”

“Cái đó hả…” Hùng Bảo Bảo thở dài “Chưa tìm thấy diễn viên phù hợp.”

Tạ Mạnh “Lần trước không phải cậu bảo mời Trịnh Minh sao?”

Hùng Bảo Bảo “Vốn định là vậy, ai ngờ hôm nay vừa gặp mặt anh ta đã xuất chiêu ôm ôm nâng cao một cái, hại tui quên mất tiêu chuyện phải thông đồng mời anh ta đóng phim!”

Tạ Mạnh “…”

“Bộ cao là muốn làm gì làm sao!” Hùng Bảo Bảo cực kỳ phẫn nộ “Lấy dùm cuốn sách thôi mà màu mè chết!”

Tạ Mạnh “…”

Tạ Mạnh vừa cúp điện thoại với Quý Khâm Dương, quay lại thì thấy Hùng Bảo Bảo đang nhìn mình chằm chằm.

“Là cái ông đẹp trai hôm bữa đó hả?” Hùng Bảo Bảo hỏi.

Tạ Mạnh cười cười “Ừ, Quý Khâm Dương.”

Hùng Bảo Bảo gật đầu “Học viện âm nhạc trung ương đúng hông? Cậu ta không đi làm nghệ sĩ thật đáng tiếc.”

Tạ Mạnh không nói gì, đưa tay mở vò đồ chua mà Địch Lâm cho gắp ra một ít cho Hùng Bảo Bảo “Vẻ ngoài của cậu cũng đâu có kém, sao không làm minh tinh mà lại đi làm đạo diễn?”

“Làm sao giống chứ!” Hùng Bảo Bảo nhai rau chóp chép “Chiều cao bi kịch như vậy, muốn diễn cũng chỉ có thể diễn hài kịch.”

“Hơn nữa, làm đạo diễn có thể chỉ huy mấy tên cao lớn.” Hùng Bảo Bảo lắc lắc đũa “Tui kêu bọn họ ngồi xổm, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi xổm.”

Tạ Mạnh “…Đóng vai kẻ xấu?”

“Không.” Hùng Bảo Bảo nghiêm túc “Đóng vai cục đá!”

***

Lúc Quý Khâm Dương đến thì, trên tay cầm theo một cái khăn quàng cổ, Tạ Mạnh thấy vậy có chút kinh ngạc.

“Ngoài trời gió lớn.” Qua kỳ nghỉ dài hạn một tháng mười, khí trời Bắc Kinh bắt đầu lạnh lẽo dần, tối nào mà hai người dùng cơm bên ngoài, Quý Khâm Dương đều trở về nhà lấy quần áo khoác.

Hùng Bảo Bảo đưa mắt lượn một vòng nhìn hai người “Hai người ở chung nhà?”

Tạ Mạnh nói “Đúng vậy.”

Hùng Bảo Bảo ồ một tiếng, có vẻ như trầm tư gì đó.

Quý Khâm Dương ngược lại quan tâm chuyện người này ăn nhiều hay ít hơn “Bữa này ai trả?”

Hùng Bảo Bảo cảm thấy bị tổn thương “Ông keo quá vậy…”

“Tụi này còn phải trả tiền thuê nhà.” Quý Khâm Dương ngồi xuống bên cạnh Tạ Mạnh, ngoắc tay gọi phục vụ mang bia đến cho mình “Tiền thuê nhà ở Bắc kinh đắt như nào cậu cũng biết đó… Bữa này phải cậu mời không? Không thì ăn ít chút đi.”

Hùng Bảo Bảo “…”

Ba người dùng cơm rất nhanh, hiếm thấy nữa là Quý Khâm Dương với Hùng Bảo Bảo lại hợp cạ nhau, nói chuyện khá ăn ý. Hùng Bảo Bảo mở tác phẩm của mình ra cho hai người coi, video chỉ có 30 phút, đăng trên kênh bilibili, lượt view ít ỏi không có mấy, đừng nói tới là đạn mạc, lạnh như cái bãi tha ma…

Tạ Mạnh ban đầu cũng chỉ xem thử cho biết, nhưng chỉ mới bắt đầu có một phút, cậu liền bị lôi kéo đắm mình vào nội dung bên trong…

Cả video chỉ có 30 phút, nội dung cũng không có bao nhiêu, nhưng cách mà Hùng Bảo Bảo quay phim cực kỳ đơn giản, lấy cảnh cũng rất khéo léo, câu chuyện về một người cha phải ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái của mình ăn học, nhưng lại không mua nổi cho mình một đôi giày mới, ông bước đi trên vô số đoạn đường để đưa sách đưa cơm cho con gái, khi đôi giày dưới chân ông biến thành rách nát thì cũng là lúc con gái ông đỗ vào đại học. Hình ảnh cuối cùng là cô con gái mua cho cha mình đôi giày mới, ngồi xổm trong sân giúp cha mình thay giày.

