[QNT] Chapter 08

Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Hàn Đông ngay lúc cậu đang chuẩn bị xuống sân học tiết thể dục buổi chiều, cậu đưa tay bảo Trương Giang Giang vào sân trước, một mình ngoặt ra ngoài mép sân đón nghe.

“Trác Tiểu Viễn đi học lại rồi hả?” Hàn Đông hỏi “Không phải nó bảo còn chưa khỏi hẳn sao?”

Tạ Mạnh “Đúng là vẫn chưa tháo thạch cao… Xảy ra chuyện sao không gọi tớ?”

Hàn Đông bật cười “Gọi cậu để làm cái gì? Để đánh tới chết người à, có người chịu thay cậu ra mặt gánh chuyện này không phải tốt sao?”

“Với lại mọi chuyện cũng là do Trác Tiểu Viễn nên mới ra cớ sự về sau, nếu không phải nó tin sai người, cậu cũng sẽ không gặp phải chuyện phiền toái như vậy.” Hàn Đông nói tiếp “Lần đó cũng là do em gái nó sinh bệnh, nên nó mới không có cách lập tức báo chuyện này lại cho trường học. Đến cuối cùng bị thằng bạn thân của nó chơi xỏ, lây hoạ sang cả cậu. Tên khốn Lâm Kính Hằng lại lợi dụng quyền hạn ban IP của Trác Tiểu Viễn, cho nên sau đợt đó nó có muốn phát bằng chứng lên diễn đàn trường cũng không được.”

Hàn Đông thở dài “Gần đây sức khoẻ em gái nó ổn định trở lại, nó mới có thời gian rảnh đi xử lý chuyện này. Thằng đó cũng áy náy lắm, Lâm Kính Hằng tìm vài tên côn đồ vây đánh uy hiếp, kết quả lại bị Trác Tiểu Viễn đánh cho vào viện, coi như là giúp cậu trả thù phần nào.”

Tạ Mạnh trầm mặc một lúc “Sức khoẻ em gái cậu ấy như thế nào?”

“Rất rắc rối.” Hàn Đông thấp giọng nói “Trong lòng nó biết rõ mà, cũng có chuẩn bị sẵn rồi không cần lo. Chuyện này Quý Khâm Dương cũng biết.”

“…Quý Khâm Dương?” Tạ Mạnh kinh ngạc “Chuyện này can hệ gì đến cậu ấy?”

Lần này đổi thành Hàn Đông sửng sốt “Không phải do cậu kể chuyện sơ trung cho thằng đó biết sao? Trác Tiểu Viễn sợ Lâm Kính Hằng chặn đường quấy rối cậu, Quý Khâm Dương mới cùng cậu về nhà mỗi ngày. Lúc Trác Tiểu Viễn bị vây đánh cũng là Quý Khâm Dương kéo người qua cứu.”

Tạ Mạnh “…”

Hàn Đông “Hôm nay là ngày Lâm Kính Hằng bị cách chức, mấy bữa nay nhớ đề phòng một chút, tôi cảm thấy tên khốn kia chắc chắn không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.”

“Tớ biết rồi.” Tạ Mạnh nói “Cảm ơn, cậu cũng nhớ để ý.”

Hàn Đông hừ lạnh “Cho hắn cũng không dám.”

Tạ Mạnh cười thành tiếng, hai người tán gẫu đông tây một chút, Hàn Đông đột nhiên hỏi “Trương Giang Giang dạo này thế nào?”

“?” Tạ Mạnh cảm thấy câu hỏi chuyển đề tài này rất kỳ lạ khó hiểu “Cậu hỏi để làm gì?”

Hàn Đông cũng có lý do rất đầy đủ “Hỏi dùm Nhu Nhu thôi.”

Tạ Mạnh không tin.

Hàn Đông “Con gái mà, mặt mỏng.”

Tạ Mạnh nghĩ nghĩ, cũng có lý, liền nói “Muốn hỏi cái gì?”

Hàn Đông “Hôm nay mặc quần áo gì?”

Tạ Mạnh nhìn thoáng qua chỗ của Trương Giang Giang, cậu chàng thấy Tạ Mạnh nhìn mình, lập tức giơ ngón tay hình chữ V lắc lắc, bộ dạng ngố muốn chết.

