[QNT] Chapter 07

Buổi tối Tạ Mạnh ngủ có chút bất an, nửa đêm giật mình tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cậu đứng dậy đi lấy nước uống, vô tình tạo ra âm thanh kinh động Trương Tú Quyên ở phòng bên cạnh.

Bà mặc áo váy dài màu xám, khoác hờ quanh người áo choàng đứng ở cửa phòng nhìn cháu mình, hơi nhíu mày, “Mấy giờ rồi?” Bà hỏi Tạ Mạnh.

“Hơn ba giờ.” Tạ Mạnh có chút áy náy “Bà ngủ thêm lát nữa đi.”

Trương Tú Quyên thở dài, bà bước đến ngồi xuống cạnh bàn “Cháu mình mất ngủ, làm bà sao có thể ngủ ngon được chứ.”

Tạ Mạnh không nói lời nào, cậu bắt ấm nước sôi, rót vào bình giữ nhiệt rồi ngồi xuống đặt cạnh chân Trương Tú Quyên, lúc đứng dậy bị bà nắm lấy tay.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Trương Tú Quyên vẻ mặt đau lòng nhìn sắc mặt cháu mình, “Nội nhớ lúc con học sơ trung cũng có thời gian giống như vậy, nội không muốn hỏi chuyện riêng của con, nhưng thấy con vậy trong lòng nội không thoải mái.”

Tạ Mạnh khép mở miệng, nhắm mắt lại một chút, mới hơi mỉm cười, nắm lại tay Trương Tú Quyên “Thực sự không có, không có việc gì cả.”

***

Ngày hôm sau đến trường, Trác Tiểu Viễn không đi học.

Tạ Mạnh đợi mãi cho đến tiết hết giờ thể dục cũng không thấy người nọ đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ đợi đến lúc tan học qua lớp cậu ta chờ.

“Trác Tiểu Viễn? Ổng xin nghỉ mà.” Trưởng lớp A6 là một nữ sinh “Nghỉ bao lâu hổng rõ nữa… Sao dzậy? Ông tìm tên kia có chuyện gấp lắm hả?”

“…” Sắc mặt Tạ Mạnh có chút khó coi “Bạn có địa chỉ của cậu ấy không?”

Lớp trưởng nói “Thông tin liên lạc ở chỗ chủ nhiệm á, ông muốn đi thăm tên kia hả?”

Tạ Mạnh có hơi do dự, cậu đi đến khu giáo vụ, đứng ở ngoài cửa phòng lưỡng lự cả buổi trời, rốt cuộc vẫn là không dám vào. Quay người lại chuẩn bị đi xuống lầu thì đụng phải Quý Khâm Dương đúng lúc chạy lên.

Đối phương thấy cậu liền nhướng mày “Ở đây làm gì đấy? Tìm cậu nãy giờ!”

Tạ Mạnh “?”

Quý Khâm Dương “Về chung.”

Tạ Mạnh “…Hôm nay cũng đi thăm ông ngoại nữa hả?”

Vẻ mặt của Quý Khâm Dương có một chút mờ mịt khó hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt lập tức phản ứng lại, thuận miệng ừ một tiếng, nghĩ một lát lại bổ sung “Con mèo của ông sắp sinh, nên mấy hôm nay tớ đều phải qua giúp ông.”

“…” Ta Mạnh hơi nhướng nhướng mi đầu, lộ ra vẻ mặt trêu ghẹo hiếm có, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười “Sinh mèo con…?”

Quý Khâm Dương hết sức nghiêm túc gật đầu “Phải đó…”

Tạ Mạnh bật cười, Quý Khâm Dương nhìn cậu, đột nhiên đưa tay vén tóc mái của cậu…

Tạ Mạnh “?”

“Dính gì đó.” Quý Khâm Dương búng búng ngón tay, khoé miệng cũng cong lên nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy thờ ơ biếng nhác như mọi khi “Chúng ta đi thôi.”

***

Những ngày tiếp theo đó, Trác Tiểu Viễn vẫn tiếp tục xin nghỉ phép không đến trường. Thời gian ngẩn người của Tạ Mạnh càng lúc càng kéo dài, vệt thâm dưới đáy mắt cũng càng lúc càng đậm, chứng tỏ chủ nhân của nó buổi tối ngủ không ngon. Dáng người của cậu vốn gầy gò, mỗi lần mặc quần áo màu đen làm người ta cảm giác như cậu gầy đến sắp bị gió thổi bay đi mất.

Quý Khâm Dương mỗi ngày tan học đều yêu cầu về chung với cậu, lý do cũng vô cùng kì quái.

