[QNT] Chapter 11

Trước nghỉ hè mấy ngày, Trương Giang Giang nhắn tin cho Nhu Nhu với tâm tình cực kỳ khẩn trương “Nghỉ hè có thể ra đi bơi hông?”

Đối phương lập tức trả lời “Xin lỗi… nghỉ hè mình phải học bổ túc.”

Nói không thất vọng là nói dối, nhưng thân là một nam sĩ rộng lượng lại biết cảm thông (?) Trương Giang Giang tự nhiên sẽ không so đo.

Nhu Nhu lại nhắn thêm “Có đi bơi nhớ chụp ảnh gửi cho mình nha, nhớ cậu lắm luôn đó, tấm ảnh chụp chơi bóng rổ hôm bữa mình vẫn để làm hình nền điện thoại tới giờ.”

Trương Giang Giang “…”

Tạ Mạnh mới vừa ghi nhớ xong bài tập hè, quay đầu lại nhìn thấy Trương Giang Giang cả gương mặt đỏ bừng bừng.

“…” Tạ Mạnh lo lắng hỏi “Cảm thấy không khoẻ chỗ nào hả?”

Tề Phi cười xấu xa “Nó khoẻ lắm, chỉ là đang nổi máu râm thôi.”

Trương Giang GIang “…”

***

Hạ chí qua đi, Tô Châu bắt đầu tiến vào tiết cực nóng, ánh nắng ban ngày cực thịnh thôn tính cả cơn gió, không khí hanh khô. Ban đêm mát mẻ hơn một chút, thi thoảng Tạ Mạnh sẽ khiêng ghế mây ra ngoài sân để Trương Tú Quyên ngồi hóng mát.

Thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi của cậu vẫn không thay đổi, dậy sớm đánh quyền, so chiêu với Trương Tú Quyên.

“Nghỉ hè không đi đâu chơi?” Bà cụ tung chưởng linh hoạt, không hề có nửa điểm lưu tình với cháu mình “Đừng có ru rú ở nhà vậy, nổi mốc lên bây giờ.”

Tạ Mạnh bất đắc dĩ “Nếu ngày nào cháu cũng chạy đây chạy đó đi chơi, bà ở nhà có chuyện gì thì làm sao?”

Trương Tú Quyên “Nội có thể gặp chuyện gì? Đừng có tự bế như vậy chứ!”

“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười, đành nói “Vậy hôm nay cháu đi bơi.”

Trương Tú Quyên hưng phấn “Với cô nào?”

Tạ Mạnh “Con trai, lát nữa lại đây.”

Trương Tú Quyên trừng mắt “Chậc, cái giá cũng lớn quá ha, còn đòi người ta tới rước mới chịu, vào bếp lấy chè đậu xanh trong tủ lạnh ra hâm nóng lại đi, đợi lát nữa mời bạn uống, trời nắng chang chang vậy mà hành xác con người ta.”

Lúc Quý Khâm Dương tới thì thấy Tạ Mạnh xách theo một cái bình giữ nhiệt, hơi hơi nhíu may, bỏ chân xuống đất chống xe.

“Chè đậu xanh do bà tớ nấu.” Tạ Mạnh giải thích, đưa tay vặn nắp bình ra rót cho Quý Khâm Dương một chén “Nếm thử xem.”

Nước chè hâm nóng vừa lúc, mát lạnh lại ngon miệng, Trương Tú Quyên nấu bỏ thêm đường phèn, canh ngọt nhưng không ngán.

Quý Khâm Dương vừa uống vừa cười nói “Này xem như phí chuyên chở à?”

Tạ Mạnh cũng cười, ngẫu nhiên đùa một câu “Nếu vậy là cậu rẻ quá rồi.”

Quý Khâm Dương không phủ nhận, bảo Tạ Mạnh leo lên ngồi yên sau xe đạp, với tay móc cái bình giữ nhiệt lên yên xe.

Phố sơn đường lắm cầu, vừa nhỏ lại vừa cao, lúc Quý Khâm Dương đèo Tạ Mạnh leo dốc, cả người phải đứng nhổm lên mới đạp được.

“Hay để tớ xuống xe đẩy cho?” Tạ Mạnh đề nghị.