“…” Tạ Mạnh vẫy tay lại, quay mặt qua nói điện thoại tiếp “Đồng phục.”

Hàn Đông “Thật là mặc đồng phục? Ngoan vậy?”

Tạ Mạnh bảo “Đồng phục tiện vận động.”

“Ồ…” Hàn Đông vẫn chưa muốn chấm dứt đề tài này “Cả ngày hôm nay làm gì?”

Tạ Mạnh “Đi học, nghỉ giải lao, ăn cơm, nghỉ trưa, lên lớp.”

Hàn Đông “…” Cậu chàng có hơi tức giận “Cậu không trả lời thật lòng được một chút à?”

Tạ Mạnh bất đắc dĩ “Cậu muốn nghe cái gì?”

Hàn Đông ngẫm nghĩ cả buổi, mới nói thầm một câu “Vậy cậu kể xem sáng giờ học những tiết nào, buổi trưa ăn những món gì cho tôi nghe đi.”

Tạ Mạnh “…”

***

Quý Khâm Dương chơi bóng xong liền ra ngoài sân ngồi tán gẫu với Tề Phi, đám nữ sinh vây quanh hai người họ líu ríu, Ổ Hiểu Mai mắt sắc phát hiện Tạ Mạnh bước đến gần bên này.

“Tạ Mạnh!” Cô nàng quơ quơ tay chào.

Tạ Mạnh cầm trong tay hai bình thức uống vận động, đến gần chia ra đưa cho Tề Phi và Quý Khâm Dương mỗi người một bình, lúc đưa Quý Khâm Dương thì Tạ Mạnh mỉm cười nói câu “Cảm ơn.”

Quý Khâm Dương cũng không hỏi cậu cảm ơn cái gì, đưa tay vặn nắp ngửa đầu uống một ngụm, mới nói “Không có gì.”

Tề Phi ngồi cạnh nhìn mà chẳng hiểu ra làm sao “Hai người chơi trò gì thần bí vậy?”

Quý Khâm Dương mặc kệ tên kia, tiếp tục tự mình uống nước. Tạ Mạnh lấy cớ phải chạy bộ với Trương Giang Giang rời đi trước, Tề Phi khó chịu đến vò đầu “Mày thiệt ác ôn à, anh em bao lâu còn chơi trò lừa dối nhau!”

“Chuyện riêng của người ta, không tiện nói với mày.” Quý Khâm Dương đứng dậy, khoa tay khoa chân làm động tác nóng người, mới cúi đầu nhìn Tề Phi “Tối nay chơi bóng với tao không?”

Tề Phi “Hôm nay không về với Tạ Mạnh hả?”

Quý Khâm Dương nghe vậy hơi khựng lại, khẽ cười nhẹ, thản nhiên nói “Không cần nữa.”

***

Học kỳ hai trôi qua gần hai tháng, trường học rốt cuộc bắt tay chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao.

Đại hội thể thao của W trung không chỉ đơn giản bao gồm các loại hạng mục chạy thi, mà còn tăng thêm các hạng mục thi đấu bóng như bóng rổ, cầu lông, bóng bàn cùng với bóng né. Nếu không phải bởi vì số lượng học sinh không đủ, dám là có cả bóng đá lắm.

Cơ mà, dù cho bóng rổ chỉ cần có 5 người, nhưng không phải lớp nào cũng gom đủ thành viên để đăng ký.

Trong lớp A3, thường hay chơi bóng chỉ có mỗi Quý Khâm Dương, Tề Phi cùng với một nam sinh tên Trần Đống, bởi vì vận động mãi mà không có ai chịu đăng ký, Tề Phi chỉ có thể đi lôi kéo Trương Giang Giang.

“Tui chỉ biết mỗi tâng cầu thôi à, làm sao chơi đây?” Trương Giang Giang được rủ thì tích cực vô cùng, nhưng bởi vì khả năng không đủ nên có chút uể oải “Thời gian ngắn vậy sao học kịp…”

Tề Phi “Tui dạy ông chơi, được chưa? Thêm tên này thì còn thiếu một người… phải giải quyết vấn đề nhân số trước cái đã!”

