[QNT] Chapter 19

Nghỉ hè qua đi, sức khoẻ của Trương Tú Quyên càng ngày càng yếu hơn, tinh thần kém đến có thậm chí có đôi lần nằm phơi nắng trong sân đều ngủ quên. Tạ Mạnh buộc lòng phải trông chừng bà, tránh để bà cảm lạnh hay cảm nắng.

Thành tích thi nhạc lý của Quý Khâm Dương được thông báo mấy hôm trước ngày khai giảng lên 12, Tạ Mạnh không hỏi, mà đối phương cũng không nói. Chủ nhiệm lớp A6 vài lần gọi Quý Khâm Dương đi nói chuyện, có vẻ như khá nhiều học viện âm nhạc đều đánh tiếng mời chào cậu ta…

Áp lực học tập ở trường càng lúc càng nặng, bài tập tài liệu chất như núi, đến ngay cả những khoảng thời gian rảnh rỗi tranh thủ được đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết…

Tạ Mạnh không giỏi lắm ở mảng ngữ văn nên phải bỏ công ôn tập, Quý Khâm Dương cũng ở lại giúp đỡ cậu.

“Viết chính tả một câu thơ của Nạp Lan Dung Nhược, biểu đạt tình cảm tương tư.”

Tạ Mạnh cúi đầu đè bút viết lên vở “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến…”

Quý Khâm Dương bật cười “Không phải câu này.”

Tạ Mạnh liếc một cái nói “Quen nhất mỗi câu này…”

Quý Khâm Dương cười lắc đầu, đưa tay lấy vở của Tạ Mạnh qua. Chữ viết của nam sinh tinh xảo xinh đẹp hệt như chủ nhân của nó, từng nét từng nét viết ra “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn; Tương tư tương vọng bất tương thân, thiên vì ai xuân.”

***

Đầu tháng 10, Quý Khâm Dương cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến Bắc Kinh tham dự thi phỏng vấn của Học viện Âm nhạc Trung Ương, cũng xin phép với nhà trường nghỉ dài hạn một tháng, Mạc Tố Viện dự định đi cùng với con trai mình suốt hành trình.

“Lần này xem như là có thể đến Bắc Kinh chơi đùa một lần rồi.” Mạc Tố Viện vừa nói vừa xếp lại quần áo mang theo vào hành lý “Mẹ nhớ hồi trước lúc con bé xíu từng đi qua một lần, không biết bây giờ biến thành như thế nào rồi.”

Quý Khâm Dương ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người, thuận miệng ừ một tiếng, vẻ mặt không quá hứng thú, hai cái tai nghe bị nhét vào trong cổ áo.

Mạc Tố Viện đưa mắt nhìn con trai, ngập ngừng cân nhắc một lát mới nói “Có phải con muốn thi vào Trung Âm hơn không?”

Quý Khâm Dương quay qua nhìn mẹ mình, nhướng mày nói “Tất nhiên không phải… Mẹ đừng suy nghĩ nhiều.”

Mạc Tố Viện thở dài “Mẹ cảm thấy con giống như không quá tích cực ấy, lúc trước nhận được thư đề cử của Trung Âm con tỏ ra hứng thú hơn nhiều lắm, lần này đến tận gần đi thi phỏng vấn rồi mà thấy con giống như không coi trọng việc này chút nào.” Mạc Tố Viện đưa tay vuốt lại tóc mái của con trai mình, dịu dàng nói “Mẹ biết con cũng báo danh ở Thượng Âm… Nhưng là bản thân con thực sự muốn cái gì, mẹ mong con có thể tự suy nghĩ cho kỹ.”

***

Quý Khâm Dương đeo tai nghe, đưa tay nắm lấy chốt vịnh, cơ thể lắc lư theo thân xe…

Ngoài trừ những dịp tết ra thì, phố sơn đường lúc nào đông đúc người qua lại,  trạm xe cũng chật ních khách chờ xe.

Gần đầu cầu có một quầy bán đậu hủ thúi, chủ quầy cũng khá quen với Quý Khâm Dương, từ xa thấy cậu đã lên tiếng chào mời “Hôm nay ăn không?”

Quý Khâm Dương cười lắc lắc tay “Không ăn.”

Cậu sải chân bước xuống cầu, xuyên qua con hẻm chật chội, cuối cùng đến trước cổng nhà Tạ Mạnh.

Trương Tú Quyên ngồi trên ghế mây đặt trong sân, cánh cổng bên ngoài che lại thân ảnh của Quý Khâm Dương cho nên bà không nhìn thấy cậu.

