[TCNT-Q2] 050. Tổng quản tài vụ

Đợi hai vị cao thủ của Hoa Hạ rời đi rồi, bốn người Lưu Xuyên mới bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch của hôm nay.

Hôm nay năm lượt đánh phụ bản anh hùng đều rất hiệu suất, nên phần thưởng cũng phong phú cực kỳ: đá ngũ hành tổng cộng hơn một trăm cái, gấm tô châu cùng cẩm đoạn tính cũng có bảy tám trăm, một đống trang bị xanh của các môn phải, trang bị tím cũng không kém chút nào, nhìn thôi cũng hoa cả mắt…

Lý Tưởng hạnh phúc đến muốn chết mất, cảm giác cứ như bị cả núi tiền xu chôn vùi ấy, quá đã!

Thanh Phong Đạo Trưởng vừa sắp xếp lại vừa nói “Tài liệu với trang bị lần này nhiều quá, trang bị tím tôi treo lên cửa hàng bán, nhưng mấy thứ khác phỏng chừng không đủ chỗ, hành lý lẫn kho hàng đều đầy rồi.”

Lưu Xuyên ngẫm nghĩ, nói “Đạo trưởng, lần trước có bảo với anh chuyện lập công hội đó, bây giờ làm luôn đi?”

Thanh Phong Đạo Trưởng “Tự chúng ta lập công hội sao?”

Lưu Xuyên nói “Mở cái acc phụ lập công hội, mở ra kho hàng để chúng ta dùng, tôi đi hỏi bạn tôi một tiếng đã.”

Lưu Xuyên gửi sms cho Tần Dạ “Cho tôi mượn tài khoản Thất Dạ Tuyết của cậu mở cái công hội được không?”

Tần Dạ trả lời “Tuỳ tiện.”

Lưu Xuyên mở lại giao diện game, nói “Đệ tử, log vào acc Thất Dạ Tuyết rồi chạy tới chỗ quản lý viên công hội, lập đại một cái công hội cấp thấp đi, sẵn mở luôn kho hàng công hội ha. Rồi trở lại giao dịch hết mấy tài liệu chuyển qua acc Thất Dạ Tuyết, sau đó bỏ vào kho hàng.”

Thanh Phong Đạo Trưởng nghi hoặc “Thất Dạ Tuyết là?”

Lưu Xuyên cười “Một người bạn ngoài đời của tôi, tin được mà, yên tâm.”

Thanh Phong Đạo Trưởng nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Lát sau, Lý Tưởng dùng acc Thất Dạ Tuyết đi với Lưu Xuyên đến chỗ quản lý công hội của Giang Lăng thành, Lưu Xuyên giao dịch cho cậu năm nghìn kim tệ nói “Lập một cái công hội cấp một là đủ rồi, tiền còn dư thăng cấp kiến trúc công hội, mấy thứ như dược phòng hay trù phòng không cần tăng, chỉ tăng kho hàng thôi.”

Lý Tưởng hỏi “Tên công hội đặt là gì sư phụ?”

Lưu Xuyên nói “Tuỳ tiện đi.”

Vì thế, Lý Tưởng thật sự gõ vào “Công hội tuỳ tiện.”

Trên đầu Thất Dạ Tuyết trong nháy mắt xuất hiện danh hiệu “Hội trưởng công hội tuỳ tiện”

Lưu Xuyên nhịn cười nói “Được đấy, tên như này vừa nghe liền biết có tiền đồ.”

Lý Tưởng nghe theo lời dặn của Lưu Xuyên, nâng kho hàng công hội lên tới cấp 3. Kho hàng cấp 1 có 50 ô trống đặt đồ, lên tới cấp 3 có tận 150 ô trống, dư dả cho bọn họ để đồ.

Lý Tưởng bắt đầu vứt hết đống đồ trong hành lý của mình vào kho hàng công hội, Ngô Trạch Văn thấy cậu ta vứt lung tung mỗi thứ một nơi, mới chịu không nổi nói “Để tôi xếp lại cho.”