“Mới cắt tóc à?” Có lần trong lúc vô tình Quý Khâm Dương hỏi như vậy, lúc ấy cậu đang dùng hai tay vây Tạ Mạnh vào giữa, hai người cơ hồ là bị ép sát vào vách xe.

Tóc phần đuôi của Tạ Mạnh giống như vừa mới được tỉa lại, rất mỏng, dán vào gáy cổ.

“Tự mình tỉa lại thôi,” Tạ Mạnh có hơi ngượng ngùng “Có hơi thất thần… cảm giác như xén lệch hay sao ấy?”

Quý Khâm Dương cười cười “Không có.” Nói xong dùng bàn tay áp lên cổ Tạ Mạnh “Cũng được lắm.” Làn da dưới lòng bàn tay vô cùng nhẵn mịn, bởi vì bị lộ ngoài không khí nên có hơi lạnh.

Bàn tay của Quý Khâm Dương rất nóng, Tạ Mạnh cũng không phản kháng hành động nắm lấy cổ mình của đối phương.

Quý Khâm Dương xiết lại ngón tay, giống như vô tình nói “Cơ của cậu cứng ngắt ha.”

Tạ Mạnh “Có lẽ do cúi đầu có hơi lâu đi.”

Quý Khâm Dương im lặng, các khớp ngón tay cử động nhẹ nhàng xoa nắn vùng gáy của Tạ Mạnh, liên tục ba lần mới dừng lại hỏi “Cảm giác như thế nào?”

Tạ Mạnh không biết nhắm mắt lại từ khi nào, có chút thở ra “Thoải mái thật, cậu biết massage sao?”

Quý Khâm Dương “Mẹ tới là nghệ nhân pha trà, bả vai hay bị nhức mởi.”

Tạ Mạnh gật gù, nói một câu “Hay nhỉ.”, không biết là nói kỹ thuật massage của Quý Khâm Dương, hay là nói về cái gì khác…

Sau khi xuống xe bus, hai người cùng nhau đi dạo đến phố ăn vặt sơn đường, không biết là người nào khởi đầu trước, dần dần liền biến thành một thói quen… Khi Tạ Mạnh bưng bát đậu hủ hoa uống được một nửa thì, khoé mắt thấy Quý Khâm Dương vẫn còn đang rắc ớt vào trong bát.

Tiết trời bắt đầu ấm dần, Quý Khâm Dương ăn được một lúc liền cảm thấy nóng đến phải nhoài người cởi áo khoác bên ngoài ra, để lộ chiếc áo sơ-mi tay dài bên trong.

Tạ Mạnh vẫn còn mặc áo khoác ngoài, ánh trời chiều chạng vạng rải đầy mặt nghiêng của cậu, như muốn phác vẽ đường nét ngũ quan xinh đẹp, kéo dài mãi cho đến tận cằm dưới mới chịu nép vào cổ áo.

Quý Khâm Dương nhìn chằm chằm một lúc, mới chợt giật mình thu hồi tầm mắt, phát giác các đầu ngón tay có hơi nóng lên, sực nhớ vẫn đang cầm bát đậu hũ, liền đặt xuống bàn.

Tạ Mạnh có chút ngạc nhiên nhìn cậu “Không ăn nữa?”

Làn da của Quý Khâm Dương trắng đến gần như trong suốt, có lẽ bởi vì ăn ớt rất cay, khiến cho hai cánh môi vì nóng rực mà đỏ hồng, từng lọn tóc màu rám nắng xoã tung có hơi xoăn lọn, vài sợi thật dài bị vén ra sau vành tai.

“Hơi nóng.” Quý Khâm Dương bỏ áo xuống, chồng cằm hướng Tạ Mạnh cười “Cậu ăn đi.”

“…” Tạ Mạnh nhanh chóng húp hết đậu hủ hoa còn lại trong bát.

Quý Khâm Dương lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ.

“Đi thôi.” Cậu đứng dậy cầm lấy túi sách của cả hai “Tớ đưa cậu tới đầu phố.”

***

Trác Tiểu Viễn gác cái chân trái bó thạch cao lên bàn trà, một mình ngồi trong phòng khách xem tivi tới, chán tới mức muốn mọc nấm. Cô em gái Trác Cận Cận tung tăng mái tóc bím chạy xộc vào, xông tới trước mặt anh mình che lại cái tivi.

“Có gì nói mau.” Trác Tiểu Viễn nóng nảy ném cái đệm dựa qua “Nãy mới cho mày ăn kem ly rồi, muốn gì nữa?”

