[TCNT-Q2] 046. Kỷ lục mới

Lưu Xuyên và Giang Thiếu Khuynh “âm thầm hẹn nhau” đi luận bàn trong phụ bản, bỏ lại Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng, cả hai đều tự đi đánh Danh Kiếm Các bản thường.

Thời gian chớp mắt liền đến 12 giờ.

Qua ngày mới, số lượt vào phụ bản cũng được reset, Lý Tưởng lập tức nhắc nhở trên kênh đội “Mười hai giờ rồi kìa, chúng ta lập đội đi đánh phụ bản anh hùng thôi các đồng chí, còn thiếu hai người, rao kênh thế giới hay là sao?”

Lưu Xuyên nói “Không cần, hôm nay có cao thủ bên Trường an lấp chỗ rồi.”

Ngô Trạch Văn cảm thấy ngạc nhiên “Tối qua là Thất tinh thảo, sao hôm nay lại đổi Trường an?”

Lưu Xuyên mỉm cười “Hội trưởng bọn họ muốn xin học cách đánh ấy mà.”

Không lâu sau, Lưu Xuyên nhận được hai cái xin vào đội, một người tên là Vũ trung mạn bộ, người còn lại tên là Phong tuyết thiên, đều là Đường Môn.

Lưu Xuyên cho cả hai người vào, rồi mới nói trên kênh đội “Cao thủ bên Trường An đúng không? Hội trưởng bên mấy cậu có nói với mấy cậu chưa? Tôi có thể dẫn theo hai cậu đi đánh phụ bản, nhưng mà trang bị rớt ra không có phần hai cậu, ok?”

Vũ trung mạn bước nói “Ok.”

Phong tuyết thiên nói “Không sao cả, dù sao tụi tôi cũng full đồ tím rồi.”

Lý Tưởng có loại cảm giác vô lực…

Tự dưng có cảm giác như …đám cao thủ này đang tự đâm đầu vào làm culi không công cho đội mình nhỉ?

Lưu Xuyên đương nhiên là đã tính toán sẵn từ trước.

Đội cố định của bọn họ không đủ người, nếu muốn đánh phụ bản chắc chắn phải lên kênh thế giới kiếm người, rất phiền; Hơn nữa người xa lạ trình độ như thế nào còn không biết, ảnh hưởng bọn họ đánh phụ bản, càng thêm phiền.

Ngược lại hai người này đều là cao thủ tinh anh của công hội lớn, thực lực có nắm chắc, hơn nữa Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng vừa lúc có thể theo bọn họ học hỏi một chút.

Lưu Xuyên nói trên kênh đội ngũ “Hai vị cao thủ Đường Môn, đội tôi là muốn đánh kỷ lục, cho nên hai cậu nhất định không được afk, tôi sẽ để ý hai người biểu hiện đấy, chỉ cần dps thấp hơn mười ngàn tôi sẽ lập tức sút hai người ra khỏi đội, tới đó bắt hội trưởng của hai người tới thế chỗ.”

Phong tuyết thiên nghe lời này có chút khó chịu “Vậy lát nữa mở bảng dps đoàn ra xem đi, anh đây đánh phụ bản đó giờ không biết cái gì là afk.”

Vũ trung mạn bộ cũng nói “Sẽ không afk, yên tâm.”

Phong tuyết thiên thuận tay pm đồng bọn của mình xả giận “Lát nữa tao mày liều mạng đánh! Moá lát dìm DPS nó cả cây số coi nó còn dám coi thường người khác vậy nữa không!”

Vũ trung mạn bộ nói “Ờ đúng đấy, dùng số liệu đánh bẽ mặt nó là cách tốt nhất sướng nhất.”

Lưu Xuyên thấy lời khích tướng của mình thành công, liền cười nói “Vào phụ bản thôi.”

Sáu người vào phụ bản, Lưu Xuyên nhanh chóng đánh chữ giảng giải phương pháp, hai Đường Môn đều tỏ vẻ kinh ngạc “Ê đội tụi nó không có buff kìa mày!?”

Cả hai người đều đang nỗ lực đánh quái, để cho tiện còn dùng chương trình chatvoice tích hợp trong game,mở một cái room cá nhân, trực tiếp dùng giọng nói trò chuyện với nhau.