Lý Tưởng nói “Ok, vậy ông làm đi, tui đi WC phát.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, ngồi vào chỗ của Lý Tưởng, nhanh chóng phân loại cùng sửa sang lại toàn bộ tài liệu.

Trang đầu tiên của kho hàng đặt gấm tô châu cùng cẩm đoạn, một lốc chồng tối đa 50 cái, hơn mười lốc nằm song song với nhau thoạt nhìn có hơi đồ sộ. Trang thứ hai dùng để xếp đá ngũ hành, xếp theo từng loại riêng biệt dựa theo kim mộc thuỷ hoả, năm loại đá với năm màu khác nhau được đặt kề cận từng đám từng đám, nhìn liền đẹp mắt! Trang thứ ba thì để đặt các trang bị của các môn phái, cũng dựa theo loại hình tách ra mà xếp…

Ngô Trạch Văn dùng một phút sửa sang lại toàn bộ kho hàng thật chỉnh tề, sau đó đưa tay đẩy kính mắt, đứng dậy trở về chỗ ngồi.

***

Lý Tưởng đi WC trở về, vừa thấy kho hàng công hội, lập tức há mồm trợn mắt! Nhìn một đám ô vuông đặt đồ phân loại từng vùng riêng biệt, hệt như một cái siêu thị bách hoá! Lý Tưởng ngứa tay chụp cái ảnh màn hình kho hàng phát đến kênh đội ngũ nói “Các đồng chí, mau mau đến xem kho hàng của chúng ta!”

Thanh Phong Đạo Trưởng phát cái biểu tình chảy mồ hôi “Chỉnh tề quá vậy…”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm “Này nhất định là bà xã sắp xếp rồi đúng không?”

Ngô Trạch Văn nói “Ừ.”

Lưu Xuyên lập tức giơ ngón tay khen ngợi “Đúng là chuyên gia xếp kho hàng ha!”

Lý do của Ngô Trạch Văn rất đơn giản “Xếp chỉnh tề thì tiện cho việc thống kê cùng sửa sang lại hơn. Hôm nay thu hoạch từ đánh phụ bản bao gồm: 125 cái đá ngũ hành cấp 3, gấm tô châu 450 cuộn, cẩm đoạn 450 cuộn, trang bị xanh 124 món, trang bị tím các môn phái 30 món, 6 cái tài liệu màu cam.”

Lý Tưởng lập tức chảy nước miếng “Quá đỉnh!”

Lưu Xuyên cười nói “Cứ thế mà cố lên!”

Ngô Trạch Văn đột nhiên mật cho Lưu Xuyên “Mới nãy lần đánh phụ bản cuối cùng dạy hai người bên Hoa Hạ phương pháp đánh, anh cố ý không ra tay đúng không?”

Lưu Xuyên thấy lời này liền bật cười, bình thường học bá không yêu nói chuyện, chỉ chuyên tâm theo sau đồng đội lẳng lặng học tập, không ngờ quan sát lại cẩn thận như vậy, mới nãy Lưu Xuyên cố ý không ra tay, lấy cớ là vì giảng giải nên không tham gia đánh phụ bản, lại bị người này nhìn thấu.

Ngô Trạch Văn hỏi “Là có lý do đặc biệt gì sao?”

Lưu Xuyên nói “Ừm, nếu tôi ra tay sợ sẽ bị người khác nhận ra.”

Ngô Trạch Văn nghi hoặc “Hai người bên Hoa Hạ là người quen cũ của anh?”

Lưu Xuyên cười “Chỉ là đề phòng thôi, mới nãy có lẽ Đường Môn là người quen cũ của tôi, nên mới không muốn ra tay.”

Ngô Trạch Văn hoàn toàn chẳng biết gì về mấy vấn đề của chiến đội hay công hội vân vân, cứ ngỡ hai người lúc nãy là bạn cũ của Lưu Xuyên, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo “Tôi out trước, sáng mai có khoá.”

Lưu Xuyên hỏi “Trường cậu không phải có gác cổng sao? Bây giờ trở về có vào trường được không?”

