[TCNT-Q2] 045. Theo Xuyên đội có kẹo ăn

Giang Thiếu Khuynh có nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có một ngày, mình gặp được một vị cao thủ truyền kỳ trong hoàn cảnh như vậy…

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một ngày của nửa năm trước, lúc anh vẫn còn là tân nhân trong huấn luyện doanh của chiến đội Càn Khôn… Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, có hai thiếu niên chơi Đường Môn đột nhiên nói “Xuyên đội mới tuyên bố nghỉ thi đấu…” ánh mắt của họ đỏ ửng.

Cả đám người nghe vậy vội vàng lên mạng xem tin tức.

Weibo chính thức của chiến đội Hoa Hạ lúc ấy đăng tin tức như vậy: “Đội trưởng Hải Nạp Bách Xuyên của chiến đội Hoa Hạ bởi vì lý do trạng thái cùng tốc độ tay dần trở nên sa sút, lo ngại trong lúc thi đấu phát huy không tốt ảnh hưởng đến thành tích của đội, sau khi trải qua suy xét cẩn trọng mới làm ra lựa chọn nghỉ thi đấu. Xuyên đội đã quyết ý rời đi, câu lạc bộ cũng không thể giữ lại, chỉ có thể ở đây phát lời chúc, hi vọng Hải Nạp Bách Xuyên mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, chức vị đội trưởng Hoa Hạ kể từ hôm nay sẽ do Lương Hải Tân đảm nhiệm, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Hoa Hạ!”

Hải Nạp Bách Xuyên chia sẻ lại tin tức weibo này, kèm theo biểu tình mỉm cười cùng một câu ngắn gọn “Mọi người, hẹn gặp lại!”

Xuyên đội rời đi quá mức đột ngột, tin tức này tựa như một hòn đá ném vào mặt hồ, khơi dậy ngàn gợn sóng. Các đội trưởng chiến đội đồng loạt share lại, Thiệu đội thì kèm theo một dãy dấu chấm thật dài, Tiếu đội thì một hàng dấu chấm hỏi, cả Đường đội Diệp đội cũng tỏ ra vô cùng nghi hoặc… Nhưng là, Hải Nạp Bách Xuyên không hồi phục lại bất cứ ai, kể từ sau đó cũng không hề đăng nhập vào weibo lần nào, biệt tăm tung tích tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy….

Trên weibo vô số kẻ mắng chửi, cũng có người cố sức lôi kéo giữ lại, không thiếu kẻ vui mừng sung sướng, vô số lượt bình luận lên đến vài ngàn cái, chuyện này mãi cho đến vài ngày sau đó mới dần dần lắng xuống.

Cái tên Hải Nạp Bách Xuyên, không chỉ có ý nghĩa là một cái ID của một đội trưởng từng dẫn dắt Hoa Hạ sáng tạo nên thành tích đại mãn quán huy hoàng nhất lịch sử liên minh, mà nó còn tượng trưng cho một thời đại lịch sử của liên minh chuyên nghiệp, một nhân vật cấp nguyên lão đã đồng hành cùng Võ Lâm từng bước phát triển, cũng chứng kiến quá vô số thời đại mang tính lịch sử của liên minh.

Từ mùa giải đầu tiên chỉ có vỏn vẹn 8 chiến đội tham gia thi đấu, đến mùa giải thứ năm mở rộng thành 12 chiến đội, mùa giải thứ bảy mở rộng lên đến 16 chiến đội… Bất kể liên minh có bao nhiêu thay đổi đi nữa, chiến đội Hoa Hạ do Xuyên đội dẫn dắt vô số lần đều có thể tiến vào giải chính thức vòng tứ cường. Huy hiệu đội màu đỏ thẫm với chữ “Hoa” các điệu từng vô số lần xuất hiện trên trận đấu tổng chung kết các mùa giải. Chiến đội Hoa Hạ tựa như một phen tuyệt thế thần binh giấu trong vỏ, chỉ cần xuất vỏ lập tức phát ra hào quang chói mắt!

Một tay anh mang theo chiến đội Hoa Hạ, cũng một tay anh bí mật dẫn dắt thiên tài đồ đệ Lộc Tường, bận bè của anh, đối thủ của anh… trải rộng toàn bộ giới tuyển thủ trong liên minh Võ Lâm—— vị trí của anh ở liên minh chính là đỉnh chóp cao tận cùng của kim tự tháp, là đại thần đẳng cấp nhất.