Trác Cận Cận năm nay vừa mới 10 tuổi, bởi vì lý do sức khoẻ nên không phải đến trường, mỗi ngày ở nhà chỉ cần ăn rồi lại chơi kiêm thêm đeo bám anh hai. Bởi vì bị thương nên Trác Tiểu Viễn phải nghỉ học ở nhà tĩnh dưỡng, cô nhỏ là người vui nhất.

“Có người bảo là bạn học của anh đó.” Trác Cận Cận níu lấy cổ Trác Tiểu Viễn, vừa nói vừa khoa tay múa chân “Anh đẹp trai nhìn rất xinh!”

Trác Tiểu Viễn chịu hết nổi “Đẹp trai là đẹp trai, xinh là xinh, nói với chả năng!”

Trác Cận Cận chu mỏ, không cam lòng trượt xuống người Trác Tiểu Viễn, giúp anh hai mình đi mở cửa. Đến lúc thấy Quý Khâm Dương bước vào nhà, cả gương mặt của Trác Tiểu Viễn đều đen.

“Mày tới làm gì!?” Trác Tiểu Viễn lạnh lùng nhìn, mái đầu đinh của cậu ta trong thời gian này dài ra được chút, nhưng vẫn là cứ dựng đứng.

Quý Khâm Dương cầm hoa quả thăm bệnh đưa cho Trác Cận Cận, khom người xoa đầu cô bé “Ngoan ha, em tự đi rửa dâu rồi ăn được không?”

Trác Cận Cận không có sức chống cự đối với tất cả những anh đẹp trai cùng lứa tuổi với anh mình, nghe anh đẹp trai bảo vậy liền tung tăng chạy vào phòng bếp, mặc kệ Trác Tiểu Viễn.

“Thăm coi mày mọc rêu chưa.” Quý Khâm Dương biếng nhác cười, đưa mắt đánh giá cái chân bó thạch cao của Trác Tiểu Viễn “Thấy mày cũng khoẻ lại rồi nhỉ? Khoẻ rồi thì mau tới trường lại đi, đừng làm người khác thêm phiền.”

Trác Tiểu Viễn nhíu mày “Tao làm phiền ai?” lại hừ một tiếng “Không phải mày là đứa không muốn thấy tao nhất sao?”

“Tao không muốn nhìn thấy mày thôi, đâu có nghĩa là người khác cũng không.” Quý Khâm Dương lấy tai nghe từ trong túi ra, vòng lên cổ “Đánh không lại còn liều mạng, mày tưởng mày là anh hùng à?”

Nghe như vậy, vẻ mặt của Trác Tiểu Viễn lập tức trở nên khó coi, lại không muốn yếu thế nên đành mạnh miệng nói “Mẹ, thằng khốn kia cũng không khá hơn chỗ nào đâu, ỷ đông người thì sao, cũng bị tao đánh cho vào viện!”

Quý Khâm Dương hừ cười một tiếng, Trác Tiểu Viễn liếc vài cái, nhịn không được hỏi “Tên khốn đó không tới quấy rầy Tạ Mạnh chứ?”

Quý Khâm Dương thản nhiên nói “Có tao để làm gì.”

Trác Tiểu Viễn “Đừng nghĩ là do công của mày, tại Hàn Đông không muốn Tạ Mạnh gây chuyện phiền toái nữa thôi, muốn đánh thật thì Tạ Mạnh không có cửa đâu.”

Quý Khâm Dương nhăn mặt “Mày nói vậy là có ý gì?”

Trác Tiểu Viễn không muốn nói nhiều “Về sau tự mày sẽ hiểu.”

Quý Khâm Dương híp mắt, hơi chút trầm tư rút xuống tai nghe, mở miệng hỏi “Có vẻ như mày hiểu cậu ấy nhỉ?”

“Tạ Mạnh?” Trác Tiểu Viễn nheo đuôi mắt “Tóm lại biết nhiều hơn mày là được, chuyện của S trung tụi tao không biết người ngoài như mày xía mồm vào làm cái mẹ gì.”

Quý Khâm Dương cười tới khinh thường “Hiện tại là W cao rồi, cậu ấy lại là người của A3 tụi tao, mày nên làm rõ một chút, ở đây ai mới là người ngoài?”

Trác Tiểu Viễn tức tới muốn cười, ha ha cả buổi cũng không biết phản bác lại như thế nào.

Quý Khâm Dương nhét tai nghe trở lại, đứng dậy cắm hai tay vào túi quần “Tao thấy chân mày cũng gần như khỏi hẳn rồi, mai nhớ tới trường đấy, nếu sáng mai không thấy mày thì đừng trách tao tới xách mày đi.”