Trần Đống đề nghị “Đám nam sinh lớp mình thấy cũng chỉ có Tạ Mạnh là cao ráo, mấy người ai chơi thân với tên kia nhất?”

Ba người cùng nhau nhìn Quý Khâm Dương.

“…” Quý Khâm Dương liếc mắt nhìn Trương Giang Giang nói “Làm cứ như cậu không thân với Tạ Mạnh ấy nhỉ?”

Trương Giang Giang “Làm sao giống được! Quan hệ của tui với Tạ Mạnh phức tạp lắm, cậu ấy có ân tái tạo đối với tui!!”

Tề Phi “…Quỷ gì vậy ba, gì mà tới ân tái tạo luôn??”

Quý Khâm Dương dùng ngón trỏ ấn thái dương, ngẩn người một lúc mới cười nói “Được rồi, để hỏi thử xem.”

***

“Bóng rổ?” Tạ Mạnh đang phân loại rác thải, cậu đưa tay xiết lại quai túi thật chặt rồi mới ngẩng đầu nói “Bảo tớ tham gia?”

Quý Khâm Dương cầm túi rác đã được cột kín ném sang bên “Không đủ người, thêm cậu nữa mới đủ để báo danh.”

Tạ Mạnh khẽ cau mày.

Quý Khâm Dương nhìn cậu “Cậu có báo danh thi đấu mông bóng nào khác không?”

Tạ Mạnh “Bóng né.”

Quý Khâm Dương “Vậy thêm cái bóng rổ nữa, coi như chơi cho vui.”

Tạ Mạnh thở dài “Thật ra tớ không rành bóng rổ lắm… Cùng lắm chỉ biết một chút cơ bản thôi.”

Quý Khâm Dương cười cười “Tớ có thể dạy cậu.”

Tạ Mạnh vẫn còn có chút do dự, Quý Khâm Dương nói “Lo lắng cái gì, còn có Trương Giang Giang lót sàn đấy thôi.”

Lúc Quý Khâm Dương nói những lời này, Tạ Mạnh đang chăm chú nhìn vào ánh mắt của cậu, có lẽ là vì sắc tố đen không nhiều lắm cho nên màu sắc con ngươi của Quý Khâm Dương rất nhạt, nên những lúc cậu ta ý cười tràn đầy nhìn người khác nói chuyện tạo ra cảm giác giống như thờ ơ chẳng thèm để tâm.

“Suy nghĩ xong chưa?” Quý Khâm Dương lười nhác nói “Cùng tham gia đi, tớ sẽ dạy cho cậu.”

Tạ Mạnh cứ như vậy bị Quý Khâm Dương lừa dối đến mê mê tỉnh tỉnh gật đầu đồng ý, 5 người đăng ký báo danh rồi mới phát hiện vấn đề cần giải quyết rất nhiều, chỉ còn một tháng nữa là tới đại hội thể thao, đội bọn họ có tận 2 con gà cần được uốn nắn…

Tề Phi điểm danh trước “Trương Giang Giang để tui dạy, phải thật lòng mà học biết không?”

Trương Giang Giang ý chí bừng bừng đưa tay hành lễ “Yes sir!!!”

Trần Đống chơi ở vị trí hậu vệ, muốn dạy cũng không biết như thế nào, nên Tạ Mạnh liền giao cho Quý Khâm Dương.

Thế là sau đó, cứ đến giờ tan học mỗi ngày đều thành bốn người cùng nhau đi, trên sân bóng thường xuyên bắt gặp bọn họ chia làm hai cặp để luyện bóng. Sau vài lần đấu 2v2, Tề Phi cũng nhận ra trình độ chơi bóng của Trương Giang Giang thực sự là dở ẹt, bèn quyết định lôi cậu chàng sang một bên dạy riêng, còn lừa dối người khác tự xưng là đặc huấn bí mật, kỳ thực là sợ đệ tử làm mất mặt sư phụ là mình.