Phong tuyết thiên nói “Đậu má, làm tao cứ tưởng Ngũ Độc là buff, éo ngờ nó cũng nhảy lên nóc nhà đánh quái luôn…”

Vũ trung mạn bộ nói “Thảo nào có thể phá được kỷ lục, năm đứa đánh kiểu gì không nhanh hơn đội bốn dmg một buff…”

Phong tuyết thiên kinh ngạc “Có vấn đề đó mày, không có buff thì thằng đại sư kéo quái như nào?… Ối mẹ ơi, thằng Thiếu Lâm này trâu vãi, canh chuẩn nhịp tự mình ăn thuốc hồi máu! Mày đoán xem đại sư bên mình làm được như nó không?”

Vũ trung mạn bộ nói “Tập vài lần chắc cũng được đi…”

Phong tuyết thiên tiếp tục cảm thán “Kiểu tụi nó đánh quả thực gọn lẹ hơn của tụi mình nhiều lắm. Bên tụi mình đó giờ luôn dùng đội hình 4 dps 1 tank 1 buff, mỗi lần chỉ có thể kéo cừu 6 con quái, tụi này nguyên đám leo lên nóc nhà đánh xuống như vậy, tốc độ nhanh hơn hẳn!”

Vũ trung mạn bộ gật gù “Cũng có chút đáng tham khảo, mày có mở ghi hình không?”

Phong tuyết thiên nói “Yên tâm, tao đang mở đây, hội trưởng dặn mãi còn gì.”

Dưới sự cố gắng của hai vị cao thủ mới tới cùng sự phối hợp ăn ý của tổ cố định bốn người, quái ở tiền viện được dọn dẹp một cách nhanh chóng, boss 1 cũng xuất hiện.

Phong tuyết thiên tiếp tục hô to gọi nhỏ “Moá thằng Đường Môn này dám rượt sau mông boss chơi trò phóng ám khí đánh lén luôn! Mày xem coi xuất huyết chồng mấy tầng rồi?”

Vũ trung mạn bộ nói “Tám tầng!”

Phong tuyết thiên vỗ đùi “Moá đúng ngầu! Đánh như vậy thực sự rất con mẹ nó siêu! Mốt chúng ta cũng thử xem!”

Tiếp đến boss thứ 2, Phong tuyết thiên một lần nữa hoảng sợ “Đậu đậu đậu đậu!! Thiếu Lâm phổ độ chúng sinh 5 giây miễn cừu, nó lại điên cuồng dồn dmg, mày xem dps nó bao nhiêu?”

Vũ trung mạn bộ nghe vậy liếc mắt nhìn bảng thống kê dps của đội bên cạnh, nháy mắt muốn quỳ lạy…

Là thằng nào bảo dùng con số làm nó bẽ mặt là cách trả thù sảng khoái nhất vậy?

Lưu Danh Bách Thế : DPS (20118)

Phong tuyết thiên : DPS (10789)

Vũ trung mạn bộ : DPS (12479)

Quả thật, số liệu này có thể làm cho người ta bẽ mặt, nhưng người bị bẽ mặt là họ cơ! Dps của riêng Đường Môn cơ hồ bằng dps Vũ trung mạn bộ và Phong tuyết thiên cộng lại…

Bẽ mặt như vậy… nát bấy luôn rồi!

Cả hai người âm thầm đỏ mặt, cảm giác bọn họ đánh giống như dùng mặt chà bàn phím vậy, kém người ta cả cây số…

Vũ trung mạn bộ ho một tiếng nói “Thằng Đường Môn này hơi bị mạnh.”

Phong tuyết thiên cũng nói “Ờ mạnh thiệt, lần đầu tiên tao thấy có đứa chơi ám khí như nó, má bốn kỹ năng lận đó, mà nó dùng kiểu gì tao cảm giác giống như nó chỉ ấn có một phím… Ném ra ám khí lại nhiều tới vậy…”

Vũ trung mạn bộ nói “Là cao thủ thật…”

Phong tuyết thiên ấm ức “Moá mình nó đánh bằng hai thằng mình cộng lại đó, cao con mẹ nó thủ à!”

