[TCNT-Q2] 051. Đại thần tụ hội

Cả đám đang ngồi tán gẫu với nhau thì đột nhiên góc trái hệ thống xuất hiện tin tức “Hảo hữu [ Thất Dạ Tuyết ] đã lên mạng.

Lý Tưởng lập tức sáng ngời hai mắt “Dạ Dạ online kìa!” dứt lời liền lập tức lẹ tay gửi mời vào đội.

——[ Đại Sư Có Lý Tưởng ] mời ngài gia nhập đội ngũ.

Tần Dạ vừa mới đăng nhập vào game liền thấy được lời mời này, đại sự này cũng rất nhanh tay…

Bất đắc dĩ lựa chọn đồng ý, vừa vào đội ngũ liền thấy trong đội đã có sẵn vài người, toàn là người quen cả; Lưu Xuyên, bà xã Ngũ Độc trong game của Lưu Xuyên, cả vị đạo trưởng thái cực thấy sáng hôm qua nữa.

Tần Dạ chào hỏi “Chào mọi người.”

Lưu Xuyên ngạc nhiên “Sao giờ này cậu đã online rồi?”

Tần Dạ đáp “Đám người kia rủ nhau đi hát karaoke, tôi thấy đau đầu nên lười đi, ở lại một mình có chút chán nên onl game thử.”

Lưu Xuyên hiểu rõ “Ồ, ra vậy. Đúng rồi, hôm qua mượn acc cậu lập cái công hội để mở kho hàng bỏ đồ, thấy không? Thu hoạch cả ngày của đội đó.”

Tần Dạ mở ra nhìn thử, lập tức kinh sợ “…Nhiều quá vậy?”

Lưu Xuyên cười nói “Tại thành tích bình xét cao, thưởng cũng nhiều, còn gặp được một lượt boss ẩn, khá may mắn.”

Tần Dạ vào đội được một lúc, trên màn hình của Lưu Xuyên lại xuất hiện thông báo có người xin gia nhập đội.

—— Hiệp sĩ [ Tiểu lộc thích lạc đường ], môn phái Cái Bang, 15 cấp, xin gia nhập đội ngũ.

Lưu Xuyên vừa thấy cái tên [ Tiểu lộc thích lạc đường ] này, trong lòng giật mình, vội vàng đồng ý cho vào.

Kênh đội ngũ lập tức xuất hiện dòng tán gẫu “Woa! Nhiều người quá vậy? Sư phụ em là ai? Lưu Danh Bách Thế hả?”

Tần Dạ nói “Còn phải hỏi, đặt tên cũng kéo được cừu hận trừ sư phụ em còn ai nữa?”

Tiểu lộc cười hì hì “Sư phụ!”

Lưu Xuyên có chút vô lực nói “…Sao cả đệ tử cũng tới?”

Cái Bang 15 cấp tên gọi Tiểu lộc thích lạc đường này, khỏi phải hỏi cũng biết là Lộc Tường.

Cái Bang lại cứ lạc đường, cũng chỉ duy nhất một nhà, không có chi nhánh khác.

Lưu Xuyên nhức đầu nói “Cả đám đều chạy qua đây để làm gì?”

Lộc Tường nói “Đám người kia rủ nhau đi KTV karaoke hết rồi, đệ tử không biết hát nên cùng Dạ Dạ đi tiệm Net lên mạng.”

Lưu Xuyên “…Tiệm Net? Hai người cũng gan thật đấy!”

Lộc Tường nói “Có sao đâu, tiệm Net này cũng được lắm, đệ tử với Dạ Dạ ngồi thẳng thang máy lên lầu, còn chọn phòng VIP nữa, rất là an toàn.”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Được rồi, đệ tử tự đi chơi một mình đi, bên sư phụ 12 giờ còn phải đánh phụ bản nữa.”

Lộc Tường cực kỳ hưng phấn “Đánh phụ bản? Lâu rồi không đánh phụ bản nhen! Mọi người tính đánh cái nào? Cho đệ tử theo với!”

Lưu Xuyên “…”

Lưu Xuyên quả thực là nghẹn một bụng không chỗ phun ra! Tần Dạ onl thì thôi, sao còn dắt tên nhóc này theo nữa?

