[TCNT-Q2] 044. Ưu điểm và khuyết điểm

Dám nói ra lời này là bởi vì Lưu Xuyên đã nắm chắc trong lòng, phong cách của đạo trưởng không thích hợp với kiếm tông Võ Đang.

Võ Lâm phân chia lưu phái rất nhiều, cho nên đại đa số người mới bắt đầu chơi đều sẽ lâm vào tình trạng bối rối không biết lựa chọn lưu phái như thế nào, rất nhiều người đều mắc phải sai lầm lựa chọn lưu phái không thích hợp với mình, khiến cho không cách nào phát huy tối đa trình độ của bản thân mình. Điển hình như Lý Tưởng, ban đầu khăng khăn chơi Đường Môn mặc dù dở tệ, về sau chuyển qua Thiếu Lâm trình độ rõ ràng đề cao lên rất nhiều.

Môn phái Võ Đang chia ra làm ba chi nhánh: kiếm khách cận chiến (kiếm tông), pháp sư viễn trình (khí tông) cùng với loại hình phụ trợ (thái cực); Những người chọn chơi Võ Đang đa số đều vì thích phong thái tiên phong đạo cốt của đạo trưởng Võ Đang, đến giai đoạn về sau đại bộ phận sẽ nghiêng về kiếm tông, bởi vì kỹ năng của kiếm tông hoành tráng hoa lệ nhất trong ba lưu phái.

Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi lại “Đạo trưởng, anh chơi kiếm tông Võ Đang là bởi vì thích mới chơi sao?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Ừ, tôi thích môn phái Võ Đang.”

Lưu Xuyên nói “Tôi đoán tốc độ tay của anh ở vào khoảng 220 đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Không sai.”

Lưu Xuyên nói “Kiếm tông là lưu phái thuộc loại công kích theo hướng bạo sát thương, điểm đặc sắc nhất của nó là xuất liên chiêu cực nhanh để tích luỹ kiếm ý, liên chiêu càng nhiều thì kiếm ý tích luỹ càng nhanh, sát thương tạo ra cũng sẽ càng cao. Anh chơi kiếm tông đó giờ, chắc là từng nghe nói đến đội trưởng Dương Kiếm của chiến đội Trường An đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Biết, Dương Kiếm là một trong các tuyển thủ Võ Đang kiếm tông lợi hại nhất liên minh.”

Lưu Xuyên nói “Tốc độ tay đạt cực hạn của Dương Kiếm ở vào khoảng 500+, nếu anh đánh với Dương Kiếm, anh nhắm mình có bao nhiêu phần trăm thắng lợi?”

Giang Thiểu Khuynh “…”

Lưu Xuyên tiếp tục “Gần như bằng 0 đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh nghe lời này cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói “Dương đội là đội trưởng chiến đội Trường An, là tuyển thủ cấp cao của liên minh, tốc độ tay của tôi chỉ đạt một nửa so với cậu ta, đánh với cậu ta đương nhiên không có phần thắng.”

Lưu Xuyên lại bảo “Tiếu đội của Thất Tinh Thảo ấy, tốc độ tay anh ta chỉ ở tầm 240 thôi, nhưng anh ta đánh với Dương Kiếm thì tỷ lệ thắng là 5:5, dù cho liên chiêu của Dương Kiếm nhanh cỡ nào đi nữa thì khi đối mặt với Tiếu đội cậu ta cũng không cách nào bạo sát thương được.”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Lưu Xuyên hơi mỉm cười nói “Bởi vậy, anh đừng vì tốc độ tay của mình kém người khác mà thấy thiếu tự tin. Tốc độ tay của mỗi người là thiên phú, nhanh có đấu pháp của nhanh mà chậm sẽ có đấu pháp của chậm. Chỉ cần tốc độ tay đạt tiêu chuẩn, lựa chọn lưu phái thích hợp với mình nhất, chậm rãi nghiên cứu đến khi thật thấu triệt, rồi cũng sẽ có ngày anh đạt được thành tựu.”