Lúc Giang Thiếu Khuynh mới bắt đầu chơi game, cũng từng nghe nói về đủ loại sự tích của Xuyên thần. Ngày mà Xuyên thần tuyên bố nghỉ đấu, Giang Thiếu Khuynh cũng từng vì thế mà chua xót trong lòng một chút, lớn tuổi khiến cho tốc độ tay tuột dốc, đây là vấn để mà bất cứ tuyển thủ eSport nào cũng gặp phải. Xuyên thần nghỉ thi đấu cũng chỉ là sớm muộn thôi, nhưng vẫn khiến người ta tiếc hận vô cùng.

Nhưng mà, anh thật sự không ngờ Xuyên thần lại dự định trở về liên minh?

Kiếp sống của tuyển thủ eSport đều là có giới hạn, từ 18 đến 21 chính là thời kì hoàng kim… Xuyên đội tính ra cũng đã gần 24, nhưng vẫn không hề muốn rời đi sao?

Giang Thiếu Khuynh đột nhiên cảm giác, máu trong toàn thân mình giống như bị đun sôi lên, tần suất đập của tim cũng dần trở nên kịch liệt!

—— ngay cả như Xuyên đội cũng không muốn bỏ cuộc rời đi, vậy tại sao mình lại phải vội vã buông tay như vậy?

—— ngâm mình trong huấn luyện doanh suốt một năm trời, ngay cả một trận đấu ra trò cũng chưa từng tham gia, đi đến đâu cũng bị người ta xem thường là một tên tân nhân lớn tuổi, bởi vì bắt đầu trễ mà mất đi rất nhiều cơ hội cạnh tranh.

—— nhưng, không lẽ trong thâm tâm chưa bao giờ mong muốn có một ngày được thẳng thắt lưng đứng trên sàn thi đấu sao?

—— chẳng phải đã từng mong muốn cùng đội hữu đánh bại địch nhân sao?

—— chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ đoạt một cái cúp trở về?

—— đó là giấc mộng lớn nhất của chính mình không phải sao?

Tính cách của Giang Thiếu Khuynh trước giờ vẫn luôn bình tĩnh cẩn thận, nhưng giờ phút này lại bởi vì kích động mà mười ngón tay đều bắt đầu run rẩy.

Anh dùng tốc độ chậm chạp đánh một hàng chữ, thật lòng hỏi “Hải Nạp Bách Xuyên… thật là anh sao?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Ừm, liên minh đó giờ chưa có ai bắt chước được phong cách của tôi.”

Cũng không phải Lưu Xuyên nói quá về mình, thực sự là bởi vì đấu pháp của anh rất đặc sắc, người khác muốn bắt chước cũng không thể. Khinh công giống như cái bóng, nhanh lại khó nắm bắt; Lại thêm trò đặt cơ quan khôi lỗi ở khắp nơi, khiến cho người ta không có đường lui đường né, bị con rối bao vây lại không xác định được vị trí chủ nhân của nó… Cái kiểu chơi diều rút máu người này quả thực từng khiến vô số tuyển thủ phiền tới chết, cũng tức tới chết…

Trận pk lúc nãy cũng vậy, Giang Thiếu Khuynh chưa kịp đánh gì, 20 giây đã nằm xuống đất.

Lúc bị đánh chết, Giang Thiếu Khuynh còn chưa xác định được đối phương đang ở đâu, mà cũng không rõ lắm mình chết như thế nào.

—— đây là trình độ chân chính của Xuyên thần.

Giết loại tuyển thủ cấp bậc như Giang Thiếu Khuynh, 20 giây là quá đủ rồi.

Vì tránh cho mình trở thành gà mờ trong mắt đại thần, Giang Thiếu Khuynh nhanh chóng thu dọn tâm trí, đánh chữ hỏi lại “Xuyên thần, anh thực sự muốn lập đội trở về?”

