[TCNT-Q2] 064. Luyện tập PVP

Lần này không có cao thủ trợ giúp, năm người Lưu Xuyên đánh phụ bản anh hùng có hơi vất vả chút.

Cũng may trước đó cả đội đã đánh xong 3 lượt phụ bản, mỗi người đều kiếm được vài món trang bị mới để thay, đạo trưởng, Trạch Văn với Lưu Xuyên mỗi người được một món vũ khí cùng y phục, Cá được một cái hạng liên với giới chỉ tím 35 cấp, đại sư cũng có hai món yêu đai cùng hài tử cộng chỉ số phòng ngự khá cao.

So với ngày hôm qua liên tục bị đoàn diệt, hôm nay cả đội đánh đỡ hơn nhiều lắm.

Đánh xong 2 turn cuối anh hùng, cả đội đều thăng lên 36, ngoại trừ Lưu Xuyên bởi vì bận việc mà vắng mặt mấy lần trước nên thiếu một chút kinh nghiệm, thế là cả đội lại quay trở vào đánh bản bình thường mấy lượt, rốt cuộc Lưu Xuyên cũng lên 36 cấp.

Giang Thiếu Khuynh hỏi “Anh còn 3 lượt anh hùng, có cần kiếm đội thế giới đánh luôn không?”

Lưu Xuyên cười nói “Không cần, chúng ta đi luyện khinh công đi, địa điểm : hoa mai thung Thiếu Lâm tự, lets go!!”

Lưu Xuyên mở bắt đầu đi theo đội, mọi người bấm đồng ý, đội trưởng kéo cả đội đi một đường đến hoa mai thung Thiếu Lâm Tự.

Lý Tưởng nhìn trước mặt vô số cọc hoa mai chồng chéo đan xen, có hơi kinh ngạc, lại có chút hổ thẹn cực kỳ “Tui làm nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm đó giờ, vậy mà không biết Thiếu Lâm Tự có chỗ như vậy….”

Lưu Xuyên nói “Nhiệm vụ khiêu chiến hoa mai cọc của Thiếu Lâm hình như 60 mới có, chưa gặp cũng bình thường. Trong game có rất nhiều chỗ như vầy, đợi khi nào tất cả nhảy được hoa mai thung, chúng ta thay chỗ khác, đi nhảy loạn thạch trận ở Hoang mạc Tây Vực.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng thú “Loạn thạch trận? Là nơi như thế nào? Cũng là chỗ luyện khinh công à?”

Giang Thiếu Khuynh lên tiếng giải thích “Loạn thạch trận khó hơn hoa mai thung, hoa mai thung là những cái cọc cố định một chỗ, còn loạn thạch trận lại từ vô số thạch đầu đan xen cao thấp, bừa bãi không có thứ tự, lại thêm bên khu vực đó có bão cát rất lớn, thường xuyên xảy ra gió lốc, khiến loạn thạch trận di động cùng biến hoá, góc nhìn của người chơi cũng sẽ thay đổi theo.”

Ngô Trạch Văn càng nghe càng hứng thú “Một loại mê cung dã ngoại sao?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Đúng vậy, không những thử thách thao tác, còn khảo nghiệm cách điều chỉnh góc nhìn của người chơi. Khiêu chiến khinh công loạn thạch trận khó gấp mấy lần hoa mai thung.”

Lưu Xuyên điều khiển nhân vật bước đến trước cọc gỗ đầu tiên rồi dừng lại, nói “Ok, giờ chúng ta bắt đầu luyện hoa mai thung đi.”

Vừa dứt lời, Đường Môn liền dùng khinh công bay thẳng lên cọc gỗ đầu tiên.

Thanh Phong Đạo Trưởng cũng bật thê vân tung nhảy lên theo sau, điểm đáp chuẩn xác trên mặt cọc.

Ngô Trạch Văn là người thứ ba nhảy lên, từ sau lần Đường Môn chỉ dạy riêng cho cậu lần đó, mỗi ngày cậu đều dành ra một chút thời gian đến chỗ này tập khinh công, trong thời gian ngắn tiến bộ cực kỳ thần tốc, đã có thể nhảy hết toàn bộ bốn mươi chín cái cọc chỉ trong 5 phút.

Lý Tưởng chơi Võ Lâm lâu như vậy, thao tác khinh công xem như tàm tạm, là người nhảy lên thứ tư.

