[TCNT-Q2] 039. Thất Dạ Tuyết

Bên phân đội nhỏ Lưu Xuyên vui vẻ cùng nhau tập khinh công, bên kia Tần Dạ lại tâm tình phức tạp vô cùng.

Thân là Nga My đứng đầu nổi tiếng cả liên minh tuyển thủ, lại bị tên đại sư ngu xuẩn này coi như con gà, dạy dỗ theo kiểu cầm tay chỉ dẫn từng li từng tí nữa chứ…

Bất quá, tính cách Tần Dạ rất lười đi hơn thua với người khác, nếu đã có người giúp đỡ mình đánh quái làm nhiệm vụ, anh cũng vui vẻ thoải mái đứng bên cạnh nhìn, điều khiển nhân vật theo sau đại sư, cũng không quên uống nốt cốc cà phê.

Một đường giải quyết nhiệm vụ, không đến hai tiếng đã lên đến 24 cấp.

Hiệu suất thăng cấp như vậy nhanh hơn lúc trước tân thủ Ngô Trạch Văn ì ạch mò mẫm một mình nhiều lắm, dù sao Lý Tưởng bây giờ cũng đã 33 cấp, hơn nữa trang bị trên người toàn bộ đều là tím, cơ bản chỉ cần đánh một cái quái liền chết, không cần tới Tần Dạ phải ra tay.

Không bao lâu sau, trên người Thất Dạ Tuyết bừng lên vầng sáng, thăng 25 cấp.

Lưu Xuyên thấy dòng thông báo thăng cấp trên kênh đội ngũ, liền nói “Qua phỉ trại bên Thành Đô đánh quái đi, bên đó thăng cấp lẹ hơn, sau 25 làm nhiệm vụ thăng cấp chậm lắm.”

Lý Tưởng nói “Ok, tui dẫn Dạ Dạ qua bên đó đánh quái.”

Lưu Xuyên nói “Bà xã, chúng ta cũng qua bên đó đi, địa hình ngoài phỉ trại rất hợp cho việc luyện khinh công.”

Ngô Trạch Văn nói “Được.”

Trước giờ vẫn biết Lưu Xuyên là một tên da mặt dày không biết xấu hổ, nhưng gọi người ta bà xã đến thuận miệng như vậy, Tần Dạ vẫn cảm giác có chút gì đó là lạ, hơi hơi nhíu mi, anh pm hỏi “Tự dưng kết hôn trong game, cậu tính yêu qua mạng đấy à?”

Lưu Xuyên nói “Đừng nghĩ bậy bạ, hai người này đều là bạn cùng trường của tôi, tôi luyện acc này để kéo họ thôi.”

Tần Dạ nghi hoặc “Kéo hai đứa bạn học chơi game? Tính làm gì vậy?”

Lưu Xuyên nói “Năm nay không phải liên minh tổ chức giải đấu liên trường sao? Trường đại học bên tôi cũng có đội, cơ mà thiếu người, tên hội trưởng hội eSport cứ lôi kéo bảo tôi tham gia thi đấu cho trường, mà tôi lại không tiện ra mặt công khai nên mới chấp nhận lời giáo viên cố vấn mời làm huấn luyện cho đội trường, tôi tính bồi dưỡng hai tên này một chút, để bọn họ trở thành tuyển thủ đại biểu trường tham gia giải đấu liên trường.”

Tần Dạ có chút nghẹn lời “Giải đấu liên trường…”

Lưu Xuyên cười nói “Trình độ các giải đấu như vậy khẳng định là kém nhiều so với giải đấu chính quy của liên minh, đại khái giống như đại hội thể dục thể thao với Olympic đi. Có hai tên này gia nhập, tôi có lòng tin có thể giúp đội trường đạt được thành tích tốt. Dù sao cũng là trường mình học, nên ra chút sức lực thôi đúng không.”

Tần Dạ hiểu rõ gật gù “Hoá ra là vậy, cả hai đều hợp ý cậu hết à? Có thiên tư tới thế sao?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, tốc độ tay của Ngũ Độc cực nhanh, tiêu chuẩn tương đương như tôi. Hơn nữa cậu ta rất thông minh, tuyển thủ loại hình học thuật phái, cậu ta cực thích nghiên cứu, lại chuyên tâm vô cùng, một khi trò chơi này khiến cậu ta cảm thấy hứng thú, dựa vào khả năng của cậu ta, chắc chắn có ngày đạt được trình độ tương đương với Tô Thế Luân.”

Tần Dạ kinh ngạc “Ngang với Tô Thế Luân? Cậu có khoa trương quá không…Trình độ của  Tô Thế Luân được xem như đứng đầu trong hàng ngũ cao thủ Ngũ Độc…”

Lưu Xuyên nói “Mầm non thôi, từ từ rồi mới lớn lên chứ, nhưng về sau lớn thành cái dạng gì, còn phải xem sư phụ tài bồi ra sao đã. Có sư phụ như tôi ở đây, cậu cảm thấy Ngũ Độc nhà tôi không có khả năng trở thành cao thủ đứng đầu sao?