Lại cứ tên đội trưởng nào đó không hề biết tâm tình hai người, cố ý nhắc nhở trên kênh đội ngũ “Hai người kia, đừng afk đấy, dps gì thấp vậy, đang dùng mặt chà bàn phím sao?”

Vũ trung mạn bộ “…”

Phong tuyết thiên “…”

Hai người trong lòng vô cùng rối rắm, vừa liều mạng đánh boss vừa chăm chăm nhìn thống kê DPS của mình, cố gắng cỡ nào cũng theo không kịp, quả thực khóc không thành tiếc.

Vốn định làm bẽ mặt người ta, bây giờ ngược lại mặt bị bẽ tới sưng lên luôn…

Cho nên boss 2 cũng rất nhanh liền ngã xuống, kênh thế giới lần nữa xuất hiện hàng thông cáo màu vàng——

“Chúc mừng người chơi : Lưu Danh Bách Thế, Mê Vụ Chiểu Trạch, Đại Sư Có Lý Tưởng, Thanh Phong Đạo Trưởng, Vũ trung mạn bộ, Phong tuyết thiên, đã đánh vỡ kỷ lục của phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】chế độ anh hùng, thành tích thông quan : 76000 điểm!”

Phong tuyết thiên sửng sốt, lập tức buồn bực đập bàn “Đậu moá! Quên là đang đánh kỷ lục, hai đứa mình liều mạng đánh như vậy làm chi, giúp tụi nó phá kỷ lục rồi kìa! Về sau bên mình phá kiểu gì đây?”

Vũ trung mạn bộ nghe vậy ngản ra, lúc này mới kịp phản ứng “Tên Đường Môn kia là cố ý khích cho chúng ta đánh để tăng điểm thông quan? Trúng kế nó rồi!”

Đến để học cách đánh phụ bản thôi, cuối cùng lại liều mạng ra sức giúp đám người kia phá kỷ lục, khiến cả hai người đều buồn bực tới muốn hộc máu.

Lưu Xuyên cười tủm tỉm “Đại sư, sờ boss đi.”

Lý Tưởng bởi vì tự mang thuộc tính kỳ quái “được boss yêu thích”, nên mỗi lần đánh phụ bản nhiệm vụ sờ trang bị đều được giao cho cậu chàng.

Lý Tưởng nghe Đường Môn nói vậy lập tức không khách khí tiến lên sờ bọc, màn hình lập tức nhảy ra thông tin phần thưởng : trường kiếm của Võ Đang, trảo của Nga My, vũ phiến tiêu Dạo, y phục phòng ngự hệ pháp thuật, hài tử tăng tốc độ, hạng liên cộng thêm điểm pháp lực, nhẫn cộng thêm tỷ lệ trúng mục tiêu…

Bởi vì đánh phá kỷ lục, nên phần thưởng vô cùng phong phú.

Đồng thời còn kèm theo vô số kim tệ, kinh nghiệm, cùng với các loại tài liệu hiếm màu cam, tài liệu màu tím, đá ngũ hành mộc thuỷ hoả thổ cấp 3 mỗi loại 50 viên.

Vũ trung mạn bộ cùng Phong tuyết thiên nhìn một đống đồ như vậy, nước miếng chảy đầy đất…

Đã làm không công cho người ta rồi, còn giúp người ta phá kỷ lục ăn quà… thật là đau trym làm sao…

Lưu Xuyên vô cùng tự nhiên gom hết đồ vào túi mình, mới cười tủm tỉm nói “Bốn đứa chúng ta cũng full đồ tím rồi, cái nào không dùng đến treo lên bán, tài liệu để dành lại trước. Hai huynh đệ bên Trường An, cảm ơn nhiều ha. À vậy giờ hai cậu trở về báo cáo kết quả hay là muốn ở lại đánh tiếp?”

Vũ trung mạn bộ “…”

Phong tuyết thiên buồn bực “Tụi này về trước, bai bai.”

Lưu Xuyên không quên nhắc nhở “Vậy bai, mốt đánh với đoàn nhà mình cũng đừng afk như nãy nhen.”

Hai người nghe vậy suýt chút nữa phun ra một miệng máu.

Thấy đội ngũ của Đường Môn lại lên kênh thế giới, Diệp lạc vô thanh lập tức nhắn tin hỏi “Sao rồi?”

