[QNT] Chapter 25

Nghỉ ngơi chưa được 10 phút, huấn luyện viên đã thổi còi tập họp. Quý Khâm Dương nhấc mũ đội lên đầu, dưới vành nón mướt mồ hôi đến thấm nhỏ giọt…

Địch Lâm da trắng thịt non bị phơi nắng đến đỏ hồng cả người, nhưng dù vậy vẫn rất tinh thần, sống lưng nho nhỏ cố gắng ưỡn thẳng.

Huấn luyện viên tới lui kiểm tra vài lượt, sửa lại tư thế của vài nam sinh cho đúng rồi mới thổi còi một cái, chỉ vào Quý Khâm Dương “Cậu! Bước ra khỏi hàng!”

Quý Khâm Dương bước nghiêm ra khỏi hàng “Có!”

“Chào cờ!”

Quý Khâm Dương ngẩn người, lập tức lớn tiếng đáp lại “Rõ!”

Huấn luận viên lại chỉ “Trở về hàng!”

Quý Khâm Dương lùi trở về, thấy Quách Lâm An đứng bên cạnh len lén giơ ngón tay cái.

Lần này Ương Âm chiêu sinh tổng cộng có 200 học sinh mới, số nam sinh không đến 100 người. Quân sự chia đội làm 4 tổ, mỗi tổ vỏn vẹn không đến 20, số người thì thiếu mà huấn luyện viên lại trông nghiêm vô cùng. Buổi sáng tập nghiêm nghỉ, buổi chiều tập đi đều bước… Đến giờ nghỉ xả hơi cuối cùng, chiếc áo rằn ri của Quý Khâm Dương thậm chí có thể vắt ra nước.

“Những lúc như vậy mới cảm thấy học thanh nhạc có lợi cỡ nào…” Quách Lâm An nằm bẹp trên mặt đất, cảm giác như muốn tan chảy “Lượng hô hấp của phổi lẫn thể năng đều là vượt tiêu chuẩn…”

Quý Khâm Dương vừa uống nước vừa kéo mũ đội lên đầu, Địch Lâm ngồi bên cạnh đang lẩm nhẩm cái gì đấy có vẻ như là kịch bản, Quách Lâm An xáp lại gần nhìn một cái “Bản diễn thuyết lễ hội mừng tân sinh…

Địch Lâm đỏ bừng cả mặt, không biết là bị phơi nắng hay vì nổi nóng, nhổm người giật lại bản thảo “Cút đê cút đê, ông đây nhuyện cái gì kệ ông, mi nhiều chuyện làm gì!”

“Ha ha ha ha ha ha ha đừng bảo là luyện nói tiếng phổ thông nha?” Quách Lâm An cười tới chảy nước mắt “Chú mày nói chuyện đang cư-tê vãi ra, luyện tiếng phổ thông làm cái gì, đừng luyện nữa!”

Địch Lâm mặc kệ tên khùng kia, Quý Khâm Dương cũng cầm bản thảo nhìn thử.

“Tôi nhớ cậu có ghi học khoá xướng âm mà?” Quý Khâm Dương hơi nhướng mày “Tiếng phổ thông tệ tới vậy?”

Địch Lâm liếc nhìn đối phương một cái, ấm ức nói “Tuôi nhói chuyện phân hông được nờ với lờ.”

Quý Khâm Dương “Vậy có sao đâu, chỉ là bài diễn thuyết tiệc mừng thôi mà, đâu có nhiều từ âm lờ với nờ lắm.”

Địch Lâm nhăn mặt không nói gì.

Quách Lâm An ngồi dậy, nghiêm túc hỏi “Nói thật đi, có phải có đứa nào cười cậu vì khẩu âm không?”

“Ây dầu, hông có, hông có mà.” Địch Lâm xấu hổ lắc tay, do dự một lát mới nói “Đừng ngâm túc tới như dzậy chớ… Bỏ đi bỏ đi, hông nhuyện nữa.”