Lưu Xuyên bật cười “Chậc, anh như vậy cẩn thận quá để làm gì chứ? Đến giờ rồi mà còn không tin tôi nữa? Nói xem tôi lừa anh có ích lợi gì?”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc của đạo trưởng thấy lời này cũng bất giác đỏ lên, chẳng khác gì tự làm mất mặt mình trong mắt đại thần…

Lưu Xuyên thực sự nói “Đạo trưởng, tôi là thật lòng muốn mời anh gia nhập chiến đội của tôi. Ờ thì, hiện tại cái chiến đội đấy vẫn còn chưa đầu chưa đuôi nữa, tên là gì cũng còn chưa đặt, đội viên thì… trước mắt tạm thời có một chỉ huy là tôi, cùng với anh nữa là hai người.”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Lưu Xuyên “Nghe có hơi không đáng tin nhỉ? Bất quá anh cứ yên tâm, nếu như tôi đã quyết đinh trở về, tuyệt đối không phải nói chơi cho vui. Trước mùa giải bắt đầu tôi chắc chắn sẽ chiêu mộ đủ đội viên, dù cho phải lặn lội khai quật người trong game cũng được, không thì đào góc tường nhà chiến đội khác…. Trước mùa giải tranh bá anh hùng toàn quốc sang năm, tôi sẽ thành lập chiến đội một cách chính thức, lúc đó sẽ gửi cho anh ký hợp đồng đàng hoàng, anh cũng không cần lo lắng chuyện tiền bạc, lương sẽ dựa theo quy củ của liên minh mà phát, sẽ không để cho anh vì theo tôi mà ăn sương uống gió đâu.”

Lưu Xuyên tạm dừng một chút, mwois nói tiếp “Còn về tuyên chỉ của chiến đội vân vân, đến lúc đủ đội viên rồi thương lượng sau. Phương diện tài chính thì trong tay tôi cũng có một ít rồi, có thể nói mọi chuyện đều sẵn sàng, chỉ còn thiếu thành viên thôi. Mà bây giờ anh có thể sẽ trở thành một thành viên trong đội? Có muốn thử không?”

Giang Thiếu Khuynh nhìn cả một đoạn chữ thật dài được đánh chỉ trong có mười giây, trong lòng bội phục tốc độ tay, đồng thời cũng nhịn không được cảm thán—— người này rõ ràng đã lên kế hoạch tốt mọi thứ, tiền bạc cũng đã chuẩn bị… Xem ra Xuyên đội thực sự muốn trở lại…

Giang Thiếu Khuynh thật tâm nói “Nếu Xuyên thần để mắt tôi như vậy, tôi liền đi theo anh, cùng nhau cố gắng một phen vậy!”

Lưu Xuyên cười nói “Đừng bảo tôi Xuyên thần, gọi đội trưởng hay là Xuyên đội được rồi.”

Giang Thiếu Khuynh lập tức nghe lời “Đã hiểu, đội trưởng!”

—— Thu phục!

Cảm giác thu nhận một vị đội hữu chính thức quả thật rất sung sướng… huống hồ gì lần này lại nhặt được một vị tuyển thủ loại hình phụ trợ, quan trọng hơn là tính cách còn vô cùng bình tĩnh.

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Làm đội hữu chính thức đầu tiên của tôi, ưu thế lớn nhất của anh là ổn định, cẩn thận cùng sức quan sát cục diện rất tốt, về sau ở trong đội, anh không cần xông lên trước đánh người, vị trí của anh là đứng ở hậu phương khống chế tiết tấu của toàn bộ trận đấu. Đừng tiếp tục chơi kiếm tông nữa, anh chơi kiếm tông mãi mãi cũng không nâng cao được thực lực bản thân mình. Nghe lời tôi đi, từ hôm nay trở thành một đạo trưởng thái cực chân chính, cố gắng luyện tập đấu pháp dùng chậm đánh nhanh.”

Giang Thiếu Khuynh gật đầu “Tôi biết.”

Lưu Xuyên hỏi “Tuyển thủ phụ trợ nổi danh trong liên minh có mấy người, anh đều biết chứ?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Biết, Chu đội của Quốc Sắc, Diệp đội của Lạc Hoa Từ, đều là tuyển thủ theo viễn trình khống chế. Hai chiến đội của họ cũng nổi danh dùng chậm đánh nhanh, đi theo phong cách dùng khống chế kéo dài cục diện.

Lưu Xuyên nói “Không sai, cả Quốc Sắc lẫn Lạc Hoa Từ đều có đội trưởng là tuyển thủ hình phụ trợ, đủ để thấy phụ trợ quan trọng trong đoàn chiến như thế nào. Anh có thể về nghiên cứu một chút, cả hai người này tốc độ tay đều không nhanh hơn anh bao nhiêu, nên anh không cần lo lắng mình theo không kịp.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Ừm, tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu.”

Lưu Xuyên vui mừng phát một cái biểu tình mỉm cười.

