[TCNT-Q2] 057. Nhiệm vụ vợ chồng

Lưu Xuyên : Vũ khí của chúng ta cũng là một cặp đó, bà xã thấy không, anh với em là trời đất tạo nên một đôi : )

Ngô Trạch Văn : Ờ

Lưu Xuyên : Ảo ảnh chi thương, Minh điệp chi ủng, vũ khí cũng có tên cặp, bà xã chúng ta cũng đổi lại tên cặp đi!

Ngô Trạch Văn :  Ờ

Ngô Trạch Văn bình tĩnh sửa tên lại.

Lát sau, kênh đội ngũ biến thành ID cặp tình nhân : Lưu Danh Bách Thế, Di Xú Vạn Niên

Lưu Xuyên : …Chiếu!

[ Trên là Tiểu kịch trường]

***

Lưu Xuyên gọi con ngựa cưỡi đôi của mình ra, cũng gửi lời mời đồng kỵ, sau đó kéo đại tỷ Ngũ Độc phắt lên ngựa ôm vào lòng mình.

Hai người cùng đi đến chỗ nhiệm vụ vợ chồng ở thành Giang Lăng nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ vợ chồng mỗi ngày có thể làm mười vòng, đều là các nhiệm vụ giải trí yêu cầu người chơi đi tìm người hoặc là tìm các loại cảnh điểm, xem như quan phương cố ý thiết kế để các người chơi có thể bồi dưỡng cảm tình với nhau. Bên cạnh Lưu Xuyên đúng lúc có một cặp cũng cưỡi ngựa đôi, đang đứng bày tỏ tình cảm bằng các động tác ôm nhau hoặc là hôn nhau, thoạt nhìn có vẻ vô cùng ngọt ngào.

Lưu Xuyên cũng hưng phấn muốn ôm một cái “Bà xã ôm một cái!”

Ngô Trạch Văn nói “Nhận nhiệm vụ đi.”

Lưu Xuyên “…”

Nhóc Trạch Văn này… thật sự không biết nể mặt là gì ta…

Lưu Xuyên chỉ là cố ý muốn đi trêu ghẹo cậu nhóc này thôi, nhưng lần nào cũng bị Ngô Trạch Văn bình tĩnh đến mức khiến người nào đó tự căm phẫn. Bất kể là Lưu Xuyên nói gì đi nữa, cậu ta cũng có thể tự động che lại, trêu ghẹo cỡ nào cũng không tức giận, có lẽ do cậu ta phân biệt được Lưu Xuyên chỉ là nói đùa, nên mới trực tiếp không thèm đếm xỉa tới.

Lưu Xuyên bất đắc dĩ tự cười, cũng nhận nhiệm vụ.

——[Nhiệm vụ vợ chồng (1/10): Tìm ra nhân duyên thụ, sau đó treo hứa nguyện phù lên nhân duyên thụ]

Loại nhiệm vụ này không có hệ thống tự động tìm đường chỉ dẫn, buộc người chơi phải tự mình đi khắp các map tìm ra địa điểm, thích hợp cho các cặp mới cưới cùng nhau đi ngắm cảnh tìm đường để bồi dưỡng cảm tình. Cơ mà Lưu Xuyên kinh nghiệm chơi game đầy mình như vậy, cảnh điểm nổi tiếng như nhân duyên thụ tự nhiên cũng biết rõ.

Huống hồ gì, nhân duyên thụ còn có một ý nghĩa đặc thù khác, hôm nay dẫn Ngô Trạch Văn đi làm nhiệm vụ vợ chồng, cũng là muốn cho cậu ấy hiểu hơn kịch tình trong game.

***

Nhân duyên thụ bao gồm hai gốc cổ thụ có lịch sử mấy trăm năm, nơi này chôn thi cốt của một đôi tình nhân yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.

