[CNDLB] Chương 26. Tiểu Lục nhiệt tình

Nhậm Sinh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản Triệu Lăng Vũ “Không được kéo!” Hiện tại Triệu Lăng Vũ khí lực ngày càng mạnh, lỡ đâu dùng quá sức kéo đứt “tiểu đệ” mới thu của mình thì đi tìm ai bắt đền đây!?

“Chuyện này là thế nào?” Bị Nhậm Sinh ngăn cả, Triệu Lăng Vũ cũng bình tĩnh trở lại, sau đó quay ngoắt lại nhìn Đằng lão.

Lúc trước bởi vì Đằng lão không mang theo gốc đằng mạn đặc trưng của mình, cho nên bọn họ cũng đã từng hoài nghi lão là giả mạo, nhưng hiện tại… đằng mạn của lão sao lại quấn quanh người Nhậm Sinh như vậy? Chẳng lẽ ngài ấy phát hiện ra cái gì sao?

Nghĩ vậy, Triệu Lăng Vũ lập tức cảnh giác đề phòng, trong đầu cũng bắt đầu cân nhắc nên dùng lợi thế gì để bịt miệng Đằng lão… Tất nhiên, bất kể là phải trả giá như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để Đằng lão biết được bí mật của Nhậm Sinh!

“Tui lụm được gốc đằng mạn này…” Nhậm Sinh cũng nhìn thấy Đằng lão, vẻ mặt tràn ngập đề phòng, nhìn thái độ của lão nhân này… không lẽ gốc đằng mạn kia là của lão sao?

“Đó là Tiểu Lục của ta, Tiểu Lục, đến chỗ ba nè con.” Đằng lão sốt ruột nói, lão coi Tiểu Lục như con trai mình nuôi gần bốn trăm năm, tại sao lại đột nhiên chạy theo người khác?

Nhậm Sinh nghe Đằng lão kêu như vậy cũng sửng sốt, lão nhân này… lại đi coi một gốc cây mới khai linh trí như con của mình? Phải biết là, những gốc thực vật khai linh trí có thể biến thành nhân hình ở Tu Chân Giới mới có thể được nhân loại thu làm đồ đệ, nhưng nếu chỉ mới khai mở linh trí mà không thể biến hoá, một khi bị phát hiện, sẽ không có kết cục tốt.

Tiểu Lục vẫn tiếp tục quấn trên người Nhậm Sinh, nhưng thấy Đằng lão đến cũng khiến nó cực kỳ vui sướng, lá trên thân đồng loạt bung rộng ra, hơn nữa còn kéo dài gốc thân của mình, thò đến cuốn lấy Đằng lão kéo về phía Nhậm Sinh.

Sắc mặt của Triệu Lăng Vũ trong nháy mắt biến thành đen thui, gốc đằng mạn này có dụng ý gì? Sao nó dám kéo tiểu nhân sâm của mình trói cùng một lão già như vậy!

Không, không đúng, tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhìn đến tình cảnh này, người bình thường họ sẽ nghĩ là Đằng lão có dụng ý gì mới đúng, dù sao gốc đằng mạn này là do Đằng lão khống chế thôi.

Nhưng mà…

Không hiểu tại sao, Triệu Lăng Vũ lại có cảm giác, gốc đằng mạn này giống như có được ý thức tự ngã… Trong đầu loát lên vô số ý niệm, Triệu Lăng Vũ nhanh chóng lướt tới chen vào chặn giữa Nhậm Sinh và Đằng lão.

“Đằng lão, ngài đây là muốn làm gì?” Thẩm Thu Thạch cũng nhíu mày, Nhậm Sinh là bảo bối của nhà bọn họ, Đằng lão lại điều khiển đằng mạn quấn lấy Nhậm Sinh như vậy, thực là không coi Triệu gia ra gì mà!

