[QNT] Chapter 04

Đến giờ tan học thì tuyết đã đọng lại thành lớp, Trương Giang Giang hưng phấn vô cùng, cậu chàng vừa chạy vừa gào rú lên đầy phấn khích, Tạ Mạnh cầm áo khoác ngoài mặc vào, choàng khăn quàng cổ che lại hơn phân nửa khuôn mặt, mới chậm rãi giẫm lên mặt tuyết.

Đối với thành thị phía Nam như Tô Châu mà nói, tuyết rơi một trận lớn như vậy quả thực là chuyện rất hiếm gặp, thành ra cả lũ học trò cảm thấy kích động chẳng khác gì sắp sửa đến năm mới vậy.

“Chơi lát rồi đi đi mà.” Trương Giang Giang chờ mong nhìn Tạ Mạnh “Hôm nay xin nghỉ một bữa ở hội quán võ thuật đi ha?”

Tạ Mạnh đưa tay vén khăn quàng cổ kéo xuống một chút, phun ra một hơi sương lạnh, cậu đưa mắt nhìn chung quanh rồi mới nói “Cũng được.”

Trương Giang Giang giơ thẳng hai tay “Ye!” một tiếng.

Cách đó không xa cạnh sân thể dục, Tề Phi đứng hô to “Ê Trương Giang Giang! Qua đây mau lên! Chơi ném tuyết với tụi A5 nè!:”

Tạ Mạnh theo thanh âm nhìn sang, vừa nhìn liền thấy được mái tóc nổi bật của Quý Khâm Dương… Dù trời lạnh nhưng nam sinh cũng mặc rất mỏng, áo khoác ngoài mặc kệ không thèm cài khuy, đang khom người vo banh tuyết.

“Lớp có 20 thằng con trai, rất thiệt thòi.” Tề Phi đối với thắng thua có một chấp niệm cực kỳ mãnh liệt, cảm giác như hai ánh mắt của cậu ta sắp sửa bốc cháy “Phải sắp xếp đội hình, không được thua tụi nó!”

Quý Khâm Dương cười nhạo “Đụng thì đánh, trận hình làm cái mẹ gì.”

Trương Giang Giang thì chả thèm quan tâm đến thắng thua, chơi ném tuyết thôi mà. Cậu cầm di động selfie một bức, lại còn cố gắng lôi Tạ Mạnh kéo vào chụp chung với mình.

“Đừng giơ cao quá.” Tạ Mạnh ý bảo cậu ta kéo di động gần lại.

Trương Giang Giang có hơi lo lắng “Để gần quá chụp ra lỡ thấy mặt tui có vẻ béo rồi sao…”

Tạ Mạnh “….”

Tề Phi đưa tay nhéo mặt Trương Giang Giang “Cái mặt sữa như vậy mà đòi không béo hả! Dẹp đi đừng chụp nữa, phụ vo tuyết coi!”

Cả đám nam sinh ngồi xổm xuống cùng nhau vo tuyết, mỗi mình Tạ Mạnh không mang bao tay, vừa nắm tuyết vo lại vài cái thì đầu ngón tay đã đỏ bừng lên vì lạnh. Quý Khâm Dương thấy vậy, liền cởi một bên bao tay đưa cho cậu.

Tạ Mạnh không từ chối, một lần nữa nở nụ cười như “tuyết rơi nửa đêm”, khách khí nói “Cảm ơn.”

Quý Khâm Dương không trả lời, nhìn Tạ Mạnh đưa tay kéo khăn quàng cổ đẩy lên trên, che lại đến tận chóp mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh linh động, tựa như một thiếu niên vẫn còn đọng lại nét ngây thơ trẻ con…

“Hai đứa lề mề làm cái gì vậy!” Tề Phi đứng dậy, bắt đầu xoay cánh tay làm nóng người, mấy đứa A5 ở đối diện cũng bắt đầu đứng lên, Tề Phi nói “Chuẩn bị… Trương Giang Giang! Đừng có chạy lung tung!”