Giang Thiếu Khuynh nhìn những lời này, không biết phải trả lời như thế nào.

Thiếu tự tin? Quả thật, anh từng bởi vì tốc độ tay của mình kém hơn người khác mà sinh ra tâm lý tự ti chán nản. Thời điểm anh bị đội khai quật mời chào đến huấn luyện doanh thì, nơi đó đã có sẵn rất nhiều thanh thiếu niên mười sáu mười bảy, đại đa số họ đều có tốc độ tay nhanh hơn anh rất nhiều. Bản thân lớn tuổi, tốc độ tay lại xếp gần chót, bắt đầu cũng muộn hơn người khác, vẫn cứ luôn cảm thấy bản thân không hợp với đội ngũ, cho nên càng lúc càng trở nên trầm mặc ít lời, bên cạnh thậm chí chẳng có lấy một người bạn nào…

Đến hôm nay nghe Đường Môn nói những lời này, tuy rằng có hơi chói tai khó nghe, nhưng câu nào câu nấy đều chân thành… Lời thật thì mất lòng chẳng phải sao?

Trước giờ, chưa từng có ai nói với anh như vậy, cũng chẳng có ai quan tâm anh chơi lưu phái này có thích hợp hay không…

Lưu Xuyên tiếp tục nói “Anh cứ tiếp tục chơi kiếm tông như vậy chính là đang phô ra khuyết điểm tốc độ của mình. Kiếm tông là dựa vào tốc độ cực nhanh cùng thao tác linh hoạt mà đánh, tỷ như Dương Kiếm, bởi vì cậu ta quá nhanh nên mới có thể liên tục chuyển liên chiêu, mặc dù có lúc lộ ra sơ hở nhưng cậu ta sẽ dùng tốc độ che lấp sơ hở của mình trong nháy mắt. Kiếm ảnh nhanh đến chóng mặt cũng sẽ khiến đối thủ không kịp trở tai, lưu phái nghiêng về bạo sát thương này chính là so coi ai nhanh hơn thôi. Một kiếm tông mà tốc độ không đủ thì đến lúc gặp được cao thủ thật sự, ngay cả kiếm ý cũng không tích luỹ được.”

Lưu Xuyên tạm dừng một lúc, lại tiếp tục thật lòng nói “Khuyết điểm của anh rất rõ ràng, tốc độ tay chậm, không dồn bùng nổ sát thương được. Nhưng ưu điểm của anh cũng rõ ràng không kém, anh cực kỳ cẩn trọng lại bình tĩnh, không nóng không vội, khả năng quan sát cục diện cũng rất mạnh. Vậy tại sao anh cứ phải chọn kiếm tông? Lấy nhược điểm của bản thân đi so với ưu điểm của người khác để làm gì?”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Nhìn hết đoạn chữ thật dài trên màn hình, Giang Thiếu Khuynh ngây ngẩn cả người, thật lâu đều không nói được lời nào.

Mình… là đang lấy nhược điểm của bản thân… đi so với ưu điểm của người khác sao?

Lúc nãy có bảo, Võ Lâm tồn tại rất nhiều lưu phái, mà Giang Thiếu Khuynh từ bé đã thích Võ Đang, yêu thích phong thái của các đạo trưởng, cho nên lúc mới bắt đầu chơi game này anh không hề do dự chọn lựa Võ Đang, chậm rãi một đường từ tân thủ mò mẫm đi lên. Trong ba lưu phái của Võ Đang, số người chơi kiếm tông là nhiều nhất, hơn nữa kiếm pháp liên chiêu của kiếm tông nhìn rất hoành tráng, lại đẹp nữa, nên anh cũng tự nhiên mà chọn chơi kiếm tông.

—— Có thể nói, đây là tâm lý theo đám đông của đại bộ phận những người mới bắt đầu chơi game.