Ngô Trạch Văn nói “Không sao, có thể gõ cửa nhờ dì quản lý mở cửa cho vào, có điều sẽ bị ghi lại tên. Nếu quá 3 lượt về muộn sẽ bị báo lại cho chủ nhiệm lớp, phải nhận giáo dục phê bình.”

Lưu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ “Hoá ra là vậy! Thế hai người về trước đi!”

Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn lần lượt rời mạng, chờ hai người họ rời đi rồi, Lưu Xuyên mới nói tạm biệt với Thanh Phong Đạo Trưởng, cũng rời mạng ra về.

Hổm rày cứ ngỡ là sau giờ đóng cổng muốn vào phải trèo tường không chứ! Hoá ra chỉ cần ghi cái tên là được, đơn giản quá rồi…

Tối hôm đó, dì quản lý ký túc xá khu một quả thực là tức sôi máu, mới cất bước hai tên đệ tử quỷ sứ về trễ gõ cửa xin vào thì lại đến tiếp một đứa khác…

Thanh niên cao to đẹp trai cười tủm tỉm “Xin lỗi ha dì quản lý, có chút việc bận nên về trễ!”

Dì quản lý tức giận rống lên “Ghi lại tên cùng mã số mau rồi vào, lần sau đừng có lấy cớ này nữa!”

Lưu Xuyên nói “Dạ dạ dạ, dì ngủ ngon ha, cháu lên lầu trước!”

Sau đó, dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của dì quản lý, Lưu Xuyên nhanh chóng vọt lên lầu ba.

***

Đám người của Lưu Xuyên đều rời mạng hết, còn lại một mình Giang Thiếu Khuynh vừa rảnh lại vừa chán, anh lại thương hội tìm mua vài món trang bị của Võ Đang thái cực, sau đó lại vòng về môn phái học hết các kỹ năng cấp 30 của lưu phái này.

Trong ba lưu phái của Võ Đang, lưu phái ít người chơi nhất là Thái Cực. Bởi vì cả kiếm tông và khí tông đánh đều tạo ra sát thương cao, kiếm chiêu cùng hiệu ứng lại đặc biệt xinh đẹp, nên được người chơi ưu ái cũng là chuyện bình thường. Còn thái cực lại là lưu phái dùng chậm đánh nhanh, mỗi lần dùng kỹ năng đều phải đứng cast, đánh chậm lại còn là phụ trợ, khiến rất nhiều người mất kiên nhẫn.

Có câu “Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái”, hầu hết kỹ năng của lưu phái thái cực Võ Đang đều lấy thái cực âm dương bát quái trận làm trụ cột đặt ra, lợi dụng các loại trận pháp để cung cấp hoàn cảnh cùng hỗ trợ đội hữu, cũng gây ra phiền toái cho đối thủ, có thể xem như lưu phái thuộc dạng khống chế toàn diện.

Các đại hình trận pháp khi sử dụng cần cast kỹ năng, lại rất chậm, nhưng phạm vi trải rộng lại cực kỳ lớn.

Giang Thiếu Khuynh thử sử dụng một cái trận thái cực, đồ đằng pháp trận thái cực âm dương chậm rãi hiện ra, bao phủ gần như nửa cái quảng trường, đây là trận giảm tốc quan trọng nhất của Võ Đang thái cực, tất cả các đối thủ một khi đặt chân vào phạm vi trận pháp sẽ bị giảm tốc độ.

Lẽ đương nhiên, một kỹ năng cần thời gian để cast thì cũng có thể bị đánh gãy giữa chừng, một khi bị ngắt đoạn thì không thể phóng ra trận pháp. Cho nên đa số những người chơi đi theo lưu phái này đều cần có sức quan sát cục diện mạnh, để tổng hợp lại các vị trí trong chiến đấu làm ra phán đoán, nên cắm trận pháp nào, hay là cắm trận pháp chỗ nào…

—— mình thật sự hợp với lưu phái này sao?