Phong tuyết thiên không biết nên khóc hay cười “Hội trưởng, tôi gửi clip anh tự xem đi, tên Đường Môn kia quả thực là cao thủ, tôi với thằng Vũ đều là liều mạng cố gắng bạo dmg dồn dmg, nhưng DPS kiểu gì cũng chỉ bằng một nửa thằng đó.”

“…” Diệp lạc vô thanh nghe lời này mà hoảng sợ.

Vì muốn nhanh chóng hiểu rõ cách đánh phụ bản của bọn họ, nên mới phái hai vị cao thủ Đường Môn đứng đầu công hội qua, vậy mà cả hai người DPS cũng chỉ bằng một nửa tên kia? Có phải là quá mức khoa trương rồi không?”

Vũ trung mạn bộ bình tĩnh nói “Đường Môn tốc độ tay rất nhanh, lối đánh của anh ta là dựa vào chồng tầng xuất huyết để rút máu. Trong năm giây có thể chồng lên bảy tám tầng, ám khí cũng tung không ngừng, đấu pháp rất là loạn, trước giờ tôi chưa thấy ai chơi ám khí kỳ cục như vậy bao giờ.”

Diệp lạc vô thanh nói “Vậy được rồi, tôi xem clip nghiên cứu một chút. Hai người trở về đoàn tinh anh đi đánh phụ bản đi. Vũ cậu chỉ huy đội một, Phong chỉ huy đội hai, dựa theo cách của bọn họ mà đánh, thử xem chúng ta có thể đánh ra được thành tích bao nhiêu.”

Hai cao thủ của Trường An được an bài, nhanh chóng đi tập họp cùng đoàn của công hội đánh phụ bản.

Mà bên Lưu Xuyên lại bởi vì thiếu người mà buộc lòng phải tạm dừng.

Lý Tưởng nhịn không được nói “Hai tên đệ tử Trường An này rất đáng ghét, đánh một lần liền vác mông chay, ít nhất cũng phải đánh hai lần chứ…”

Lưu Xuyên cười “Hai tên kia quay video lại mà, hơn nữa đều là cao thủ, nhìn một lần liền hiểu được ngay.”

Lý Tưởng nói “Vậy chúng ta nên làm gì giờ? Lại thiếu hai người, hay lên kênh thế giới gọi đi?”

Lưu Xuyên nói “Không cần gấp, kiểu gì cũng có thêm đồ đệ được gửi tới cho mà xem.”

***

Quả nhiên, Lưu Xuyên vừa mới nói xong lời này, khung chat góc trái liền xuất hiện dòng chữ tư tán gẫu——

[Tước vũ] nói với ngài: “Hi cao thủ, tôi là đội trưởng đội phụ bản một của công hội Đồng tước.”

Lưu Xuyên đã sớm đoán được đám quản lý công hội này chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, người loi nhoi đầu tiên là Trường an, tiếp theo tới Đồng tước.

Lưu Xuyên mỉm cười đáp lại “Chào đội trưởng, có chuyện gì không?”

[Tước vũ] nói với ngài: “Cao thủ ha, tôi cũng không vòng vo tam quốc, điểm kỷ lục lần này của đội bên anh đánh rất khoa trương, tôi nhớ hôm qua đội anh cũng phá kỷ lục của Trường an với bảy mươi lăm ngàn điểm, hôm nay lại tự phá kỷ lục của chính mình, bảy mươi sáu ngàn, hơn hẳn một ngàn điểm… Thành tích này cũng cao hơn kỷ lục của các server cũ nữa, anh dùng phương pháp đặc biệt gì sao? Có thể chia sẻ với chúng tôi không?”

Vị đội trưởng này tính ra cũng rất thẳng thắng nhờ…

Đa số người chơi đều không quan tâm lắm đến thành tích các phụ bản trong giai đoạn tân thủ, dù sao bọn họ đánh phụ bản chủ yếu là kiếm kinh nghiệm thăng cấp, đây cũng là một điểm đặc biệt của Võ Lâm, muốn thăng lên max cấp thì con đường nhanh nhất là vừa làm nhiệm vụ kết hợp với đánh phụ bản.

