[QNT] Chapter 14

Hàn Đông vừa mới bước ra khỏi trường thi, liền bắt gặp Quý Khâm Dương đang đứng dựa tường như đang chờ đợi, hai người chạm mặt nhau, nam sinh nở nụ cười, đưa tay giật tai nghe ra khỏi lỗ tai mình.

“Chào.” Hàn Đông gật đầu.

“Hi!” Quý Khâm Dương đưa mắt nhìn thoáng qua sau lưng Hàn Đông “Tạ Mạnh đâu?”

“Giúp thầy thu bài thi, còn ở trỏng.”

Quý Khâm Dương chỉ vào trong “Vào được không?”

Hàn Đông bật cười “Vào đi, cậu ta chắc cũng đang chờ ông.”

Tạ Mạnh giúp thầy giám thị thu bài thi, cũng sắp xếp lại gọn gàng, vừa làm thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài mấy lần, thầy giám thị thấy vậy mới buộc miệng hỏi “Có ai chờ em ngoài trường à?”

Tạ Mạnh hơi xấu hổ “Dạ…”

Thầy giám thị trêu ghẹo “Bạn gái đấy à?”

Tạ Mạnh hơi đỏ mặt, nhưng không phủ nhận, hai tay nhanh chóng vỗ lại xấp bài thi đóng lại thành bộ, rồi mới đứng dậy xin ra về.

“Đi đi đi đi,” thầy giám thị cười xua tay “Đừng để bạn gái chờ lâu sốt ruột.”

Quý Khâm Dương ngồi dựa ở đầu hành lang, Tạ Mạnh từ xa chạy tới, giả vờ nhắm mắt giống như không phát hiện ra, quả nhiên thấy đối phương lúc đến gần mình thì bước nhẹ đi hẳn…

Tạ Mạnh cứ ngỡ là Quý Khâm Dương ngủ quên, cậu bước nhẹ đến gần, khom người đưa tay tính tháo tai nghe của nam sinh xuống.

Quý Khâm Dương đột ngột vươn hai tay ôm chầm lấy Tạ Mạnh, kéo cậu té nhào vào ngực mình.

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương mở mắt, cúi đầu nhìn “Tính làm gì đấy?”

“…” Tạ Mạnh cố nâng thân thể, tránh để cả người mình đè nặng Quý Khâm Dương “Không ngủ?”

“Cũng tính ngủ một chút.” Quý Khâm Dương biếng nhác nói.

Tạ Mạnh vẻ mặt không tin.

Quý Khâm Dương đưa tay sờ sờ tóc Tạ Mạnh, sau đó lại dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên mặt cậu.

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương cười “Giờ thì muốn hôn cậu.”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương cúi sát mặt “Được không?”

Tạ Mạnh cả gương mặt ửng hồ đầy khả nghi, dời tầm mắt đi chỗ khác, ngữ khí cứng ngắc “…Phải xin phép nữa à?”

Môi của nam sinh thoang thoáng mùi soda, có hơi ngọt, lại khô ráo, Quý Khâm Dương hôn một lát cảm thấy chưa đủ, đưa tay nhéo cằm Tạ Mạnh lắc lắc, dụ dỗ “Há miệng.”

“…” Tạ Mạnh vừa há miệng, đầu lưỡi đã bị cuốn lấy.

Hai người hôn thật lâu, mãi đến lúc không thể không tách ra.

Quý Khâm Dương vẫn dùng tay ôm chặt đối phương.

Tạ Mạnh đẩy đẩy “Đứng dậy.”

Quý Khâm Dương kéo tai nghe quàng lên cổ “Muốn tới nhà tớ không?”

“Lần khác đi.” Tạ Mạnh cười cười “Tối nay phố nam hạo có yết thần tiên, đám Trương Giang Giang đều đi.”

Quý Khâm Dương “…”

Tạ Mạnh cảm thấy hai vai bị đè xuống, tiếp theo liền thấy Quý Khâm Dương vùi cả mặt vào cổ mình.

“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười “Còn làm nũng nữa.”

“Không phải làm nũng.” Quý Khâm Dương rì rầm “Là nạp năng lượng.”

“?” Tạ Mạnh trong nhất thời không hiểu.

Quý Khâm Dương “Phải nạp đầy giá trị hạnh phúc ở bên nhau, sau đó mới cho phép người khác san sẻ cậu.”

Tạ Mạnh bật cười “…Tự dưng cảm thấy cậu viết nhạc có hơi phí.”

Quý Khâm Dương “?”