Quý Khâm Dương nghẹn một hơi đạp xe, không nói chuyện, đến lúc xuống dốc xe chạy tà tà, gió thổi phất tóc mái để lộ ra cái trán trơn bóng “Đứng dậy vịn vai tớ nè.”

“?” Tạ Mạnh cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo

Gió nóng rít dài, thổi xốc vào mặt, Tạ Mạnh híp lại hai mắt, dưới tay vô thức nắm chặt vai Quý Khâm Dương, nam sinh đạp xe bất giác nở nụ cười, hơi quay đầu lại, ánh nắng chói loá rọi qua đường cong tinh xảo…

***

Lúc hai người đến hội quán bơi lội, đã thấy Trương Giang Giang và Tề Phi đứng chờ sẵn. Trương Giang Giang còn mang theo một cái phao bơi lội, kiểu dáng con vịt khá là mô-đen.

Thấy Quý Khâm Dương cũng đến, Tề Phi giật mình “Không phải hôm qua mày mới kêu mày xỏ lỗ tai sao? Hôm nay chạy đi bơi không sợ nhiễm trùng?”

Tạ Mạnh nghe như vậy, có hơi nghi hoặc quay đầu nhìn nam sinh.

Quý Khâm Dương chìa ra lỗ tai bên trái, trên vành tai rõ ràng có một khoả bông tai bằng bạc nho nhỏ.

“…” Tạ Mạnh nhìn chằm chằm một lúc.

Quý Khâm Dương nghiêng mặt cười hỏi “Đẹp không?”

Tề Phi nghe vậy lập tức lộ ra biểu tình chịu hết nổi, trong mắt cậu chàng Quý Khâm Dương quả thực là tên tự kỷ hết thuốc chữa “Đủ rồi đi ông hai, mày đẹp nhất trần gian, gợi cảm đến trào máu được chưa!”

Trương Giang Giang thì lại lo lắng không biết tới lúc khai giảng Quý Khâm Dương có bị phật di lặc phát hiện không. Cơ mà theo lời Tề Phi nói, đại khái ngay cả tóc Quý Khâm Dương còn dám nhuộm công khai, vả lại bông tai bé tẹo như vậy ai mà rảnh đi soi đâu.

“Vậy hôm nay cậu có bơi không?” Mấy chuyện như vậy Tạ Mạnh nhìn mãi cũng quen, quen rồi liền sẽ không cảm thấy lạ, trong mắt cậu thì Quý Khâm Dương là một nam sinh xinh đẹp, đôi khi còn thích hợp chưng diện hơn cả nữ sinh.

Quý Khâm Dương “Ngồi cạnh chơi cũng được, hồ bơi mát hơn bên ngoài.”

Bởi vì bọn họ đến sớm, bể bơi vẫn còn vắng người. Trương Giang Giang bám lấy cái phao con vịt nổi trên mặt nước, nhất quyết bắt Tề Phi đẩy cho mình bơi, Quý Khâm Dương một mình buồn chán ngồi ở cạnh mép hồ, hai chân để trong nước, tầm mắt cứ bất giác nhìn Tạ Mạnh chằm chằm.

Nam sinh tựa như một chú cá, cả người chìm vào nước liền trở nên mềm mại đi.

Quý Khâm Dương thấy cậu ta bơi về phía mình, hai tay chống thành bể nhảy phốc lên ngồi cạnh mình.

“Chán lắm hả?” Tạ Mạnh đưa tay vuốt nước chảy xuống cằm, làn da của cậu rất trắng, nhưng không giống kiểu trắng tới mức trong suốt như Quý Khâm Dương. Có lẽ vì ra khỏi nước bị gió thổi lạnh, Quý Khâm Dương thấy hai đầu ngực của cậu ta đều cương lên…

“…” Quý Khâm Dương chà chà chóp mũi, khụ một tiếng nói “Cũng có chút.”

Tạ Mạnh cầm lấy khăn lau tóc, nghĩ nghĩ nói “Để bọn họ ở đây chơi đi, tớ mang cậu đi chỗ này.”

Quý Khâm Dương lập tức hứng thú “Ồ? Đi chỗ nào?”