Trong lòng Giang Thiếu Khuynh cũng không rõ lắm, nhưng anh lại vô cùng bội phục Hải Nạp Bách Xuyên, nếu Xuyên đội bảo anh đổi loại hình, vậy cứ thử xem đi.

Kể từ hôm nay, trở thành một vị đạo trưởng thực sự…

Những người chơi đi ngang qua thành Giang Lăng đều tò mò nhìn vị Thanh Phong Đạo Trưởng một mình đứng ở cổng thành, tựa như một tên ngu ngốc mới tập chơi không ngừng cắm trận thái cực, trận pháp này vừa hết lập tức cắm một cái khác, khiến cho phạm vi xung quanh hắn vẫn luôn bị bao trùm bởi trận pháp thái cực, người này muốn làm gì đây?

Có vài người rảnh rỗi lại tò mò đứng bên cạnh quan khán, Thanh Phong Đạo Trưởng lại không hề bận tâm tới họ, tiếp tục tự mình ra sức cắm trận pháp.

Đúng lúc này, bên góc trái khung chat lại xuất hiện dòng thông báo của hệ thống : Hảo hữu [ Thất Dạ Tuyết ] đã lên mạng.

Giang Thiếu Khuynh ngạc nhiên, đại sư, Ngũ Độc với Đường Môn ba người mới nãy đều bảo phải rời mạng để về ký túc xá ngủ, sao mới được một lát lại online rồi?

Lúc này lên mạng tự nhiên không phải Lý Tưởng, mà là chính chủ Tần Dạ.

Tần Dạ nhìn nhân vật của mình, hai hàng lông mày nhăn chặt—— tình huống quỷ quái gì đây? Nhân vật trên đầu khi không xuất hiện danh hiệu “Hội trưởng công hội tuỳ tiện”, cấp bậc cũng lên 33, cả người full trang bị tím… tên đại sư nhị hoá kia mới có một ngày đã khiến cho acc của mình biến thành ra như vầy sao?

Đám người Lưu Xuyên không online, tên duy nhất còn sáng trong danh sách hảo hữu là một Võ Đang tên Thanh Phong Đạo Trưởng.

Tần Dạ một mình buồn chán, đi dạo một vòng quanh cửa thành Giang Lăng, cũng bắt gặp Thanh Phong Đạo Trưởng đang đứng đó cắm thái cực trận. Tần Dạ đứng nhìn một lát mới nhịn không được nói “Làm gì có Võ Đang nào đem trận pháp cắm ngay bản thân mình, bộ tính làm cái bia sống cho người khác ngắm hả?”

Tần Dạ nói chuyện nổi danh là bén nhọn, Giang Thiếu Khuynh bị nói như vậy cũng thấy hơi xấu hổ, thu thế lại nói “Mới bắt đầu chơi, để anh chê cười.”

Tần Dạ hỏi “Lưu Danh Bách Thế có quen không? Sao danh sách hảo hữu của tôi lại có cậu?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Anh ta bảo mượn acc của cậu lập một cái công hội để dùng kho hàng, nên chúng tôi thêm bạn để gửi đồ cho nhau.”

Tần Dạ nghe vậy liền hiểu “Ồ, cậu cũng là đội hữu của tên kia?”

Giang Thiếu Khuynh “Ừm.”

Tần Dạ đang buồn chán, lại ngứa tay, liền gửi lời mời luận bàn qua cho đạo trưởng, muốn thử xem trình độ người này thế nào.

Năm giây đếm ngược chấm dứt, hai người bắt đầu.

Tần Dạ tự nhiên đổi sang tâm pháp Nga My trảo, hết đếm ngược liền nhanh chóng giơ trảo đánh tới, đạo trưởng bên kia phóng kỹ năng không có trình tự lại cực kỳ hỗn loạn chẳng ra làm sao cả. Tần Dạ đánh hai cái liền phát hiện người này tuyệt đối là tân nhân, lập tức dừng lại, không chút khách khí nói “Mới bắt đầu chơi thái cực sao?”

Giang Thiếu Khuynh trả lời “Đúng vậy, kỹ năng chưa thục lắm.”