Tốc độ tay của anh chỉ có 220, nếu đặt ở người chơi bình thường thì dư sức trở thành cao thủ đứng đầu rồi. Lúc trước pk cùng người khác cơ hồ chưa từng thua, sử dụng liên chiêu cũng rất thoải mái, nên anh mới tự tin vào bản thân như vậy, cảm thấy bản thân chơi kiếm tông vậy là rất khá rồi.

Nhưng mà, đến khi bước chân vào giới tuyển thủ, anh mới phát hiện đó là một thế giới hoàn toàn khác.

Lúc trước còn chơi game, tốc độ tay khiến anh tự tin có thể đánh bại bất cứ cao thủ nào một cách dễ dàng, nhưng đặt ở giới tuyển thủ lại chỉ nằm ở thứ tự đếm ngược từ dưới lên! Tốc độ tay 220 thật sự rất chậm, sau vài lần thua cuộc khi pk với đám tân nhân ở huấn luyện doanh, nguyên bản tin tưởng cùng ngạo khí của anh bắt đầu mất dần!

Là bởi vì tốc độ của bản thân mình chưa đủ!

Mỗi lần bị tuyển thủ chuyên nghiệp đánh cho bại trận thì, trong lòng vẫn canh cánh cảm giác lực bất tòng tâm này…

Chưa đủ nhanh… Nhanh thêm một chút nữa thì tốt rồi…

Nhưng là, lần này gặp phải một cao thủ Đường Môn với ánh mắt nhạy bén, nhìn một cái lập tức thấu hiểu vấn đề của mình ở đâu…

Giang Thiếu Khuynh im lặng một lát, mới nói “Cậu cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, đúng không?”

Lưu Xuyên trả lời bằng biểu tình tươi cười quen thuộc “Từng thôi, tôi tham gia không ít trận đấu, có hiểu biết đôi chút về các đại thần của các chiến đội, cho nên kia là ý kiến của riêng tôi, nghe rồi tham khảo một chút cũng được.”

Giang Thiếu Khuynh nghe vậy cũng không thấy bất ngờ, trình độ của Đường Môn này quả thực cao hơn nhiều so với các cao thủ thường thấy trong game. Chỉ là đấu pháp của cậu ta khiến cho người khác cảm giác có gì đó không đúng, rõ ràng là đang ẩn giấu thực lực…

Nếu cậu ta bảo mình từng là tuyển thủ, vậy mọi chuyện cũng trở nên dễ hiểu hơn…

Nhìn cách nói như vậy, chẳng lẽ là tuyển thủ đã nghỉ thi đấu?

Dựa theo lời cậu ta nói, có vẻ như cậu ta hiểu rất rõ các đội trưởng như Tiếu đội, Dương đội… nhưng đến cùng là Đường Môn của chiến đội nào chứ?

Giang Thiếu Khuynh cố nén tò mò trong lòng, bởi vì muốn giữ phép lịch sự tối thiểu, nên anh cũng không hỏi cho ra ngọn ra ngành.

Lưu Xuyên tiếp tục nói “Kiếm tông dựa vào tốc độ để bùng nổ, tốc độ tay của anh trong game muốn hành ngang hành dọc thì ok, nhưng đặt ở giữa rừng tuyển thủ thì… kiếm tông như anh có chút lực bất tòng tâm. Trong đám cao thủ liên minh, tuyển thủ kiếm tông tốc độ kém nhất cũng đạt 350. Càng đừng nói đến những người đứng đầu như Dương Kiếm, mỗi lần bùng tốc đều lên đến hơn 500. Chắc hẳn anh cũng cảm giác được mà đúng không? Không đủ nhanh, tựa như gặp được bế tắc vậy, làm cách nào cũng không tăng lên được.”

Giang Thiếu Khuynh xấu hổ nói “Đúng vậy.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Nếu muốn nâng cao thực lực, vậy đừng tiếp tục chơi kiếm tông nữa, thử đổi lưu phái khác đi.”