Một cái phụ bản cấp thấp 30 cấp, cư nhiên phải tới ba vị đại thần tuyển thủ Lưu Xuyên, Tần Dạ, Lộc Tường cùng đánh…

Này thật sự khoa học sao?

Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói “Đánh Danh Kiếm Các, đừng có theo thêm phiền.”

Lộc Tường nói “Danh Kiếm Các là cái nào? Lâu quá rồi chả nhớ luôn…”

Tần Dạ nói “Danh Kiếm Các là phụ bản 30 cấp, Cái Bang của cậu mới 15, giờ muốn thăng cũng không kịp.”

Lộc Tường nói “Quá đơn giản! Tìm cái acc khác là xong.”

Lộc Tường để acc Cái Bang của mình đứng ở Tân Thủ Trấn, mở danh sách công hội nhìn một loạt, xếp mấy thứ hạng đầu là các công hội trực thuộc tám chiến đội lớn, điểm số công hội đều gần gần nhau chênh lệch nhiều lắm, có vẻ như cạnh tranh rất khốc liệt. Công hội Đồng tước cũng có mặt, hội trưởng là Kinh cức điểu.

Vị hội trưởng Kinh cức điểu này hiện tại đang công tác tại tổng bộ Đồng Tước, nên Lộc Tường cũng có quen biết.

Có nên pm hỏi xin cái acc cấp 30 hông ta?

Lộc Tường gãi đầu suy nghĩ một chốc, sau đó liền phủ quyết ý tưởng này… Dù gì lần này chạy qua đây chơi cũng là lén lút, Thiệu đội không biết… Với lại nếu ra mặt hỏi người của công hội mượn acc, lại cùng Lưu Xuyên đi đánh phụ bản, đám quản lý công hội chỉ cần động não một chút cũng sẽ đoán được thân phận của Đường Môn là ai, như vậy sẽ gây rắc rối cho sư phụ.

Thiếu niên tuy tâm tư đơn thuần, nhưng lăn lộn trong giới tuyển thủ lâu như vậy, giữa các tuyển thủ có quy định ngầm là chơi acc phụ tuyệt đối không để người khác biết, này cậu vẫn luôn nhớ rõ.

Vì thế, Lộc Tường nảy ra một ý tưởng khác…

Cậu mở trang web gõ vào địa chỉ của một trang giao dịch tài khoản, cũng tìm kiếm ở khu vực buôn bán tài khoản Võ Lâm, tìm ra một đống kết quả bán acc ở server mới.

Khu bảy Điện Tín mới mở ra không vài ngày, cao nhất cũng chỉ ba mươi mấy cấp, loại tài khoản cấp thấp này mà có bán rẻ như bèo cũng chả ai mua, hiện tại đăng tin bán tài khoản đa phần là từ acc trắng đăng ký nhanh do các phòng làm việc thuận tay khi luyện thuê cho người khác, duy nhất có chỉ là cấp độ, không có trang bị, mỗi acc giá 5 tệ.

Lộc Tường rà quét danh sách bán acc một lượt, lựa tài khoản shota Cái Bang tên “Nhất cùng nhị bạch”, sau đó liên hệ phục vụ viên trực tuyến để mua tài khoản, giải khoá, cũng thay thế số di động khoá tài khoản, làm xong các thủ tục giao dịch mất mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng tài khoản cũng vào tay!

Lộc Tường lập tức đăng nhập vào acc Cái Bang 33 cấp mới mua, pm cho Lưu Xuyên xin vào đội.

Lưu Xuyên ngạc nhiên “33 cấp? Là mượn của bên công hội sao?”

Lộc Tường nói “Không phải! Là acc trắng mua trên mạng, sư phụ sư phụ, chỗ sư phụ có trang bị Cái Bang không, cho đệ tử mấy món!”

Lưu Xuyên mở cửa hàng lật xem một lượt, lựa ra vài món trang bị của côn Cái Bang, nói “Qua bên khu thương hội Giang Lăng lấy.”

Lộc Tường điều khiển Cái Bang chạy vòng vòng một lát, mới hỏi “Giang Lăng ở đâu ấy?”

Cả Tần Dạ lẫn Lưu Xuyên thấy câu này đều chỉ muốn im lặng tuyệt đối!

