[QNT] Chapter 34

“Trong trường hợp chúng ta không tìm được thay thế thích hợp, với tình huống sức khoẻ hiện tại, có lẽ em gái cậu không kiên trì được bao lâu, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý.” Bác sĩ đưa tay nâng kính mắt, vẻ mặt không có chút cảm xúc nhìn nam sinh đứng trước mặt “Cha mẹ cậu thật sự bận đến mức không thể tới sao?”

Trác Tiểu Viễn “Không phải bận không đến được, mà là họ không đến.”

Bác sĩ giống như cũng đoán được câu trả lời này, thôi không hỏi nữa “Nếu không muốn khoảng thời gian cuối cùng của em gái cậu trôi qua trong đau khổ, tôi đề nghị nên dừng việc hoá trị của cô bé lại, cô bé còn rất nhỏ, cứ tiếp tục sẽ khiến cô bé càng thêm đau đớn.”

Lúc Trác Tiểu Viễn trở lại phòng bệnh, thấy Tạ Mạnh đang ngồi chăm chú gọt hoa quả.

Hiện tại Trác Cận Cận ngủ ngày càng nhiều hơn so với lúc thanh tỉnh, cô bé con im lặng nằm trên giường, nửa bên gò má gầy yếu bị chiếc bóng của túi nước biển phủ lấy…

Tạ Mạnh đưa đĩa trái cây cho Trác Tiểu Viễn “Bác sĩ nói thế nào?”

Trác Tiểu Viễn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Cận Cận bóp nhẹ vài cái.

“Bác sĩ khuyên nên ngừng hoá trị.” Trác Tiểu Viễn thản nhiên nói.

Tạ Mạnh nhíu mày “Không đủ tiền?”

Trác Tiểu Viễn lắc đầu “Thẻ Quý Khâm Dương đưa vẫn còn, yên tâm.”

Tạ Mạnh vẫn cảm thấy lo lắng “Có cần liên hệ mượn Hàn Đông không?”

Trác Tiểu Viễn “Chi phí đi lại của tớ là do cậu ta chi trả, bác sĩ bệnh viện này cũng là cậu ta liên hệ, thật sự là phiền toái đại thiếu gia nhiều lắm rồi.”

Tạ Mạnh không biết nên nói cái gì.

Trác Tiểu Viễn tiếp tục nói “Lúc ở Tô Châu, Tề Phi với Trương Giang Giang cũng có góp không ít tiền đưa cho tớ, còn chưa trả được nữa, tớ không muốn thiếu nợ quá nhiều.”

Tạ Mạnh “Cha mẹ cậu…”

Trác Tiểu Viễn đột nhiên cười, nhìn Tạ Mạnh nói “Cận Cận không phải con ruột của cha mẹ tớ.”

***

Cha mẹ Trác Tiểu Viễn đều là nông dân, văn hoá rất thấp, mùa xuân gieo hạt mùa hè làm ruộng, tới rồi mùa đông thì đi nơi khác làm công.

Tuổi thơ của Trác Tiểu Viễn bị phủ đầy bởi những cánh đồng bao la bất tận, tháng năm tháng sáu cây sơn trà trĩu quá, nhưng vì cậu bé Trác Tiểu Viễn thân thể yếu kém, không được phép leo trèo lên cây hái trộm như lũ trẻ xung quanh.

Về sau, trong nhà một vị họ hàng xa lỡ sinh một bé gái, cha mẹ Trác Tiểu Viễn lại mê tín, muốn giúp đứa con trai yếu ớt của mình khoẻ mạnh nên cũng học người ta “xung hỉ”, thế là nhà bọn họ có Trác Cận Cận…

Năm ấy Trác Tiểu Viễn 8 tuổi, Trác Cận Cận chỉ mới 2 tuổi.

Mới đầu, Trác Tiểu Viễn cũng không thích cô em gái này, ốm muốn chết, lại không vui gì hết, lúc nào cũng rụt rè sợ sệt, chỉ biết ăn rồi bám lấy người khác.

Vậy mà, Trác Cận Cận lại rất thích ông anh hai này.

Bởi vì Trác Tiểu Viễn sức khoẻ không tốt, bị người lớn cấm không được phép ra ngoài chơi đùa với lũ trẽ quanh nhà, trừ những lúc đến trường thì thời gian còn lại đều bị bắt ở trong nhà, mà trong nhà cũng chỉ có mỗi cô em gái mà cậu không thích này.