“Chụp này vốn tính gửi bán cho công ty quảng cáo.” Hùng Bảo Bảo chống cằm nhìn phim do mình quay “Quảng cáo bán giày.”

Tạ Mạnh xem xong rồi cảm thấy có chút không đủ “Quay rất được mà.”

Hùng Bảo Bảo trề môi “Công ty quảng cáo bảo cái này uỷ mị quá, không có sức tác động, không thu hút được ánh mắt của người tiêu dùng.”

Quý Khâm Dương vừa uống bia vừa chê bai “Ừ, quả thật rất giống mấy cái quảng cáo phúc lợi xã hội đề cao kính già mến trẻ vậy.”

“…” Hùng Bảo Bảo trợ mắt “Im lặng không ai bảo ông câm đâu.”

Tạ Mạnh kéo tua thanh chạy video, xem lại một lần những cảnh quay đặc biệt đẹp hay những đoạn cảm động, có chút không tin phía công ty quảng cáo lại không chấp nhận ý tưởng này.

“Giống như Quý đẹp trai nói đi.” Hùng Bảo Bảo cũng rất hiểu rõ “Tại phim này văn nghệ quá mức, giống phim phóng sự về phúc lợi xã hội, không có các yếu tố đánh sâu vào tâm lý người xem mà mấy công ty quảng cáo cần, nên họ từ chối cũng là tất nhiên.”

Quý Khâm Dương uống gần cạn hết lon bia trên tay “Vậy cuối cùng bọn họ chọn ý tưởng nào?”

Hùng Bảo Bảo ngẫm nghĩ lại một chút, mới nói “Hình như cuối cùng là chọn một mẫu quảng cáo có nhân vật mang giày vào có thể chạy nhanh như hoả tiễn, còn bốc lửa nữa, còn mời Bolt làm người đại diện.”

“…” Tạ Mạnh “Giày vậy ai dám mang trời?”

Quý Khâm Dương phá lên cười “Ai ai cũng thành Bolt rồi.”

***

Đến lúc ra về, ngoài trời quả nhiên nổi gió to.

Hùng Bảo Bảo giống như đoán trước được như vậy, thủ sẵn bên mình áo khoác rất dày. Tạ Mạnh cầm khăn quàng cổ giũ giũ ra, sau đó quấn lấy cả mình và Quý Khâm Dương, Hùng Bảo Bảo đứng bên kia nhìn thấy giơ tay lên làm ra tạo hình giống như chụp ảnh.

“Hình ảnh này rất được nha.” Hùng Bảo Bảo lẩm nhẩm.

Quý Khâm Dương ôm Tạ Mạnh, đùa một câu “Nhớ trả tiền.”

“Bữa cơm mới nãy còn chưa đủ nữa?” Hùng Bảo Bảo sắp phát điên “Chúng ta đang nói về nghệ thuật, đừng nhắc tới tiền!”

Quý Khâm Dương bật cười “Ok ok, không nhắc tới tiền.”

Hùng Bảo Bảo “Tui nói thật đó, về sau tui chụp phim bom tấn, mời ông lo phần âm nhạc, chịu không?”

Quý Khâm Dương nghe vậy ngẩn người, cậu quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này.

“Đừng coi thường tui.” Hùng Bảo Bảo giơ cằm, tuy rằng cậu chàng thấp bé, nhưng cả người lúc nào cũng đứng thật thẳng, giống như ngay cả trong cốt tuỷ của cậu ta đều tràn đầy kiêu hãnh “Tui sẽ quay ra những bộ phim xuất sắc nhất cho thật nhiều người xem!”

Tạ Mạnh đột nhiên nghĩ đến mẩu quảng cáo giày lúc nãy, liền thật lòng nói “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Quý Khâm Dương liếc cậu một cái, mới nói với Hùng Bảo Bảo “Sau này nhất định sẽ có cơ hội hợp tác.”