Trác Tiểu Viễn “…”

***

Tạ Mạnh với Trương Giang Giang gần như đến trường cùng một lúc, hai người cùng nhau lên lớp, cùng nhau đụng phải Trác Tiểu Viễn đứng chờ sẵn ngoài cửa lớp A3.

“…” Ánh mắt của Tạ Mạnh dừng lại ở cái chân bị bó thạch cao của đối phương.

“Tên khốn kia cả đời này đừng hòng dạy được ai nữa.” Trác Tiểu Viễn nói, vẻ mặt thờ ơ không có biểu tình “Cụ thể đi hỏi Hàn Đông đi, tôi chỉ phụ trách truyền lại lời thôi.” Nói xong liền không thèm nhìn Tạ Mạnh cái nào nữa, chống gậy khập khiễng bước đi, lúc gần xuống cầu thang bị Tạ Mạnh gọi lại.

“Trác Tiểu Viễn?”

Kẻ bị kêu phiền đến bực bội quay lại nói “Cái gì nữa?”

Tạ Mạnh nét mặt lộ ra ý cười “Cảm ơn cậu.”

Trác Tiểu Viễn trừng mắt nhìn, lẩm bẩm than thở “Bệnh thần kinh!”

Tạ Mạnh cười vẫy tay, Trương Giang Giang đứng cạnh nãy giờ, nhìn cả hai người chả hiểu ra làm sao “Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Tạ Mạnh nói, đúng lúc bắt gặp Quý Khâm Dương đang đi lên, trên cổ đối phương vắt sợi dây tai nghe, nhìn thấy cậu liền hơi nhướng mày.

“Chào buổi sáng.” Quý Khâm Dương nói.

“Chào buổi sáng.” Tạ Mạnh nhìn nhìn dây nghe trên cổ cậu ta, thuận miệng hỏi một câu “Đang nghe gì đấy?”

Quý Khâm Dương rút một cái tai nghe đưa cậu “Nghe thử không?”

“…” Tạ Mạnh còn chưa kịp phản ứng, lỗ tai đã bị cái gì đó nhét vào, giai điệu du dương xa lạ đập vào màng tai, làn điệu nhẹ nhàng cộng hưởng tựa như mạng nhện quẩn quanh giăng đầy thính giác, hoà vào nhịp đập khiến trái tim giống như cũng rung lên theo.

“Nghe hay không?” Quý Khâm Dương dán sát mặt vào, chăm chú quan sát biểu tình của Tạ Mạnh.

“Ừm.” Tạ Mạnh vô ý thức gật đầu, có chút không chắc lắm nói “Giống như chưa từng nghe qua…”

Quý Khâm Dương cười đến đắc ý “Đây là khúc do tớ tự viết.”

“…” Tạ Mạnh trừng hai mắt, tai nghe đã muốn bị Trương Giang Giang rút ra.

Quý Khâm Dương thấy vậy, tháo xuống mp3 đưa cho cậu chàng nói “Nhớ đưa lại ha.” Vừa nói, ngón tay vừa chỉ Tạ Mạnh.

Tề Phi rốt cuộc làm xong nhiệm vụ trực nhật, hớn hở bước ra khỏi lớp học, nhìn thấy Trương Giang Giang cầm mp3 trên tay ồ lên một tiếng.

“Khuyên mấy ông nên ghi âm lại cái này,” Tề Phi sung sướng nói “Tác phẩm thời đi học của nhà chế tác âm nhạc hàng đầu Trung Quốc trong tương lai, hắc lịch sử đó.”

Quý Khâm Dương đưa chân đá cho Tề Phi một cái, tên kia lập tức gào rú đầy khoa trương.

Tạ Mạnh với Trương Giang Giang chia nhau mỗi người một cái tai nghe đi theo sau. Trương Giang Giang nghe nhạc một lát liền vui vẻ múa tay múa chân, Tạ Mạnh bên cạnh phải vội vàng ghì lại tai nghe suýt chút bị giật phăng đi mất, lắc đầu tới bất đắc dĩ.

Nắng sớm xuyên thấu qua lăng kính cửa sổ, soi rõ từng hạt bụi bặm trôi nổi trong không khí. Mặt trời ấm áp ngày mùa xuân, ngời sáng trên gương mặt thanh xuân của các thiếu niên…

__________________

-_- Tạm vậy, có gì check + edit lại sau…

P/S : Edit đợt 1, sai chính tả quá chừng, đã vậy lỗi tùm lum!! WP load không được.

Tớ quyết định rồi, tạm nghỉ tới khi cáp nối lại xong T_T

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s