Giang Thiếu Khuynh thật lòng hỏi lại “Vậy cậu cảm thấy tôi thích hợp chơi lưu phái nào?”

Lưu Xuyên ngẫm nghĩ một chút, nói “Tôi đề cử cho anh hai phương án, một là lưu phái thái cực của Võ Đang, hai là lưu phái vũ phiến của Tiêu Dao, đều là loại hình phụ trợ, lấy chậm đánh nhanh, kỹ năng đều có ct, tốc độ 220 đủ dùng rồi. Lưu phái loại hình phụ trợ khống chế cục diện này có thể coi như trợ lực lớn nhất đối với đoàn đội. Ưu điểm của anh lẽ ra nên thể hiện trong đoàn đội mới đúng!”

Ưu điểm của anh lẽ ra nên thể hiện trong đoàn đội mới đúng!

——chưa từng có ai nói những lời khích lệ cổ vũ anh như vậy…

Một năm trước, lúc còn ở huấn luyện doanh của chiến đội Càn Khôn, liên tục bị đánh bại bởi những tân nhân nhỏ tuổi hơn mình, ba lần rồi lại bốn lượt cảm nhận được thất bại… Ngoại trừ thất vọng ra, không hề cảm nhận được bất cứ gì khác có thể ủng hộ anh về mặt tinh thần.

Nhưng mà hiện tại, nghe Đường Môn đội trưởng nói như vậy, Giang Thiếu Khuynh đột nhiên cảm giác được, có lẽ mình có thể thử tin tưởng lời của cậu ta…

Có lẽ, thật sự là do mình chọn sai phương hướng ngay từ lúc ban đầu?

Giang Thiếu Khuynh nhanh chóng làm ra quyết định, cũng đánh chữ nói “Tôi thích Võ Đang, vậy để tôi đổi sang thái cực thử xem sao.”

Lưu Xuyên kinh ngạc nói “Anh không thèm hỏi tôi là người thế nào, nghe thôi liền tin lời tôi nói?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Tôi không quan tâm cậu là từng là tuyển thủ chiến đội nào, nhưng tôi tin lời của cậu là muốn tốt cho tôi. Trước giờ chưa từng có ai nói với tôi như vậy.”

“…” Lưu Xuyên nghe vậy mà thở dài.

Thanh Phong Đạo Trưởng này, thực sự bị mai một tài năng rất lâu…

Lưu Xuyên quan sát người này có một đoạn thời gian, bản thân anh cũng cảm thấy bội phục tố chất tâm lý của anh ta. Dù là thời điểm pk cố ý khiêu khích, hay là lúc trò chuyện dùng lời kích thích, người này vẫn có thể bảo trì bình tĩnh trước sau như một, người như vậy nếu như đặt ở vị trí khống chế cục diện, chắc chắn sẽ giúp trình độ của cả đoàn đội được nâng cao lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Nếu như nói tuyển thủ hình bùng nổ sát thương là võ tướng tiên phong xông pha chiến trường, vậy thì tuyển thủ hình khống chế sẽ là quân sư bình tĩnh đứng ở hậu phương.

Đa số những tuyển thủ đi theo con đường phụ trợ này đều là những người ít được biết đến, kém nổi tiếng, bởi vì những khán giả xem thi đấu thích xem các tuyển thủ công kích với kỹ năng sắc bén cùng hiệu ứng xinh đẹp hơn, nhưng chính những tuyển thủ phụ trợ này lại thường là mấu chốt ảnh hưởng kết quả cuối cùng của cuộc chiến!

Đạo trưởng có khả năng quan sát toàn cục diện rất tốt, tính cách lại cực kỳ bình tĩnh, tốc độ tay tuy có chút khiếm khuyết, nhưng chỉ cần được bồi dưỡng thích hợp nhất định sẽ rất lợi hại!

Tiếc là, tuy có tài nhưng lại không gặp được thời, đội trưởng của anh ta hiển nhiên không phát hiện được tiềm năng của đội viên mình.