Mù đường đến nỗi trong game cũng lạc, bớt khờ chút được không đại thần mù đường?

Lộc Tường ngượng ngùng gãi đầu “Mọi lần online đều trực tiếp vào cạnh kỹ trang của Võ Lâm đại hội, lâu rồi hổng có dạo trong game, quên mất tiêu mấy chủ thành luôn…”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Tìm xa phu gần đó nhất chọn truyền tống thẳng qua Giang Lăng thành, sau đó mở map ra xem vị trí đồng đội rồi chạy qua.”

Lộc Tường nói “Ồ ồ, vậy chờ xíu qua liền!”

***

Lộc Tường vui vẻ chạy tới Giang Lăng, rốt cuộc gặp được sư phụ.

Lý Tưởng mới vừa bán xong trang bị thu quầy hàng, thấy shota Cái Bang trong đội cứ luôn miệng gọi Đường Môn là sư phụ, liền ngứa miệng hỏi “Sư phụ, đây là?”

Lưu Xuyên nói “Suýt nữa quên giới thiệu, đây là đại sư huynh của đệ tử đấy.”

Lý Tưởng lập tức ra mắt “Xin chào đại sư huynh!”

Lộc Tường phát cái biểu tình bắt tay “Cậu là đệ tử sư phụ mới thu hả? Xin chào nhị sư đệ!”

Lý Tưởng “…”

Nghe câu này cứ thấy nhột nhột là sao?

Ban đầu cái cụm từ Nhị sư huynh cũng không có ý gì xấu, nhưng kể từ khi Tây Du Ký được chiếu gây sốt trên mạng, cái vị có hai lỗ tai to tướng cùng cái bụng tròn quay, cả ngày rầm rì rầm rì chạy tới trước mặt Tôn Ngộ Không hô to gọi nhỏ “Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi!” thì cụm từ nhị sư đệ liền thành nghĩa xấu

Lý Tưởng trong lòng không thích xưng hô nhị sư đệ này chút nào hết! Khiến người ta nghe liền lập tức nhớ tới Trư Bát Giới ngay!

Lộc Tường ngược lại vô cùng cao hứng vì có một vị sư đệ mới toanh, chạy đến khu thương hội Giang Lăng lấy trang bị từ sư phụ rồi lập tức mặc vào, sau đó nhảy phốc đến trước mặt Lý Tưởng gửi lời mời luận bàn!

Lý Tưởng chấp nhận luận bàn.

Lộc Tường vốn cứ ngỡ sư đệ cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, vì bảo vệ uy nghiêm cùng mặt mũi của một vị sư huynh, mới vừa bắt đầu liền lập tức tung một phát giao long xuất thuỷ bổ tới, tiếp theo là liên chiêu đả cẩu bổng pháp, bùm bùm bùm mấy cái đã đánh cho Lý Tưởng úp mặt.

Lý Tưởng “…”

Lộc Tường cũng rất kinh ngạc, sư đệ này… sao yếu vậy?

Lý Tưởng cũng sợ ngây người luôn được không, cậu biết sư phụ mình rất mạnh, nhưng đại sư huynh này… có cần dữ tới vậy không?

Lưu Xuyên nhịn cười mật cho Lộc Tường “Cậu ta không phải tuyển thủ, kềm chế chút.”

Lộc Tường cũng đã nhìn ra điều này, động tác hơi tạm dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nói “Sư đệ, tốc độ tay của cậu cũng tàm tạm, nhưng mà các phái cận chiến khi pk cần lưu ý dùng khinh công một cách tối ưu nhất, nếu không gặp phải đối thủ chơi viễn trình như sư phụ, bị người ta chơi diều mà đuổi hoài không kịp chỉ có nước tức chết thôi.”

Lời này của Lộc Tường bao trùm vô số oán niệm đối với sư phụ nhà mình, cận chiến đánh viễn trình phải không ngừng truy kích đuổi theo, lần nào đánh Lưu Xuyên cũng rượt tới hộc máu.

Lộc Tường nói tiếp “Sư đệ, đánh thêm vài ván đi, sư huynh làm mẫu cho mà xem.”

Lưu Xuyên nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng vui mừng khôn kể.