Nam sinh đứng im lặng nhìn một lát, nghe được tiếng hô Tạ Mạnh từ bên trong vọng ra “Bà nội.”

Radio đặt cạnh Trương Tú Quyên đang đọc Hồng Lâu Mộng, cụ bà nghe đến mê mẩn, hồi lâu mới lên tiếng trả lời “Ơi.”

Tạ Mạnh đi ra, trong tay bưng bát đũa.

“Bà nội” nam sinh dỗ ngọt “Ăn cơm.”

Trương Tú Quyên mất hứng, tựa như một đứa trẻ hờn dỗi “Ăn không vô mà.”

Tạ Mạnh kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh “Ăn không vô cũng phải ăn một chút, cháu đút bà nhé.”

Cụ bà lại thì thầm nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ăn thức ăn cháu mình đưa tới bên miệng.

“Già rồi,” Trương Tú Quyên vừa ăn vừa thở dài “Mấy ngày nay cứ nằm mơ, mơ thấy ba con rồi cả mẹ con nữa, tụi nó bảo phải rước nội qua bên kia để báo hiếu nội.”

Tạ Mạnh cười “Cháu báo hiếu nội còn chưa đủ mà.”

Trương Tú Quyên hừ một tiếng “Còn chưa tới phiên cháu đâu.”

Tạ Mạnh không nói gì, tiếp tục đút cơm, được một lát đột nhiên dừng lại, đưa tay cầm tay Trương Tú Quyên “Để cháu báo hiếu cho nội ha, báo hiếu đến khi nào nội một trăm tuổi, nội nhớ phải sống tới một trăm tuổi để hưởng hiếu đó, nếu không lỗ lắm.”

“Thằng ngốc,” Cụ bà cười vui vẻ “Ai có thể sống thọ tới cả trăm tuổi chứ, kịch nói đều là gạt người cả.” Trương Tú Quyên đưa tay vén vén tóc mai, như có như không vỗ về mu bàn tay Tạ Mạnh “Nội là nội không muốn liên lụy cháu của nội… Mấy hôm thấy cháu xem đại học ở thủ đô đúng không? Đó là nơi Mao Chủ Tịch từng ở qua, cụ bà này cả đời cũng chưa từng đi tới thủ đô đâu, nếu cháu bà có thể đến đó, bà sẽ cảm thấy rất là tự hào, rất là kiêu ngạo…”

Trương Tú Quyên nhìn Tạ Mạnh, nếp nhăn nơi khoé mắt tựa như khắc ấn những đường cong tuổi tác, nhưng ánh mắt lại vẫn thanh trong như nước “Cháu ngoan, cháu phải nhớ kỹ,” bà cười nhẹ “Bà nội không phải là tương lai của cháu, về sau cháu sẽ gặp được người quan trọng đối với cháu hơn cả nội nữa, cháu đấy, cháu với người nọ sẽ cùng nhau bước qua những con đường rất dài rất dài, hưởng thụ những ngày tháng tràn đầy hạnh phúc, rồi sẽ sống thọ trăm năm, tựa như kịch nói diễn như vậy.”

Sách báo thường viết, khi con người ta còn trẻ dễ làm ra những chuyện cảm tính, tỷ như câu chuyện lựa chọn bánh mì hay tình yêu, người trẻ tuổi sẽ lựa chọn tình yêu, nhưng đến khi họ chín chắn trưởng thành rồi sẽ cảm thấy vô cùng hối hận.

Lời như vậy ở rất nhiều năm sau, lúc Quý Khâm Dương chuẩn bị bước vào bất hoặc chi niên, trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp đời mình, hơn nữa cũng đạt được thành công cuối cùng, có người đã hỏi câu hỏi như vậy.

“Tôi không nghĩ như vậy.” Ngũ quan của nam nhân trải qua tẩy rửa của năm tháng vẫn như cũ tinh xảo tới loá mắt, ánh mắt như lắng đọng lại những tinh tuý của thời gian, nam nhân hơi nâng cằm, nhìn thẳng vào phóng viên đặt câu hỏi, cô gái trẻ bị nhìn đến đỏ bừng cả mặt, bối rối hoang mang cúi gằm đầu xem bản thảo câu hỏi.

“A…Vậy tức là, ngài càng thiên về lựa chọn tình yêu sao?”

Quý Khâm Dương nhướng mày “Không phải thiên về, mà tôi vẫn sẽ lựa chọn tình yêu.”

“Ngài không cảm thấy hối hận sao?”