Trương Giang Giang tránh né banh tuyết ở đối diện ném sang, vừa né vừa kêu la liên tục. Tề Phi chửi thề một tiếng, túm lấy cậu kéo ra sau lưng mình, cùng lúc khom lưng nhặt một cái banh tuyết cỡ bự ném mạnh qua bên kia.

Quý Khâm Dương kéo Tạ Mạnh đứng dậy, có cái banh tuyết xuyên qua kẽ hở giữa hai người, Quý Khâm Dương không khách khí đáp trả, ném trúng đầu của một tên nào đó bên kia.

Trương Giang Giang vẫn không quên giơ di động “Chụp hình chụp hình!”

Tạ Mạnh ấn đầu của cậu chàng xuống để né banh tuyết bay tới, lại nghe một tiếng slap, trong màn ảnh lưu lại gương mặt sữa bị biến dạng đến méo mó của Trương Giang Giang…

Trương Giang Giang “…”

“…” Tạ Mạnh sờ chóp mũi “Chụp lại cái khác đi.”

Lại một cái banh tuyết khác bay tới, Tạ Mạnh khom xuống ngưỡng thắt lưng né tránh, nghe đằng sau mình có tiếng la lên “Đậu má!”, lớp trưởng A5 khó chịu hét to “Ném chính xác chút đi ba! Không thấy người phe mình hả!?”

Trương Giang Giang buồn cười sặc sụa, không thèm chụp ảnh nữa mà chuyển sang quay video.

Tề Phi cả hai tay đều là tuyết, giống như đánh xáp lá cà trực tiếp lao tới đập tuyết lên đầu lên cổ đối thủ. Quý Khâm Dương bị vài người hội đồng, cả áo khoác lẫn tóc đều nhăn nhúm hỗn loạn. Tạ Mạnh cởi khăn quàng cổ ra, giũ một cái thật mạnh rồi trùm nó lên đầu Quý Khâm Dương, xoay lưng tung chân đá một cước lên banh tuyết bay đến, lại không ngờ bởi vì đối phương vo banh tuyết không chặc, banh tuyết bị đá bung ra văng lên đầy mặt.

“Ha ha ha ha ha ha!” Trương Giang Giang thấy vậy cười đến vô tâm, đột nhiên từ đâu bay tới nguyên một nắm tuyết phọt thẳng vào mồm.

Trương Giang Giang “…”

Tề Phi “Ha ha ha ha ha!!!”

Tạ Mạnh đưa tay lau tuyết bám trên mặt, quay lại nhìn thấy Quý Khâm Dương đang vỗ áo khoác, mái tóc xoã tung của nam sinh dính đầy tuyết vụn, khăn quàng cổ của Tạ Mạnh một nửa lủng lẳng trên đầu, nửa kia bị cậu ta quàng vào cổ mình.

Trương Giang Giang bị lạnh tới mức cả người run lẩy bẩy, cậu chàng chạy tới chạy lui chụp hình, lại muốn chụp chung với Tạ Mạnh. Tề Phi cũng lấy di động ra, chụp một tấm dáng vẻ thảm thương của tụi A5 bên kia, chụp rồi lại thuận miệng hỏi Quý Khâm Dương một câu “Mày muốn chụp một pose không?”

Quý Khâm Dương không trả lời, kéo khăn quàng cổ lại ngay ngắn rồi chụp cùng Tề Phi một pose.

“Má mày, đẹp trai vậy làm gì…” Tề Phi than thở “Biết vậy éo chụp với mày rồi.”

Trương Giang Giang nghe thấy, cũng chen vào góp vui “Chúng ta chụp chung đi! Chụp chung đi!” Cậu chàng kiên quyết kéo cả Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương vào chụp chung, bản thân chỉ có thể ngồi tuốt đằng trước, vì càng gần máy ảnh nên mặt sữa càng thêm béo ra.