Kể cả Triệu Lăng Vũ lẫn Thẩm Thu Thạch đều đặt chú ý lên mỗi Đằng lão, bên này Nhậm Sinh đưa tay vỗ vỗ đằng mạn quấn trên người mình, nói “Đi xuống cho ta!”

Cứ tưởng mình tìm được một tiểu đệ có thể thay mình làm việc chứ, ai dè lại bị tên này chiếm tiện nghi lừa đi tinh lực của mình không nói, còn dám hướng về Đằng lão kia nữa!

Hèn gì mới nãy gốc đằng mạn này đột nhiên hoạt bát hẳn cả lên, hoá ra là để hấp dẫn lôi kéo chủ nhân của mình lại đây!

Bị Nhậm Sinh vỗ một cái, lá trên thân đằng mạn nháy mắt ủ rũ đi hẳn, chậm rãi từ từ rút khỏi cơ thể của cậu. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Lăng Vũ càng cảm thấy gốc đằng mạn kia chắc chắn là có ý thức riêng, Thẩm Thu Thạch lại nghĩ là Đằng lão thu tay “Đằng lão, Nhậm Sinh là người của chúng tôi, Triệu gia nhất định sẽ che chở cho nó!”

Bị ánh mắt đề phòng của Thẩm Thu Thạch nhìn chằm chằm, Đằng lão rất muốn nói mình không có ác ý, nhưng Tiểu Lục lại làm ra chuyện mất mặt như vậy—— Tiểu Lục rõ ràng là không muốn rời khỏi người Nhậm Sinh, dù là vì hành động lề mề mà bị Nhậm Sinh mất kiên nhẫn đưa tay kéo xuống, cũng còn mặt dày bồi hồi bên chân Nhậm Sinh, thậm chí không ngừng kéo lão về phía thiếu niên kia.

Đằng lão bất lực túm lấy Tiểu Lục, đem nó quấn lên tay mình, quấn quấn một hồi lại phát hiện tên này cư nhiên tự kéo dài mình ra để tiếp tục bồi hồi bên cạnh Nhậm Sinh, Đằng lão toát cả mồ hôi cười giả lả “Tiểu Lục giống như rất thích cậu bé kia, ha ha…”

Cái gì mà Tiểu Lục thích đứa bé kia chứ? Tiểu Lục kia chẳng phải chỉ là một gốc đằng mạn thôi sao, nói gì đến “thích”? Không lẽ… lão già này trong lòng đang toan tính âm mưu dơ bẩn đen tối?

Bởi vì Triệu Lăng Vũ giấu diếm thân phận thật sự của Nhậm Sinh nên Thẩm Thu Thạch chẳng hay biết gì về thực vật có tự ngã ý thức, càng nghe Đằng lão nói càng thêm đề phòng.

Triệu Lăng Vũ rốt cuộc xác định, gốc đằng mạn này chắc chắn là cũng giống như Nhậm Sinh, đã muốn thành tinh rồi. Lại nghĩ tên này đã có ý thức còn dám quấn quít lấy người Nhậm Sinh, lập tức giơ chân tung cước đá văng nó ra.

Mình vẫn chưa thể khống chế tốt lực đạo của bản thân nên không dám đụng vào Nhậm Sinh sợ tổn thương em ấy, gốc đằng mạn này lại dám quấn lên em ấy!

“Tại sao lại đánh Tiểu Lục như vậy!?” Đằng lão thấy vậy lập tức đau lòng lên án.

“Nếu đã tự mình có tư tưởng, nên biết tị hiềm.” Triệu Lăng Vũ đưa mắt liếc nhìn gốc đằng mạn co mình bên người Đằng lão, hừ một tiếng nói.

