[QNT] Chapter 28

Khoảng vào độ giữa trung tuần tháng 11, Bắc Kinh đã bắt đầu cung cấp khí ấm, đặc biệt là sau trận tuyết cuối tháng mười hai, không khí bên ngoài lạnh hơn phía nam nhiều lắm.

Mỗi lần ra ngoài đường, Tạ Mạnh đều cố gắng nhồi nhét hết mớ quần áo chống lạnh mà mình mang theo lên người, nhưng đồ mặc bên trong thì lại không nhiều lắm. Lần đầu đến thăm phòng ngủ của Quý Khâm Dương, bốn người trong phòng này cơ hồ đều mặc áo ngắn tay.

Địch Lâm để trần lộ ra tay chân gầy gò trắng bệch, thấy Tạ Mạnh giơ tay chào “Yo~”

Tạ Mạnh vừa tháo khăn choàng cổ vừa gật đầu “Chào cậu.”

Quý Khâm Dương ngoắt cậu ngồi vào bên trong.

“Anh đẹp trai số hai.” Quách Lâm An lôi bàn mạt chược ra “Biết đánh mạt chược không?”

Đây là lần đầu tiên Bạch Tín Thiên gặp Tạ Mạnh, hai người chào hỏi lẫn nhau xong, Bạch Tín Thiên cực kỳ tự giác ngồi xuống bàn mạt chược hỏi “Giang Chiết là trùm mạt chược, muốn hỏi ai?”

“Cút đi!” Địch Lâm từ giường trên tuột xuống “Có Trùng Khánh ông đây ở, thằng nào dám tự xưng là trùm!”

Quý Khâm Dương “Kệ đi đừng đánh với tụi nó, lần trước nguyên đám mỗi đứa đánh một kiểu, còn cãi bảo đây là kiểu của quê mình, đánh kiểu đó phân thắng bại mới là lạ!”

Quách Lâm An ngậm điếu thút, bộ dạng như thổ phỉ cười nói “Đã đến đế đô của ông đây thì phải tuân theo quy củ đế đô! Địch Tiểu Lâm cưng, dám chơi không ăn không gọi pháo không!”

Địch Lâm phẫn nộ quát to “Chơi thì chơi luôn! Ông đây mà nhại sợ mi sao!”

“…” Tạ Mạnh nhịn không được quay qua hỏi Quý Khâm Dương “Cuối kỳ rồi mà không ai ôn tập gì à?”

Quý Khâm Dương khoác cái áo lông bên ngoài áo nói “Tối qua Địch Lâm thức suốt đêm viết nhạc, vùi đầu ngủ sáng giờ mới dậy đó chứ.”

“Chơi mạt chược không chỉ là chơi thôi đâu, thả lỏng thần kinh đôi khi cũng giúp gây ra linh cảm.” Nam sinh nhấc cái mũ đội lên đầu “Bình thường Quách Lâm An không hút thuốc, biệt danh của cậu ta là thuốc lá ca, hút một điếu thuốc viết một bài.”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương đưa tay vén kín khăn choàng cổ lại dùm cậu, nói “Đi thôi, chúng ta đi chơi.”

“Sẵn ghé phòng kế bên gọi Tiền Mạch giúp luôn,” Bạch Tín Thiên cười nói “Ba thiếu một sao chơi được.”

Quý Khâm Dương kéo Tạ Mạnh qua gõ cửa phòng bên cạnh, hồi lâu mới thấy Tiền Mạch mở cửa, nam sinh kẹp tóc dài lên đỉnh đầu, trên mặt thoa đầy chất bùn rong biển xanh lè.

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương rõ ràng là đã muốn quen thuộc “Tụi nó ba thiếu một, bảo cậu qua thế chỗ.”

Tiền Mạch dựa người vào khung cửa, nhìn Tạ Mạnh với Quý Khâm Dương nắm tay nhau, khẽ nhướng mày hỏi “Hai người hẹn hò?”

“Đi xem cảnh tuyết.” Quý Khâm Dương nói “Phía nam hiếm thấy tuyết rơi lớn như vậy.”

Tiền Mạch ngáp một cái, xua tay nói “Vậy đi chơi vui vẻ.”

***

Sáng sớm tuyết liền ngừng rơi, những con hẻm nhỏ Bắc Kinh giống như bị phủ lấy một tầng kẹo bông đường trắng xoá, chỉ để lộ ra một chút màu đen của những mái hiên cong cong uốn lượn.