Trăm năm trước, thánh nữ Y Lan của Ngũ Độc Giáo đã tại nơi này gặp gỡ Đường Tuyết Phong, người kế thừa của Đường Môn. Cả hai người cũng phải lòng lẫn nhau.

Sau, trưởng lão Thiên Chu của Ngũ Độc Giáo làm phản, thánh nữ vì ngăn cản Thiên Chu trưởng lão, triệu xuất tất cả cổ trùng lấy máu tự thân nuôi nấng chiến đấu với Thiên Chu trưởng lão. Khi Đường Tuyết Phong hay tin đến cứu viện thì, thánh nữ đã tiêu hao tia linh lực cuối cùng trong người.

Đường Tuyết Phong cực kỳ bi thương, thề phải tiêu diệt Thiên Chu trưởng lão báo thù cho người mình yêu, mới triệu hồi ra toàn bộ cơ quan rối, lại không ngờ bị trưởng lão Thiên Chu âm mưu tính kế, bị đánh trọng thương bởi chính cơ quan rối của mình, cuối cùng chết thảm dưới gốc cây.

Đường Tuyết Phong là kỳ tài của Đường Môn, cực kỳ tâm đắc trong việc nghiên cứu cơ quan, những cơ quan rối hình người thoạt trông đầy chân thật chính là do vị này tạo ra. Mà con rối hình người cũng nhờ người này mới dần dần truyền bá rộng rãi, có thể nói Đường Tuyết Phong chính là thuỷ tổ khai sơn của lưu phái khôi lỗi.

Thánh nữ Y Lan cũng là vị cổ sư có thiên tư bậc nhất lưu phái cổ trùng, đáng tiếc cả hai người bởi vì sự phản bội của Thiên Chu trưởng lão mà phải vong mệnh…

Đệ tử của Đường Môn và Ngũ Độc vì tưởng nhớ hai người, mới đưa di thể của bọn họ chôn dưới gốc cây này, cũng từ đó gọi nó là nhân duyên thụ…

Năm tháng như thoi đưa, hai gốc cây đã trải qua bao thăng trầm cùng mưa gió, dần dần vươn lên thành đại thụ che trời. Cả hai gốc cây cành lá xum xuê, lẫn nhau giao hoà, cũng tựa như một đôi tình nhân thân mật ôm ấp quấn quít lấy nhau, tán cây thật lớn hoà hợp vào nhau, che đi ánh mặt trời, tạo thành bóng mát rợp mặt đất. Chung quanh thụ cũng dần mọc lên thành hoa hải, các loại hoa thơm cỏ lạ tranh nhau khoe sắc, bên trong hoa hải lại lượn lờ từng đàn bướm đầy màu sắc tranh nhau múa lượn, từ xa nhìn lại cảnh sắc đẹp vô cùng.

Quan phương cố sức viết ra nội dung này, một là vì cung cấp cho những đôi trong game có một nơi lý tưởng hẹn hò yêu đương, hai là để có cớ đặt ra các loại nhiệm vụ vợ chồng, không thấy trên nhân duyên thụ treo đầy hứa nguyện phù sao, đều là do các cặp đôi đi làm nhiệm vụ treo lên đấy thôi.

Nhiệm vụ vợ chồng vòng đầu tiên chính là tìm nhân duyên thụ, Lưu Xuyên kể lại cũng giải thích nguồn gốc sâu xa giữa Đường Môn và Ngũ Độc trong game cho Ngô Trạch Văn nghe, cũng mang theo cậu đến nơi này.

Ngô Trạch Văn cũng từ những dòng giản thuật trong nhiệm vụ hiểu ra được câu chuyện xưa cũ này, nhịn không được nói “Tôi biết thánh nữ Y Lan, lúc trước làm nhiệm vụ của Ngũ Độc, có vài cái có liên quan đến cô ấy.”

Lưu Xuyên nói “Đường Tuyết Phong là người thừa kế thứ mười bảy của Đường Môn, hai người này vốn dĩ là NPC dạy kỹ năng của Ngũ Độc với Đường Môn, năm năm trước trong lần update nội dung về bộ phận Nam Cương, trưởng lão Thiên Chu làm phản, hai người bọn họ cùng nhau hi sinh.”