“Tiểu Lục mặc dù là thực vật đặc thù hiếm thấy trong vũ trụ, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó không có ác ý.” Đằng lão cũng không giấu diếm việc Tiểu Lục có tư duy của mình, hơn nữa lúc nhắc đến còn mang theo vẻ mặt vô cùng tự hào, đồng thời trong lòng lại tránh không được hụt hẫng—— Lần đầu tiên Tiểu Lục gặp mình tuy rằng tỏ ra rất thân thiện, nhưng cũng không kích động giống như hôm nay vậy, lần đó mình phải tốn công tốn sức bao nhiêu để thu phục Tiểu Lục… Bây giờ lại cứ nhào tới quấn quít lấy thiếu niên Nhậm Sinh kia?

“Đứa trẻ? Đằng mạn này sống ít nhất cũng mấy ngàn năm rồi ý chứ.” Nhậm Sinh bĩu môi, tên này khai linh trí chắc cũng cả ngàn năm rồi…

Đằng lão bị nói đến nghẹn lời, cuối cùng vẫn là Triệu Lăng Vũ lên tiếng “Đằng lão, có việc đợi trở vào nhà rồi nói sau.”

Mặc dù Đằng lão một mình đến đây, nhưng Liên bang chắc chắn là luôn theo dõi hành tung của ông ấy, sợ là không bao lâu sẽ có người mò đến nơi…

“Cũng được, trở vào nhà rồi nói.” Đằng lão áp chế ấm ức trong lòng xuống, liếc nhìn Nhậm Sinh một cái.

Tuy là sức khoẻ lão so với người thường tốt hơn nhiều lắm, nhưng dù gì cũng đã lớn tuổi, có lẽ cũng không còn bao nhiêu thời gian chiếu cố Tiểu Lục… Nếu Tiểu Lục thật sự thích thiếu niên Kayi này như vậy, về sau có thể để nó đi theo cậu ấy cũng được…

Nhìn Tiểu Lục cả người quấn trên tay mình nhưng vẫn lén lút lú ra một căn nhỏ chọt chọt Nhậm Sinh, bị Triệu Lăng Vũ liếc một cái liền rụt trở lại, kẻ chưa từng kết hôn sinh con như Đằng lão đột nhiên sinh ra một loại cảm giác “Con lớn rồi không cần má nữa”…

***

Phía Liên bang lúc này quả thực đã biết được tin Đằng lão một mình đến Triệu gia, ngay khi phát hiện Đằng lão không chịu dựa theo an bài của bọn họ mà tự ý hành động, đám người này lập tức quýnh cả lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tập họp lại một đội chữa trị chính quy, còn phái các quan chức trong Liên bang tháp tùng, thậm chí tuyển từ quân bộ ra vài quan quân đi theo hộ tống, sau đó kéo cả đoàn tiến đến hòn đảo Triệu gia…

“Triệu Lăng Vũ tên kia… sẽ không đột nhiên phát nổ chứ?”

Phi hành khí nổi lửng lơ gần đảo nhỏ, bên trong một vị quan viên dáng vẻ béo tròn như quả banh lo lắng nhìn xuống hỏi han, tên này lo lắng bản thân không có dị năng, thể chất lại rất kém, nếu tên họ Triệu kia đột nhiên phát nổ, hắn biết phải trốn đi đâu đây? Đáng giận là mình quá xui xẻo, lại bị đám người kia chọn trúng.

“Họ Giang, ngươi nói vậy là có ý gì?” Một vị quân nhân ngồi chung phi hành khí trừng mắt nhìn gã béo, vẻ mặt hung tợn hỏi.

Gã quan viên béo tròn lập tức xìu hơi “Tôi chỉ là nói bừa, chỉ là nói bừa thôi…”

Dương Diệp đưa mắt thoáng nhìn người sau lưng mình, ánh mắt hiện lên vẻ ghen tị.

Hắn lớn hơn Triệu Lăng Vũ năm mươi tuổi, năm nay đã gần một trăm, nhưng dù là ở đâu cũng kém xa Triệu Lăng Vũ… Hiện tại Triệu Lăng Vũ sắp chết, còn phải làm cho hắn không thoải mái…

Không đúng, dựa theo lời phụ thân thì Triệu Lăng Vũ chưa chắc là phải chết…

Mặc kệ thế nào, lần này bọn họ nhất định phải dựa vào Đằng lão điều tra tình huống của Triệu gia!