Khác với hai tân thủ Trạch Văn cùng Lý Tưởng, Thanh Phong Đạo Trưởng từng trải qua chương trình huấn luyện chuyên nghiệp của chiến đội, rất nhiều thứ căn bản không cần Lưu Xuyên đích thân chỉ đạo, chỉ cần nêu một chút liền ra, tự mình lĩnh ngộ.

Lưu Xuyên im lặng một lúc, lại hỏi “Phải rồi, anh mở cửa hàng mua bán kiếm tiền là để sau khi max cấp đổi vũ khí cam đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Ừm, tôi định kiếm nhiều tiền một chút, sau khi max cấp thì đánh phụ bản tồn tài liệu, đổi một thanh vũ khí cam dùng.”

Lưu Xuyên nói “Tôi cũng tính đổi một cái, cả bà xã Ngũ Độc với Thiếu Lâm nữa, tốt nhất là cả bốn người đều đổi một thanh vũ khí cam.”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Nếu người khác dám mở miệng nói ra lời này, Giang Thiếu Khuynh chắc chắn sẽ nghĩ đối phương là một tên ngu xuẩn.

Bốn thanh vũ khí cam? Tưởng vũ khí cam là cải trắng sau vườn à, thích thì nhổ?

Trong game đặt ra vũ khí cam chính là vũ khí phẩm chất cao cấp nhất, tự nhiên cũng sẽ vô cùng hi hữu, bởi vậy muốn đổi lấy nó cũng cực kì khó khăn, toàn bộ server cũng chỉ chừng trăm người có khả năng đổi vũ khí cam.

Nhưng người nói lời này là Hải Nạp Bách Xuyên, Giang Thiếu Khuynh lại cảm thấy bình thường.

Xuyên đội không đổi vũ khí cam, kia mới là kỳ lạ đúng không?

Trước khi update phiên bản mới, phía quan phương đã sớm thông báo trước phương thức đổi 24 thanh vũ khí cam trên trang chủ.

Một là thông qua thi đấu ở cạnh kỹ trường tích luỹ điểm số, dùng điểm này đổi lấy điểm của Danh kiếm Các, rồi mới thông qua kiếm chủ Danh Kiếm Các đổi lấy vũ khí cam, cách này dành cho người chơi theo PVP.

Hai là thông qua các loại phụ bản đoàn 70 cấp, sau khi đánh chết boss sẽ đạt được tài liệu hiếm màu cam, dùng tài liệu này đi đổi vũ khí cam, cách này dành cho người chơi theo PVE.

Giang Thiếu Khuynh hỏi “Anh dự định đổi bằng điểm tích luỹ cạnh kỹ trường hay là đợi max 70 cấp đi phụ bản kiếm tài liệu?”

Lưu Xuyên không hề do dự nói “Cạnh kỹ trường. Giải đấu liên trường bắt đầu vào kỳ nghỉ đông, từ giờ đến đó còn vài tháng, tôi cần phải để hai người kia mau chóng quen thuộc quy tắc thi đấu, nên sau khi max cấp sẽ kéo hai tên đó vào cạnh kỹ trường.”

Giang Thiếu Khuynh nói “Điểm tích luỹ trong cạnh kỹ trường rất khó kiếm, thua lại bị trừ nữa, muốn để dành đủ đổi vũ khí trong thời gian ngắn như vậy, không dễ đâu.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Anh quên rồi sao, chế độ thưởng thêm khi đạt được liên hoàn thắng trong cạnh kỹ trường? Thắng được mười trận thắng liên tiếp thì các trận sau, cứ mỗi lần thắng điểm sẽ được nhân đôi. Sau hai mươi trận thắng liên tiếp điểm sẽ lại được nhân lên nếu thắng lợi. Đạt được ba mươi trận thắng liên tiếp thì mỗi trận về sau có khi đạt được cả trăm điểm nữa kìa.”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Ba mươi trận thắng liên tiếp, muốn đạt được chiến tích khoa trương như vậy!?

Đổi lại là người khác, Giang Thiếu Khuynh khẳng định không tin, nhưng nếu là Hải Nạp Bách Xuyên…

Anh cảm thấy, bình thường…

Giang Thiếu Khuynh quả quyết “Ok, nếu anh đã có ý như vậy, chúng ta liền thử đi.”