Năm đó, khi biết tin đôi tình nhân này chết thì, không ít người chơi game đã lên diễn đàn kháng nghị, mắng chửi bộ phận lên kế hoạch cùng biên tập nội dung game quá tàn nhẫn. Cơ mà lần ấy, quan phương vì mở hệ thống vợ chồng cùng hệ thống nhiệm vụ vợ chồng, cũng là liều mạng bất chấp ăn chửi, hai NPC nổi tiếng trong game nói chết liền chết. Nếu hai người này không chết, lai lịch nhân duyên thụ lấy đâu ra cảm động vậy? Rồi lấy đâu ra nhiệm vụ cùng các phụ bản kịch tình tiếp theo? Bởi thế nên bộ phận biên tập nội dung rất là dứt khoát bóp chết hai NPC này.

Mà đồng thời, thủ phạm gây ra mọi chuyện Thiên Chu trưởng lão, cũng thuận lý thành chương trở thành boss thế giới 40 cấp khu vực Nam Cương.

Những ai thống hận Thiên Chu trưởng lão, đến lúc đánh boss cũng ra sức đánh hơn.

Ngô Trạch Văn coi như hiểu sơ một chút về nội dung game, làm một tên nam sinh, cậu tất nhiên không giống đám con gái nghe chuyện như vậy liền thấy thương tâm hay rơi nước mắt vân vân, mà ngược lại cảm thấy bộ phận lên kế hoạch trò chơi khá là sáng tạo. Cho chết 2 NPC, không chỉ biến nhân duyên thụ thành điểm du lịch cùng nơi ước hẹn hứa nguyện của tình lữ, còn làm sáng tỏ bối cảnh lai lịch của boss Thiên Chu trưởng lão, cũng đồng thời hợp lý hoá cách phối hợp kỹ năng của Đường Môn và Ngũ Độc.

Lưu Xuyên nói “Bởi vì sự tồn tại của hai NPC này, nên trong game, rất nhiều kỹ năng của lưu phái cổ trùng Ngũ Độc cùng khôi lỗi Đường Môn là có thể phối hợp với nhau. Ngũ Độc chú trọng triệu hồi cùng hoán đổi pet liên tục với nhau, Đường Môn lại chủ yếu khống chế đồng thời nhiều con rối, hai lưu phái đều cùng hệ triệu hoán, nếu như hợp tác với nhau, rất nhiều kỹ năng sẽ càng thêm hiệu quả bất ngờ mà chiến thắng.”

Ngô Trạch Văn tỏ ra lý giải “Cho nên mới nói ‘Minh điệp chi ủng’ của Ngũ Độc với ‘Ảo ảnh chi thương’ của Đường Môn là một cặp vũ khí?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, nghe nói hai thanh vũ khí này đều có một phần tài liệu lấy từ nhân duyên thụ, hơn nữa kỹ năng cùng số liệu của hai thanh vũ khí đều là hỗ trợ lẫn nhau, cậu thử nhìn xem kỹ sẽ hiểu được.”

Ảo ảnh chi thương : tấn công vật lý+3071, kỹ năng thêm vào [Khôi lỗi chi vũ]: khống chế cấm túc quần thể.

Minh điệp chi ủng : tấn công độc tính+3071, kỹ năng thêm vào [Minh điệp chi tế]: khống chế tầm nhìn quần thể.

Đích thật là một cặp vũ khí!