Thiếu niên nho nhỏ từng bị anh nắm tay chỉ đạo chút một, hiện giờ không những trở thành Thần Cái đứng đầu liên mình, còn có thể sắc bén chỉ ra vấn đề của người khác, thậm chí là chủ động chỉ đạo họ…

Tuy tuổi của Lộc Tường không lớn lắm, ở chiến đội cũng rất ít chỉ đạo ai, loại chuyện như chỉ dẫn này đều là do Thiệu đội đảm nhận.

Nhưng Lý Tưởng không giống thôi!

Thân phận của Lý Tưởng là sư đệ, sư huynh đệ đồng môn thì sư huynh chỉ đạo sư đệ là chuyện đương nhiên phải làm rồi!

Vì thế, Lộc Tường vô cùng nghiêm túc cùng Lý Tưởng đánh vài trận, vừa đánh vừa giảng giải. Bởi vì Cái Bang và Thiếu Lâm đều là cận chiến, cho nên những gì Lộc Tường dạy Lý Tưởng đều có thể nhanh chóng hiểu được, nhất là khinh công truy kích các phái viễn trình, có thể nói đây là kỹ xảo vô cùng quan trọng cần nắm giữ.

Liên tục luận bàn mười ván, Lý Tưởng thực sự được lợi rất nhiều, nhịn không được nói “Sư huynh quá lợi hại! Cảm ơn sư huynh!”

Lộc Tường vò đầu “Đừng khách khí như vậy, hồi đó sư phụ cũng dạy tui như vậy đó!”

Ngô Trạch Văn đứng bên cạnh thấy Lý Tưởng pk vui vẻ như vậy, cũng muốn thử “Có thể cho tôi đánh vài ván thử không?”

Lộc Tường nghi hoặc “Vị này là?”

Lưu Xuyên lập tức nhân cơ hội trêu ghẹo “Đây là bà xã của sư phụ.”

Lộc Tường nghe vậy liền dùng biểu tình quỳ xuống bái kiến “Ra mắt sư nương!”

Ngô Trạch Văn “…” Auto chặn.

Lưu Xuyên cười nói “Hai người thử đánh mấy ván xem sao.”

Ngô Trạch Văn chủ động mời luận bàn.

Ngũ Độc này thân phận dù sao cũng là bà xã trong game của sư phụ mình, hơn nữa còn là nhân vật nữ, nếu là đệ tử thông thường kiểu gì cũng sẽ ngại không dám thẳng tay đánh. Nhưng Lộc Tường là ai, nổi tiếng là thẳng tính, đã đánh nhau thì ai thèm quan tâm ngươi là ai, vừa ra tay liền tung liên chiêu xử gọn Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn bị đánh úp mặt xuống đất, bình tĩnh đẩy kính mắt nói “Lại lần nữa!”

Bởi vì chưa từng pk cùng Cái Bang, ngay cả kỹ năng của Cái Bang thế nào cũng không biết, nên đánh nhau như vầy có hơi quá sức, Ngô Trạch Văn đánh mười ván cũng thua liên tục như Lý Tưởng.

Ngô Trạch Văn đánh xong liền ngừng lại, bình tĩnh phân tích “Tôi quả thực đánh không lại cậu, tốc độ của cậu quá nhanh, tôi không thể ứng phó được.”

Lộc Tường nói “Sư nương, cách đánh này có hơi giống Luân thần đúng không? Đấu pháp theo kiểu hiến tế sư nương học cũng có hình có dạng lắm, nhưng mà sư nương mới 30 cấp thôi à, chỉ gọi được 2 con pet, mà pet hồi sinh lại có thời gian cd, nên không thể liên tục gọi ra được, đánh không lại là đúng rồi.”

Lưu Xuyên xen vào nói “Phải đó, cổ sư Ngũ Độc muốn thành hình phải đợi 70 cấp mới được, lúc đó học đủ năm loại pet mới có thể chân chính bày ra thực lực. Đừng nản chí ha, cậu vẫn còn là tân thủ, đệ tử của tôi chơi game này lâu rồi, đánh được như vậy cũng đã rất tốt.”

Ánh mắt của Ngô Trạch Văn ẩn nấp sau lớp kính cận hơi hơi sáng lên một chút, nói với Lộc Tường “Tôi sẽ về nghiên cứu lại Cái Bang, về sau max cấp sẽ đánh lại với cậu.”