Quý Khâm Dương không nói gì, đưa mắt nhìn Bạch Tín Thiên bước đến gần, sau lưng có vài người đi cùng.

“Năm nay hệ soạn nhạc chỉ có 13 đứa nam sinh.” Bạch Tín Thiên ngồi phịch xuống bên cạnh Quý Khâm Dương “Mấy tên này ở phòng cạnh chúng ta.”

Một tên cao ráo trong đám đột nhiên mở miệng hỏi “Mấy bạn có ai quen Quý Khâm Dương không?”

Có lẽ ngay cả Bạch Tín Thiên cũng không ngờ người này lại trực tiếp hỏi như vậy, phản xạ nhìn sang nam sinh ngồi bên cạnh. Quý Khâm Dương vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Địch Lâm, Địch Lâm ngẩn ra quay phắt sang nhìn Quách Lâm An.

“…” Quách Lâm An khụ một cái, đưa tay vuốt tóc mái, ra vẻ ngầu nói “Tìm tôi làm gì?”

Bạch Tín Thiên “…”

Địch Lâm “…”

Quý Khâm Dương kéo mũ che lại mặt, cười đến hai vai đều run lên.

“…” Nam sinh cũng hơi xấu hổ “Tớ không có ác ý, chỉ là muốn làm quen thôi.” Khựng lại một chút, cậu ta hạ giọng thần bí nói “Nghe tin nội bộ nói, mấy giáo viên đánh giá nhạc của cậu rất cao, vòng loại lẫn vòng tuyển đều đạt hạng nhất hả.”

Quách Lâm An vỗ vỗ ngực giống như bị hù hết hồn “…Thôi xin hàng, kịch bản khó quá, trình anh chưa đủ để diễn.”

Quý Khâm Dương làm biếng nói “Sợ cái gì, ai mướn cậu chịu trách nhiệm doanh thu đâu.”

Bạch Tín Thiên dở khóc dở cười “Rồi rồi đừng trêu Lưu Văn Đao nữa hai người, Văn Đao, giới thiệu bên phòng ông cho tụi này đi.”

“Ok!” Lưu Văn Đao cũng không sợ xa lạ, ngước gọi ba người bạn của mình ngồi xuống, một trong số ba người đột nhiên chen vào ngồi giữa Quý Khâm Dương với Địch Lâm.

“Xin lỗi hen.” Người nọ dáng người gầy gò, làn da trắng trẻo giống giống Địch Lâm, cậu ta vươn tay cười với Quý Khâm Dương “Tớ là Tiền Mạch, cậu là Quý Khâm Dương đúng không?”

Quý Khâm Dương bắt tay với người nọ, lúc đối mắt mới phát hiện người này dùng kính sát tròng.

Tiền Mạch khẽ mỉm cười, gương mặt cậu ta vô cùng tinh xảo, đặc biệt xinh đẹp, mái tóc khá dài, rũ xuống xoã trên vai.

“Tiền Mạch cứ luôn tìm cơ hội làm quen cậu.” Lưu Văn Đao cười giới thiệu “Cậu ta khá nổi ở 798, có band riêng nữa.”

Tiền Mạch khoát tay “Không khoa trương tới vậy đâu.”, nói xong đưa tay rút một tấm danh thiếp đưa cho Quý Khâm Dương “Rảnh cứ mang bạn bè đến chơi ha, cùng là dân nhạc thôi, coi như làm quen với nhau.”

***

Tạ Mạnh dưới chân bước đi hướng về căn-tin phía tây của trường, vừa cúi đầu xem xét mấy phần thông báo tuyển dụng dạy kèm tại nhà, vừa mới lật sang trang thứ hai thì đột ngột bị người nào đó từ phía sau khoác lấy vai.

“Đang xem gì đó?” Vu Nhuận cúi gần lại xem, thấy hai chữ dạy kèm liền ngẩn người “Không phải chứ? Mới khai giảng năm nhất đã làm thêm rồi? Nhớ là ông mới xin xong khoản vay học tập mà?”