“Tại sao phải hối hận?” Quý Khâm Dương cười, nghiêng mặt nhìn về phía khán giả, trên màn ảnh có thể rõ ràng nhìn đến bên vành tai trái của nam nhân đeo một khoả bông tai bằng bạc rất bình thường.

“Tôi mất đi bánh mì,” Quý Khâm Dương chậm rãi đáp “Nhưng tôi vẫn luôn có được tình yêu.”

***

Nhưng mà, ở cái lứa tuổi chỉ mới mười sáu mười bảy thì, hệt như trong sách nói vậy, Quý Khâm Dương cảm tính.

Thiếu niên đeo tai nghe, nằm trên những tảng thạch đầu đắp thành bờ sông, gối đầu lên tiểu kiều lưu thuỷ, để mặc cơn gió chạng vạng thổi qua lồng ngực đang tràn đầy lửa nóng của mình.

Đó là cơn gió cuối cùng của mùa hè.

Ngày Quý Khâm Dương đi Bắc Kinh, Tạ Mạnh không đến đưa tiễn. Hôm đó đúng lúc cậu có một tiết kiểm tra, làm bài xong rồi mới nhận được tin nhắn của đối phương, nội dung ngắn ngủi chỉ có bốn chữ “Chờ tớ trở về.”

Tề Phi vươn tay gối lên sau ót, lẩm bẩm “Coi bộ lần này Quý đại ca đi xa à… Về sau có lẽ chỉ có thể nghỉ đông với nghỉ hè hàng năm mới gặp lại nhau được…”

Tạ Mạnh trả lời tin nhắn, cũng thu thập xong sách vở bỏ vào túi, Trương Giang Giang ở bên cạnh nhìn cậu nói “Tui cũng muốn thi lên Bắc Kinh, Tạ Mạnh cậu thì sao?”

Trác Tiểu Viễn vẻ mặt vô tình đưa tay vỗ lên đầu Trương Giang Giang cái bốp “Chú mày trước hết kéo thành tích của mình lên đi rồi hẵng tính, Bắc Kinh nói muốn là vào à?”

Tạ Mạnh cười cười, cong ngón tay búng lên trán Trương Giang Giang “Cố lên ha.”

***

Một tuần trước, Trương Tú Quyên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lần, kết quả không tốt lắm. Bắc sĩ bảo là cụ bà tới tuổi rồi, khuyên Tạ Mạnh nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

“Sức khoẻ của bà nội trước giờ vẫn luôn rất tốt.” Tạ Mạnh nhăn mày, bình tĩnh nói “Năm trước sáng nào cũng dậy sớm đánh quyền với tôi.”

Bác sĩ thở dài “Người già qua 80 tuổi hầu hết đều là như vậy cả, mấy hôm trước tôi cũng gặp được trường hợp như vậy, một cụ ông ngày thường sức khoẻ tốt vô cùng, sáng nào cũng thức dậy chạy bộ, lại có hôm tối ngủ đột nhiên ra đi… Không liên quan gì về vấn đề bệnh tật cả, sinh lão bệnh tử thôi, tới tuổi rồi thì chung quy ngày này cũng sẽ đến.”

Tạ Mạnh không nói lời nào, đưa mắt nhìn về phía Trương Tú Quyên đang ngồi chờ ở ngoài hành lang, cụ bà đang cùng người bệnh bên cạnh trò chuyện tán gẫu, ngữ khí đầy tự hào.

“Cháu nội tôi ấy… học 12 rồi, thành tích tốt lắm.”

“Nó tốt nghiệp sẽ đi thủ đô học tiếp… Làm sao có thể không thi đậu chứ?”

“Đúng đấy đúng đấy, nó có hiếu lắm, bà già này có phúc khí lắm đấy.”

Tạ Mạnh bước ra gọi “Bà nội.”

Người bên cạnh thấy cậu liền ây da một tiếng, khen ngợi “Cháu của bà bộ dáng đẹp trai quá ta.”

Trương Tú Quyên cực kỳ vui vẻ, Tạ Mạnh dìu bà, chờ bà nói lời tạm biệt với người bạn tán gẫu.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tạ Mạnh ngoắt một chiếc xe khách, xe chỉ có thể chạy tới đầu phố sơn đường, lúc xuống xe, Tạ Mạnh bước tới trước mặt Trương Tú Quyên ngồi xổm xuống.

“Bà nội,” cậu quay đầu lại cười nói với bà “Cháu cõng bà nha.”