Lý Tưởng ucxng nói “Đợi về sau tui max cấp hẹn đánh lại, sư huynh, tới lúc đó hẹn gặp ở lôi đài!”

Lộc Tường nói “Ok, có cơ hội hẹn gặp ở lôi đài!”

Lưu Xuyên mừng rỡ.

Không ngờ sự xuất hiện ngoài ý muốn của Lộc Tường lần này lại khiến cho hai tên tân thủ này kích phát ý chí chiến đấu!

***

Giang Thiếu Khuynh luôn ở bên cạnh đứng xem, càng nhìn càng hoảng sợ.

Cái Bang này… mạnh tới có chút khoa trương!

Cái Bang là phái cận chiến, cách thức chiến đấu nghiêng về nhanh, bạo lực nhưng cũng đầy sảng khoái! Shota Cái Bang “Nhất cùng nhị bạch” tạo hình là một bé shota đáng yêu, nhưng mỗi lần vào trận đấu, nắm đả cẩu bổng trong tay vung chiêu lại cực kỳ sắc bén, chiêu thức nhanh đến hoa cả mắt, mỗi chiêu đều chuẩn xác đánh trúng yếu hại, liên chiêu lại mau đến không nhìn ra kịp, đừng nói hai tân thủ như Ngũ Độc cùng Thiếu Lâm, sợ là ngay cả Giang Thiếu Khuynh tự mình ra đánh cũng không thể sống dưới tay cậu ta quá nửa phút!

Cậu ta gọi Xuyên đội là sư phụ, chẳng lẽ…

Đang nghĩ, đột nhiên góc trái hiện ra dòng tư tán gẫu của Lưu Xuyên “Cái Bang là Lộc Tường, Nga My là Dạ Sắc, đoán ra không?”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Cái Bang là Lộc Tường đã lờ mờ đoán ra được, không ngờ nãy giờ đứng im Nga My lại là Dạ Sắc đại thần?

Lưu Xuyên nói “Hai đứa này rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy qua đây chơi một chút, có muốn so với bọn họ vài chiêu không?”

Giang Thiếu Khuynh lúng túng “Sáng nay Dạ Sắc đại thần có lên mạng, tôi cũng có cùng anh ta đánh một trận, thua rất thảm.”

Lưu Xuyên cười nói “Không cần bận tâm nhiều như vậy, anh mới vừa đổi sang chơi thái cực mà thôi. Lưu phái này được đặt ở vị trí phụ trợ cho cả đoàn đội, đánh đơn không phải cường hạng cũng là chuyện dễ hiểu, thua mới là bình thường.”

Tuy rằng lời của Xuyên đội rất có lý, nhưng Giang Thiếu Khuynh tự hiểu rõ, bản thân mình cùng với các bậc đại thần như họ… chênh lệch nhiều lắm…

Lộc Tường thấy không ai đánh với mình nữa, liền quay qua Tần Dạ “Dạ Dạ lại đánh với em mấy ván đi!”

Tần Dạ trợn mắt “Đánh đánh đánh, cả ngày chỉ biết đánh nhau, đến chơi game thư giãn một chút thì chết à? Tôi không đánh với cậu!”

Lộc Tường gãi đầu “Nếu không… đi đánh phụ bản?”

Tần Dạ lập tức phủ quyết “Qua 12h mới reset số lượt phụ bản, mấy người bọn họ hiện giờ hết lượt rồi.”

Lộc Tường nói “Em còn mà, anh cũng còn đúng không? Hay là chúng ta đi đánh vài lượt đi, con như làm quen trước.

Tiểu Lộc Tường mắc chứng thích hoạt động, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ, nếu không đánh nhau thì phải làm cái gì đó mới được, nếu không cậu nhóc sẽ úp lên mặt bàn ngủ gục ngay lập tức.

Tần Dạ quả thực vẫn còn lượt phụ bản, dù sao cũng rảnh rỗi mới lên chơi, cho nên chấp nhận đề nghị của Lộc Tường, cả hai lui đội lên kênh thế giới tìm đội qua đường.