“Chỉ là tiền vay trợ giúp học tập thôi.” Tạ Mạnh cuốn xấp giấy trong tay lại “Còn tiền sinh hoạt nữa, phải tự kiếm.”

Vu Nhuận bĩu môi “Đúng là vất vả ha… Mấy hôm nay không thấy ông gọi cho bạn gái nhờ?”

Tạ Mạnh “Có gọi, nhưng cậu ấy đang tập quân sự.”

Vu Nhuận “Chà, tập quân sự hơi bị nguy hiểm đấy, tuy bảo nam nữ tách ra riêng nhưng mà chung quy vẫn có thể gặp nhau a, bạn gái ông nếu xinh xinh tí kiểu gì cũng bị tụi kia dòm ngó cho mà coi, phải coi chừng đó!”

Tạ Mạnh cười cười không nói gì, Vu Nhuận nghĩ lát mới có chút băn khoăn nói “Cơ mà ông đẹp trai vậy, tui nghĩ chắc con bồ ông nó theo ông dữ lắm hể? Có cơ hội mang ra cho anh em dòm cái hen.”

“Cậu chả bảo nguy hiểm còn gì?” Tạ Mạnh thản nhiên nói “Mang ra cho xem để làm chi nữa?”

Vu Nhuận “…Vợ bạn là không thể đụng vào! Tui là người rất nguyên tắc!”

***

Trương Giang Giang lập một nhóm riêng trên WeChat, mời cả sáu người vào.

Năm nay Tô Đại tập quân sự không cần đi đến căn cứ bộ đội, trực tiếp ở trong trường tập luôn, thành ra Tề Phi sướng đến ngất ngây, thích nhất là nửa đêm up hình thức ăn lên nhóm chat. Trác Tiểu Viễn học y ở Thượng Hải, cũng mới hoàn thành buổi tập quân sự mấy hôm trước, hiện đã bắt đầu vào học chính thức.

Ngoại trừ Tạ Mạnh ra thì ba tên học ở Bắc Kinh còn lại vừa vào khai giảng liền bắt đầu tập quân sự, cho nên trong nhóm cũng chỉ mỗi Tạ Mạnh với Trác Tiểu Viễn thi thoảng tán gẫu đôi ba câu, còn lại đều là lô lốc mấy hình mỹ thực mà Tề Phi điên cuồng spam.

Có một hôm Trác Tiểu Viễn nhịn hết nổi ngoi lên nói “Tao sắp vào phòng thực nghiệm rồi… Mày có lương tâm chút được không?”

Tề Phi “Tao up cho Manh Manh xem chứ bộ, Manh Manh ở Bắc Kinh ăn không ngon, ai cho mày dòm chi?”

Tạ Mạnh “…”

Trác Tiểu Viễn “Mày khi dễ nhà người ta đi, coi chừng Quý lão đại đáp phi cơ đập cho mày phù mỏ”

Tề Phi “Đến đây đi, đến đây đi bấy-bi, người ta đang cô đơn lạnh lẽo quạnh vắng đêm côi đây ~”

Tạ Mạnh 【 hình ảnh 】

Tề Phi “???”

Tạ Mạnh “Thức ăn căn-tin trường tớ khá là được đấy chứ, với lại xung quanh nhiều quán cafe lắm.”

Tề Phi “…”

Tạ Mạnh “Thời khoá biểu cũng khá thoải mái, cậu biết không, người ta gọi trường tớ là đại học nhân dân nghỉ định kỳ Trung Quốc đấy.”

Tề Phi “…”

Trác Tiểu Viễn “Ha ha ha ha đáng đời chưa!”

Ngày tập quân sự cuối cùng của Ương Âm nội dung là kiểm duyệt binh đi đội hình, thời gian còn lại dành cho hội diễn văn nghệ. Với các sinh viên âm nhạc mà nói, hội diễn văn nghệ qua tay họ kiểu gì cũng biến thành một đại hội âm nhạc cỡ bự.