Tạ Mạnh nghiêng qua hôn lên trán đối phương “Nói còn ngọt hơn cả hát.”

***

Yết thần tiên là lễ hội chùa náo nhiệt nhất được tổ chức hàng năm ở Tô Châu, dọc hai bên đường là các quầy hàng rực rỡ muôn màu, tiếng rao bốn phía của các quầy rong; Mấy đứa trẻ con ngồi trên vai người lớn, hớn hở nhìn xuống bên dưới lúc nhúc đầu người.

Trác Tiểu Viễn cũng khiêng em gái Cận Cận của mình lên vai, cô bé hôm nay thắt bím, trên tay cầm một cái chong chóng giấy.

Tạ Mạnh với Quý Khâm Dương đến trễ, phải chen lấn cả buổi mới gặp được đám người Trương Giang Giang.

“Thi như nào rồi?” Chung quanh rất ồn, Tề Phi muốn nói gì đều phải gân cổ lên rống to “Nhắm đạt hạng mấy?”

Trương Giang Giang mua một cái kẹo đường bự con hơn cái mặt mình, không dám ăn sợ đụng dính phải người khác, thành thử chỉ có thể cầm giơ lên cao “Người ta mới thi xong mà hỏi kết quả cái gì!?”

Tề Phi khinh bỉ “Chỉ có đám học ngu mới nghĩ như vậy.”

Quý Khâm Dương mua thức uống trở lại, đưa cho mỗi người một ly.

“Mấy hôm nữa mới có kết quả?”? Trác Tiểu Viễn vừa hút trân châu vừa hỏi.

Tạ Mạnh nghĩ một lát “Chắc tháng sau.”

Trác Tiểu Viễn “Hạng nhất hạng nhì không phải cậu thì cũng Hàn Đông, thằng kia áp lực lớn hơn cậu nhiều.”

Quý Khâm Dương cắm ống hút vào ly trà sữa của mình, hút một ngụm, lại cầm lấy đổi với ly chưa khui trong tay Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương thừa lúc không ai để ý, làm khẩu hình nói “Hôn gián tiếp”

Trương Giang Giang đã uống xong hết phần của mình, thấy Tạ Mạnh cầm trà sữa trên tay hoài mà không uống, mới hỏi “Không uống sao? Không uống đưa tui!” Vừa nói vừa đưa tay muốn lấy.

Tạ Mạnh vội vàng cắm ống hút.

“Uống mà.” Tạ Mạnh vừa uống vừa nói.

Quý Khâm Dương cầm ly trà sữa còn chưa khui trong tay mình đưa cho Trương Giang Giang, cậu chàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ hỏi “Đưa tui vậy ông uống cái gì…”

Quý Khâm Dương cười, động tác tự nhiên đoạt lấy ly trà sữa trong tay Tạ Mạnh “Uống chung với Tạ Mạnh cũng được.”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương ngậm ống hút mà Tạ Mạnh đã dùng, hướng về đối phương nhướng nhướng mày.

***

Tới đêm, hai bên đường phố nam hạo nhà nhà treo đèn lồng, trên quảng trường lớn dựng tượng đồng bát tiên, có người hoá trang giả làm Hà Tiên Cô, trên tay treo chiếc rổ chứa đầy hoa sen cùng liên bồng đi rao bán, trên sân khấu kịch bắt đầu biểu diễn bát tiên quá hải, nhưng đám Tạ Mạnh không mấy hứng thú lắm với việc xem kịch.

Sau lưng phố nam hạo chính là kênh đào hộ thành, trên các vòng xoay ngắm cảnh lúc này đã đầy người ngồi.

Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận đứng gần bờ sông, trên mặt sông phủ kín ánh đèn sáng rực, văng vằng tiếng chiêng tiếng trống rền rĩ, đội ngũ múa lân bắt đầu gia nhập vào lễ hội, Hà Tiên Cô vung tay ném chiếc tú cầu hình hoa sen, trường long bắt đầu uốn lượn dọc bên bờ…

Cả đám đi theo đội ngũ múa lân nhích từng bước một, Tề Phi cầm tay Trương Giang Giang, vất vả quay lại căn dặn “Nắm tay đi, không lát nữa lạc mất!”

Quý Khâm Dương vươn cánh tay nắm cả người Tạ Mạnh kéo qua, thoạt nhìn cứ như ôm lấy cả người cậu, hai người chầm chậm đi theo đội ngũ, Trác Cận Cận ngồi trên vai Trác Tiểu Viễn đi cuối cùng, hai anh em bề ngoài vô cùng bắt mắt, không sợ bị lạc mất.