Chiều tà nhuộm đỏ quầng mây nơi chân trời, dòng nước lững lờ trôi dưới chân cầu phản chiếu lấp lánh mờ nhạt, Tạ Mạnh cõng Trương Tú Quyên, chầm chậm bước trên con đường lát đá xanh, thuyền nan xuyên qua chân cầu chậm rãi trôi, cụ bà nằm trên lưng cháu mình, cất tiếng ngân nga tử trúc điệu…

Trương Tú Quyên ngắt quãng ngâm hát, Tạ Mạnh suốt cả quãng đường đều trầm mặc bước đi, Trương Tú Quyên hát được một nửa đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi Tạ Mạnh “Tiểu Quý đâu, sao lâu rồi không thấy?”

Tạ Mạnh hai tay dùng sức xốc bà lên, nói “Cậu ấy đi thi ở Bắc Kinh, tháng sau mới về.”

Trương Tú Quyên cười nói “Cháu xem, người ta đi thủ đô trước cả cháu rồi đấy… Phải cố lên.”

Tạ Mạnh không trả lời, gần đến nhà mới nhẹ giọng dạ một tiếng.

Tối đó Trương Tú Quyên ngủ sớm, Tạ Mạnh ở phòng mình gọi điện thoại cho Quý Khâm Dương, giọng nói của nam sinh ở bên kia đầu dây vọng lại, có chút khàn.

“Mấy hôm nay hát hơi nhiều.” Quý Khâm Dương giải thích “Cậu có nhớ tớ không?”

Tạ Mạnh nằm trên giường, một tay gác lên mặt, che ngang ánh mắt “Cứ nói xem… đừng lãng phí cước điện thoại đường dài.”

Quý Khâm Dương khẽ bật cười.

Tạ Mạnh im lặng không nói gì một lúc lâu, mãi đến lúc nghe được Quý Khâm Dương hỏi “Bà nội sức khoẻ thế nào rồi?”

“Bình thường.” Tạ Mạnh nói “Như cũ.”

Quý Khâm Dương “Nửa tháng sau tớ sẽ về,” nam sinh hạ giọng nói “Chờ tớ trở về với cậu.”

***

Trung tuần tháng mười, thời tiết dần dần chuyển lạnh.

Cuối tuần trời trong, thời tiết ấm áp, Trương Tú Quyên khó được dậy sớm một ngày, Tạ Mạnh đánh quyền xong vào nhà khiêng ghế mây cùng radio ra sân cho bà.

“Nội nghe cái gì?” Tạ Mạnh nghịch nút phát của radio, lâu rồi mới thấy bà nội có tinh thần như vậy, nên tâm tình của cậu cũng nhẹ nhõm theo đôi chút.

Trương Tú Quyên ngẫm nghĩ “Hay là nghe Nữ Nhi Tình đi.”

Tạ Mạnh cười nói “Nội nghe bao nhiêu lần rồi, không cảm thấy chán sao?” Ngoài miệng phàn nàn như vậy, nhưng Tạ Mạnh vẫn mở 《 Nữ Nhi Tình 》bản cũ của Vạn Hiểu Lợi, radio không nhạy lắm, phải vọc một hồi lâu mới chịu phát ra tiếng.

“Cháu đi giặt quần áo.” Tạ Mạnh vén vén mấy lọn tóc bạc của Trương Tú Quyên “Có gì gọi cháu.”

Trương Tú Quyên không trả lời, vẻ mặt vô cùng thoả mãn nheo mắt phơi mình dưới ánh mặt trời.

Tạ Mạnh vào nhà, cầm lấy quần áo giũ ra ngâm từng cái một, tai nghe thanh âm của nam ca sĩ từ ngoài sân vọng vào, có phần thê lương.

“Uyên ương cùng lượn bướm cùng bay, cả vườn xuân sắc làm người say.” Radio kiểu cũ chạy có hơi kẹt máy, phát ra thanh âm một cách gian nan “… hỏi thánh tăng, nữ nhân đẹp hay không… nữ nhân …đẹp hay không…”

Tiếng nhạc đột ngột ngừng bặt, chỉ còn lại thanh âm chuyển động ong ong của máy móc, Tạ Mạnh cau mày, gọi một tiếng “Bà nội.”

Ánh mặt trời phủ trùm những bức tường vây trong sân, gió thổi đám lá khô trên mặt đất rung lên sàn sàn, Trương Tú Quyên ngồi trên ghế mây, im lặng thật lâu.

Tạ Mạnh đứng dậy “Bà nội.”

Không có ai đáp lại cậu.