Trác Tiểu Viễn làm bài tập, Trác Cận Cận ngồi bên cạnh chơi xếp gỗ, đồ chơi của cô bé đều là những món hồi trước Trác Tiểu Viễn chơi, quần áo cũng vậy, nên những lúc cắt tóc ngắn nhìn chẳng biết là con trai hay con gái.

“Cái đó ráp sai rồi.” Trác Tiểu Viễn làm xong bài tập, ngồi nhìn Trác Cận Cận đang xếp hình toà nhà chọc trời, thứ này hồi trước cậu chơi rất nhiều rất nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể lắp ráp được.

Trác Cận Cận ngẩng đầu nhìn, sau đó toét miệng cười, gọi “Ăng nhai.”

Trác Tiểu Viễn biểu tình có chút bất mãn, giúp cô bé lắp ráp hoàn chỉnh lại toà nhà, Trác Cận Cận ngồi dựa trong lòng cậu, nhìn đến chăm chú.

Hai người tốn cả buổi chiều mới ráp xong toà nhà chọc trời, tới cây cầu chọc trời,… đủ thứ kiến trúc chọc trời, dù sao cũng là cùng chung một sêri, coi như vừa giúp Trác Cận Cận vừa nhớ lại thơ ấu của mình.

“Chơi vui không?” Cậu hỏi cô bé.

Trác Cận Cận gật đầu thật mạnh “Vui!”

Trác Tiểu Viễn đưa tay sờ sờ đầu cô bé, trong lòng cảm thấy mình giống như có một chút thích cô em gái này…

***

Mà, có lẽ là cái việc xung hỉ kia thực sự có tác dụng, Trác Cận Cận vào nhà hai năm, sức khoẻ của Trác Tiểu Viễn dần dần tốt lên thật, khi đó là lúc Trác Tiểu Viễn vào lớp bốn, mặc dù sức khoẻ tốt hơn nhiều, nhưng vì hoà nhập vào đám nam sinh quá muộn, nên bạn bè cũng không có mấy ai.

Mỗi ngày, cậu bé Trác Tiểu Viễn đến trường rồi về nhà, một đường hai điểm dừng, ngày nào Trác Cận Cận cũng ngồi ở bậc thang ngoài cửa nhà chờ anh hai, vừa thấy bóng Trác Tiểu Viễn thấp thoáng đằng xa, liền cười toét miệng hô anh hai.

Cây sơn trà tháng năm sáu tháng lại trĩu quả, Trác Tiểu Viễn ngồi làm bài tập, nhưng thi thoảng lại kềm không được lén lút dòm ra ngoài cửa sổ, Trác Cận Cận ngồi bên cạnh dùng giấy nháp của anh hai viết viết vẽ vẽ cái gì đó, thấy Trác Tiểu Viễn nhìn cũng nghiêng đầu nhìn theo.

“Anh hai, em giúp anh hái nha.” Trác Cận Cận nói.

Trác Tiểu Viễn “Không cần, tự anh hái.”

Trác Cận Cận bĩu môi “Tuần trước anh mới vừa bị cảm, không được lộn xộn.”

Tuy rằng Trác Tiểu Viễn thỉnh thoảng mới sinh bệnh, nhưng cứ mỗi lần như vậy là cha mẹ lại trút giận lên Cận Cận, tuy không tới mức đánh chửi, nhưng lại bày ra vẻ khó chịu với cô bé.

“Đừng để ý tới họ.” Trác Tiểu Viễn mất hứng nói “Mai mốt anh mua nhà cho em ở.”

Trác Cận Cận nở nụ cười, buông bút trên tay chạy ra ngoài sân vườn, động tác vô cùng linh hoạt bò lên cây sơn trà, chọn ra một đống quả chính rồi ôm đến trước mặt Trác Tiểu Viễn “Em hái sơn trà cho anh nè.”

Lần đầu tiên Trác Cận Cận lên ngất xỉu là vào lúc cô bé bảy tuổi, trên sân khấu trường trong một lần đại hội thể thao. Lúc ban đầu cha mẹ cũng rất quan tâm lo lắng, mang cô bé đi các bệnh viện lớn ở Tô Châu kiểm tra một lần, đợi cho đến khi có được kết quả chính xác, cả hai người đều lặng im.