Tất cả mọi người cứ ngỡ là thánh Cá mới vào đội sẽ không khinh công được, nhưng không ngờ vị này cũng nhảy lên rất chính xác.

Lưu Xuyên kinh ngạc “Cá, cậu có chuyên môn luyện khinh công à?”

Cá đứng trên cọc gỗ thành thật trả lời “Hồi trước tui chơi mấy game kia game nào cũng có khinh công mà, nên thao tác cơ bản tui cũng biết chứ bộ! Nhưng mà game này nhiều động tác khinh công quá, tui chưa nắm rõ cách nối tiếp như thế nào.”

Lưu Xuyên nói “Vậy để tôi làm mẫu cho cậu một lần, tôi sẽ vừa khinh công vừa thuyết minh kỹ năng sử dụng, xem rồi học theo.”

Cá lập tức hưng phấn nói “Ok!”

Lưu Xuyên bắt đầu khinh công từ cọc gỗ đầu tiên, còn cố ý làm thật chậm để làm mẫu cho cả bọn, bay được một cái liền dừng lại một chút để giải thích, ngoại trừ đạo trưởng với Ngô Trạch Văn đã nắm rõ ra, Lý Tưởng với cá đều chăm chú lắng nghe, cũng bắt chước học theo.

Hai người cũng thuộc dạng học tập nhanh, mới bắt đầu có mấy lần bị té nhào xuống đất, nhưng tập vài lượt liền bắt đầu tiến bộ.

Giang Thiếu Khuynh tự nhiên là không cần tập luyện, Lưu Xuyên nhìn thấy đạo trưởng bay một vòng hoa mai thung hết sức thoải mái, mới nhịn không được tư tán gẫu nói “Đạo trưởng, phần tri thức cơ bản của anh đúng là rất vững. Lúc trước còn ở chiến đội kia chắc là anh tốn rất nhiều thời gian để luyện khinh công phải không?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Ừm, mỗi ngày tôi dành ít nhất ba giờ để luyện dùng khinh công di chuyển.”

Lưu Xuyên nghe vậy bất giác cảm khái trong lòng.

Người ngoài nhìn vào  tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ thấy mặt vinh quang của họ, nhưng trên thực tế, bọn họ phải âm thầm trả giá cho vinh quang ấy bằng sự nỗ lực gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần so với những người chơi game bình thường khác.

Từ sáng tới tối đều phải đối mặt với máy tính, hết lần này tới lần khác lặp lại cùng một thao tác, nhảy tới nhảy lui một chỗ hàng chục lần có lẽ không cảm giác được gì, nhưng nếu một trăm lần thì sao? Hay một ngàn lần thì sao? Còn phải là mỗi ngày đều như vậy…

Nếu không có nghị lực cùng kiên nhẫn, đừng mong có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Dù cho là Lưu Xuyên, được liên minh xưng thần đi chăng nữa cũng không ngoại lệ, lúc trước anh cũng phải đạp từng bước từng bước một trên con đường vất vả này, nắm rõ các tri thức cơ bản là điều kiện tất yếu buộc phải có đối với những ai muốn trở thành tuyển thủ vĩ đại, chỉ có bảo đảm nắm chắc các điều cơ bản nhất, mới có thể đảm bảo hình thành phản ứng nhanh nhẹn tựa như phản xạ có điều kiện trong những trận chiến chân chính.

Tri thức trụ cột của đạo trưởng vô cùng vững chắc, chứng tỏ trong thời gian còn ở huấn luyện doanh, anh ta vô cùng chăm chỉ lại chịu khó.

Cả đám luyện khinh công ở hoa mai thung gần cả giờ, bởi vì có đội hữu ở bên cạnh, nên vừa tán gẫu vừa luyện tập nên cũng không cảm thấy buồn chán lắm.

Thánh cá quả thực rất có thiên phú, được Lưu Xuyên chỉ dạy một lần liền hiểu được.

Mới bắt đầu còn té lên té xuống, nhưng thành công nhảy qua hết một lần rồi thì mấy lần tiếp theo liền thông thuận vô cùng.

Cá vừa nhảy vừa vui vẻ nói “Hoá ra là như vậy! Game này khinh công vui dễ sợ luôn!”

Giang Thiếu Khuynh nhịn không được mật cho Lưu Xuyên “Tên Cá này ngộ tính rất khá nhỉ.”