Địch Lâm đại biểu cho tân sinh hệ sáng tác lên đài đọc diễn văn, Quách Lâm An ngồi dưới dòm thôi mà khẩn trương hơn cả cậu ta.

“Thiệt sợ đột nhiên thằng kia mở mồm ra gào lên ‘Ông đây rất vui khi được vào nhơi nhày! Quẩy nên nào các holey!’ ghê…” Quách Lâm An khoác vai Quý Khâm Dương lao thao cả buổi “Sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi!”

Địch Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu mở miệng đọc chữ đầu tiên khiến cho toàn trường đều yên tĩnh.

Rõ ràng là tiếng phổ thông tiêu chuẩn không thua kém gì biên tập viên đài truyền hình, Quách Lâm An ngồi dưới nghe mà há hốc mồm ngơ ngác, đơ cả người nghe xong hết bài diễn văn.

Địch Lâm chấm dứt bài diễn văn của mình bằng một câu đúc kết “Trải qua buổi tập quân sự lần này, chúng ta đã học được rất nhiều điều, thôi thúc chúng ta phải nhỗ nực học tập! Nhỗ nực sống!”

Bên dưới khán giả có tầm năm giây im phăn phắt để tự hỏi ‘nhỗ nực’ mà Địch Lâm nói rốt cuộc là ý nghĩ, sau đó cả hội trường suýt chút nữa bị lật tung vì tiếng cười.

“…” Quách Lâm An che mặt “Cứ tưởng cậu ta có thể kiên trì tới cuối cùng chứ…”

Địch Lâm đen thui mặt mày bước xuống đài, Quý Khâm Dương giơ tay vỗ chưởng với cậu ta một cái, Bạch Tín Thiên ở cạnh an ủi “Không có gì đâu mà, đoạn đầu đọc tốt như vậy là đủ rồi, cả đám tụi này cũng không ngờ luôn đó, thật mà!”

“Không sao cái tục tức!” Địch Lâm ai oán nói “Hình tượng của ông đây nhát bết rồi!”

***

Tạ Mạnh đang ở giữa khoá học thì nhận được điện thoại của Quý Khâm Dương, bèn quay sang bảo Vu Nhuận che giùm mình một chút, rồi mới lén chuồn ra cửa sau đón điện thoại.

“Quên mất, cậu đang có khoá…” Quý Khâm Dương ở bên kia cười nói “Có sao không?”

Tạ Mạnh tựa lưng vào tường “Nhận điện thoại của cậu quan trọng hơn.”

Quý Khâm Dương ha một tiếng “Càng ngày càng biết ăn nói ta.”

Tạ Mạnh cười “Tập quân sự mệt lắm không?”

“Bình thường.” Quý Khâm Dương giống như đang ở trên đường đi, loáng thoáng nghe thấy cả tiếng còi xe bus “Cũng khá thú vị, quen được mấy người trong band nhạc, hôm nào rảnh dẫn cậu tới 798 chơi chịu không?”

Tạ Mạnh tò mò “Chỗ đấy như thế nào?”

Quý Khâm Dương không chịu nói “Đi rồi biết thôi.”

“Cậu thế nào?” Lại hỏi “Ở chung với bạn cùng phòng được không?”

Tạ Mạnh nói “Cũng bình thường, mấy phương diện này chắc cậu rành hơn tớ.”

“Tớ ấy à?” Quý Khâm Dương biếng nhác nói “Mỗi cậu thôi, mấy người khác tớ phí công làm gì.”

Tạ Mạnh “…”

“Đừng im lặng như thế.” Quý Khâm Dương khẽ cười, đột nhiên nói “Phải rồi, phòng tớ bên đây có một nhóc đẹp trai người Trùng Khánh, nói chuyện rặt mùi địa phương buồn cười lắm, cả phòng bây giờ bị lây giọng của cậu ta luôn.”