“Dùng di động của tớ đi,” Quý Khâm Dương đột nhiên nói “Di động cậu sắp hết pin rồi kìa.”

Trương Giang Giang nghe vậy mới phát hiện cục pin bên góc phải màn hình đã chớp chớp báo hiệu sắp hết năng lượng.

Quý Khâm Dương bấm camera di động chụp hình xong, lại nhìn Tạ Mạnh, cười đến biếng nhác hỏi “Chụp chung một pose không?”

Tạ Mạnh thực sự cảm thấy hôm nay bản thân có lẽ là chụp đủ ảnh cho cả cuộc đời rồi, Trương Giang Giang còn mang theo cả sạc điện dự phòng.

Quý Khâm Dương chỉ chụp với Tạ Mạnh đúng một pose duy nhất, sau đó đã bị Tề Phi mượn di động đi chụp một đống thứ linh tinh.

Tạ Mạnh đem một bên bao tay trả lại cho Quý Khâm Dương.

“Cảm ơn.” Tạ Mạnh cười nói.

Quý Khâm Dương nhìn nụ cười của cậu, khăn quàng cổ của Tạ Mạnh vẫn còn choàng trên cổ, cũng không vội cởi ra trả lại “Về nhà tôi giặt sạch rồi trả lại cậu.”

“Ừ.” Tạ Mạnh gật đầu, lại bổ sung “Không cần gấp.”

***

Lúc Tôn Điềm sang tìm Quý Khâm Dương thì đại chiến ném tuyết đã muốn chấm dứt, Quý Khâm Dương đang cúi đầu sửa sang lại ảnh chụp trong di động của mình, khoăn choàng của Tạ Mạnh bị cậu ta vây quanh cổ vài vòng, che hết gần nửa gương mặt.

Thực sự mà nói, diện mạo của Quý Khâm Dương quả thực là quá mức tinh xảo, lúc trước khi cậu ta còn chưa bắt đầu cao lên thậm chí dùng thư hùng mạc biện để mô tả cậu cũng không quá chút nào.

Tôn Điềm bĩu môi làm nũng với bạn trai “Em cũng muốn chụp hình chung~”

Quý Khâm Dương nhíu mày, miệng bởi vì bị khăn quàng che lại nên thanh âm phát ra cũng bị ngộp muội “Hết pin, khi khác đi.”

Tôn Điềm ấm ức nói “Lần khác làm sao đúng dịp tuyết rơi.”

Quý Khâm Dương nói “Dùng di động của em chụp không được à?”

Tôn Điềm càng thêm mất hứng “Anh chụp em rồi dùng làm ảnh màn hình chứ, người ta yêu nhau đều dùng ảnh của người yêu mình làm ảnh màn hình không à, nếu không làm sao chứng minh chúng ta là một đôi.”

Quý Khâm Dương không lên tiếng trả lời hay phản bác, cũng không nói cái gì khác, mặc kệ Tôn Điềm nói cả buổi mà không đáp lại lời nào.

“Rốt cuộc anh có đang nghe em nói gì không?” Tôn Điềm có chút tức giận “Em đang nói chuyện với anh đó!”

Cánh tay của Quý Khâm Dương từ bả vai nữ sinh rút lại, cậu đứng im tại chỗ, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đạm mạc nhìn Tôn Điềm.

Nữ sinh chợt im bặc, vẻ mặt có chút kinh hoảng sợ hãi, khẽ mấp máy môi giống như đang tìm lời giải thích nhận lỗi.

“Về trước đi,” Quý Khâm Dương lúc này mở miệng, giọng nói bình thản đầy lạnh nhạt “Tôi còn có việc, không về chung được.”

***

Chọn mãi trong đám ảnh chụp dưới tuyết, cuối cùng Trương Giang Giang cũng tìm ra một pose mình ưng ý nhất gửi cho Nhu Nhu bảo bối, cậu rất xẩu hổ nên không dám lấy ảnh chụp trực diện của mình gửi cho đối phương, nên chỉ chọn một bức ảnh phong cảnh dưới tuyết gửi đi, còn kèm theo một dòng miêu tả.