Nhưng các công hội thì lại khác, các đội phụ bản của công hội nếu có thể phá vỡ kỷ lục phụ bản, hệ thống sẽ thưởng điểm phát triển, điểm này rất quan trọng trong việc thăng cấp công hội. Thêm vào đó, quy tắc thưởng của phụ bản không cố định, chỉ có những đội ngũ đạt được điểm số cao hơn so với thành tích chuẩn của hệ thống mới có thể đạt được các loại tài liệu hiếm màu cam, đây cũng là cách duy nhất kiếm tài liệu hiếm. Bởi vậy rất nhiều công hội cũng quan tâm đến các thành tích kỷ lục phụ bản cấp thấp, chẳng những được thưởng thêm điểm công hội, lại kiếm được tài liệu hiếm, tại sao lại không chứ?

Phụ bản trong game hình thức là cố định, các đoàn cao thủ trong game dùng chung một phương pháp đánh phụ bản, nên thành tích đều là tương đương nhau.

Thành tích phá kỷ lục của đội Lưu Xuyên rất cao, chắc chắn là do có cách nào đó tối ưu hơn, nên các hội trưởng công hội lớn đều nghi hoặc tự hỏi, rồi đều cho là Lưu Xuyên tìm được đường ngang ngõ tắt nào đó.

Tước vũ thấy Lưu Xuyên im lặng không trả lời, liền đưa ra điều kiện “Có thể dạy chúng tôi cách của các anh sao cao thủ? Nhìn anh hẳn là chơi lâu năm, chắc anh cũng biết mấy công hội như chúng tôi đánh phụ bản chủ yếu là để kiếm điểm công hội, nếu rớt tài liệu cam tuỳ anh chọn được không?”

Tài liệu cam chọn cái nào cũng được? Điều kiện nghe ngon lành thật đấy…

Lưu Xuyên nở nụ cười, nhanh chóng đánh chữ trả lời “Tài liệu tôi không cần, nhiều như vậy bốn đứa tôi dùng không hết. Cơ mà tôi có điều kiện. bên anh phái cho tôi hai tên một Cái Bang một Minh Giáo, thực lực phải đứng đầu, kêu họ qua đây, tôi dạy miễn phí. Như vậy anh thấy thế nào?”

Tước vũ sửng sốt.

Cái Bang với Minh Giáo? Còn phải là cực mạnh? Đánh cái phụ bản 30 cấp thôi mà phải hưng động đến tinh anh đẳng cấp cao như vậy sao?

Lưu Xuyên nói “Phụ bản này cỡ mười lăm phút là xong, sau đó cho hai cao thủ bên anh nhín bớt chút thời gian pk với tôi một trận là được. Như vậy không thành vấn đề chứ?”

Tước vũ tuy nghi hoặc trong lòng, ngoài mặt lại nhanh chóng quyết định “Ok không thành vấn đề, tôi lập tức phái người.”

Tước vũ quay sang kênh quản lý của công hội thuật lại lời này, làm cho tất cả đều kinh ngạc.

Hội trưởng Kinh cức điểu nhăn mặt nói “Tên kia đòi Minh Giáo với Cái Bang mạnh nhất để làm gì? Phá kỷ lục cần tới Minh Giáo với Cái Bang mới được sao?”

Hội phó Thái sắc anh vũ cũng cảm thấy lạ lùng “Tên kia bảo không cần tiền với tài liệu? Còn dạy miễn phí? Quái nhân vậy?”

Kinh cức điểu quyết định “Để tôi đích thân đi xem tên kia như thế nào, Anh vũ theo tôi, coi rốt cuộc là nó muốn bày trò gì.”

Không bao lâu Lưu Xuyên nhận được hai cái xin vào đội, là hội trưởng Kinh cức điểu của công hội Đồng tước (Minh Giáo mạnh nhất) cùng với Thái sắc anh vũ, một trong các hội phó của công hội Đồng tước (Cái Bang mạnh nhất).

Lưu Xuyên nhìn ID của hai người kia, quả thực rất mắc cười, hội trưởng với hội phó đi đánh một cái phụ bản 30 cấp với đoàn vô danh như bọn họ, đội hình quả thực là xa xỉ.