Tạ Mạnh “Giọng Tứ Xuyên? Nghe hiểu được hả?”

Quý Khâm Dương nói “Thì cũng tương tự tiếng phổ thông thôi, nói thử cậu nghe ha?”

Tạ Mạnh “Nói thử xem.”

“Ừm…” Quý Khâm Dương suy nghĩ một lát “Tụi mình chơi kết bạn hẻn?”

Tạ Mạnh tức cười “Chúng ta hiện tại đang chơi đấy thôi.”

Quý Khâm Dương “Thặc nhớ êm muốn chết rồi.”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương “Thương êm muốn chết luôn.”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương “Thương êm chết mất tục tưng à.” Cậu khẽ cười hỏi Tạ Mạnh “Có thương anh hông nè?”

Địch Lâm ngồi cạnh nãy giờ nghe Quý Khâm Dương làm mẫu giọng Tứ Xuyên mà cứ yêu tới yêu lui, vẻ mặt chịu hết nổi quay mặt lại mắng “Thương cái mụ nội ấy chứ thương, chỗ của tuôi nói mấy lời mắc ói như ông vậy hồi nào hả!”

Quý Khâm Dương mặc kệ, tự mình ngồi lải nhải một hồi với Tạ Mạnh mới chịu cúp điện thoại, nhón người gõ lên ghế dựa của Quách Lâm An.

Quách Lâm An mơ mơ màng màng đưa tay chùi nước miếng, hừ hừ “Có chiện thì tấu, không chiện thì bãi triều…”

“…” Quý Khâm Dương dở khóc dở cười đánh lên mặt cậu chàng “Bình thường phòng thuê bên tây trực môn cỡ bao nhiêu?”

Bạch Tín Thiên quay đầu lại “Sao rồi, tính dọn ra ngoài ở chung với bồ hả?”

“Tính là như vậy.” Quý Khâm Dương không phủ nhận “Có điều học kỳ này chưa đủ tiền, để nghĩ cách kiếm đã.”

Cuối cùng Quách Lâm An cũng có phản ứng, suy nghĩ cả buổi mới chần chừ nói “Bên tây trực môn giá phòng hơi đắt ấy, nghe bảo xấp xỉ cỡ 5000 một tháng… Cậu tính thuê nguyên căn hả?”

“Ừ.” Quý Khâm Dương gật đầu “Thuê nguyên căn.”

Quách Lâm An khâm phục “Giàu vậy ba… Chắc bạn gái cậu xinh dữ lắm hả?”

Quý Khâm Dương chỉ cười không đáp lời, ngồi phịch xuống ghế dựa bắt đầu mở trang 58 Đồng Thành ra tìm kiếm những hộ cho thuê ở gần tây trực môn, cái nào cũng đòi phí môi giới cộng với tiền thuê ba tháng kỳ đầu, tính ra cũng ít nhất phải có hai mươi ngàn tệ mới được…

Nam sinh cau mày kéo tai nghe vắt lên vai, vẫn đang ra sức tìm thì đột nhiên góc trên di động xuất hiện thông báo có tin nhắn.

[Tiền Mạch : Cuối tuần này band của tụi tớ có buổi diễn tại MAO ở nam la cổ hạng, muốn tới xem không?]

__________________

+ 798 : Khu nghệ thuật tự phát nổi tiếng ở Bắc Kinh, mọi người gọi nơi này là Đại Sơn Tử Nghệ Thuật Khu, tức DAD (Dashanzi Art District)

Advertisements

5 comments

    1. … nguyên tác nó vậy, tớ không có sửa. Tên gọi nguyên gốc là Học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh

      Còn 798 là gì thì →_→

      Bên trên có đoạn giới thiệu về Tiền Mạch, tớ đoán có lẽ là quán bar hay tụ điểm mà Tiền Mạch biểu diễn… Chắc là vậy, tg hông ghi rõ nên tớ cũng không biết

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s