Tạ Mạnh cười, vung tay ném khăn qua một bên “Nói ra rồi còn ý nghĩa gì nữa.”

Quay qua nói với Trương Giang Giang và Tề Phi một tiếng, Tạ Mạnh mang theo Quý Khâm Dương, vừa mới ra ngoài đúng lúc gặp phải Trác Tiểu Viễn mang theo em gái, Trác Cận Cận mặc áo tắm có ren hoa đáng yêu vô cùng, thấy Tạ Mạnh lập tức hét to.

Tạ Mạnh “….”

Trác Tiểu Viễn mặt ngầu nói “Tướng tá như vậy cũng bày đặt xấu hổ.”

Trác Cận Cận tức giận đánh anh của mình một cái.

Quý Khâm Dương đập tay với Trác Tiểu Viễn, nói “Chăm sóc em mình cho tốt.”

Trác Tiểu Viễn nhướng mày “Không cần mày bảo.”, lại liếc mắt nhìn hai người một cái “Hai bây bơi xong rồi?”

Tạ Mạnh không trả lời trực tiếp “Giang Giang với Tề Phi còn ở trong đấy.”

Trác Tiểu Viễn khó chịu chậc một tiếng “Lại phải chơi với đám ngu ngốc kia.”

Tạ Mạnh “…”

Mãi cho đến lúc xe đạp dừng lại ở trước cửa trung tâm võ thuật, Quý Khâm Dương vẫn còn chưa hiểu cái gì, Tạ Mạnh đã nhảy xuống bước lên cầu thang, quay đầu lại chờ.

“Hồi còn bé sức khoẻ không được tốt, hay ốm đau, bà nội đã đưa tớ đến đây.” Tạ Mạnh giơ tay vẫy vẫy chào bác trông cửa, thuần thục hướng về khu tán đả, trong phòng thay đồ không có ai, Tạ Mạnh lấy một bộ quần áo vận động đưa cho Quý Khâm Dương.

Nam sinh mặc võ phục bằng lụa, đi chân trần.

Quý Khâm Dương cũng bắt chước theo, cúi xuống cởi giày rồi mặc võ phục vào, hai người kẻ trước kẻ sau bước vào sàn đấu.

Sư phụ dạy võ còn đang chỉ bảo học sinh, trong sân đứng một loạt mấy đứa bé chỉ chừng năm sáu tuổi, đứa nào đứa nấy đều đứng trung bình tấn, hai nắm tay non nớt cũng bài bản tung quyền.

“Giờ phải bắt chước làm giống tụi nhỏ vậy hả?” Quý Khâm Dương hiếu kỳ, nhìn thấy Tạ Mạnh lấy bao cổ tay đeo lên, cũng ném cho mình hai cái.

“Hiện tại cậu muốn học trụ cột cũng không kịp.” Tạ Mạnh cười “Tớ dạy cậu các kiểu quyền pháp thực dụng, bình thường có thể dùng để phòng thân.”

Quý Khâm Dương cảm thấy rất là bất ngờ “Thật không ngờ cậu biết mấy thứ này..”

Tạ Mạnh không trả lời, nắm lấy cánh tay của Quý Khâm Dương kéo qua, cùng với tay của mình cao thấp chồng lên nhau, khoa tay làm vài động tác rồi duỗi chưởng đẩy tay, Quý Khâm Dương cũng bắt chước làm theo.

“Chân trái đặt ở trên, chân phải lùi về sau, cong đầu gối lại.” Tạ Mạnh vừa nói vừa làm động tác, chân trái vòng qua Quý Khâm Dương, cánh tay đang chồng lên đột nhiên giật mạnh, cả người Quý Khâm Dương nửa người trước bổ nhào, còn chưa kịp phản ứng, đầu gối của Tạ Mạnh hướng bắp chân hất một cái, chỉ trong chớp mắt, Quý Khâm Dương đã bị đè bất động nằm trên mặt đất.

Quý Khâm Dương “…”

Tạ Mạnh cúi đầu nhìn “Tán thủ cổ truyền, đầu, ngón tay, bàn tay, nắm tay, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, hông, tay… mỗi bộ vị đều có thể công kích, quan trọng ra tay bất ngờ, chủ yếu là thực dụng.”