Trương Giang Giang không ngừng ăn mấy món vặt bán gần Hộ Quốc Tự, cũng không quên chụp lại ảnh để post khoe cho mấy đứa bạn xem, post xong WeChat còn post lên cả Weibo, bận rộn vô cùng.

Bởi vì còn sớm, nên hẻm nhỏ Bắc Kinh cơ hồ chẳng có ai qua lại, cả đám ngắm mai lan phương no mắt rồi, liền tiếp tục đi về phía đông, vừa đi vừa ngắm cảnh.

“Tuyết ở Tô Châu chả bao giờ rơi được lớn như vậy ha!” Trương Giang Giang giơ con SLR của mình lên cao chụp tuyết đọng trên mái nhà, trên người mặc áo khoác dày cộm, đi nãy giờ cũng đủ để toát mồ hôi.

Tạ Mạnh trên cổ đeo khăn choàng, che kín gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt như hồ xuân thuỷ, Quý Khâm Dương đứng ở bên cạnh, đầu đội mũ trượt tuyết có hai bông ở bên tai, áo khoác mở rộng không cài cúc, ống quần bò bị xắn lên hai ba vòng, để lộ cả mắt cá chân.

“Không thấy lạnh sao?” Tạ Mạnh cúi đầu nhăn mặt nhìn chân đối phương.

Quý Khâm Dương thành thật thừa nhận “Lạnh chứ… mặc quần mỏng quá.”

Tạ Mạnh “Vậy thả ống quần xuống đi.” nói dứt lời liền ngồi xổm xuống kéo ống quần giúp Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương đứng im, đợi đối phương kéo ống quần xong đứng dậy mới lải nhải “Quần ống bó nhìn đàn bà muốn chết… không phối với giày xấu lắm…”

“…” Đối với cái kiểu có chết cũng phải giữ phong độ của ai đó, Tạ Mạnh quả thực là dở khóc dở cười “Anh đấy…”

Trương Giang Giang ngoắc tay bảo ba người đứng yên ở một đầu ngõ nhỏ, cậu ta đứng ở tít đằng xa vừa điều chỉnh ống kính vừa hô “Ba người tuỳ ý chút! Thân mật chút!”

Vì thế, Quý Khâm Dương liền “tuỳ ý thân mật” ôm lấy Tạ Mạnh

Hàn Đông đứng bên cạnh “…”

“…Đừng thấy cậu ta xuẩn như vậy liền muốn làm gì thì làm.” Thanh âm lạnh lùng của Hàn Đông kết hợp với vẻ mặt thâm trầm “Còn có nhân tính không vậy? Hành chó thì thôi đi, chó ngu cũng không tha!”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương tỏ ra nhân đạo nói “Rồi rồi, biết cậu đứng bên cạnh làm nền rất cô đơn rất hiu quạnh, lại đây đi, sát vào chút, sát cạnh tôi này đừng sát Tạ Mạnh!”

Hàn Đông “…”

Trương Giang Giang “Cười lên nào cười lên nào! K-i-s-s——-!!”

Quý Khâm Dương đứng sau lưng Tạ Mạnh, vươn tay vòng qua bả vai, khẽ dán môi lên đầu cậu, Tạ Mạnh cười giơ tay làm cái chữ V…

Trương Giang Giang ló mặt ra sau camera, không hài lòng phê phán “Hàn đại nhân! Thân mật chút coi, ôm bả vai đẹp trai đi—— đúng rồi! Cứ như vậy!”

Hàn Đông cả người cứng ngắc, gương mặt hoàn toàn vô cảm, biểu tình không còn gì thiết sống…

Trương Giang Giang chụp xong rồi lập tức ôm máy chạy lại gần, chỉnh ảnh cho mọi người cùng xem, cũng quay qua phê bình Hàn Đông “Mai mốt ông đừng chui vào màn ảnh nữa, biểu hiện chả có tự nhiên chút nào… Thôi lát nữa tui chụp riêng cho ông, giờ chụp đẹp trai với Manh Manh trước.”

Hàn Đông lập tức thở ra nhẹ nhõm “Tôi đi lấy túi thiết bị cho cậu, cứ từ từ chụp đi.”

Trương Giang Giang cũng không thèm khách khí, thế là Hàn đại nhân trực tiếp bị giáng chức xuống thành Hàn nô tỳ.