Nút phát của radio “cách” một tiếng, bung ra khỏi thân máy… yên lặng.. vĩnh viễn không thể phát ra tiếng được nữa.

__________________

+ Nhân sinh nhược chích như sơ kiến : Giá như cuộc đời đều như những lần đầu gặp gỡ, câu này mấy thím thích xuân thu u buồn style văn có lẽ quá quen ha.

+ Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn; Tương tư tương vọng bất tương thân, thiên vì ai xuân : câu này thường thấy người ta viết [Nhất sinh nhất đại] hơn là nhất sinh nhất thế. Tạm dịch : Một đời một kiếp một đôi (yêu nhau), hồn tiêu vẫn hai nơi tranh đấu. Nhớ nhau nhìn nhau lại chẳng được cùng nhau, trời vì ai mà xuân.

+ Bất hoặc chi niên : chỉ tuổi 40, lứa tuổi không còn nghi vào điều gì nữa (đại khái là tuổi đủ để tự tin đi…)

(trích từ “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học; tam thập nhi lập;tứ thập nhi bất hoặc; ngũ thập nhi tri thiên mệnh; lục thập nhi nhĩ thuận; thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ.” của Khổng Tử. Hứng thú thì tra gu-gồ = =)

Dưới là bài Nữ Nhi Tình của Vạn Hiểu Lợi, ai có hứng thì nghe

;_; chương này buồn quá, tớ biết nó có sad scene thế này tớ đã không đọc…

P/S : Từ giờ tới cuối tháng tớ sẽ cố gắng dịch bộ này, 2 bộ còn lại có lẽ sẽ tạm ngưng hoặc là post chậm đi một chút ha. Xong tớ sẽ kiếm bộ nào ngắn bựa làm, mếu làm chuyện tình cởm nữa

Advertisements

7 comments

  1. Đổi gió cho lại mood nhưng thật sự rất muốn đọc thêm những bộ như thế này của Mộc ;___;.

    Ngày xưa khi đọc Tiểu long nữ bất nữ, đoạn Kim Ất Tử mất, câu chuyện quả táo, sau này dù đọc lại bao nhiêu lần vẫn có thể rơi nước mắt được. Một câu chuyện ấm áp, bình thản, dịu dàng như vậy vẫn có nốt trầm, câu chuyện này cũng thế. Không hiểu sao vẫn chờ đợi những câu chuyện như vậy, giống cuộc đời có nốt thăng nốt trầm, những câu chuyện đi theo ta cũng vậy.

    Số lượt thích

    1. ;_; cảm ơn, lâu lâu đọc mấy lời như thế này an ủi ghê…

      Tớ cứ tưởng chẳng ai thích bộ này chứ, mấy bạn ấy vào xem mà chả ai cho tớ miếng bình nào, có mỗi 1 cô nhỏ ngày ngày ngồi check chính tả, làm tớ cứ tưởng không ai xem ;_; ngày nào cũng dịch trong quằn quại

      Số lượt thích

  2. mình khóc rồi, buồn wá đi, thật sự là ko thích cảm giác này tí nào. tác giả tàn nhẫn wá huhu…thà đừng xây dựng lên nhân vật này, phải 1 dứa tự kỉ nghĩ nhiều như mình nữa huhu…mất mát wá…..

    Số lượt thích

  3. đọc xong ngồi khóc trong thầm lặng luôn… thằng chung phòng nhìn mình lom lom… tưởng mình khùng không…. đọc bà nội trong truyện… ngồi nhớ đến bà ngoại mình ở quê… ngoại cũng tầm tuổi này… cũng ngày càng yếu… hức….

    Số lượt thích

  4. [ Ánh mặt trời phủ trùm những bức tường vây trong sân, gió thổi đám lá khô trên mặt đất rung lên sàn sàn, Trương Tú Quyên ngồi trên ghế mây, im lặng thật lâu.

    Tạ Mạnh đứng dậy “Bà nội.”

    Không có ai đáp lại cậu.

    Nút phát của radio “cách” một tiếng, bung ra khỏi thân máy… yên lặng.. vĩnh viễn không thể phát ra tiếng được nữa.]

    Đọc đoạn này , bật bài Nữ Nhi Tình lên , tui có thể hình dung đc cái cảnh tượng lúc này , thật buồn quá . Nghĩ cho Tô Mạnh , cũng như nghĩ cho mình và mọi người , cái cảm giác chỉ còn lại một mình tồn tại trên thế gian này , nghĩ thôi cũng thật đáng sợ . Chương này quả thật rất buồn …

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s