Tới gần một cửa tiệm, thấy có người đang đốt bắn pháo hoa những đốm sáng chói mắt nổ tung khắp bốn phía, Trương Giang Giang tranh thủ thời gian chụp ảnh cho cả bọn.

Tề Phi níu kéo vũ sư, mượn cái đầu sư đội lên đầu mình, Trác Tiểu Viễn mua cho Trác Cận Cận cái đầu kỳ nhân, một lớn một nhỏ cầm chong chóng giấy nhìn xuẩn cực. Tạ Mạnh cắn kẹo đường, Quý Khâm Dương cũng há miệng cắn nửa bên còn lại, hai người cách một lớp kẹo đường nhìn nhau nở nụ cười.

“Anh hai!” Trác Cận Cận kích động vỗ tay lên đầu Trác Tiểu Viễn hô to “Nhìn kia kìa, quá trời sao luôn!”

Trương Giang Giang ngưỡng đầu lên nhìn, cảm khái “Hôm nay tiết trời trong ha!”

Tề Phi “Đúng là hiếm thấy, quá thêm vài năm nữa chắc khó mà thấy trời sao như vậy.”

Quý Khâm Dương ôm chầm lấy Tạ Mạnh từ phía sau, bởi vì xung quanh đông người lắm, nên dù làm như vậy cũng không ai cảm thấy kỳ quái.

Trương Giang Giang giơ máy chụp hình “Tụi mình chụp chung thêm tấm nữa đi?”

Bốn người đứng tụ vào nhau, Trác Cận Cận bị Trác Tiểu Viễn ôm, Trương Giang Giang chỉnh xong máy ảnh liền hấp tấp chạy chui vào giữa, lại do động tác quá mau mà thắng không kịp, nhào thẳng lên người Tạ Mạnh.

“Nhanh nhanh nhanh!” Trương Giang Giang cả người luống cuống “Chụp liên tục 3 pose đó!”

“…” Tạ Mạnh giúp cậu chàng điều chỉnh tốt tư thế.

Tề Phi cắn răng nghiền ra một câu “Tấm thứ hai rồi.”

Trác Tiểu Viễn suýt tụt tay ôm Trác Cận Cận.

“Người nào chỗ nấy! Pose cuối cùng!!” Trương Giang Giang hé miệng hô “K-I-S-S——!!”

Quý Khâm Dương nhanh chóng quay đầu hôn lên mặt Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh “…”

Trương Giang Giang cầm máy chụp hình, muốn điên cả người “Tui có kêu hai người hun thiệt đâu!!! Tấm duy nhất chụp đàng hoàng của tui!!!”

Tề Phi nhìn ảnh chụp trêu ghẹo “Quý đại ca thiên vị quá đó nha, sao không hôn người ta, người ta theo đại ca bao nhiêu năm nay…”

Trác Tiểu Viễn lạnh cả mặt, trọng điểm chú ý hoàn toàn ở chỗ khác “Sao chụp tao không ăn ảnh tí nào vậy? Xấu chết!”

Cả năm người ồn ào cả buổi, rốt cuộc cũng không có chụp lại.

Tấm ảnh như vĩnh viễn bảo lưu lại thời khắc thanh xuân của bọn họ; Là Trác Tiểu Viễn ôm Trác Cận Cận vẻ mặt nghiêm túc đến vô cảm xúc, một Tề Phi cười đến chẳng thấy tổ quốc, là Trương Giang Giang cố gắng đứng nghiêm người đến buồn cười, cùng với nụ hôn của Quý Khâm Dương dừng trên gương mặt Tạ Mạnh…

Xa tít tắp trên cao vùng sông nước Giang Nam, bên dưới dải ngân hà ngàn dặm, dòng lịch sử già cỗi vẫn chầm chậm bước đi về phía trước, gánh trên người những năm tháng rực rỡ lại dài lâu…

***

Cuối cùng cũng tới ngày thành tích thi được công bố, nhưng Tạ Mạnh có vẻ chẳng quan tâm mấy, mãi đến khi trường học treo cả băng-rôn biểu ngữ đỏ thẫm, Tạ Mạnh đang dở tiết học bị phật di lặc gọi ra ngoài, nhận cúp nhận giấy khen, còn phải chụp ảnh để lồng khung nữa.

“Bao lâu rồi W trung mới khua chiêng gõ trống như hôm nay,” Tề Phi nhìn thoáng qua sân thể dục “Mày nhìn coi, phật di lặc cười toe toét chưa kìa.”