Lưu Xuyên vui mừng nói “Tốc độ tay mau, nhưng ý thức quá loạn đi, cũng may bây giờ chỉ mới 30 cấp, chưa hình thành tư tưởng riêng. Nếu dắt cậu ta theo chúng ta cùng thăng cấp, cũng từ từ bồi dưỡng ý thức cho cậu ta, đợi tới về sau chắc chắn sẽ rất lợi hại, dù sao cậu ta cũng có sẵn trụ cột rồi.”

Giang Thiếu Khuynh suy nghĩ, nói “Mới nãy anh vừa nhảy vừa dán khinh công giảng cho cậu ta, là muốn buộc cậu ta quên đi khinh công của các game đã từng chơi, học lại từ đầu?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Ừ, tẩy não phải tiến hành từ từ, vẫn còn kịp.”

Hai người đang tán gẫu, đột nhiên thấy tin tức thông báo của hệ thống——

Hảo hữu của ngài [ Thất Dạ Tuyết ] đã lên mạng.

***

Thấy tin này, Lý Tưởng hai mắt lập tức sáng rực, nhanh chóng gửi lời mời vào đội sang.

Tần Dạ rất là bất đắc dĩ, vừa lên mạng liền thấy đại sư mời tổ đội, muốn thành thói quen luôn rồi…

Tốc độ mời vào đội của đại sư, cơ hồ nhanh ngang ngửa với lời chào lên mạng của hệ thống.

Tần Dạ lựa chọn đồng ý, vào đội mới phát hiện trong đội đã có sẵn 5 người, thêm mình vào nữa liền thành 6, vừa vặn full một cái đội.

Đây là lần đầu tiên từ hồi Lưu Xuyên chơi game lại lập được cái đội có đủ 6 người phe mình.

Lý Tưởng nhanh chóng nói trên kênh đội “Dạ Dạ sao trễ vậy còn onl, lại mất ngủ sao?”

Tần Dạ nói “Về phòng mở máy tính, cảm thấy hơi chán nên lên xem thử. Sao rồi, mọi người lại có đội hữu mới à? Cá Bơi này là?”

Lưu Xuyên mỉm cười giới thiệu “Đây là buff mà đội mới lụm được.”

Cá thấy người mới vào cũng là Nga My, cùng là đồng môn nên có cảm giác thân thiết, liền chào hỏi “Tui là buff mới của đội, xin chiếu cố nhiều hơn!”

Lưu Xuyên nói “Dạ Dạ qua đây chỉ cho Cá vài chiêu đi, tên này chưa nắm chắc được cách buff máu của Nga My.”

Tần Dạ nghe vậy liền chạy đi tới chỗ hoa mai thung.

Lý Tưởng khinh công bay xuống, ân cần hỏi “Dạ Dạ để tui đón bạn!”

Lý Tưởng cứ ngỡ là hoa mai thung khó nhảy như vậy, Dạ Dạ kiểu gì cũng té chỏng vó cho mà coi, nên tính dùng kỹ năng long trảo thủ, rồi vừa nhảy vừa kéo lôi Dạ Dạ lên cái cọc cao nhất cuối cùng. Kết quả, Lý Tưởng chưa kịp nhảy xuống “rước”, Tần Dạ đã nhún người nhảy lên, tiếp nối với khinh công nhảy tầng liên tục, một hơi nhảy thẳng tới chỗ của đám người Lưu Xuyên đang đứng. Mà thời gian nhảy từ cọc đầu tiên đến cuối cùng, tốn chưa tới 3 phút.

Lý Tưởng “…”

Người này! Không phải là tân thủ sao? Không phải hôm trước nhảy núi cũng té chết sao? Sao tự dưng trở nên lợi hại như vậy?

Chẳng lẽ… máy tính bên kia đổi người chơi rồi!

Lưu Xuyên thấy Tần Dạ đến chỗ mình, liền nói “Vậy đi, bây giờ chúng ta chia ra hai tổ luận bàn, đánh thử một lần 3v3. Đại sư, Dạ Dạ với Cá một đội. Tôi, đạo trưởng với Ngũ Độc một đội, Cá cậu lo buff máu cho hai người họ.”

Tần Dạ hỏi “Đánh không chiến trên hoa mai thung này à?”

Lưu Xuyên nghe vậy đổ mồ hôi…

Tần đại thần, cậu đánh giá mấy tên gà mờ này cao quá rồi! Bọn họ ngay cả đi còn chưa vững nữa, nói gì đến không chiến… Bảo đảm vừa bắt đầu là cả đám thi nhau té chết cho xem.