Dương Diệp rất nhanh liền nối được số tín hiệu với Triệu gia, tiếc là người đón tín hiệu không phải là người của Triệu gia, mà chỉ là một binh lính bình thường.

“Tình huống của Nguyên soái đại nhân ra sao rồi? Chúng tôi là đội trị liệu đến giúp đỡ Nguyên soái.” Dương Diệp cười nói, vẻ mặt cực kỳ hoà ái.

“Dương Tướng quân, Nguyên soái đại nhân sức khoẻ rất tốt, không cần làm phiền đội trị liệu.”

“Nguyên soái thân thể khoẻ mạnh là chuyện tốt, càng phải để đội trị liệu chúng ta vào nhìn xem, hiện tại có thêm Đằng lão giúp sức, tin chắc đội chữa trị sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp trị liệu cho Nguyên soái đại nhân.” Dương Diệp vừa nói vừa để tâm quan sát biểu tình của vị quân nhân kia, nhưng khiến hắn thất vọng là đối phương lại chẳng có biểu tình nào…

“Tướng quân, Nguyên soái đại nhân không cần đến đội chữa trị.”

“Nguyên soái đại nhân làm sao có thể không cần đội chữa trị? Tình huống của ngài ấy ngày một xấu hơn, chúng ta phải gấp rút nghĩ ra phương pháp trị liệu…”

“Tổng bộ y cục Liên bang từng nhiều lần xem bệnh cho Nguyên soái như vậy, nhưng tình huống của Nguyên soái lại ngày càng tệ hơn chứ không tốt lên chút nào…”

“Lần này khác, lần này chúng ta đã mời Đằng lão tới… Ngươi cứ tìm cớ ngăn cản chúng ta vào như vậy, chẳng lẽ âm mưu muốn ngăn cản chúng ta trị liệu cho Nguyên soái? Không được, ta muốn gặp Nguyên soái!” Dương Diệp vẻ mặt lập tức biểu hiện tràn đầy lo lắng, mà người đứng cạnh phụ trách truyền phát tin thì lại làm hết bổn phận quay chụp toàn bộ cảnh tượng này truyền lên mạng.

Dương Diệp nói như vậy, đám quân nhân sùng bái Triệu Lăng Vũ đi cùng phi hành khí lập tức biến sắc—— lại có người ngăn cản không cho bác sĩ vào trị liệu cho Nguyên soái? Chẳng lẽ Nguyên soái đã xảy ra chuyện.

Nhưng mà ngay tại thời điểm này, Đằng lão đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh “Ta đã đến Triệu gia, sức khoẻ Nguyên soái cũng khá lên nhiều lắm, sắp tới ta sẽ tiếp tục quan sát ngài ấy, các người về trước đi.”

Trước đó cũng không có mấy ai biết về vị Đằng lão này, nhưng mà nhờ nỗ lực tuyên truyền của Liên bang mấy hôm nay, cũng khiến dân chúng biết hơn về thân phận của Đằng lão cùng những công tích mà ông đã làm, mắt thấy Đằng lão xuất hiện, đám người trên mạng vì muốn biết tình huống của Triệu Lăng Vũ mà nãy giờ vẫn hô hào kêu gọi Triệu gia mở cổng tiếp đón đội chữa trị, lập tức đều im lặng.

Dương Diệp thì bị biến chuyển này chọc tức đến muốn ngất đi, bọn họ cất công gian nan mời Đằng lão trở về, muốn dựa vào thân phận của Đằng lão để thám thính tình huống Triệu Lăng Vũ. Bây giờ thì hay rồi, tình huống xác thực thì thôi đi, cả Đằng lão cũng nghiêng về phía Triệu gia!

Quả thực là, tiền mất mà tật mang mà!

______________________

Advertisements

6 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s