Nhìn thấy một nhân tài bị mai một, cũng là chuyện khiến người ta tiếc nuối.

Lưu Xuyên thật sự nhịn không được, mới đề nghị một chút “Đạo trưởng, tôi đề nghị anh vầy anh xem như thế nào, anh cố gắng dành một chút thời gian thử chuyển qua chơi thái cực, tới cuối năm chấm dứt mùa giải thi đấu, các huấn luyện doanh chiến đội đều công khai tuyển người, đến lúc đó anh tự đi tiến cử mình xem.”

Giang Thiếu Khuynh im lặng một chút, mới trả lời lại “Xin lỗi, mới nãy có chuyện chưa nói với cậu, thực ra hiện tại tôi đã không còn là tuyển thủ nữa.”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Tại sao vậy?”

Giang Thiếu Khuynh nói “Chiến đội tôi ở lúc trước bởi vì thành tích kém nên giải tán, ngày chuyển nhượng không ai ký với tôi nên tôi đành rời liên minh.”

Lưu Xuyên “…”

Thảo nào, tính cách lại lạnh lùng đạm mạc đến như vậy… là bởi vì trải qua rất nhiều cú sốc, tâm tình đã muốn nguội lạnh…

Cũng đúng, loại tuyển thủ của các đội hạng hai hạng ba quả thực không có được ngạo khí cùng tự tin như các tuyển thủ của chiến đội hạng nhất, thi đấu cứ liên tục bại trận sẽ khiến họ càng lúc càng mất đi niềm tin, huống hồ gì còn là tân nhân của huấn luyện doanh, đều là vô danh tiểu tốt, có rời đi cũng không ai biết đến…

Cơ mà…

Nếu hiện tại anh ta tự do không thuộc về bất cứ chiến đội nào, vậy vừa lúc có thể lôi kéo anh ta sang bên mình rồi?

—— Đúng là đi khắp thiên hạ tìm không thấy, cúi đầu liền đấy chẳng tốn công!

Lưu Xuyên tất nhiên là không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhanh chóng đánh chữ nói “Đạo trưởng, anh còn muốn tiếp tục trở lại làm tuyển thủ tham gia thi đấu không?”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Không có chiến đội nào chịu nhận một tân nhân hơn hai mươi hai tuổi như tôi cả.”

Lưu Xuyên cười nói “Tôi muốn đây! Cứ về với đội tôi đi!”

Thanh Phong Đạo Trưởng “…”

Lưu Xuyên nói “Tôi đang định lập một đội ngũ mới hoàn toàn, tranh thủ trước tháng 6 năm sau chiêu mộ đủ đội viên, bắt đầu từ giải tranh bá anh hùng toàn quốc. Nếu như suông sẻ có thể một đường tiến vào top 2, tranh thủ một vé tham dự mùa giải năm sau, vậy chúng ta có thể chính thức tham gia giải đấu chuyên nghiệp của liên minh rồi!”

Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc “Cậu muốn đánh thăng cấp từ giải toàn quốc? Tổng số đội dự thi của giải này có hơn 10 ngàn đội, muốn vượt qua bọn họ lọt vào top 2 là cực kỳ khó khăn!”

Lưu Xuyên nói “Tôi lại cảm thấy ngược lại, đa số đội tham gia giải toàn quốc đều là tham dự cho vui, trình độ lại bất nhất không đồng đều nhau, căn bản không cần quá bận tâm. Những đội chân chính có thực lực tiến vào vòng chung kết cũng chỉ tầm bảy tám đội mà thôi. Vả lại bọn họ còn không có kinh nghiệm tham dự các trận đấu lớn nữa. Đội chúng ta thì khác, có ít nhất hai người từng là tuyển thủ đó thôi?”

Tuy rằng đạo lý nói rõ ràng như vậy, nhưng tính cách cẩn thận vốn có khiến Giang Thiếu Khuynh không lập tức đáp ứng lời mời này.