“Hôm nay tui với Tạ Mạnh thi ném tuyết, lớp tụi tui thắng đó!”

Tin nhắn báo gửi đi rồi, Trương Giang Giang liền có chút bồn chồn, lúc cậu chàng tập trung hút mớ trân châu trong ly trà sữa thì điện thoại vang lên tin nhắn hồi âm của nữ thần Nhu Nhu.

“Vui thật ha, mình đến thời gian đi nghịch tuyết cũng không có nữa.”

Trương Giang Giang xem xong, lại bắt đầu cười đến ngây ngô, Tạ Mạnh không có khăn quàng cổ nên phải dựng thẳng cổ áo khoác ngoài lên để che lại cổ mình, cậu nhìn Trương Giang Giang quả thực dở khóc dở cười.

“Nữ thần trả lời tui nè.” Trương Giang Giang hớn hở, cậu hút cho hết trân châu rồi đưa ly trà sữa còn lại cho Tạ Mạnh “Ông uống đi, ấm lắm!”

Tạ Mạnh thở dài, hai tay ôm ly trà sữa cho ấm, nhìn Trương Giang Giang cắm cúi thật lòng bấm chữ hồi phục tin nhắn.

“Ông nói tui nên trả lời nhỏ như nào giờ?” Trương Giang Giang nói “Hẹn nhỏ lần sau cùng nhau đi nghịch tuyết được hông?”

Tạ Mạnh hơi suy nghĩ một chút “Cô ấy học S cao, có lẽ rất bề bộn chuyện học, không có thời gian rảnh đâu.”

Trương Giang Giang hơi ngẫm lại, thấy cũng đúng “Vậy tui dặn nhỏ chú ý sức khoẻ của mình, không cần để mệt mỏi ha?”

“…” Thực ra thì bản thân Tạ Mạnh cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm dỗ bạn gái.

Trương Giang Giang bộ dáng y hệt như những thiếu niên phiền não vì chuyện tình yêu, một cái tin nhắn thôi mà đánh tới đánh lui nửa ngày mới nhắn đi được.

Chuyến xe của Tạ Mạnh đã đến, cậu liền giơ tay chào Trương Giang Giang một cái “Về nhà sớm đi.”

Trương Giang Giang vẫn còn đang cắm cúi lo nhắn tin, ngay cả vài giây ngẩng lên chào tạm biệt cũng không muốn lãng phí, Tạ Mạnh bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình lên xe.

Tuyết lại bắt đầu rơi…

***

Tốc độ xe bus hôm nay chậm hơn nhiều so với mọi ngày, Tạ Mạnh nhìn những dãy đèn đường từ từ sáng lên, bông tuyết lả tả rơi dưới đèn đường lạc trên mặt đất, phố xa cũng vắng vẻ người qua lại hơn mọi khi, cửa hàng bán hoành thánh ở gần đầu cầu cũng đang chuẩn bị dọn hàng.

Tuyết càng rơi càng lớn, Tạ Mạnh mới bước xuống từ xe bus, không bao lâu mà cả người đã đọng đầy tuyết, cậu hơi cúi đầu, mi mắt cũng đọng một tầng sương trắng mỏng manh…

Tiểu kiều lưu thuỷ cùng người ta, thuyền mỏng dựa vào đá lát ven bờ, các cửa hàng cùng dân trạch dọc hai bên sông đã muốn bắt đầu treo lên đèn lồng…

Tạ Mạnh đi qua cầu vòm, tuyết bay đầy trời, mặt nước phản chiếu lấp lánh ánh đèn hai bên bờ sông.

Trương Tú Quyên cầm ô, mặc áo kép kiểu dân quốc ngày xưa, dưới ống quần rộng thùng thình là một đôi giày vải bông thêu hoa.