Lưu Xuyên nói “Hai thanh vũ khí này phối hợp nhau sẽ cực kỳ lợi hại, Đường Môn khôi lỗi còn tồn tại, có thể khiến cho địch nhân trong phạm vi 3 mét bị cấm túc không thể di động, mà ngay lúc này nếu Ngũ Độc sử dụng minh điệp, sẽ có thể khống chế tầm nhìn tuyệt đối 100%”

Ngô Trạch Văn nghe vậy sáng ngời hai mắt “Nói cách khác, kỹ năng đặc biệt của hai thanh vũ khí này đồng thời có hiệu lực, đối phương sẽ vừa không thể di động vừa không thể nhìn thấy?”

Lưu Xuyên cười nói “Phải đó, không chạy được không thấy được, chờ chết là cái chắc rồi

Ngô Trạch Văn “…”

Hai thanh vũ khí phối hợp nhau có thể tạo thành hiệu quả kinh khủng như vậy? Bộ phận thiết kế quả thực rất dụng tâm!

Lưu Xuyên nói “Thật ra thì không chỉ Đường Môn với Ngũ Độc thôi, vũ khí của những môn phái khác cũng có số liệu cùng kỹ năng tương sinh hoặc tương khắc nhau như vậy, tỷ như vũ khí của Võ Đang khí tông và kiếm tông là lẫn nhau khắc chế, Nga My với Thiếu Lâm có thể phối hợp nhau… Lúc trước tôi từng bảo với cậu rồi còn gì, trò chơi này không đơn giản như cậu tưởng đâu : )”

Trò chơi này quả thực rất phức tạp!

——nhưng mà, cũng rất thú vị!

Ngô Trạch Văn đột nhiên nhận ra, bản thân mình càng lúc càng hứng thú với trò chơi này hơn, mỗi lần biết thêm một thứ gì đó mới mẻ, trước mắt tựa như mở ra một vùng sáng mới, giống như mở ra con đường đi đến vùng đất thế ngoại đào nguyên vậy, càng lúc càng hấp dẫn khiến cậu không thể nào dừng bước chân của mình được.

Trước giờ, ngoại trừ những lúc khắc khổ làm bài chuẩn bị cho các lần thu đua vật lý ra, cậu chưa từng để tâm quá nhiều vào thứ gì đó như bây giờ…

Mới nãy Đường Môn kể chuyện về Thiên Chu trưởng lão cho cậu nghe, trong đầu đột nhiên sinh ra ý tưởng muốn đi nhìn xem Thiên Chu trưởng lão rốt cuộc tròn méo ra sao…

Lưu Xuyên nhìn đại tỷ Ngũ Độc im lặng nhu thuận ngồi trước ngực Đường Môn của mình, nghĩ… nhóc này lại trầm mặc, phỏng chừng là đang tự hỏi gì đó. Lưu Xuyên khẽ mỉm cười, coi như cho học bá một ít thời gian tiêu hoá đi, đừng quấy rầy cậu ấy.

Lát sau, Ngô Trạch Văn trầm tư xong rồi mới nói “Nhiệm vụ vợ chồng chưa làm đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Chưa, đi làm bây giờ nè.”

Dứt lời liền trực tiếp dùng khinh công bay lên, nối tiếp ba lần bật nhảy, Đường Môn liền vững vàng phong độ đáp xuống đỉnh nhân duyên thụ, đồng thời vung tay sử dụng tử mẫu phi trảo, thanh âm xiềng xích co giãn vang lên, Ngũ Độc của Ngô Trạch Văn cũng bị kéo lên cây.

Hai người sóng vai đứng trên đỉnh, Lưu Xuyên xoay chuyển góc nhìn một vòng, nhịn không được khen ngợi “Không hổ là nhân duyên thụ, phong cảnh rất được.”

Ngô Trạch Văn hỏi “Xong nhiệm vụ chưa?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Đừng gấp như vậy, ngồi xuống xem cảnh một lát, lâu rồi không thả lỏng như vậy.”