Giang Thiếu Khuynh tự hỏi một lúc, lại nói “Cách này của cậu rất mạo hiểm, lỡ đâu thất bại thì sao? Đến lúc đó chẳng phải lãng phí thời gian của mọi người sao?”

Lưu Xuyên nói “Không thử thì làm sao biết được thành công hay thất bại? Lúc trước đội ngũ bị giải tán, tôi nghĩ chắc anh cũng rất tiếc nuối đúng không?”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Lần trước tôi bảo tôi đánh Danh Kiếm Các trong 5 phút, anh không tin, cứ nhất định phải tận mắt xem mới chịu… Nói miệng cũng chỉ là lời suông, lần này cũng cho anh tận mắt thấy một lần đi, đổi chỗ pk lại một trận.”

Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc “Đổi chỗ đánh?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, cửa chủ thành nhiều người lắm, không tiện ra tay.”

***

Hai người dùng cớ đi đánh phụ bản, cùng nhau tiến vào Danh Kiếm Các thường, bằng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp quái bên ngoài, sau đó bắt đầu pk.

Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1——

Giang Thiếu Khuynh đột nhiên phát hiện, Đường Môn trước mắt đã thay đổi trang bị trên người, nguyên bản túi ám khí đổi thành triền thủ, trên tay có một vòng sáng lấp lánh trong suốt tựa như sợi tơ…

Đây là… khôi lỗi sư?

Còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Đường Môn bật nhảy khinh công di chuyển đến sau lưng mình, cơ hồ là trong nháy mắt, bên cạnh đạo trưởng liền nhanh chóng xuất hiện một loạt con rối hình người, tốc độ nhanh đến mức mắt thường nhìn không ra!

Khôi lỗi thất sát trận!

Bảy con rối nhanh chóng tập trung đánh về phía mục tiêu bị vây khốn, cũng tạo thành sát thương lớn lên mục tiêu!

Hiệu ứng chớp nhoáng loé lên kèm theo tiếng nổ ầm ầm, cột máu của Thanh Phong Đạo Trưởng lập tức bị rút đi một phần ba!

Giang Thiếu Khuynh mau chóng điều chỉnh góc nhìn rượt theo Đường Môn, nhưng còn chưa kịp bắt gặp được bóng dáng đâu, đã thấy thân ảnh Đường Môn như một cơn gió thoáng qua tầm nhìn, trước mặt không biết từ khi nào lại xuất hiện một con rối!

Khôi lỗi cấm túc!

Sử dụng con rối ngăn lại kẻ địch, đồng thời khiến cho địch nhân trong 3 giây không thể di động.

Giang Thiếu Khuynh bị con rối khoá chân, vội vàng dùng khinh công nhảy lùi về phía sau tránh né, mới nhảy một bước phát hiện sau lưng không biết từ bao giờ lại xuất hiện một con rối hình người!

Tính nhảy sang trái…

Bên trái cũng có sẵn một con rối đang chờ!

Trước sau trái phải, bốn phương tám hướng, cơ quan khôi lỗi cơ hồ có mặt khắp nơi! Nơi nào cũng có con rối chặn đường, không cách nào tránh thoát được! Cảm giác áp bách giống như bị đè nén đến mức nghẹt thở!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đường Môn lại có thể dự đoán chính xác hướng di chuyển của đối thủ để đặt rối ở các nơi chặn đường! Mỗi bước di chuyển của Thanh Phong Đạo Trưởng, cơ hồ đều rơi vào bẫy rập của Lưu Xuyên!

Lưu Xuyên tựa như một thợ săn vô cùng bình tĩnh, đứng từ xa mỉm cười nhìn con mồi giãy dụa bên trong chiếc bẫy của mình.

Thân pháp tựa như quỷ mị, khinh công nhanh như ảo ảnh…

Đối chiến với người này, chính mình cơ hồ là không có phần thắng!