Lưu Xuyên nói “Không đánh không chiến, xuống hết đi, tìm chỗ trống rồi đánh.”

Tần Dạ gật đầu, thả người nhảy xuống trước.

Lưu Xuyên tự mình rời khỏi đội, lại mời Trạch Văn với đạo trưởng vào đội mới, bên đội của Tần Dạ vẫn giữ nguyên, như vậy tính ra đội Tần Dạ là 2dps thêm buff, đối chiến với đội Lưu Xuyên 3dps.

Bên Lưu Xuyên đánh bảo đảm là cao hơn bên Tần Dạ, Đường Môn Ngũ Độc là hai chức nghiệp đánh viễn trình, thêm một đạo trưởng khống chế, phần thắng thoạt nhìn có vẻ khả quan hơn. Nhưng bên Tần Da lại là đội hình chuẩn, đại sư phụ trách tank, máu nhiều lại phòng cao rất khó đánh chết, thêm vào đó là Tần Dạ thích khách với lối tấn công sắc bén, bạo kích cực kỳ cao, đội lại còn có cả buff, kỳ thực đội hình như vậy thích hợp nhất là chiến thuật đánh kéo dài, bởi vì đối phương bị đánh mất máu không ai buff, còn bên đây có buff thêm máu.

3v3 như vậy, muốn thắng thì hai bên nhất định phải tìm ra điểm đột phá.

Bên phía Lưu Xuyên cơ hồ là thống nhất ý tưởng, đầu tiên là giết Tần Dạ trước. Buff có tank bảo vệ, hơn nữa tự mình cũng có nhiều kỹ năng giữ mạng, trong thời gian ngắn khó mà đánh chết được, nếu khống chế buff giết Tần Dạ, dps vừa chết thì đội chỉ còn lại 1 tank 1 buff, chỉ có nước đi chơi với dế…

Mà bên này Tần Dạ rắc rối hơn, khi gặp đội đối địch toàn là dps thì chỉ mỗi việc lựa chọn đánh người nào trước thôi cũng đủ để cả bọn tranh cãi một trận, những lúc như vậy có một chỉ huy giỏi là vô cùng quan trọng.

Một trận đối chiến 3v3 nho nhỏ thôi, nhưng lại phải suy xét đến rất nhiều nhân tố, phức tạp hơn đánh phụ bản nhiều lắm.

Tần Dạ thấy Lưu Xuyên chia tổ như vậy, liền hiểu được dụng ý của người này, mới mật cho Lưu Xuyên hỏi “Tính luyện kỹ thuật buff?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, bên tôi không nhường đâu, cậu cũng nên dốc toàn lực đánh. Cố gắng tạo áp lực cho Cá càng lớn càng tốt, để xem cậu ta có thể phát huy như thế nào.”

Tần Dạ “Ok.”

Hai bên phân chia xong tổ, Lưu Xuyên với Giang Thiếu Khuynh thống nhất chiến thuật, cũng căn dặn Ngô Trạch Văn “Tập trung đánh Thất Dạ Tuyết!”

Bên kia Tần Dạ cũng ra lệnh chỉ huy “Đại sư lên trước chặn sát thương, Cá lo buff máu cho tôi, tôi giết Ngũ Độc trước!”

Mặc dù chỉ là một hồi huấn luyện nho nhỏ giữa bạn bè với nhau, nhưng mọi người ai nấy đều thật lòng, không khí vô cùng căng thẳng ngay từ đầu trận chiến!

Tần Dạ tính cách yêu thích dứt khoát gọn gàng, đã bắt đầu liền lập tức tiến vào trạng thái chuyên chú, tự cho mình buff tăng công kích bị động của Nga My rồi dùng khinh công xông đén!

Lý Tưởng ở bên cạnh phối hợp bảo hộ Nga My, cũng cho Tần Dạ một cái kim chung tráo, trên người Tần Dạ lập tức tản ra một lớp ánh sáng vàng nhạt. Kim chung tráo, kỹ năng Thiếu Lâm phật, thay đội hữu hấp thụ tất cả những thương tổn, kéo dài liên tục 8 giây. Nói cách khác, trong khoảng thời gian 8 giây này, tất cả những sát thương mà Tần Dạ nhận đều sẽ chuyển qua Thiếu Lâm! Xứng đáng là bao cát bảo tiêu hộ thân!