Bốn người vừa đi vừa chụp ảnh một lát, liền đến Thập Sát Hải, mặt hồ lúc nãy đã kết băng, Trương Giang Giang thấy có người đứng trên mặt băng liền hoảng sợ “Không sợ té xuống sao?”

Hàn Đông nhìn một cái “Có lẽ băng kết rất dầy, tới mùa đông thường hay thấy có người trượt băng trên Thập Sát Hải mà, không có gì đáng ngạc nhiên.”

Tạ Mạnh nhìn đám người đang đi tới đi lui trên mặt băng, Quý Khâm Dương hỏi “Muốn chơi thử không?”

Tạ Mạnh cười “Chưa từng trượt patin nữa là.”

“Thì học.” Quý Khâm Dương thoải mái nói “Bọn họ chắc đang thử độ dầy của băng, mấy hôm nay để ý xem có tin tức không, đợi nghỉ đông dẫn em ra trượt.”

Tạ Mạnh bật cười “Thật là, anh cái gì cũng biết hết nhỉ.”

“Không biết cũng phải cố mà biết.” Quý Khâm Dương vươn tay vuốt ve mặt đối phương “Nếu không làm sao cưa đổ em được.”

Đi quanh hồ một vòng là ra đến Ngân Đĩnh kiều, quá kiều liền đến phố balo Yên Tà, lúc này xung quanh bắt đầu dần đông người, đa số đều là các du khách đến du lịch ngắm cảnh. Mấy tốp du khách nước ngoài cầm camera chụp ảnh đó đây, Trương Giang Giang bị lẫn vào đám du khách, thỉnh thoảng bị bọn họ đến gần bắt chuyện, nhưng nói được vài câu tiếng Anh cậu chàng liền tắc tị, phải nhờ Hàn Đông đến cứu giá.

Cửa hàng hai bên đường đa số đều bán các vật phẩm lưu niệm na ná nhau, nên đám nam sinh không ai cảm thấy hứng thú, một đường đi tới vừa đi vừa kiếm quà ăn vặt, đến cuối cùng xem như là xong luôn cơm trưa.

Trương Giang Giang rốt cuộc được như ý nguyện ăn món đậu trấp mà hôm đó Tạ Mạnh chụp, ăn được một đũa cậu chàng liền điếng cả người.

“Ai bảo cái này ngon vậy…” Trương Giang Giang mếu máo “…Cảm giác hổng khác gì thất tình hết.. Manh Manh ông học xấu!”

Tạ Mạnh vô tội nói “Tớ đã bảo nó ngon đâu? Ăn không được chứ đâu phải chụp ảnh không được đâu?”

“…” Trương Giang Giang bị nói đến nghẹn cả họng.

Bởi vì đã đi dạo quá thắng cảnh nam la cổ hạng, nên cả đám liền quyết định đi trạm xe công cộng gần cổng phía nam ngồi chuyến 107. Cả Hàn Đông với Quý Khâm Dương đều là dân du lịch theo công lược, di động tải sẵn về các loại app hướng dẫn. Quý Khâm Dương mỗi du lịch đi đâu thôi mà tải tận ba cái, đồng trình – huề trình với đồ ngưu. Hàn Đông chỉ có một cái đồng trình.

“Logo hai con cá nhìn dễ thương hơn.” Hàn Đông vẻ mặt vô cảm giải thích “Dùng lâu rồi thì thấy quen.”

Trương Giang Giang nghe vậy hết sức kinh ngạc “Tui tưởng tại ông thuộc chòm song ngư nên mới thích cái logo hai con cá chứ!?”

Hàn Đông “…Tại sao cậu biết sinh nhật của tôi?”

Trương Giang Giang sửng sốt một lát, chợt phá lên cười như điên “Ha ha ha ha ha, hoá ra ông song ngư thiệt hả!? Ha ha ha ha ha!”

…Kết quả, cả quãng đường tiếp theo, Hàn Đông không thèm dòm đến mặt Trương Giang Giang.

Tam lý truân lúc này khá vắng người, cả đám quyết định đi dạo cửa hiệu iPhone lớn nhất nơi này.

Vào tiệm Quý Khâm Dương liền nhìn chăm chăm vào khu đặt mấy cái i6, cả đám có mỗi Hàn Đông dùng mẫu này.