Lưu Xuyên nói “Chúng ta phải đổi vũ khí cam, về sau cũng cần gia công cường hoá, tiêu hao rất lớn. Cửa hàng hiện tại danh dự và tài chính đều tích luỹ kha khá rồi, tôi tính bắt đầu thu mua đá ngũ hành, anh thấy thế nào?”

Giang Thiếu Khuynh lập tức hồi phục “Tôi cũng đang có ý này.”

Lưu Xuyên nghe vậy liền vui vẻ, giao tiếp với cao thủ chính là thoải mái sảng khoái như vậy.

Lưu Xuyên nói “Sẵn tiện mua một ít tài liệu cần để làm nhiệm vụ hàng ngày 70 cấp luôn, cũng thuận tiện tích luỹ danh dự cửa hàng. Trước hết thu mua hai loại tài liệu gấm tô châu cẩm đoạn đi, đợi sau khi max cấp liền tung ra lũng đoạn thị trường, tới lúc đó không lo thiếu tiền.” Nói xong còn không quên chiêu bài cười tủm tỉm.

Mới giai đoạn này đã đem ánh mắt đặt lên thị trường tài liệu cần sau khi max cấp…

Đội trưởng này, quả thực là đầy bụng ý xấu, rất xấu xa….

Cơ mà, Giang Thiếu Khuynh lại thích đội trưởng như vậy!

Chiến đội giải tán, buộc phải rời liên minh, bởi vì nản lòng thoái chí mà trở về chơi game, vốn định dựa vào kinh nghiệm cùng hiểu biết đối với trò chơi này mở một cửa hàng, kinh doanh kiếm lợi, sau đó cày cấp đánh phụ bản, dần dần tích luỹ tài liệu, đổi về thanh vũ khí cam mà mình mơ ước.

Ở server này không có lấy một người bạn, cũng không muốn vào bất cứ công hội nào, đã quen một mình lui tới… Một thương nhân độc lập dựa vào chính mình kiếm tiền đổi vũ khí cam, thực sự rất gian nan…

Lại bất ngờ gặp gỡ được ba người này ở Danh Kiếm Các.

Càng bất ngờ hơn là, trong số ba người có một cao thủ Đường Môn, vị này lại chính là nổi danh như thần – Hải Nạp Bách Xuyên.

Loại cảm giác này, tựa như đang lúc rét lạnh nhất của mùa đông, trên trời đột ngột rơi xuống một cái giường thật to cùng chăn bông thật dày, làm cho kẻ nản lòng thoái chí như Giang Thiếu Khuynh máu huyết toàn thân lại một lần nữa cảm thụ được sự ấm áp.

Giang Thiếu Khuynh nhìn màn hình máy tính, trong lòng âm thầm quyết định——

Nhất định, nhất định phải trở nên mạnh hơn, lợi hại hơn, tuyệt đối không được trở thành gánh nặng cho cả đoàn đội!

Tiểu kịch trường

‘Bạn thưn’ Minh Giáo : cái chiến đội hạng bét kia cũng giải tán rồi, đội trưởng tại sao không chịu trở về? Không biết tôi vẫn đang chờ anh đánh xếp hạng sao?

Đạo trưởng : Tôi lại gia nhập chiến đội mới rồi.

‘Bạn thưn’ Minh Giáo : Cái gì??

‘Bạn thưn’ Minh Giáo – do hộc máu quá nhiều mà bỏ mình : Chiếu!

____________________

Giải thích một chút

=”= má, cáu cái vụ flashback của bà ĐCL lắm rồi nhé, cứ lặp lại như vậy để làm qué gì, ai cũng nhớ Lưu Xuyên là đại thần rồi!!!!!!!

 

Advertisements

4 comments

  1. Chào Yi, tớ là Tsuyukusa 😀 đây mới là lời chào chính thức trên wp ha :3 Thực sự may mắn trc khi cậu khóa các chương trc 134 tớ đã kịp đọc đc tự chương + lần mò xung quanh nên cũng tìm đc pass mấy chương này 🙂 Mà đọc đến chap này, thấy cứ gặp ai là người đó lại 1 phen hồi tưởng + kinh diễm tài năng của Xuyên thần 1 hồi, tớ cũng thấy mệt mệt vs kiểu tua lại của ĐCL đó, lại mang hơi hướm kể nhiều hơn thể hiện nữa, thế mới thấy công sức vs kiên nhẫn của Yi lớn thế nào đó 😉 Cảm ơn Yi nhiều ❤ chúc cậu edit truyện vui vẻ 😀

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s