Bên kia Tạ Mạnh lại trái ngược hoàn toàn, có thể nói là thiên tài tiến bộ vô cùng thần tốc. Tạ Mạnh cơ thể vốn rất dẻo dai, tính cách lại chuyên chú, phản ứng vô cùng nhạy bén, Quý Khâm Dương dạy được vài ngày liền cảm thấy không còn gì để dạy, hai người đối chiến tuy là thua nhiều thắng ít, nhưng Tạ Mạnh có thể từ tay của Quý Khâm Dương ghi được vài điểm, đã rất lợi hại rồi.

“Dán lưng về phía tớ, sau đó chèn ép vượt qua, xoay người nhảy ném rổ.” Quý Khâm Dương làm mẫu cho Tạ Mạnh trước, mới bảo “Tới phiên cậu.”

Tạ Mạnh đón bóng, xoay lưng đưa về phía Quý Khâm Dương, tâng cầu vài cái, kết quả bởi vì lúc lùi về sau dùng lực hơi mạnh, trực tiếp đụng vào ngực Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương ổn định vững hai chân, sau đó vòng hai tay lên thắt lưng Tạ Mạnh, dùng tư tế tựa như ôm lấy để đỡ đối phương lại.

“…” Tạ Mạnh “Xin lỗi ha.”

Quý Khâm Dương kề sát vào tai Tạ Mạnh cười nói “Không có gì, người mới tập đều mắc lỗi như vậy, làm vài lượt sẽ quen.”

… Kết quả nhiều lần sau đó, Tạ Mạnh không cách nào khống chế được khí lực, liên tục ‘té’ vào lồng ngực Quý Khâm Dương.

Tạ Mạnh rất là xấu hổ “Có phải là sai chỗ nào không?”

Quý Khâm Dương kiên nhẫn nói “Động tác đúng, nhưng mà do cậu quá vội thôi, kề thật sát tớ, sau đó chèn rồi vượt qua.”

Tạ Mạnh làm lại một lần, học theo động tác Quý Khâm Dương dạy, đem lưng mình dán thật sát vào ngực đối phương, nhiệt độ trước ngực của nam sinh như xuyên thấu qua áo sơ-mi mỏng manh lây dính lên lưng, thậm chí Tạ Mạnh cảm giác mình có thể ngửi được hương vị mồ hôi của Quý Khâm Dương, mãnh liệt lại pha trộn vị ấm của mặt trời, khiến không khí cũng giống như bị đốt cháy…

Quý Khâm Dương cúi đầu nhìn tóc đuôi đã thấm mồ hôi của Tạ Mạnh, hơi giang hai tay làm động tác vây quanh người đối phương, kề sát mép tai của đối phương thấp giọng nói “Gần một chút nữa, tìm cơ hội.”

Tạ Mạnh theo bản năng rụt cổ lại, có chút thất thần bị Quý Khâm Dương đoạt đi bóng.

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương một tay đoạt bóng, nhướng mày cười “Chuyên tâm chút.”

Tạ Mạnh lau mồ hôi trên trán “Tiếp tục đi.”

Quý Khâm Dương ném bóng trả lại cho cậu, hai người lại bắt đầu luyện tập chèn người xoay người, mãi cho đến tận lần thứ năm, Tạ Mạnh mới tìm được cơ hội phá tan phòng thủ của đối phương, cũng xoay người ném bóng vào khung rổ.

“Hôm nay dừng ở đây đi.” Quý Khâm Dương lấy di động nhìn thời gian, hơi nghiêng đầu hướng phía Tạ Mạnh “Nghỉ một chốc rồi về?”

Hai người ngồi ở rìa sân thể dục, gió tháng tư vẫn còn một chút mát lạnh. Tạ Mạnh ngồi được một lúc liền mặc áo khoác vào, theo thói quen cũng kéo tay áo che lại hai tay.

Có vài nữ sinh đang đứng ở cạnh sân bóng, giống như đang nhìn về phía bên này, Tạ Mạnh còn phát hiện trong đám con gái có Tôn Điềm.

“Nhìn gì đấy?” Quý Khâm Dương đột nhiên đưa đầu xích lại gần, hơi hơi nheo mắt “Có mỹ nữ à?”

“…Không phải.” Tạ Mạnh có hơi xấu hổ, cậu thấy Tôn Điềm đang nhìn qua đây.