Sáu năm trước, lúc vẫn còn chơi ở khu một Điện Tín, tất cả mọi người đều là đơn thuần chơi game mà thôi, những khi rảnh rỗi không có gì làm cũng sẽ đi dạo khắp nơi xem phong cảnh… Nhưng từ khi bắt đầu đặt chân vào giới liên minh chuyên nghiệp, tiếp theo đó là chuỗi ngày cùng đội ngũ đi thi đấu, hoặc là huấn luyện chiến đội, nghiên cứu chiến thuật, có khi còn không đủ thời gian nữa là, nào có lúc nhàn hạ rảnh rỗi mà đi chơi game ngắm cảnh?

Tính ra mà nói, cũng đã gần sáu năm Lưu Xuyên không được đơn thuần chơi game đến thoải mái như vậy.

Mỗi ngày đều chỉ quan tâm đến trận đấu, trang bị, chiến thuật, vội đến sứt đầu mẻ trán…

Lúc này dừng bước ngồi xuống, nhìn ngắm phong cảnh bên đường, đột nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng.

Có lẽ, là bị ảnh hưởng bởi Ngô Trạch Văn chăng?

Nhóc học bá này lúc nào cũng bình tĩnh, khiến cho Lưu Xuyên cũng bất tri bất giác bắt chước theo mà bình tĩnh lại.

Phong cảnh trong game quả thực rất xinh đẹp, nhân duyên thụ làm điểm thắng cảnh hẹn hò, được tổ trang trí chiếu cố thiết kế cảnh tượng vô cùng tỉ mỉ, dưới chân là từng mảnh hoa hải bát ngát cùng những đàn bướm sặc sỡ, trên đầu là trời xanh mây trắng. Bên trái là những quần thể kiến trúc nhà gỗ cùng thụ đằng mang đầy phong tình Nam Cương, bên phải lại là rừng trúc cùng những dãy núi nhấp nhô đầy phong vị của Ba Thục. Nhân duyên thụ là nơi giao giới giữa Nam Cương và Ba Thục trong game, đứng trên đỉnh thụ có thể thưởng thức phong cảnh bất đồng của cả hai nơi này.

Lưu Xuyên xoay góc nhìn xem cảnh một lát, sau đó ngồi bệt xuống.

Ngô Trạch Văn thấy người bên cạnh ngồi xuống xem cảnh, cũng hết cách đành ngồi xuống theo.

Nhân duyên thụ rất cao, trên đỉnh cũng rộng rãi, tầm nhìn trống trải, chung quanh là mênh mông bát ngát Nam Cương cùng Ba Thục, trên đường xe ngựa lui tới, bóng dáng khinh công của người chơi thi thoảng lướt qua… thế giới giả thuyết trong game, vào giờ phút này tràn đầy an tường cùng bình thản.

Ngô Trạch Văn nhìn quanh bốn phía, mặc dù không mấy hứng thú với việc ngắm phong cảnh, nhưng không thể không bội phục trình độ của tổ trang trí. Nơi này đích thật rất đẹp, hứa nguyện phù rải rác vươn trên nhân duyên thụ, những sợi tơ màu đỏ phiêu động theo gió, từng mảnh từng mảnh hoa hải dưới tàng cây kéo dài tít tắp đến tận cuối chân trời…

Ngô Trạch Văn nhìn một lát, quay lại thì phát hiện Đường Môn đã muốn nằm xuống, vô cùng thoải mái bày ra tư thế gối cánh tay giống như muốn ngủ…

“…” Ngô Trạch Văn hỏi “Tính ngủ trong này à?”

Lưu Xuyên cười nói “Đừng có gấp, tôi đang nghiên cứu cái này, lát nữa nói với cậu.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh.

Lát sau, Lưu Xuyên đột nhiên đánh dấu vị trí dưới tàng cây, nói “Cậu tính toán giỏi, tính cho tôi từ đỉnh gốc cây này tới vị trí đó khoảng cách bao nhiêu?”

Ngô Trạch Văn nhanh chóng tính ra “Khoảng 23 mét.”

Lưu Xuyên lại đổi một cái vị trí đánh dấu “Còn tới đây?”