“Mua kiểu thường cũng đủ dùng rồi, plus thì phải xem sở thích cá nhân.” Hàn Đông lấy điện thoại của mình ra cho Quý Khâm Dương tham khảo, lại hỏi “Không phải đang tính để dành tiền thuê nhà trọ bên ngoài sao? Hiện tại lại mua điện thoại?”

Quý Khâm Dương “Tới nghỉ đông về Tô Châu mua cũng được, tính mua cho Tạ Mạnh một cái.”

Hàn Đông chậc một tiếng “Người ta chưa hẳn đã muốn, đừng tự chủ trương như vậy.”

“Biết.” Quý Khâm dương cười “Trước giải quyết tiền thuê nhà đã rồi tính sau.”

Hàn Đông “Tính hợp tác với band nhạc lần đó à?”

Quý Khâm Dương không phủ nhận “Tiền Mạch muốn mua ca khúc, tôi tính theo kiểu chia phần, một lần bọn họ tổ chức biểu diễn âm nhạc có thể kiếm khoảng ba đến năm vạn, chia ra bốn sáu, đội trưởng của bọn họ bảo để suy xét lại.”

“Đúng là không biết khách khí chút nào nhỉ.” Hàn Đông mỉa mai “Một mình lấy gần phân nửa, không sợ tụi nó đón đường đánh à?”

Quý Khâm Dương nhướng mày “Tôi có thể cam đoan phụ trách tất cả ca khúc của tụi nó trong một lần biểu diễn, hơn nữa đảm bảo chất lượng, tổng kết hết năm có thể ra album, chỉ cần tụi nó đủ trình.”

Hàn Đông “Cậu tính trực tiếp đào tạo ngôi sao? Bồi dưỡng band nhạc nổi tiếng để gây chú ý, ký hợp đồng làm việc với công ty giải trí chính quy?”

Quý Khâm Dương “Tạm thời chưa tính toán xa vậy, cơ mà đa số band nhạc muốn tiếp tục sinh tồn, cũng chỉ có thể đi con đường này.”

“Về phần công ty giải trí,” Quý Khâm Dương hừ một tiếng “Làm sao bằng tự mình sáng tạo studio với phong cách riêng, công ty chính quy thì đúng là có lợi thế trong việc bồi dưỡng ngôi sao, nhưng nói đến tác phẩm xuất sắc thật sự thì có được bao nhiêu? Ngành âm nhạc hiện nay đang bị phân hoá rất nặng, tài nguyên thiếu lại trải không đều, những kẻ vô danh ở tầng chót buộc phải bán đứt cho công ty, muốn kiên trì cũng không được bao nhiêu năm. Còn chưa tính đến gặp hợp tác muốn tách ra solo riêng, hoặc là buộc lòng phải chuyển về làm công tác hậu đài, ca sĩ ai nấy đều muốn hướng về các ngành nghệ thuật khác phát triển, có mấy ai lưu lại với nghiệp âm nhạc đến cùng?”

Hàn Đông im lặng không trả lời, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói “Những lời cậu nói rất có lý, nhưng một khi đã dính tới tiền bạc mọi thứ sẽ biến chất. Lỡ đâu band nhạc mà cậu muốn bồi dưỡng đi ngược lý tưởng với cậu, vậy tất cả những gì cậu làm hiện tại đều thành công cốc? Khác gì dùng giỏ trúc múc nước mãi mãi đều là không, đã vậy còn đắc tội công ty giải trí, đến lúc đó sợ là không có chỗ lăn lộn ở ngành giải trí Bắc Kinh nữa.”

“Bởi vậy mới muốn tiếp xúc nhiều hơn.” Quý Khâm Dương thản nhiên nói, hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở bên kia, Trương Giang Giang đang cùng Tạ Mạnh chơi game mini, khăn choàng trên nam sinh hơi buông lỏng, vắt vẻo trên vai, nét mặt nghiêng của cậu tràn đầy ôn hoà tuấn lãng.

“Đại đạo như thanh thiên, ngã độc đắc bất xuất.”

“Có Tạ Mạnh bên cạnh,” Quý Khâm Dương nói “Tôi chẳng có gì phải sợ.”

***

Tầng ngầm tam lý truân có rất nhiều tiệm danh tiếng, Quý Khâm Dương cùng Hàn Đông tìm một quán cafe dùng ké wiki lẫn nhau giới thiệu mấy app hay ho. Tạ Mạnh với Trương Giang Giang tiếp tục đi chụp ảnh, cũng sẵn dạo mấy tiệm bán quần áo nam.