Tần Dạ hỏi “Lúc trước chơi cái nào?”

Giang Thiếu Khuynh “Võ Đang kiếm tông.”

“Tên Đường Môn kia bảo cậu đổi lưu phái chơi à?”

“Ừm”

“Tính cách này đổi qua chơi thái cực là đúng rồi.”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Đây là… khích lệ sao?

Tần Dạ nói “Muốn học cách bày trận pháp chuẩn xác, phải dựa vào việc tích luỹ kinh nghiệm qua vô số trận đoàn chiến. Cậu nên nhớ cậu bày trận không phải là cho bản thân, mà là cho đồng đội của mình, nên lúc bày trận không thể chỉ suy xét vị trí của bản thân, mà phải lấy đội hữu của mình làm trung tâm. Tóm lại nói vài lời cũng không khái quát hết được, chờ về sau max cấp đánh lôi đài nhiều một chút sẽ hiểu. Địa vị của đạo trưởng thái cực là phụ trợ trong đoàn chiến, đã chơi phụ trợ thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý tuỳ thời hi sinh.”

Vị xa lạ này tuy nói chuyện giọng điệu không chút khách khí, nhưng lời nói lại rất có đạo lý, Giang Thiếu Khuynh lập tức trả lời “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”

Tần Dạ hỏi “Lưu Danh Bách Thế với đại sư gì đó đâu?”

Giang Thiếu Khuynh “Bọn họ bảo ngày mai có khoá nên về ngủ sớm.”

Tần Dạ nói “Ồ, thế out luôn vậy, bai bai ha.”

Thất Dạ Tuyết nói xong liền rời mạng, Giang Thiếu Khuynh lại chỉ còn một mình, quyết định đi nghiên cứu video pk.

Lúc trước đã quen một thân một mình chơi game, quen một mình một cõi ngâm trong phòng huấn luyện để luyện tập, một mình ngâm cả đêm cũng là chuyện rất đỗi bình thường…

Nhưng không biết tại sao, từ khi quen biết ba người Xuyên đội, những khi đội hữu không ở trên mạng, chỉ còn lại một mình cảm giác nhàm chán đến vô cùng…

Nhớ đến hôm nay Xuyên đội bảo sẽ lập lại một đội ngũ mới toanh trở lại liên minh, Giang Thiếu Khuynh bất giác có chút chờ mong.

Chờ đến sang năm, chiến đội được chính thức thành lập rồi, mình sẽ có thể tham gia thi đấu nhỉ?

Không cầu mong được làm chủ lực, vị trí dự bị bổ sung thôi cũng đủ rồi…

***

Chiều hôm sau, cả đám trong đội lần lượt lên mạng. Bởi vì tối qua đã đánh hết lượt anh hùng nên bây giờ mỗi người đều tự đi đánh bình thường, rớt ra một đống trang bị tập trung gửi về treo bán trên cửa hàng. Thanh Phong Đạo Trưởng cũng nâng cửa hàng lên cấp ba, thêm Ngô Trạch Văn làm quản lý.

Tham tiền Ngô Trạch Văn cực kỳ có hứng thú với mấy chuyện làm ăn kiếm ra tiền, kiểm tra bản ghi chép vốn lưu động của cửa hàng, sau đó thực sự tính toán một chút, mới đề nghị với cả đội “Hiện tại tiếp tục bán trang bị xanh không có lời, thuế của cửa hàng cấp ba rất cao, tỷ lệ thuận với tiền lời thu về của chúng ta. Hay là tháo trang bị xanh xuống hết, treo trang bị tím lên bán đi, có thể giảm giá bán rẻ một chút. Tới khoảng hai ngày nữa mọi người đều sẽ lên 35 cấp, trang bị cấp 30 sẽ nhanh chóng bị đào thải.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Được, nghe lời bà xã.”

Lý Tưởng nói “Vậy trang bị xanh tính sao? Vứt đi thì tiếc quá.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Cứ để đó, tôi cầm đi bày quán ở khu bán hàng, kiểu gì cũng sẽ bán sạch.”