Trước đó, Trác Tiểu Viễn chưa từng nghe qua về căn bệnh thiếu máo không tái tạo này, trong ấn tượng của cậu bé Tiểu Viễn, dù cho sức khoẻ có kém đi nữa thì dần dần khi trưởng thành nó sẽ tốt theo, cho nên khi người lớn trong nhà bảo là em gái mình sắp chết, cậu cảm thấy buồn cười vô cùng.

“Nhỏ tuổi thật đó, nghe bảo là ôm về xung hỉ… Thảo nào…”

“Cũng phải thôi, xung hỉ mà, thằng anh sức khoẻ tốt lên thì tới con em… Chậc chậc, tính ra cũng hiệu nghiệm đó chứ.”

Có một đoạn thời gian dài, Trác Tiểu Viễn luôn nghe thấy những lời này phát ra từ hàng xóm xung quanh, cậu bé cõng em gái mình trên lưng, vẻ mặt không có cảm xúc đứng dưới tàng cây sơn trà, trông như một chiếc bóng cô đơn…

Trác Cận Cận nằm úp trên lưng anh hai, nhỏ giọng hỏi “Anh hai anh muốn ăn sơn trà hả?”

Trác Tiểu Viễn lắc đầu “Anh hai không ăn.”

Lại quay đầu hỏi “Cận Cận muốn ăn không?”

Trác Cận Cận suy nghĩ, nói “Thôi em không ăn đâu.”

Trác Tiểu Viễn cẩn thận đặt cô bé xuống đất, xắn tay áo, lại ngồi xuống cuốn ống quần “Em ở đây chờ anh nha.”

Trác Cận Cận khẩn trương ngẩng đầu, nhìn Trác Tiểu Viễn lóng cóng tay chân trèo lên thân cây, vài lần quẹt vào nhánh cây làm cho trầy cả da mặt, nhưng Trác Tiểu Viễn không để ý, chỉ cố gắng hái thật nhiều sơn trà.

Cậu chọn mấy quả lớn nhất, lột sạch da rồi đưa đến bên miệng Cận Cận “Ăn đi.”

Cô bé con nhe răng cười rạng rỡ, ăn sơn trà đến thật vui vẻ.

***

Đến lúc Trác Tiểu Viễn học lớp bảy, Cận Cận bắt đầu tiến hành hoá trị.

Mới đầu cha mẹ còn có thể cung cấp tiền cho cô bé điều trị, dần dần họ cũng trở nên lực bất tòng tâm, thời gian đi ra ngoài làm công càng lúc càng kéo dài, trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai anh em họ.

Trác Tiểu Viễn vừa đi học, vừa phải lo chăm sóc cho Trác Cận Cận đang nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh, nguyên bản con đường hai đích đến biến thành ba điểm dừng.

Mà kỳ tích là, Trác Tiểu Viễn rốt cuộc không còn sinh bệnh nữa.

Những ngày đông lạnh ở Tô Châu rét đến cắt da, nhưng vì tiết kiệm mấy mươi tệ tiền đi xe bus, Trác Tiểu Viễn cởi áo khoác trùm lấy em gái vừa mới làm xong hoá trị, cõng một đường trở về nhà.

Trác Cận Cận nằm trên lưng anh hai, đau đến ngủ không được, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện không khóc cũng không làm ầm ĩ, hai anh em khe khẽ trò chuyện để quên đi cái lạnh.

“Hôm nay tốn hết bao nhiêu tiền vậy anh?” Tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng Trác Cận Cận cũng đã có hiểu biết cơ bản về tiền bạc.

“Không nhiều lắm,” Trác Tiểu Viễn xoè ngón tay tính toán “Tối nay có thể mua cho em một bát hoàn thánh.”

Cô bé nằm trên lưng anh hai khẽ lắc đầu “Em không ăn, anh hai ăn đi.”

Trác Tiểu Viễn một tay đỡ mông nàng xốc lên một chút, đứng lại đảo quanh một vòng “Nãy anh hai ăn cơm chiều còn no lắm, em xem, anh hai khoẻ không?”

Trác Cận Cận bật cười thành tiếng.