Ngô Trạch Văn “24 mét.”

Lưu Xuyên trầm tư suy nghĩ “Trong các môn phái viễn trình thì khoảng cách công kích xa nhất là kỹ năng đoạt mệnh tiễn của Đường Môn cung tiễn thủ, 40 mét. Các kỹ năng khác của các môn phái viễn trình đều nằm trong tầm 15 ~ 25 mét, khoảng cách gọi pet của Ngũ Độc cũng là 25 mét.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy nghi hoặc “Tính những cái này để làm gì?”

Lưu Xuyên trầm mặc một lát mới nói “Cậu nhớ mới nãy tôi kể cho cậu nghe về Thiên Chu trưởng lão không?”

Ngô Trạch Văn hai mắt sáng lên “Nhớ, boss thế giới 40 cấp.”

Lưu Xuyên cười nói “Không sai, chúng ta phải đoạt được boss này.”

Nếu người khác nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ hoảng sợ vô cùng. Boss thế giới muốn đoạt là đoạt, dễ vậy sao?

Nhưng Ngô Trạch Văn lại chỉ bình tĩnh hỏi “Anh muốn đánh boss thế giới?”

Lưu Xuyên nói “Ừm, lúc trước nhận lời hội trưởng Thất tinh thảo giúp bọn họ đoạt boss, lời đã muốn nói ra, chỉ có thể cố hết sức thử xem như thế nào. Muốn đoạt boss thế giới từ tay của một đám công hội như vậy thực sự khó hơn lên trời, nên tôi cần cậu giúp đỡ.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Tôi nên giúp đỡ thế nào?”

Lưu Xuyên hỏi “Cậu nhận lời nhanh như vậy? Không sợ đắc tội các công hội rồi bị đuổi giết cả server à?”

Ngô Trạch Văn nói “Tại sao phải sợ? Chỉ là game thôi mà.”

Lưu Xuyên nghe vậy bật cười “Phải đó, game thôi mà! Vậy chúng ta cùng nhau nếm thử loại chuyện nguy hiểm như nhổ răng cọp này đi.” Nói xong liền đứng dậy, dùng khinh công nhẹ nhàng phóng xuống “Xuống đây đi, hứa nguyện phù tôi treo lên rồi, nhiệm vụ hoàn thành.”

Ngô Trạch Văn cũng đứng dậy thả người khinh công bay xuống, chuẩn xác đáp xuống ngay cạnh Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên bật ngón cái khen ngợi “Được đấy, khinh công tiến bộ rất nhanh.”

Ngô Trạch Văn nói “Mỗi ngày tôi đều đến Thiếu Lâm để luyện khinh công ở hoa mai thung.”

Hoá ra là như vậy!

Tân thủ Ngũ Độc lúc trước mỗi lần khinh công đều xiêu xiêu vẹo vẹo ôm cọc trượt dài, hiện tại đã có thể chuẩn xác từ đỉnh nhân duyên thụ khinh công đáp xuống bên cạnh Lưu Xuyên!

Đây chính là thành quả mà cậu ấy cố gắng luyện tập.

Nhóc này quả nhiên là loại hình học thuật phái, nghiên cứu cái gì cũng vô cùng thật lòng, ngộ tính bẩm sinh lại cao, học cái gì cũng nhanh vô cùng!

Lưu Xuyên vui mừng nói “Có cậu, đột nhiên tôi càng tin tưởng có thể đoạt được boss thế giới.”

Ngô Trạch Văn nói “Boss này tôi chưa đánh bao giờ, anh dạy tôi đi.”

Lưu Xuyên nói “Ok, tôi dẫn cậu đến chỗ xuất hiện boss thế giới dạo một vòng trước ha, sau đó sẽ nói cho cậu nghe cậu nên làm gì.”

Lưu Xuyên nói xong, cũng gọi ra con ngựa cưỡi đôi phát lời mời đồng kỵ.