Lý Tưởng nói “Đạo trưởng để tui phụ anh, hai người chúng ta cùng nhau bày quán, nhiều người góp sức làm nhanh hơn!”

Thế là, Thanh Phong Đạo Trưởng cùng đại sư mỗi người ôm một núi trang bị chạy lại khu giao dịch tự do ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu sự nghiệp bày quán rao hàng.

Giang Thiếu Khuynh đổi tên quầy hàng của mình thành : Chuyên bán trang bị xanh 30 cấp.

Quầy hàng của Lý Tưởng cũng bị đổi tên, một hàng thiệt là dài : Bán phá giá các trang bị xanh môn phái 30 cấp giá nhảy lầu giá hộc máu!

Giang Thiếu Khuynh bình tĩnh không thèm nhìn tên ngu xuẩn ngồi cạnh mình.

Lý Tưởng ngược lại vô cùng tẫn trách nhiệm, vừa bày quán vừa siêng năng spam kênh thế giới “Khu thương hội Giang Lăng (179,183) bán phá giá nhảy lầu trang bị xanh cấp 30! Thực sự là giá nhảy lầu! Giảm giá hộc máu đây! Các vị đi ngang không cần bỏ qua! Tám môn phái cần gì cũng có! Các huynh đệ các tỷ muội mau mau đến xem! Mại dzô mại dzô!”

Quảng cáo bị spam liên tục vài lượt, lập tức có một đám người hướng về chỗ Lý Tưởng và Giang Thiếu Khuynh bày quán, cả núi trang bị nháy mắt bị mua sạch sành sanh.

Giang Thiếu Khuynh cảm thán trong lòng : Nhị hoá đôi khi cũng rất được việc thôi…

Lý Tưởng cùng Giang Thiếu Khuynh đi bày quán dọn hàng tồn kho, Ngô Trạch Văn thì dùng quyền quản lý mới nhận được nhanh chóng sắp xếp lại cửa hàng, di dời vị trí của rất nhiều trang bị. Lưu Xuyên vô tình mở ra cửa hàng xem thử, nháy mắt thật muốn quỳ lại.

Lúc trước trang bị trong cửa hàng đều là đặt lên tuỳ tiện, bị chuyên gia kho hàng Ngô Trạch Văn sửa sang lại một chút, cửa hàng nháy mắt liền biến thân từ hàng tạp hoá trở thành siêu thị bách hoá!

Xếp đầu là cổ cầm Nga My, kế tiếp là vũ phiến Tiêu Dao, thứ ba là loan đao Minh Giáo… Tất cả các trang bị được xếp theo thứ tự phẩm chất từ thấp đến cao, vũ khí đặt một trang, trang sức đặt một trang, phòng cụ cũng một trang, cả một trang chỉnh tề toàn trang bị tím, nhìn đẹp lại bắt mắt!

Lưu Xuyên nhịn không được phát một đống ngón tay cái khen ngợi “Bà xã sửa sang đồ vật thiệt là lợi hại!”

Ngô Trạch Văn nói “Lúc trước hai người xếp rất bừa bãi, bày như vậy người khác dễ xem hơn, ấn tượng đầu tiên của khách hàng khi ghé thăm cũng sẽ tốt hơn nhiều.”

Lưu Xuyên nói “Nói rất có lý, đã vậy thôi bà xã quản lý tiền đi. Anh đưa tiền của mình hết cho bà xã hen, về sau cửa hàng lẫn kho hàng đều do bà xã phụ trách sắp xếp thống kê. Tiền lời cửa hàng xem như tài chính chung của cả bọn, trang bị đánh phụ bản rớt thì treo lên cửa hàng bán thu lợi, bốn người chúng ta thăng cấp đổi trang bị sẽ dùng tiền này mua. À nhớ ghi lại sổ sách nữa, nếu không về sau sẽ rối loạn lên mất.”

Ngô Trạch Văn nói “Ok, để tôi lập một cái bảng thu chi ra.”