Nói xong liền khom người đỡ Quý Khâm Dương đứng dậy, cũng bày ra tư thế phòng thủ “Cậu thử xem.”

***

Quý Khâm Dương cả người ướt mồ hôi nằm nhẹp trên mặt đất, Tạ Mạnh lấy bình rót chè đậu xanh đưa cho cậu.

“Mới nãy là cái gì?” Quý Khâm Dương đột nhiên hỏi.

Tạ Mạnh “Vịnh xuân quyền, tam bản phủ.”

Quý Khâm Dương “Cũng là tán đả?”

Tạ Mạnh “Là võ thuật truyền thống của Trung Hoa.”

Quý Khâm Dương mỉm cười “Sao cái gì cậu cũng biết vậy, nhất đại tông sư ha.”

“Phim của Vương Gia Vệ đóng cũng không tệ lắm,” Tạ Mạnh cũng cười “Có điều kỹ năng làm hiệu ứng hơi khoa trương.”

Quý Khâm Dương gật đầu “Ừ, duang duang.”

Tạ Mạnh suýt chút nữa là phun ra cả miệng đậu xanh, Quý Khâm Dương nghỉ ngơi một lát mới đứng dậy, hoạt động cổ tay cổ chân.

“Luyện nữa? Tạ Mạnh kinh ngạc “Không nên quá mức gấp gáp như vậy, cậu không sợ sáng mai dậy không nổi sao?”

Quý Khâm Dương nhíu mi, một lời nhiều ý nói “Những chuyện như đánh nhau này, là nam nhân thì không thể thua.”

***

Nửa tháng hè trôi qua, Tề Phi lại gọi điện hẹn Quý Khâm Dương đi bơi.

“Lỗ tai của mày đã khỏi chưa?” Tề Phi một tay cầm di động, một tay phe phẩy quạt lá, vừa nói điện thoại vừa dỗ thằng con của bà dì ngủ trưa “Tao hẹn Trương Giang Giang với Trác Tiểu Viễn rồi, mày qua rước Tạ Mạnh luôn đi, nếu không hôm nay tao phải chơi chung với hai thằng đần đó.”

Quý Khâm Dương nở nụ cười “Không rảnh, dạo này đang có phi vụ.”

Tề Phi “Đang miệt mài biên từ soạn nhạc đấy à nhà nghệ thuật vĩ đại? Vậy kêu Tạ Mạnh dùm tao đi, tên kia chắc rảnh hơn mày.”

Quý Khâm Dương “Cũng không rảnh đâu, mày không cần hỏi.”

Tề Phi “Quát?”

Quý Khâm Dương lười biếng nói “Cho nên, ba đứa đần tụi bay cứ chơi với nhau đi ha.”

Tề Phi “…”

***

Trương Giang Giang gọi đến đúng ngay lúc Tạ Mạnh đang dạy Quý Khâm Dương làm cách nào lợi dụng tường dựa để đối phó, tư thế khoá chặt hai tay đối phương chéo sau lưng, một chân cắm vào giữa hai chân đối phương.

“Xin lỗi…” Tạ Mạnh đưa tay, ý bảo mình đi đón điện thoại, vẻ mặt của Quý Khâm Dương có chút xấu hổ, đưa lưng dựa vào tường tận lực thả lỏng cơ thể.

“Ông với đẹp trai đang làm gì vậy?” tiếng oán giận của Trương Giang Giang truyền qua điện thoại “Muốn hẹn đi chơi cũng không thấy người đâu.”

Tạ Mạnh nghĩ mãi mới ra, đẹp trai là ai…

“Dạo gần đây đang làm thêm.” Tạ Mạnh nói xong liền quay đầu nhìn thoáng qua Quý Khâm Dương, lời này cũng không phải nói dối, ngoại trừ chỉ dạy Quý Khâm Dương, cậu còn dẫn theo một lứa đệ tử nhí trong trung tâm đánh quyền.

Trương Giang Giang cũng biết rõ tình huống kinh tế của nhà Tạ Mạnh, lập tức im thin thín “Vậy ha… có, có mệt lắm hông?”