Cá bên này cũng điên cuồng nhấn phím chồng thanh tâm chú cho Thiếu Lâm, cũng sẵn tiện chồng cho Tần Dạ vài tầng.

Ngô Trạch Văn tháy Nga My xông tới tung nhiếp hồn trảo, nhất thời trở nên khẩn trương, lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi. Chung quy cậu vẫn còn là tân thủ, số lần pk ít ỏi tới đáng thương, đánh người khác chưa chắc đã thắng, huống hồ gì lúc này đối mặt lại là cao thủ như Tần Dạ. Tốc độ ra tay của Tần Dạ chớp nhoáng cực nhanh, tạo cho đối thủ cảm giác áp bách vô cùng. Trong nháy mắt trên người Ngũ Độc đã bị bạch cốt trảo cào dính vài tầng debuff xuất huyết.

Lưu Xuyên lập tức đánh chữ “Ra sau lưng!”

Ngô Trạch Văn hiểu được, dùng khinh công bay ra sau lưng Đường Môn, cũng triệu hồi thiềm thừ ra hiến tế, phòng ngự lập tức tăng lên 400%!

Nhưng mà Tần Dạ nhất quyết không chịu bỏ qua Ngũ Độc, dù cho là cao thủ hàng đầu liên minh, bị Tần Dạ truy kích cũng rất ít người có thể thoát được, hơn nữa Nga My trảo tự tăng tốc độ di chuyển của bản thân, Tần Dạ lướt tới vài ba cái, lập tức đuổi kịp Ngũ Độc, trên tay lại tung ra liên chiêu!

Bên này Lưu Xuyên đồng thời phóng ra ba loại ám khí của Đường Môn, độc châm, ngân đinh, phi tiêu, tất cả đều hướng về phía Cá!

Cá thấy vậy nhất thời kinh hoảng, lập tức luống cuống tay chân tự buff máu cho mình, không ngờ lại bị đạo trưởng bất ngờ cắm xuống chân vài cái trận pháp, lưỡng nghi trận giảm tốc độ cùng giảm 50% phòng ngự, tu hành trận giúp tăng tốc hồi mp cùng tăng hiệu quả bạo kích, tứ tượng trận tăng tỷ lệ trúng đích cùng với tỷ lệ bạo kích.

Lưu Xuyên có trận pháp phụ trợ, công kích tăng lên gấp đôi!

Mà Cá cũng đồng thời bị trận pháp ảnh hưởng, phòng ngự giảm đi 50%!

Trong 10 giây, cậu dám giết Ngũ Độc của tôi, tôi liền giết buff của cậu!

Với các cao thủ đẳng cấp như Lưu Xuyên cùng Tần Dạ, muốn giết ai đó trong nháy mắt tuyệt đối không nói chơi. Trong 10 giây mới nãy thôi, tốc độ ra tay của hai người khẳng định bùng nổ vượt quá 500. Ám khí liên phát của Lưu Xuyên phóng ra không khác gì thiên nữ tán hoa, rậm rạp che phủ làm người ta không thấy rõ, mà bạch cốt trảo của Tần Dạ lại sắc bén đến kinh người, Giang Thiếu Khuynh đứng cạnh nhìn thôi mà kinh sợ, hai người này chỉ đánh một trận giao hữu thôi cũng thật lòng như vậy, đủ chứng tỏ Lưu Xuyên coi trọng các đội hữu tương lai của mình đến cỡ nào!

Ngũ Độc ngã xuống, màn hình của Cá cũng biến thành đen trắng.

Song phương hoàn thành 1 mạng đổi 1 mạng.

Lưu Xuyên lập tức chuyển sang đánh Lý Tưởng, còn Tần Dạ lại xoay người tấn công đạo trưởng!

Đạo trưởng kỹ năng chuyên về khống chế, tự nhiên không có khả năng đánh lại đối thủ như Nga My trảo, hơn nữa bên đây không có buff, máu của đạo trưởng nháy mắt tuột chỉ còn phân nữa. Mà Lưu Xuyên hiện tại đang chơi ám khí, ám khí Đường Môn không có kỹ năng khống chế, không giống như khôi lỗi sư có thể dùng con rối khoá chân Tần Dạ, cho nên cũng bất chấp Tần Dạ đánh đạo trưởng, liên tục phóng ám khí công kích Thiếu Lâm

Lý Tưởng tuy là máu nhiều phòng cao, chịu đánh tốt, đáng tiếc gặp phải đối thủ lợi hại như Lưu Xuyên. Bên kia đạo trưởng ngã xuống không bao lâu, Lý Tưởng cũng nối gót úp mặt, lại lần nữa 1 đổi 1.