“Bà nội.” Tạ Mạnh nhận ô từ tay bà mình “Để cháu cầm cho.”

Trương Tú Quyên đưa tay vỗ rớt hết vụn tuyết trên người cậu, lại cởi áo choàng quấn lên đầu cháu mình “Hiếm khi tuyết rơi lớn như vậy, bà già này cũng ra ngoài ngắm cảnh một chút.”

Tạ Mạnh kéo áo choàng xuống bao quanh hai gò má, mi đầu cùng mi mắt cậu vẫn còn sót lại vài đôi vụn tuyết, giống như sau khi tan có thể thấy nơi đáy mắt một hồ xuân thuỷ.

Tạ Mạnh kéo một nửa bên áo choàng qua vai bà nội “Ngày mai sáng sớm chúng ta đắp một con người tuyết trong sân.”

Trương Tú Quyên nở nụ cười “Bà già một bó tuổi rồi đắp người tuyết cái gì.”

Tạ Mạnh không nòi gì, nghiêng đầu dán mặt lên mái tóc bạc của Trương Tú Quyên, khẽ dụi dụi.

***

Khi nghe được Quý Khâm Dương đặt mua một bộ giá trống về nhà, phản ứng đầu tiên của Mạc Tố Viện là, muốn đổi một gian chơi nhạc lớn hơn cho con trai mình.

Quý Sơn Dung thở dài “Em rất chiều nó.”

Mạc Tố Viện hoàn toàn không cảm thấy vậy “Bình thường không quản đủ, nó có sở thích đương nhiên là chuyện tốt, sở thích của anh em cũng duy trì đó thôi?”

Quý Sơn Dung bị nói đến nghẹn lời, Mạc gia nhiều thế hệ buôn trà, là trà thương nổi danh Giang Nam, có cả trà điền ở Đông Sơn, hàng năm thu lợi nhuận vô cùng. Mạc Tố Viện là con độc nhất của Mạc gia, bản thân ông cũng đã có đệ tử, không cần ép buộc con trai mình kế thừa phụ nghiệp.

“Năm đó vì gả cho anh em đã vứt bỏ hết mọi thứ, cái gì cũng không cần.” Mạc Tố Viện ngâm trà xong liền rót cho Quý Sơn Dung, bà mặc sườn xám, dáng người duyên dáng, nét mặt tựa hồ không sót lại bao nhiêu dấu vết của năm tháng “Trưởng bối cũng khoan dung chúng ta, tại sao bây giờ chúng ta lại trách móc tiểu bối làm gì.”

Quý Sơn Dung cả đời làm bạn với đất đá, tự nhiên nói không lại vợ mình, ông từng viết cho mình một bộ chữ treo trong phòng, một câu vô cùng đơn giản có thể khái quát cả cuộc đời mình.

“Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường; Được một vợ hiền, gia đình hoà thuận.”

Quý Sơn Dung uống trà, thật tâm thật lòng khen vợ “Em đúng là vợ hiền của anh.”

Mạc Tố Viện cười cười “Anh cũng là chồng tốt của em.”

***

Trước kỳ thi cuối kỳ một ngày, Quý Khâm Dương ngâm mình trong phòng chơi nhạc, sách cũng không thèm xem.

Mạc Tố Viện với Quý Sơn Dung đi leo núi hưởng thụ thế giới hai người, ngoại trừ dặn trước giúp việc đúng giờ đến làm ra, con trai cũng mặc kệ. Quý Khâm Dương tự do tự tại, cũng đã quen rồi.

Chiếc khăn quàng cổ của Tạ Mạnh được giặt sạch gấp ngay ngắn đặt bên cạnh giá trống, Quý Khâm Dương chống đầu, lỗ tai nhét tai nghe, rung đùi đánh nhịp.

Di động liên tục vang lên ba lượt, đến lần thứ tư Quý Khâm Dương mới khó chịu cầm lấy đón nghe.