“Chỗ này bán cái gì cũng mắc hết ha…” Trương Giang Giang lén lút nói.

Chỉ thấy nam sinh khẽ cau mày, lôi thẻ nhãn ra xem xét, biểu tình vô cùng chuyên chú.

Nhân viên hướng dẫn đứng bên cạnh thấy vậy cũng không quấy rầy, Tạ Mạnh nhìn liên tục vài mẫu quần, cuối cùng chọn một cái quần kiểu hưu nhàn tông đậm “Xin lỗi, phiền lấy giúp tôi mẫu này mà size L.”

“Ngài có muốn mặc thử không?” Nhân viên hướng dẫn đề nghị “Hoặc là muốn trực tiếp gói lại?”

Tạ Mạnh “Không phải mua cho mình, trực tiếp gói lại đi.” Nói xong đếm tiền đi thanh toán, lúc trở về quần đã được đóng gói kỹ.

Trương Giang Giang ôm túi đồ giúp Tạ Mạnh, vẻ mặt đau lòng “Một cái quần hơn ba ngàn tệ… Cậu cũng chịu chi quá…”

Tạ Mạnh cười không nói, lúc đi ngang tiệm bán giày lại ghé vào mua một đôi boot mùa đông kiểu nam tính.

Quý Khâm Dương đang tìm chỗ bán vé phim giảm giá, ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Mạnh tay ôm bao lớn bao nhỏ bước vào cửa tiệm, mới kêu một tiếng “Sao mua đồ không gọi?” Nói xong liền rút ví tiền ra “Hết bao nhiêu? Còn muốn mua nữa không? Anh đưa thẻ cho…”

Tạ Mạnh đẩy tay cầm ví của cậu về “Sao giống đang chăm con hay thế…”

Nam sinh lấy giày trong túi ra, ngồi xổm xuống trước mặt Quý Khâm Dương, giúp đối phương thay giày mới. Giày thay xong hết cả hai bên chân rồi, Quý Khâm Dương mới kịp phản ứng “Mua cho anh?”

“Không, mua cho heo!” Tạ Mạnh tức giận liếc một cái, giày cổ cao nên hai ống quần đều có thể nhét vào, cậu  ngoắc Quý Khâm Dương ý bảo thử đi lại xem sao “Thoải mái không?”

Quý Khâm Dương ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, há miệng rồi lại khép miệng vài lần, nhưng không biết phải nói cái gì.

“Có mua quần nữa nè.” Tạ Mạnh đưa gói đồ cho đối phương xem, Quý Khâm Dương cẩn thận lật qua lật lại xem, phát hiện nhãn quần đã bị tháo mất.

“Em…”

Chỉ vì mình than thở một câu “Quần ống bó không phối giày không đẹp”, Tạ Mạnh lại phải lật xem bao nhiêu mẫu quần, hay cả lúc trả tiền suy nghĩ thế nào mà lại nhờ người ta tháo đi nhãn giá… Mấy lời này, Quý Khâm Dương không cách nào hỏi ra thành lời…

Tình yêu, có lẽ cũng giống như đôi giày mang dưới chân, đủ một đôi rồi, trái tim liền đầy ắp yêu thương…

“Đi thôi.” Tạ Mạnh đứng dậy, vừa lòng kéo tay Quý Khâm Dương “Chúng ta đi xem phim.”

Quý Khâm Dương chà chà mặt, cười nói “Ừ.”

“Đã đặt vé chưa?”

“Đặt rồi.”

“Đắt lắm không?”

“Không đắt.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Ừ.”

__________________

+ Kẹo bông đường : không phải kẹo bông gòn đâu, mà là cái này này…

Tìm thì thấy nó tên là marshmallow, tớ thấy người ta gọi nó là kẹo dẻo, nhưng mà tớ thấy nó có dẻo đâu = =

+ Thập sát hải : tên gọi chung chuỗi hồ ở nội thành Bắc Kinh >> Read more

+Đại đạo như thanh thiên, ngã độc bất đắc xuất : Đường rộng thênh thang như trời xanh, nhưng chỉ mỗi ta là chẳng đi đường ấy

(Nguyên tác: 大道如青天, 我独不得出 trích trong “Hành Lộ Nan kỳ 2” của Lý Bạch)

 

Advertisements

5 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s