Hai bên đều chết hết hai người, còn lại Lưu Xuyên với Tần Dạ 1v1.

Tần Dạ nãy giờ liều mình xông tới bên địch, một mình giết hai người, mất không ít máu, còn Lưu Xuyên lại vì từ đầu tới đuôi không bị ai đánh, máu vẫn còn đầy nhóc!

Ai thua ai thắng, quá rõ ràng.

Cơ mà Lưu Xuyên cũng nếm không ít đòn trước khi thắng Tần Dạ, hơn nữa còn phải tập trung tinh thần đánh với cậu ta, người này cho dù gần chết nhưng ra đòn vẫn vô cùng sắc bén, không chút sợ sệt, giống như dù có chết cũng phải chết trong anh dũng…

***

Lưu Xuyên đánh bại Tần Dạ, có chút bất đắc dĩ nói “Có cần liều mạng vậy không… Máu tàn còn hăng như vậy.”

Tần Dạ nói “Chính cậu bảo không nhường.”

Lưu Xuyên bật cười, gõ lên kênh phụ cận “Vào đội lại đi, chúng ta tổng kết.”

Cả đám lại hợp thành một đội, Cá lúc nãy bị giết trong nháy mắt thương tâm vô cùng, nói “Xin lỗi xin lỗi, tui buff máu hổng nổi, đội trưởng đánh rát quá hà…”

Tần Dạ nói thẳng “Mới bắt đầu cậu nên tự chồng thanh tâm chú cho mình, đừng chỉ lo buff cho đồng đội. Trong đoàn chiến thì chuyện một buff nên làm là tự giữ mạng sống, mình sống mới giúp đồng đội sống sót. Dù là cố đến cỡ nào thì cũng sẽ có lúc lo không xuể, tới chừng đó cậu phải tự quyết định lo ai mà bỏ ai.”

Cá nghe vậy sửng sốt…

Buff ưu tiên là giữ mạng mình, buff máu cũng phải xem nên buff ai bỏ ai, những đạo lý này bản thân biết rõ, nhưng đến lúc thực chiến thì suy nghĩ luôn chạy không kịp tốc độ tay, cuối cùng thành ra ấn loạn cả lên.

Tần Dạ tiếp tục nói “Mới đầu đại sư buff kim chung tráo cho tôi, cậu phải ý thức được là phe địch sẽ chuyển qua đánh mình, hẳn là lên lưu lại ngư chu xướng vãng để giữ mạng.”

Cá xấu hổ nói “Tui thấy họ tập trung đánh bạn, nên cứ tưởng họ muốn giết bạn…”

Tần Dạ nói “Cho nên phải biết tuỳ cơ ứng biến, đừng vội dùng những kỹ năng lớn, phải giữ lại phòng trường hợp khẩn cấp mà dùng.”

Cá lập tức gật đầu “Biết rồi!”

Tần Dạ lại nói tiếp “Cả đại sư nữa, cậu cho tôi kim chung tráo không đúng thời điểm chút nào. Kỹ năng kim chung tráo là thay đội hữu hấp thụ thương tổn, ở thời khắc mấu chốt mới nên dùng tới, tỷ như khi đội hữu bị đánh đến hấp hối thì cậu quăng qua cho nó một cái, có thể giúp nó giữ mạng. Vừa mới vào cậu đã ném kim chung tráo cho tôi, bên địch chỉ cần IQ bình thường cũng sẽ biết né không đánh tôi, vậy coi như phí cái kim chung tráo rồi, hiểu chưa?”

Lý Tưởng “…”

Bị bà xã nhà mình mắng thẳng vào mặt như vậy, Lý Tưởng xấu hổ đến đỏ cả mặt, gãi đầu nói “Khụ khụ, tại chưa từng đánh đoàn chiến bằng phật Thiếu Lâm, với lại muốn bảo vệ bà xã…”

Tần Dạ thân là đội phó chiến đội Trường An, sau mỗi trận thi đấu anh đều sẽ rút ra sai lầm phê bình giáo huấn đám đội hữu của mình, cũng đã thành thói quen.

Có câu, quen rồi liền thành đương nhiên, Lưu Xuyên bảo mọi người tập trung tổng kết, Tần Dạ cũng theo thói quen bắt đầu phân tích các sai lầm mới nãy.