Tạ Mạnh “Bình thường.”

Trương Giang Giang lại hỏi “Vậy vui hông?”

Tạ Mạnh nghĩ nghĩ “Cũng vui.” lại đưa mắt nhìn thoáng qua Quý Khâm Dương bị mình áp sát lên tường, cường điệu một lần “Cực kỳ vui.”

Quý Khâm Dương đột nhiên ngoắt khoé môi, bả vai vừa động, đẩy mạnh lên vai Tạ Mạnh, Tạ Mạnh vì không đề phòng bật ngưỡng về phía sau, Quý Khâm Dương lập tức dùng lực đẩy ngược, vị trí hai người nháy mắt đổi cho nhau.

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương nở nụ cười xấu xa, dùng miệng làm khẩu hình “Cực – kỳ – vui – đó – ha.”

***

Đến lúc nghỉ hè gần chấm dứt, Quý Khâm Dương đã có thể so ngang gần mười chiêu với Tạ Mạnh.

Mạc Tố Viện tuy trong lòng vẫn không hiểu tại sao con trai mình lại đột nhiên mọc ra thêm sở thích đánh võ như vậy, nhưng vẫn vô cùng ủng hộ bằng cách làm cho cậu một sê-ri võ phục xuân hạ thu đông.

Quý Sơn Dung ngược lại rất là vui mừng, còn cố ý viết một bức tự “Võ giả cao đức, nhân tâm hiệp nghĩa” treo trong phòng âm nhạc của Quý Khâm Dương.

Vài ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè kết thúc, mỗi ngày sáng sớm Quý Khâm Dương đều dậy chạy bộ, cưỡi xe đạp, hoặc là vừa nghe nhạc vừa tập bộ hình ý quyền.

Mạc Tố Viện làm xong bữa sáng, vẻ mặt mê đắm nhìn con trai nhà mình “Con trai mình đẹp trai quá đi mất!”

Quý Sơn Dung ra vẻ nghiêm túc khụ một cái.

Mạc Tố Viện cười nói “Được rồi, ông cũng rất đẹp trai.”

Quý Khâm Dương uống xong sữa đậu nành, đứng dậy hôn má Mạc Tố Viện.

Mạc Tố Viện vỗ vai con mình “Lát về ăn cơm không?”

Quý Khâm Dương lắc lắc ngón tay biểu đạt ý không, hai lỗ tai nhét tai nghe, vừa chạy vừa ngâm nga theo nhạc.

“…” Mạc Tố Viện lo lắng sờ sờ mặt mình “Con trai mình có phải đang yêu không nhỉ?”

Quý Sơn Dung giũ tờ báo mấy cái, hừ một tiếng “Trước giờ bộ nó chưa từng mang con gái người ta về nhà sao?”

Mạc Tố Viện “Lần này không giống.” Bà cười nói “Con trai đang thích một ai đó, thích thật sự, làm mẹ làm sao có thể không biết được đâu?”

***

Tạ Mạnh cùng Quý Khâm Dương mặt đối mặt, dưới chân bước theo thái cực bộ, giữa hai người đã có chút gì đó thấp thoáng giống như cao thủ so chiêu.

Có lẽ bởi vì không bị gò bó bởi trụ cột, cho nên Quý Khâm Dương học được rất thoải mái không hề bị hạn chế, tựa như một trang giấy trắng tinh được vẩy mực múa bút biến thành kỳ hoạ độc nhất vô nhị, đấu pháp nghiêng về nhanh lại chuẩn, ngoan mà thắng.

Quyền trái phá không, Tạ Mạnh lập tức đưa tay chắn, Quý Khâm Dương gối phải lập tức đuổi theo, Tạ Mạnh cản lại, nắm tay mạnh mẽ biến thành lá chắn đẩy quyền phong của Quý Khâm Dương ra, dùng lực đẩy mạnh, đối phương lập tức cứng người, lùi về sau mấy bước.

Tạ Mạnh khẽ cười, không dễ dàng buông tha cho đối phương, lập tức tung chân đá lên bả vai Quý Khâm Dương, người sau cực nhanh phản ứng, ôm luôn chân của Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh “!”