Quý Khâm Dương cũng liếc mắt nhìn một cái, thuận miệng hỏi “Tan học hôm nay tính làm gì?”

Tề Phi “Trương Giang Giang nhờ Tạ Mạnh giúp nó bổ túc môn toán, tao cũng tính vậy… Còn mày?”

“Tao định thi vào trường nghệ thuật,” Quý Khâm Dương đột nhiên nói “Cuối tuần trước nhận được thư đề cử của Trung Âm.”

Tề Phi nghe vậy ngớ ra, hưng phấn nói “Dữ ghê chưa, im im mà bắn chết con chim ha, vậy là quyết định rồi?!”

Quý Khâm Dương cười cười “Chỉ là thư đề cử thôi, muốn vào hệ soạn nhạc của bọn họ trước hết phải qua được cửa nhạc lý đã.”

“Mấy cái đấy tao không hiểu.” Tề Phi chậc một tiếng, lại im lặng hồi lâu mới cảm khái “Còn chừng năm rưỡi nữa thôi là đám tụi mình mỗi đứa một nơi rồi.”

Quý Khâm Dương không nói gì, đưa mắt nhìn xuyên qua bóng cây, nơi đó có bóng dáng Tạ Mạnh… Ánh mặt trời vươn qua đám cành lá sum xuê, nhàn nhạn rót lên gương mặt cậu, nam sinh tuỳ ý kẹp cái cúp bên hông, lúc đi ngang hành lang thì ngẩng đầu nhìn lên phía lầu hai.

Hai người bốn mắt chạm vào nhau, Tạ Mạnh hướng về Quý Khâm Dương mỉm cười.

***

Hết giờ học, trong lớp chỉ còn lại bốn người Tề Phi, Trương Giang Giang, Tạ Mạnh cùng Quý Khâm Dương. Phật di lặc cố ý để lại chìa khoá cho cả bọn, Tề Phi sợ ngoài cửa ồn ào nên đóng hết cửa lớp lại.

Bốn người dọn bàn lại gần nhau, Tề Phi với Trương Giang Giang tựa như hai đứa học sinh ngoan ngồi một phía, Tạ Mạnh ngồi đối diện, chuyên tâm chọn những đề mục mà cả hai làm sai để giảng lại. Quý Khâm Dương không có chuyện gì làm, vừa nghe nhạc vừa viết lời, coi như là hài hoà.

“Đem a thay cho b, như vậy có thể chứng minh…” ngòi bút dưới tay Tạ Mạnh đột nhiên trượt thành một đường thật dài trên giấy nháp, Trương Giang Giang nhìn cả buổi mãi mà không hiểu.

“Có thể chứng minh cái gì?” Trương Giang Giang biểu tình mờ mịt, cậu lén dòm qua Tề Phi, người kia thoạt nhìn còn ngu hơn cả cậu…

Tạ Mạnh khẽ cau mày, giống như đang cố gắng nhẫn nại cái gì, nhanh chóng nói một hơi cho xong đề bài kia.

“Nghe hiểu chưa?” Tạ Mạnh hít sâu một hơi, bên dưới ngăn bàn, tay của Quý Khâm Dương đang đặt trên đùi cậu, mà đối phương bên kia lại giống như chẳng có việc gì xảy ra, tiếp tục chống đầu viết viết vẽ vẽ gì đó.

“…” Trương Giang Giang bắt đầu cực độ hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân mình, chỉ có thể kiên trì nói “Có thể… có thể nói lại lần nữa hông?”

Dưới bàn, tay của Quý Khâm Dương bắt đầu dời xuống đầu gối, Tạ Mạnh vì nhột mà rụt lại cả người.

Tề Phi “?”

Tạ Mạnh lúng túng “Xin lỗi, lỡ đụng phải cậu…”

Quý Khâm Dương lúc này mới rút tay về, Tạ Mạnh cố nén không quay sang nhìn vẻ mặt của đối phương, nghiêm túc lặp lại cách giải đề.

Lần này Trương Giang Giang với Tề Phi cuối cùng là nghe hiểu được, cả hai cầm đề bài trở về chỗ làm lại…

Dưới ngăn bàn lúc này, tay của Quý Khâm Dương lại nắm lấy tay của Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh “…”

Bên kia Quý Khâm Dương giả vờ một tay chống đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ… dưới bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Tạ Mạnh, mãi cho đến khi cả mười ngón ôm chặt lấy nhau…

__________________

Mưa to vật vã = =

Advertisements

6 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s