Giang Thiếu Khuynh không phải lần đầu tiên pk cùng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng lần này anh thực sự cảm thấy cái gì gọi là tuyệt vọng.

Đánh với người này, ngay cả liên chiêu cơ bản trụ cột nhất của Võ Đang anh cũng chưa kịp sử dụng, đã bị con rối của cậu ta bao vây khống chế rút máu cho đến chết!

Người này, tuyệt đối là đại thần xuất sắc nhất lưu phái khôi lỗi!

Tuyển thủ đã nghỉ thi đấu?

Giang Thiếu Khuynh đột nhiên ngẩn ra!

Tuyển thủ lưu phái khôi lỗi đã nghỉ thi đấu!?

Những năm gần đây, cao thủ khôi lỗi Đường Môn nghỉ thi đấu chỉ có duy nhất một người—— Hải Nạp Bách Xuyên!

Toàn bộ liên minh từng có một dạo chấn động cũng bởi sự rời đi của tuyển thủ này, nhưng mà suốt nửa năm sau đó, người này cơ hồ là mất tăm mất tích…

Chẳng lẽ, người trước mặt mình chính là…

Giang Thiếu Khuynh nghĩ đến khả năng có thể này, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng rung động, thế cho nên thấy đạo trưởng của mình bị đánh ngã xuống đất chỉ trong hai mươi giây, anh vẫn mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đã biến thành trắng đen giống như không tin vào hai mắt mình, cả buổi trời cũng không thể hồi thần lại.

Mãi cho đến lúc trên kênh phụ cận xuất hiện dòng chữ màu trắng nho nhỏ “Tôi là Hải Nạp Bách Xuyên.”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Anh cứ không chịu tin tôi, bây giờ đã tin chưa?”

Giang Thiếu Khuynh “…”

Giang Thiếu Khuynh có tin không?

Đâu chỉ tin, suýt chút nữa là quỳ gối rồi!

____________________

Giải thích một chút

+ Ct : (cái đoạn Lưu Xuyên giới thiệu lưu phái thích hợp cho Giang Vũ Khuynh ấy) ct là cast time viết tắt, nghĩa là thời gian đọc kỹ năng.

Sẵn nhắc lại vài thuật ngữ trong game

+ Cd : cool down, làm lạnh, cd time nghĩa là thời gian làm lạnh, chỉ khoảng cách thời gian sử dụng giữa 1 kỹ năng với nhau.

+ Gcd : global cooldown, tổng thể làm lạnh, là thời gian cách giãn sử dụng 2 hay nhiều skill. (Ai hiểu rồi mặc kệ nó đi, nhắc cho đủ bộ thôi)

Còn cái gì không hiểu cứ hỏi ha

P/S : Tớ phiền với cái mạng và WP lắm rồi ấy =_= up xong phát hiện chữ sai mãi tới 11h10 mới load đc để mà sửa

Advertisements

5 comments

  1. Tớ không thích chơi game, nhưng mà không hiểu sao rất thích đọc võng du, thích nhất là mấy đoạn đại thần pk, chỉ tiếc là ko phải bộ nào cũng vừa ý, bởi vậy gặp dc bộ này thích vô cùng, cho nên tớ sẽ cố gắng com cho bạn khi có thể, cám ơn bạn nhiều nhé.

    Số lượt thích

    1. Bạn này giống hệt mình, không thích chơi game, cũng chẳng chơi được game, nhưng cứ thấy võng du là nhào vào đọc ngay. Lúc trước đọc qua mấy bộ võng du toàn là hàng được đề cử thượng phẩm bên ngôn tình nhưng chỉ ưng được mỗi bộ Công Tử Liên Thành của Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết. Bên đam thì Tối Cường Nam Nhân này là bộ võng du đầu tiên mình đọc, không ngờ lại rất hợp ý.

      Bạn chủ nhà cố lên, mình cũng sẽ theo dõi và siêng năng comment cho bạn \^O^/

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s