Lưu Xuyên tư tán gẫu Ngô Trạch Văn “Từ lúc mới bắt đầu chơi tới giờ cậu còn chưa thấy qua Minh Giáo hay Cái Bang nào lợi hại đúng không? Hai người mới vào đều có thể xem như đại biểu xuất sắc của hai phái kia, lát nữa nhớ để ý bọn họ.”

Ngô Trạch Văn đáp lại “Đã biết, lát nữa tôi ghi hình.”

Lưu Xuyên copy lại câu này gửi qua cho Lý Tưởng.

Pm dặn dò riêng hai người xong, Lưu Xuyên mới nói trên kênh đội “Hội trưởng với hội phó đích thân đến luôn ha, hoan nghênh hoan nghênh!”

Kinh cức điểu cũng mỉm cười đáp lại “Cao thủ, cách đánh phụ bản của anh là phải có Minh Giáo với Cái Bang sao? Nhất định phải dùng đến đội hình Minh Giáo Cái Bang cực mạnh mới được?”

Lưu Xuyên thành thật trả lời “Không không, mời hai người lại đây là vì hai người đều xem như Minh Giáo với Cái Bang tiêu biểu cho toàn server, tôi lại chưa từng thấy Minh Giáo với Cái Bang cực mạnh là như thế nào, nên muốn mở mang tầm mắt chút thôi.”

Kinh cức điểu “…”

Thái sắc anh vũ “…”

Muội! Ngươi!

Tức là mời chúng ta đến đây cho bốn người các ngươi vây xem hả? Ngươi cho chúng ta là khỉ sở thú sao, còn mời đến mở mang tầm mắt??

Thanh Phong Đạo Trưởng vẫn luôn im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy Xuyên đội có điểm… mất nết làm sao ấy. Bởi vì đội cố định của bọn họ thiếu người, liền nghĩ kế mượn cao thủ của các công hội lớn đến đánh giúp, không những khiến bọn họ làm culi không công, còn bắt phải là culi có thực lực mạnh nhất để sẵn làm mẫu cho hai tên tân thủ kia học hỏi…

Này thật sự…

Nên khen anh ta cơ trí, hay là mắng anh ta rất vô lại đây?

____________________

Giải thích một chút

+ AFK : away from keyboard, một từ tiếng lóng hay dùng trong khi chơi game, nó mang nghĩa là hiện đang không có mặt ở trước màn hình máy tính (xa cái bàn phím). Thông thường người ta hay bảo “Tôi afk một lát” để biểu thị là họ đi đâu đó một chốc rồi quay về.

Ở VN nói riêng, bình thường khi chơi game mà tham gia hoạt động cùng với tập thể, như là đánh boss hoặc đánh lộn, những đứa cứ đứng im không làm gì hoặc là làm mà không tới nơi tới chốn cứ như kiểu không để tâm vào thì cũng sẽ bị phán cho cái tội afk.

Từ afk này cũng được dùng khi ai đó muốn bỏ game không chơi nữa.

Mấy cái thuật ngữ game ai không hiểu thì tra lại các chương trước ha, tớ có giải thích đầy đủ rồi

Tớ rất khổ bức, thật đấy, tớ lại nghiện game rồi TAT

Chương trước của bộ QNT tớ cảm giác rất có lỗi vì dịch rất qua loa, nên giờ này canh mạng bình thường chui vào sửa lại một chút….

Hôm nay thấy tội lỗi vì nghỉ không update TCNT, nên mai tớ sẽ up bù 2 chương… Hiu hiu, my relax time….

P/S : chương này tớ cố thức tới phia để làm đó TvT hãy khen tớ đi, sáng mai dậy tớ sẽ làm nốt chương sau…

Advertisements

5 comments

  1. Cái chương này… Ông Lưu Xuyên quả là mất nết thật =))))))) Nhưng mà dễ thương quá cơ, thích tính của ổng kinh! Làm tui cứ nhớ tới nhân vật Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang Hồ ý, có bản lĩnh, có thực lực, miệng mồm dẻo quẹo, ranh ma, độc lập, nửa chính nửa tà.

    Càng ngày càng hiểu ra tại sao hình mẫu anti-hero lại trở nên phổ biến trong phim truyện như vậy =))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s