“Đang ôn tập hả?” Tề Phi cũng không bực việc Quý Khâm Dương không nghe điện thoại của mình, trước giờ tên này luôn tự xưng mình có tinh thần bất khuất không lùi bước, nói trắng ra là bám dai như đỉa “Ra ngoài cùng nhau ôn?”

Quý Khâm Dương kéo xuống tai nghe, tuỳ ý hỏi lại “Cùng ai?”

Tề Phi “Thì cũng mấy đứa cũ…”

Quý Khâm Dương cười nhạo “Tôn Điềm lại tìm mày?”

Tề Phi xấu hổ “Thì nó cũng chỉ muốn nối lại tình xưa với mày thôi… Không cho chút cơ hội nào à?”

Quý Khâm Dương “Cô ta tìm người gây chuyện với Ân Lạc Tuyết, tưởng tao không biết sao?”

Tề Phi ngẩn ra “Tao tưởng mày với Ân Lạc Tuyết…”

“Đây là hai chuyện khác nhau.” Quý Khâm Dương ngắt lời “Ân Lạc Tuyết muốn làm gì trong lòng tao biết, nhưng ít nhất cô ta không đi tính kế đê tiện với người khác, mày nói với Tôn Điềm, chia tay là chia tay, đừng làm chuyện mất tự tôn như vậy.”

Tề Phi thở dài “Rồi rồi, đừng tức giận, ra ngoài chơi bóng với tao?”

Quý Khâm Dương không đáp lại.

Tề Phi biết lần này thực sự là vô vọng, liền nói câu “Vậy mai gặp ở trường thi ha” liền cúp điện thoại.

Quý Khâm Dương phiền muộn ném di động qua một bên, đúng lúc rớt ngay lên khăn quàng của Tạ Mạnh, cậu nhìn một lát, lại đi sang nhặt điện thoại về.

Đám ảnh chụp ngày tuyết rơi hôm đó trong album điện thoại đại đa số đều là do Tề Phi chụp, cả đống ảnh mất mặt của lũ A5, mấy cảnh tuyết chả có nghĩa gì, thậm chí có vài tấm còn bị nhoè đi, cả một tấm Trương Giang Giang chỉ chụp nửa gương mặt cùng với vô số bóng người xa lạ. Quý Khâm Dương vừa nhìn vừa xoá, đến cuối cùng thấy được ảnh của mình chụp cùng Tạ Mạnh.

Quý Khâm Dương hỏi Tạ Mạnh “Cùng nhau chụp một pose?”

Tạ Mạnh nhìn một cái, gật đầu “Được.”

Cả hai đứng rất gần, hai mái đầu cơ hồ chạm vào nhau, khăn choàng của đối phương quấn quanh trên cổ Quý Khâm Dương, vẻ mặt của Tạ Mạnh không chút biểu tình nhìn về phía màn hình, sau lưng hai người là một mảnh tuyết trắng xoá vô ngần, giống như muốn nối thiên địa hoà vào nhau.

Tuổi trẻ xán lạn, thanh xuân đương thời…

__________________

Giải nghĩa :

+ Tiểu kiều lưu thuỷ : mô tra cảnh nước chảy dưới vòm cầu (thường thấy trong mấy truyện TQ mà éo biết nói nó như nào). Mọi người sợt gu gồ cụm từ 小桥流水 là sẽ hiểu, hình như tớ từng nghe đâu đó bảo đây là kiến trúc đặc trưng của vùng phía nam (sông nước) Trung Quốc thì phải.

Advertisements

4 comments

  1.  Mạc Tố Viện là con độc nhất của Mạc gia, bản thân ông cũng đã có đệ tử, không cần ép buộc” con trai “mình kế thừa phụ nghiệp.
    Sao đọc khúc này thấy là lạ. Mạc Tố Viên là nam hay nữ. Nếu là nữ sao chổ trong ngoặc kép lại là con trai

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s