Server mới người cũng đông, kênh thế giới bị spam đẩy cực nhanh, nhưng hai vị đại thần tốc độ tay cũng không kém, thấy dòng chiêu mộ “Đi Danh Kiếm Các anh hùng tuyển cao thủ biết đi” lướt đi trong đám tin tức spam, lập tức nhanh tay nhanh mắt bấm chuột phải xin gia nhập vào đội.

Đội trưởng kiểm tra trang bị của cả hai một chút, thấy hai người đều full tím mới yên tâm cho vào đội.

Sau đó, bi kịch cũng bắt đầu…

Chưa bao giờ thích đánh phụ bản Tần Dạ, cùng với lâu ơi là lâu chưa đánh lại phụ bản Lộc Tường, ở ngay giai đoạn giết quái tiền viện cũng đã làm cho cả đội OT dẫn đến đoàn diệt hai lần…

Đội trưởng Ngạo thị quần hùng tức giận mắng “Tao gọi cao thủ trên kênh thế giới, hai thằng gà như bây vào đây làm cái quỷ gì!”

Thất Dạ Tuyết “…”

Nhất cùng nhị bạch “…”

Ngạo thị quần hùng thở phì phì nói “Có biết đánh phụ bản không hai thằng gà? Đây là anh hùng đó! Đã tay cùi còn bon chen hại người!”

—— [ Thất Dạ Tuyết ] bị đội trưởng [ Ngạo thị quần hùng ] mời ra khỏi đội ngũ.

—— [ Nhất cùng nhị bạch ] bị đội trưởng [ Ngạo thị quần hùng ] mời ra khỏi đội ngũ.

Tay cùi? Dám mắng tụi mình tay cùi!!?

Hai vị đại thần bị kick ra khỏi đội, yên lặng nhìn nhau không nói gì.

Lưu Xuyên thấy hai người bị mời ra, lập tức vui sướng nói “Bị đội trưởng mắng hả? Hai người các ngươi cũng có ngày này thôi, ha ha!”

Lộc Tường “…”

Tần Dạ “…”

Lưu Xuyên tiếp tục cười đến vô tình “Thôi đừng chui vào đội qua đường nữa, đợi 12 giờ anh mang hai đứa đi chơi.”

Lộc Tường cùng Tần Dạ chỉ đành ngóc mỏ ở cửa phụ bản ngồi chờ.

May là cũng đã gần 12 giờ, số lượt vào phụ bản cũng được reset trở về 0, sáu người tổ đội rồi tập trung ở cửa phụ bản.

Lưu Xuyên nhắc nhở “Hai người vào phụ bản phải nghe chỉ huy, đừng có chưa gì đã nhào lên đấy.”

Hai người tỏ vẻ : Một cái phụ bản 30 cấp thôi, chờ coi tụi này đánh cho boss bầm dập đi!

[ Công bố hắc lịch sử : Đại thần đánh phụ bản ]

Lưu Xuyên : Tiếu Tư Kính, giữ boss cho chặt coi! Thiếu Lâm mà kéo boss không được thì về quê chăn vịt đi!

Tiếu Tư Kính : Tiêu, quên đổi tâm pháp.

Cả đội : …

Lưu Xuyên : Tần Dạ đừng đánh, OT OT, dừng tay dừng tay!

Tần Dạ : OT gì? Tôi đang đánh mà.

Tô Thế Luân : Ơ sao hết mana rồi?

Lưu Xuyên : Boss này hút mana, không phải nói trước rồi sao! Thấy rõ phương hướng không? Tất cả mọi người di chuyển qua hướng phía đông!

Lộc Tường : Sư phụ, hướng đông là ở bên nào?

Lưu Xuyên : …

Tần Dạ : Boss rượt tôi kìa! Lão Tiếu mau mau kéo boss lại coi.

Tiếu Tư Kính : Quên mang trang bị Thiếu Lâm phật rồi.

Tô Thế Luân : Có ai mang dược hồi mana không? Hết mana mất tiêu rồi.

Lộc Tường : Sư phụ, hướng đông rốt cuộc bên nào? Sao bản đồ không ghi vậy?

Lưu Xuyên : Chỉ huy đã bị chiếu…!

____________________

Giải thích một chút

Coi như cố định lịch update ha, 1 ngày 2 chương TCNT, 1 ngày 2 chương của 2 bộ kia TvT

Mọi người tối an ♥

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s