Sau khi nói xong mới nhận ra, bản thân giống như quá mức tích cực rồi… Lại đi tranh cãi với đám tân thủ như vầy… Đúng là muốn thành bệnh nghề nghiệp!

Lưu Xuyên cũng mỉm cười nói “Dạ Dạ phân tích không sai, bên này tôi cũng muốn nói một chút về Ngũ Độc, trận đấu bắt đầu lẽ ra cậu không nên xông tới trước như vậy, bị tập kích đánh chết trước tiên hoàn toàn là do bản thân cậu sai lầm, lúc đánh đoàn chiến thì vị trí đứng đâu cũng rất quan trọng. Bên đội 3 người chúng ta không có vị trí chắn đầu, mà cậu lại không biết phải đứng thế nào. Về sau đoàn chiến ở cạnh kỹ trường sẽ có phân chia vị trí, bình thường là đại sư chắn đầu, cận chiến đứng thứ hai, sau cùng mới là viễn trình. Nhớ kỹ phải luôn đứng sau lưng tôi, cố gắng tránh né đối thủ, chơi diều từ xa mới là phong cách của viễn trình chúng ta.”

Ngô Trạch Văn đỏ bừng lỗ tai, thật lòng nói “Tôi biết rồi.”

Lưu Xuyên còn nói “Tôi cũng muốn khen đạo trưởng một chút, đạo trưởng đánh rất tốt, trận pháp cắm vừa đúng chỗ, hơn nữa trước khi chết cũng giúp tôi rút máu Tần Dạ, coi như là trải đường cho chiến thắng cuối cùng của tôi, ý thức lẫn khả năng phán đoán cục diện đều vô cùng tốt.”

Được Xuyên đội khen ngợi, Giang Thiếu Khuynh cũng cảm thấy trong lòng kích động, cảm giác chơi phụ trợ cũng rất tốt.

Lúc nãy anh quả thực là nhìn ra được tư duy chiến thuật của Lưu Xuyên, muốn dùng 1 đổi 1 lần lượt, cuối cùng một mình đối chiến với Tần Dạ.

Cho nên ngay khi thấy Lưu Xuyên tấn công Thiếu Lâm, liền lập tức sử dụng trận pháp đối chiến với Tần Dạ, để khi còn lại Tần Dạ và Lưu Xuyên 1v1 thì, Tần Dạ chỉ còn lại máu tàn, trên người còn dính những debuff giảm phòng ngự do trận pháp gây ra. Lưu Xuyên cũng nhờ vậy mà chiến thắng nhẹ nhàng hơn.

Lý Tưởng phát một đống biểu tình đoá hoa trên kênh đội “Dạ Dạ lợi hại ghê! Còn tưởng bà xã là tân thủ nữa, hoá ra là thâm tàng bất lộ! Mấy hôm trước khinh công còn té núi chết, hôm nay lại khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, nãy giờ tui còn đang nghi không biết phải bên kia đổi người điều khiển không nữa!”

Tần Dạ “…”

Tôi té núi là do cậu ăn nói rất xuẩn, trượt tay mới té được không!?

Lý Tưởng hưng phấn nói tiếp “Lại đánh thêm một trận nữa đi?”

Lưu Xuyên cười nói “Mới chỉ là 3v3 mà các cậu còn luống cuống tay chân, đánh bậy đánh bạ như vậy, còn đòi đánh nữa? Về luyện kỹ thuật lại đi, kiếm cọc gỗ mà tập liên chiêu. À thánh cá, sang đây 1v1 với tôi, tôi đánh, cậu chỉ đứng buff máu cho mình, xem có thể duy trì được bao lâu.”

Thánh cá nghe vậy liền cụp đuôi ủ rũ, ngoan ngoãn đi đến trước mặt đội trưởng, cũng chuẩn bị tâm lý bị đội trưởng hành hạ tới chết…

____________________

Giải thích một chút

+ Các tên gọi thường thấy (tớ sẽ không việt hoá mấy cái này, lỡ mà nó có kèm tên sẽ rất phiền nên tớ giữ nguyên hán việt gốc)

Vũ khí : vũ khí (==’)

Mão tử : nón

Y phục : phần áo trên

Khố tử : phần quần dưới

Hài tử : giày

Yêu đai : đai lưng

Hộ thủ : găng bảo vệ tay

Hạng liên : dây chiền – –

Giới chỉ : nhẫn

Yêu truỵ : một dạng trang sức lưng, đại khái giống như ngọc bội

Lan man một chút :