Hùng Bảo Bảo vui vẻ lắc lắc ngón tay “Cứ yên tâm mà theo tui, không cần sợ chịu thiệt!”

Tiễn Hùng Bảo Bảo đi rồi, Tạ Mạnh cùng Quý Khâm Dương quấn chung một chiếc khăn quàng chầm chậm trở về, lúc gần về đến nhà Quý Khâm Dương cầm tay Tạ Mạnh nhét vào túi áo khoác của mình, rồi mới bắt đầu nói về chuyện gia nhập band nhạc của Tiền Mạch, Tạ Mạnh đứng bên cạnh nghe, hồi lâu không nói gì.

“Sao im lặng không nói gì hết vậy?” Quý Khâm Dương ngữ điệu thoải mái “Về sau không cần lo lắng tiền thuê nhà mỗi tháng nữa, tiền bạc cũng ổn định hơn.”

Khăn quàng che khuất hơn nửa gương mặt Tạ Mạnh, giọng nói của cậu trầm buồn “…Cảm giác như em không làm được gì hết.”

Quý Khâm Dương “Em muốn làm gì? Nghỉ việc dạy kèm rồi?”

Tạ Mạnh nhíu mày “Không có.”

Quý Khâm Dương “Vậy còn nói cái gì mà làm với không làm, chi tiêu hàng ngày đều là em ra, anh có giành với em đâu?”

“Không thể nói như vậy.” Tạ Mạnh thở dài, cuối cùng cười cười “Thôi đi, không cãi.”

Quý Khâm Dương nhướng mày, mở cửa phòng, nhân lúc Tạ Mạnh khom người thay giày ôm chầm lấy cậu từ phía sau, một đường quấn quít kéo lên đến tận giường.

Tạ Mạnh chỉ kịp đeo mỗi một chiếc dép lê, chiếc còn lại nằm chỏng chơ trong phòng khách, quần áo trên người đều bị Quý Khâm Dương lột sạch, bị vùi vào trong ổ chăn.

Tạ Mạnh ôm chăn, dở khóc dở cười “Làm gì đây?”

“Đi ngủ.” Quý Khâm Dương chui vào từ đầu bên kia, cách lớp quần lót hôn lên bộ phận đã muốn cương dậy của Tạ Mạnh “Làm tình.”

***

Nửa đêm, Tạ Mạnh tỉnh lại, phát hiện Quý Khâm Dương không có bên cạnh, đưa tay sờ soạng một lúc, phát hiện chăn cũng lạnh lẽo.

Bên kia phòng gắn cách âm hiệu quả khá tốt, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiến đàn điện tử, Tạ Mạnh ngồi dậy khoác áo vào, cầm điện thoại nhìn phát hiện đã muốn 3 giờ sáng.

Quý Khâm Dương đeo tai nghe, cúi gằm người trên đàn hí hoáy viết nhạc, thỉnh thoảng dừng lại đàn vài nốt rồi lại cúi đầu viết tiếp.

Cách đó không xa nằm chỏng chơ vài lon bia rỗng, mà trong tay Quý Khâm Dương cũng còn một lon chưa uống hết.

Tạ Mạnh đứng ở cạnh cửa nhìn hồi lâu, cuối cùng không có làm gì, chỉ nhẹ nhàng rón rén trở về giường nằm.

Trong bóng tối, cậu vùi đầu vào gối, hai mắt nhắm nghiền, bên tai là tiếng đàn duyên dáng mà động lòng người tràn ra từ mười đầu ngón tay của Quý Khâm Dương.

__________________

+ Bilibili : Một kênh chia sẻ video tiếng Trung, đa số là những video fanmade, video stream các loại game, vân vân và vũ vũ, khá thú vị, có thể vọc cả ngày ở đây mà không sợ chán. [bilibili.com]

+ Đạn mạc : một loại hình thức bình luận trên bilibili, người xem sẽ cmt bất cứ cái gì mà họ muốn và những lời bình này sẽ hiện trên video đó (tất nhiên có thể tắt nếu như nó quá chướng mắt). Đa số là do mấy đứa fan gào thét khi thấy giọng đại thần mình yêu thích, hoặc gào rú JQ, hoặc gào rú lập cờ (flag) báo trước có những “màn không đỡ nổi” ở các giây tiếp theo. Ai không hiểu thì… tự đi tìm hiểu :”>

+ Bolt : Usain Bolt, một vận động viên điền kinh người Jamaica

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s