Bởi vì thiếu thốn tiền bạc, nên việc hoá trị của Trác Cận Cận cũng đứt quãng không liên tục, Trác Tiểu Viễn cũng bắt đầu chú ý đến phương pháp dùng bạch huyết trị liệu, tới khi tốt nghiệp trung học cậu còn cất công đi tìm cha mẹ ruột của Cận Cận, mong muốn bọn họ đi xét nghiệm độ phù hợp

Kết quả suốt đêm ngồi xe lửa, sáng hôm sau tới nơi bị đóng cửa nhốt ở bên ngoài, đối phương thậm chí còn không thiết mời cậu vào.

“Chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng!” Cuối cùng, bị Trác Tiểu Viễn đập phá cửa quá mức hung hãn, khiến đôi vợ chồng nông dân kia sợ hãi quỳ dưới đất dập đầu “Trên có già dưới có trẻ… Cứ coi như là chúng tôi chưa từng sinh ra đứa bé kia đi!”

Trác Tiểu Viễn hai mắt đỏ bừng, túm áo người chồng, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không nói được lời nào.

Khi đó, Trác Tiểu Viễn mới biết được, hoá ra trên đời này thật sự có những chuyện tàn nhẫn vượt quá cả sự tưởng tượng của chính mình…

Cha mẹ không chịu nhận con cái, thấy chết mà không cứu…

Hoá ra, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì…

***

Lần cuối cùng Trác Cận Cận ở Tô Châu nhận hoá trị, vừa chấm dứt cha mẹ liền gọi Trác Tiểu Viễn vào nói chuyện.

Gương mặt của mẹ cậu già nua tràn đầy mỏi mệt, bà nói “Ba mẹ thật sự chịu đựng không nổi nữa… Bác sĩ cũng bảo hết hi vọng, hay là…”

Trác Tiểu Viễn ngắt lời “Mẹ muốn để mặc Cận Cận chết sao?”

Bà há miệng thở dốc, hồi lâu mới đưa tay che mặt lại.

Trác Tiểu Viễn vẻ mặt bình tĩnh đến vô cùng cúi đầu nhìn bà “Hồi còn bé sức khoẻ con luôn yếu kém, ba mẹ mang Cận Cận về xung hỉ cho con, con bé đang chịu tội thay cho con, nó là em gái của con!”

“Nếu Cận Cận chết,” Trác Tiểu Viễn nói “Chính là tội nghiệt con gây ra, cả đời này cũng không thể trả dứt được.”

Lúc Trác Tiểu Viễn quyết định thời gian đi Bắc Kinh, Hàn Đông có từng tìm đến một lần.

“Tôi đã giúp cậu tìm chuyên gia về lĩnh vực này.” Hàn Đông đưa danh thiếp bác sĩ cho Trác Tiểu Viễn “Tiền viện cũng giúp cậu thanh toán rồi, trong đây còn một ít, là Trương Giang Giang với Tề Phi góp lại cho cậu mang theo.”

Trác Tiểu Viễn cau mày, đưa tay đóng lại cửa phòng Trác Cận Cận, đứng trong phòng khách im lặng hút thuốc.

“Coi như tôi mượn các cậu,” Trác Tiểu Viễn cuối cùng lên tiếng nói “Chờ khi nào trở về tôi sẽ trả.”

Hàn Đông vỗ vỗ vai cậu “Tiền không cần trả, mang con bé bình an trở về là được rồi.”

Trác Tiểu Viễn không nói gì, đưa Hàn Đông ra về rồi một mình ngồi xổm ở ngoài sân chậm rãi hút xong điếu thuốc.

“Anh hai?” Trác Cận Cận dụi dụi mắt, xuống giường tìm anh mình.

Trác Tiểu Viễn ơi một tiếng.

Cậu đứng dậy, chà cho phai đi mùi thuốc lá trên tay, rồi mới ôm em gái vào lòng.

“Mới nãy ai tới vậy anh?” Trác Cận Cận dựa đầu trên vai Trác Tiểu Viễn hỏi.

Trác Tiểu Viễn cười nói “Quan âm nương nương đến.”

Trác Cận Cận rầm rì “Em hông tin.”

“Thật mà,” Trác Tiểu Viễn hôn nhẹ lên trái em gái mình “Mọi người ai cũng đều quan tâm đến chúng ta, nên em phải cố gắng khoẻ lên, rồi anh mang em leo Trường thành.”

Trác Cận Cận nói “Tạ Mạnh với anh Khâm Dương cũng cùng đi đúng không anh?”

“Tất nhiên rồi.” Trác Tiểu Viễn ôm chặt em gái “Chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau .”

__________________

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s