Quý Khâm Dương trên tay túm lấy ngực Tạ Mạnh, cơ hồ là nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, hai người lăn nửa vòng liền ngã xuống đất.

Tạ Mạnh “…”

Cả người Quý Khâm Dương đè lên Tạ Mạnh, hai tay chống đất, vẻ mặt đầy ý cười cúi đầu nhìn cậu.

Tạ Mạnh có hơi buồn bực “Chiêu mới nãy của cậu học đâu ra…”

“Học trong phim đó.” Quý Khâm Dương trả lời, giống như không có ý muốn đứng dậy, một tay chống cằm, tay kia vén tóc mái của Tạ Mạnh “Rất hữu dụng đúng không?”

Tạ Mạnh thở ra một hơi, giật giật chân “Đứng dậy…”

Quý Khâm Dương nằm im không nhúc nhích.

Tạ Mạnh “…”

Nam sinh đột nhiên vùi mặt vào hõm vai cậu dụi dụi mấy cái, giống hệt một chú cún con, Tạ Mạnh đưa tay sờ thử, cả bàn tay đều đầy mồ hôi…

“Cậu…” Tạ Mạnh bật cười.

Quý Khâm Dương cười ha ha, nhổm người bật dậy rồi nắm tay Tạ Mạnh kéo lên “Sắp khai giảng rồi, làm bài tập xong chưa?”

“Rồi.”

“Vậy tốt quá, cho mượn bài tập toán chép đi…

“…”

__________________

Giải thích :

+ Hạ chí : hay tiết Hạ chí, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch

+ Duang duang : một từ trong trào lưu mới của giới trẻ TQ, nó gần như vô nghĩa và thậm chí chẳng có trong bảng mã hoá của unicode, hình dạng của chữ này bao gồm chữ Thành (成) đứng trên chữ Long (龙), từ này xuất phát từ một vài người châm biếm mẫu quảng cáo dầu gội đầu do Thành Long đóng, đây là bài viết tóm lược từ Wiki, tớ sẽ dịch một chút về khái niệm từ nài trên từ điển baike của TQ.

duangDuang, từ dùng internet, mang ý là “thêm vào đặc hiệu”, cũng bao hàm một chút trào phúng “rất mắc cười”.

Trước tháng 2 năm 2015, một mẫu quảng cáo dầu gội đầu với nhãn hiệu bị ngành công thương TQ dán nhãn là hàng giả, bị những người dùng internet đào bới ra làm trò nhại nhau chọc cười. Lần nhại này chủ yếu là từ việc ghép đồng Thành Long cùng với bài hát “Giày patin của ta” của Bàng Mạch Lang, cắt ghép thành thành “Dầu gội đầu của ta”.

Bản ghép [Dầu gội đầu của ta] dùng lời biện giải của Thành Long đối với quảng cáo này, nó như sau “Lần đầu tiên biết phải chụp quảng cáo cho dầu gội đầu này, kỳ thực tôi muốn cự tuyệt. Tôi nói với đạo diễn, tôi cực tuyệt bởi vì… kỳ thật tôi vốn không có tóc… Đạo diễn lại nói với tôi, sau khi chụp xong sẽ thêm đặc hiệu, tóc sẽ đen nhánh lại mềm mượt… Sau một tháng họ thêm thêm bớt bớt đặc hiệu, nói như nào nhỉ, tóc đột nhiên DUANG~~~ Về sau tôi cũng biết bọn họ là giả, có thành phần hoá học. Còn tôi hiện tại ấy à? Mỗi ngày vẫn là tự thêm đặc hiệu, thêm cực nhiều đặc hiệu DUANG~~ DUANG~~ DUANG~~~ tóc của tôi liền đen nhánh lại dày bóng, bởi vì tôi, tự thêm đặc hiệu…”

Duang bao gồm chữ Thành đặt trên chữ Long (đọc là Toang – kiểu như bùm một phát ấy), mặc dù nó vô nghĩa nhưng vì hài hước mà nó được nhiều người nhại theo, cũng trở thành hashtag hot nhất trên weibo bấy giờ.

Về sau có rất nhiều bản hài hước nhại lại, mọi người có thể tự tìm hiểu trên baike, nó rất đầy đủ 😀

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s