Mọi người cảm thấy truyện này đọc dễ hiểu hay không? (Tại có bạn bảo là khó hiểu quá, tớ cũng hơi hoang mang)

=_= Mọi người cảm thấy khó hiểu chỗ nào hoặc đọc hoài méo hiểu con edit nói cái gì thì có thể vui lòng để lại comment góp ý cho mình không, bởi vì bộ này toàn nói về chơi game thôi, các hoạt động yêu đương ngoài lề rất ít, chỉ có ai từng chơi game mới cảm thấy hứng thú đọc (theo tớ là vậy) cùng với hiểu nó…

Mà tớ lại lần đầu làm thể loại này, nên sợ chuyển ngữ không chuẩn, mọi người không hiểu…

;__; Năn nỉ đó, coi như thương xót tớ ngồi cong đít gõ 2 3 tiếng đi, góp cho tớ miếng ý…

Advertisements

14 comments

  1. Ờ, Còm mèn cho bạn nè, bộ này chủ yếu tả về game chuyên nghiệp đa số tả về chiến thuật là chính cả PVE lẫn PVP lại dùng góc nhìn như game mũ giáp, không có cảm giác được đây là game bàn phím lắm. Này là chủ đích của tác giả :v như phần PK trong chương này nói thì dài lằng dài ngằng lên game đánh thử theo như lời tác giả thì trận đó đánh không tới một phút rưỡi, chơi game có khi còn thấy khó hiểu chứ đừng nói là không chơi :v Mình thì thấy dịch thế này là dễ hiểu lắm rồi :v

    Cùng lắm sau này chương nào có người nói khó hiểu mình zô cho cái cmt dài thiệt dài để phân tích kĩ càng chiến thuật đó cho mọi người hiểu ha #moah còm mên này để bù cho mấy bữa làm ăn sót lỗi nè #moah tặng bạn cái bông :”> hí hí mạnh mẽ lên :”> còn có mềnh =))))))

    Liked by 2 people

  2. Trời tớ thấy bạn dịch dễ hiểu nhất trong tất cả những bộ truyện võng du tớ đã từng đọc đấy. Khen vô cùng thật ko lòng

    Tớ chưa từng chơi võ lâm hay game nào tương tự nhưng đọc bộ này, vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh vật trong game. Mấy bữa trước, tớ còn lên youtube kiếm video của đường môn coi cho đã ghiền nữa ( các anh khinh công mà như bay :v ngầu vl)

    Truyện về võng du thì có thể hơi kén người đọc. Nhưng mà tớ nghĩ nếu thật sự bỏ ra thời gian để ngâm bộ này thì TCNT là một trong bộ võng du hay nhất *v*. Trong truyện không có tranh đấu, thủ đoạn, cũng ko có ngược lên ngược xuống như những bộ ĐM khác, nhưng lại ko hề nhàm chán nha. Mỗi nhân vật trong TCNT đều có tính cách riêng, câu chuyện riêng

    Lưu Xuyên ca thì bá đạo thông minh
    Trạch Văn thì bình tĩnh, chịu khó
    Tần dạ ôi ngạo kiều nữ vương thụ của đời tớ vừa ngầu vừa độc miệng, thích muốn chết
    Lý Tưởng trung khuyển, nhị hoá
    Pé Cá mới xuất hiện gần đây thì manh muốn chết

    Còn kể nữa chắc tới sáng quá. Hiếm có bộ nào mà tớ thích hết tất cả nv từ phụ tới chính như vậy, ai cũng đáng yêu muốn chết

    Nhưng mà phải chi chị Diệp chịu viết vài đoạn bồi dưỡng tình cảm cho các couple trong đây nhỉ? Như thế sẽ cân bằng hơn

    Chủ nhà dịch vô cùng tốt cho nên tự tin lên nhé. Tớ hay mãi mê đọc truyện nên hay quên comm cho chủ nhà từ nay về sau sẽ cố gắng comm. Yi cố gắng lên nhé!!! Iu iu 💞💞💞

    Số lượt thích

  3. Một lời khen thật tình là tớ thấy cậu chọn truyện rất hay (hầu như toàn gu tớ thích) + dễ hiểu + hàm xúc. Tớ ít onl máy lắm trừ khi lên phủi bụi wp nên cũng ít comment, chỉ like nhiệt tình mong cậu đừng buồn ; v ;

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s