Trên màn hình, Đường Môn vươn tay kéo lấy Ngũ Độc lên ngựa, sau đó rất là vô liêm sỉ vòng hai tay quấn lấy hông bã xã mình nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Lưu Xuyên cười nói “Tư thế này làm rất thật đó nhỉ?”

Ngô Trạch Văn khởi động auto-che, chuyển sang chuyện khác “Thiên Chu trưởng lão là boss thế giới, cần rất nhiều người đánh mới được đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Đúng đó, phải mấy trăm người cùng nhau hội đồng mới giết được. Cơ mà đến lúc đó, người của công hội Thất tinh thảo sẽ cùng đánh với chúng ta, không cần lo không đủ người, mấu chốt là ở việc tranh đoạt giữa các công hội kìa…”

Mặc dù Ngô Trạch Văn chỉ mới biết chơi game, đối với mọi thứ đều mờ mịt, nhưng nghe Lưu Xuyên nói vậy cũng lờ mờ hiểu ra muốn đoạt được boss này là cực kỳ khó khăn, có rất nhiều công hội đều muốn tranh đoạt, phỏng chừng lúc đó vừa đánh boss vừa phải đánh người nữa…

Cơ mà, loại nhiệm vụ có tính khiêu chiến cao như vậy, càng khiến cậu thích thú hơn!

Ngô Trạch Văn theo Đường Môn cưỡi ngựa đến chỗ xuất hiện boss thế giới Thiên Chu trưởng lão, một đường cứ nghĩ mãi không biết boss cần vài trăm người mới hạ gục được bộ dạng như thế nào. Kết quả tới nơi chỉ thấy một cái động nhền nhện tối om om, bên trong cũng chỉ đầy mạng nhện, chả có cái gì khác.

Ngô Trạch Văn sửng sốt “Boss đâu?”

Lưu Xuyên cười “Tất nhiên là còn chưa xuất hiện rồi.”

Ngô Trạch Văn “…”

Đúng là hỏi ngu thật, boss thế giới nếu như xuất hiện, kiểu gì mà hệ thống chẳng thông báo trên toàn server, làm cho cả thế giới oanh động, nếu không cũng uổng phí danh hiệu “Boss thế giới” uy phong như vậy. Nơi này yên lặng như thế, hiển nhiên là vì chưa có boss thế giới xuất hiện.

Ngô Trạch Văn thực lòng hỏi lại “Vậy khi nào mới xuất hiện?”

Lưu Xuyên nói “Tuần đầu khi mở server sẽ không có boss thế giới, hoạt động hàng ngày cũng chưa mở ra, đợi sau ngày thứ tư bảo trì server định kỳ của tuần tiếp theo mấy thứ này mới chính thức mở ra, đại đa số boss thế giới cũng xuất hiện vào thứ tư, thời gian cụ thể không rõ lắm, bình thường là khoảng 8 ~ 10 giờ.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ồ.”

Lưu Xuyên nói “Hôm nay mang cậu đến là muốn điều nghiên địa hình, chúng ta trước hết cùng nhau định ra lộ tuyến.” Lưu Xuyên đưa mắt nhìn tên nhóc nhu thuận trong lòng, hơi mỉm cười buông tay ra, nói tiếp “Đi thôi, theo sau tôi, tôi sẽ dạy cho cậu nên làm thế nào.”

 

____________________

Giải thích một chút

Chà, tớ được 100 cái post trong blog rồi này ♥

Chương này lẽ ra của hôm qua, cơ mà sáng hôm qua tớ bận, chiều về dịch được một chương lại đâm lười…

Buổi chiều mới update 2 chương kia ha….

Advertisements

One comment

  1. ”Cả hai gốc cây ành lá xum xuê, ”: Cả hai gốc cây cành lá xum xuê,
    ” chúng ta phải đoạt đượcc boss này”: chúng ta phải đoạt được boss này
    P/s: Tình cảm trong truyện có vẻ chậm nhiệt ha???

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s