Quý Khâm Dương đưa một tay khoác lên vai Tạ Mạnh, đưa mắt nhìn sang bên kia, thái độ vô tình chẳng để tâm. Ban đầu Tôn Điềm còn quật cường không chịu dời tầm mắt, kết quả không được bao lâu liền cắn môi nhìn sang chỗ khác.

“…” Tạ Mạnh do dự “Hai người…”

Quý Khâm Dương cười, vẻ mặt lại lộ ra cái loại thờ ơ chẳng thèm để ý “Chia tay lâu rồi.”

Tạ Mạnh gật đầu.

Quý Khâm Dương dùng cả cánh tay choàng lấy Tạ Mạnh “Còn cậu?”

“?” Mất một lúc Tạ Mạnh mới hiểu được, cười nói “Tớ đâu có bạn gái.”

Quý Khâm Dương “Không kiếm một em đi?”

Tạ Mạnh “Thời gian đâu mà kiếm…”

Quý Khâm Dương rõ ràng không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy “Thích dạng như thế nào?”

“…” Tạ Mạnh rất bất đắc dĩ, phát hiện câu hỏi này muốn trả lời cho có lệ cũng không được, chỉ đành cố lục lọi từ ngữ nói “Ngoan chút, biết điều một chút, đáng yêu, tóc đen, mắt to… Chắc là như vậy.”

Quý Khâm Dương nghe xong trầm tư “Không thích nhuộm tóc à?”

“Cũng chưa nói là thích hay không thích,” Tạ Mạnh nghĩ nghĩ “Tuỳ người đi.” Nói xong đưa mắt nhìn Quý Khâm Dương “Còn cậu…”

Quý Khâm Dương giống như đang suy nghĩ cái gì, chậm chạp mới đáp lại “Cái gì?”

“…Không có gì.” Tạ Mạnh nói “Chúng ta về nhà đi.”

__________________

Giải thích :

+ Bóng né : (dodgeball) là một môn bóng xuất phát từ Mỹ, thường thấy trong manga Nhật Bản (lol)

Quy tắc thi đấu chung là phải tiếp được bóng từ người tấn công của đội đối thủ.

Cầu thủ ngoài sân của phe tấn công sẽ tung bóng ném vào phe đối thủ bên trong sân, nếu như ném trúng người của bất kỳ cầu thủ nào bên phe đối thủ mà cầu thủ đỏ hoặc đồng đội của ngượi nọ không tiếp được bóng thì người bị đánh trúng sẽ bị loại khỏi sân. Ngược lại cầu thủ ném bóng bên phía tấn công sẽ được quyền lựa chọn tiến vào sân hay không.

Sau mỗi hiệp thi đấu, đội nào trong sân còn nhiều người hơn thì thắng. Nếu thời gian thi đấu chưa chấm dứt mà một trong hai đội đã bị knock-out hết người, đội còn lại sẽ chiến thắng.

Cuối cùng ai thắng nhiều hiệp nhất sẽ chiến thắng trận đấu, nên thông thường bóng né sẽ theo quy chế 3 hiệp 2 thắng.

Tóm lại vậy : A B là 2 phe vào sân, 1 cầu thủ bên ngoài của A ném vào người cầu thủ bên B. Có mấy trường hợp sau

1a/ Cầu thủ bên B bị ném trúng, đồng đội của bên B nhạy bén chụp được bóng, vậy bên B đổi thành phe tấn công. 1b/ Cầu thủ bên B bị ném trúng, đồng đội éo thằng nào chụp được, vậy cầu thủ này bị knock out ra ngoài.

2a/ Cầu thủ bên B né được, đồng đội hoặc chính cầu thủ này chụp được bóng, bên B đổi thành phe tấn công. 2b/ Cầu thủ bên B né được, nhưng đồng đội hoặc chính anh ta không chụp được thì…. tớ cũng éo biết như nào =))

Bịa cho vui thôi, ai thích thì lên wiki xem, cáp kiết làm tớ căng thẳng quá…

P/S: Lại bài ca đứt cáp cáp cáp…

Chiều nay không biết có nổi chương bên TCNT không, rầu quá…

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s