Ngô Trạch Văn nói liền làm, lập tức mở chương trình lập bảng biểu, sau đó nói “Tôi gửi anh xem nhé?”

Lưu Xuyên nói “Ok, chúng ta add QQ nhau đi.”

Lưu Xuyên nói xong đồng thời gửi số QQ của mình cho Ngô Trạch Văn, không bao lâu hệ thống liền gửi đến thông báo có người thêm bạn, Lưu Xuyên đồng ý cũng thêm lại, lúc này mới phát hiện avatar của Ngô Trạch Văn là hình con chim cánh cụt QQ mà hệ thống mặc định, nickname cũng chỉ có một chữ “Văn” duy nhất, ngay cả những thứ linh tinh khác như phông nền khung tán gẫu cũng để mặc định.

Lưu Xuyên bấm mở khung tán gẫu, phát đi cái biểu tình mỉm cười.

Ngô Trạch Văn liền gửi cho anh một cái file định dạng excel, nói “Xem thử xem có cần chỉnh sửa lại chỗ nào không?”

Lưu Xuyên save file về, mở ra xem thử, vừa thấy liền muốn quỳ lần nữa!

——này có khác gì bảng báo cáo tài vụ chuyên nghiệp đâu?

Thu nhập, chi xuất, lợi nhuận, cột thống kê các loại tài liệu, cột lợi luận tiêu thụ trang bị…

Cả bảng báo cáo được trình bày rõ ràng dễ hiểu, dựa theo ngày tháng điều số liệu vào, có sẵn công thức đặt ra cho phép tính tổng lợi nhuận thu vào của cửa hàng, đến ngay cả chi phí thuê cửa hàng mỗi ngày cùng với tiền thuế cũng được liệt vào.

Càng nhìn, Lưu Xuyên chỉ càng muốn thông qua đường truyền vươn tay vò đầu Ngô Trạch Văn một cái thôi.

—— cậu làm được rất tuyệt!

Xem xong, Lưu Xuyên mới đánh chữ nói “Bảng biểu này nhìn chuyên nghiệp thật đó, cậu học kế toán à?”

Ngô Trạch Văn trả lời “Bởi vì cảm thấy hứng thú với quản lý tài vụ cho nên có đăng ký mấy khoá phụ giảng dạy về tài vụ ở trường.”

Nhóc tham tiền làm một tên tham tiền cũng thật lòng tới như vậy!

Lưu Xuyên lại giơ một loạt ngón tay cái “Quả tuyệt! Cửa hàng chúng ta cũng đủ cao cấp, có cả tổng quản tài vụ chuyên nghiệp như vậy! Về sau phiền cậu rồi, phần sổ sách giao cho cậu quản lý cả đó, có một quản lý chuyên nghiệp như cậu tôi yên tâm hơn nhiều lắm : )”

Ngô Trạch Văn thật lòng nói “Ừm.”

Làm một tân thủ tập chơi game, đánh phụ bản hay pk cái gì cậu cũng không biết, nhưng có thể giúp đỡ mọi người ở phương diện quản lý cửa hàng, Ngô Trạch Văn cảm thấy rất vui vẻ.

____________________

Giải thích một chút

Mấy hôm SG mưa, trời lạnh dã man (◣_◢)

Advertisements

3 comments

    1. 😀 ừ chủ công, nói vậy là vì tg dùng góc nhìn của Lưu Xuyên nhiều, nhưng mà đọc truyện sẽ thấy cũng không hẳn như vậy, đôi lúc cũng sẽ có góc nhìn của Trạch Văn hoặc là những người khác.

      Bởi vì truyện này đặt ra dựa trên nội dung là xoay quanh Lưu Xuyên, cho nên mới là chủ công ^^

      Với tớ mà nói thì bộ này hay, nên công thụ sao cũng được cả 😀

      Số lượt thích

      1. Chủ công thì có Đại Phong Quát Quá (aka đại đại nhà em :”>) là chuyên gia viết chủ công không đó. Nhiều người bảo đọc chủ công không quen chứ em đọc Phong Phong biết giờ thành ra ghiền luôn :3

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s