“…” Tần Dạ lần này thực sự là hết lời để nói.

Lưu Xuyên đích thân chỉ dẫn, đãi ngộ quả thực vô cùng xa xỉ; Cái này cũng giống như một sinh viên đại học mời một minh tinh NBA đến huấn luyện mình để chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ sắp tới vậy….

Lưu Xuyên, không chỉ là cao thủ thao tác sắc bén hàng đầu, còn là nhân tài trong mảng chỉ huy chiến thuật, đồ đệ cậu ta tự mình dẫn dắt làm sao yếu được?

Trước giờ Lưu Xuyên dẫn dắt không ít tân nhân, nổi danh nhất phải kể đến đại đồ đệ Lộc Tường. Lộc Tường từng là một tân nhân không có gì nổi bật ở Hoa Hạ, chú sâu mơ hồ lại ngốc nghếch, gặp ai cũng gọi tiền bối, thường xuyên lạc đường lạc đến không tìm ra phương hướng. Cũng chính Lưu Xuyên phát hiện cậu ta có thiên tư, đề nghị cậu ta chuyển sang chơi Cái Bang, lại bởi vì hệ thống chiến thuật của Hoa Hạ không có vị trí Cái Bang, nên đến mùa thi đấu thứ năm Lưu Xuyên đưa cậu đến chiến đội Đồng Tước. Lộc Tường một năm phong thần, trở thành Thần Cái đứng đầu liên minh…

Mà hiện tại, Lưu xuyên lại bảo Ngũ Độc nhà mình, rất có khả năng sẽ trở thành cao thủ hàng đầu…

Tần Dạ quả thực không có lý do nghi ngờ chuyện này.

Lưu Xuyên tiếp tục cười tủm tỉm nói “Đại sư Lý Tưởng này cũng là một ‘mầm non’ ưu tú, tuy là ăn nói ngốc lại xuẩn, nhưng tốc độ tay rất nhanh, làm người lại nhiệt tình phóng khoáng, còn rất nghĩa khí nữa. Quan trọng nhất là cậu ta rất yêu trò chơi này, cá tính lại bất khuất, càng bị hành bao nhiêu lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu, mài giũa một chút rồi lại thử thách một chút, cậu ta về sau tuyệt đối sẽ là một Thiếu Lâm vĩ đại. Đại bộ phận Thiếu Lâm đều nhờ ăn hành mới thành cao thủ, vả lại mới chuyển Thiếu Lâm có hai hôm nhưng cậu ta tiến bộ cũng không tệ lắm.”

Tần Dạ trầm mặc một chút, nói “Mới nãy có thấy cậu ta kéo quái, trình độ cũng tạm được, vừa đánh quái còn có thể đằng ra hai tay gõ chữ nói chuyện tào lao với tôi, tốc độ coi như đạt tiêu chuẩn. Bất quá… liên minh gần như rất ít thấy Thiếu Lâm phật, mà cậu ta… có vẻ như rất thích Thiếu Lâm phật?”

Lưu Xuyên nói “Vậy lại hay, Thiếu Lâm phật là tank lại là bao cát, một mình không đánh lại ai, nhưng đoàn chiến thì khác, có thể chắn phía trước chịu thương tổn, bảo vệ đội hữu, cung cấp cho đội hữu hoàn cảnh tấn công tốt nhất; Nếu trong đội có một Thiếu Lâm phật, thêm một buff nữa, ổn định tuyệt đối luôn.”

Tần Dạ hỏi “Ổn định? Phong cách này nghe không giống cậu chút nào?”

Lưu Xuyên cười “Già rồi, tự nhiên thích cái gì ổn định một chút. Loại đấu pháp nhiệt huyết gà bay chó sủa vẫn là hợp với mấy bồng bột sức sống như Dương Kiếm hơn.”

Tần Dạ nghe vậy có chút bất đắc dĩ “Đừng nói nữa, nhắc Dương Kiếm tôi liền đau đầu.”

 Lưu Xuyên rất thức thời lái sang chuyện khác “Cậu thật sự không đi ngủ à? Tám rưỡi lên máy bay bay thẳng tới Bắc Kinh đó, chịu nổi không?”

Tần Dạ nói “Không sao, nếu thực sự mệt thì tranh thủ ngủ hai giờ mấy trên máy bay. Hơn nữa tới ba giờ chiều hội nghị mới bắt đầu, giữa trưa có thể chợp mắt một lát ở khách sạn.”

Nói tới mức này, Lưu Xuyên cũng không còn biện pháp.

Chứng mất ngủ của Tần Dạ một khi tái phát liền kéo dài suốt cả đêm, anh ngẫm nghĩ một chút, mới nói “Vậy tôi qua bên phỉ trại giúp cậu lên 30 cấp, tới tối mà cậu rảnh rỗi có thể lên mạng giúp tôi đánh cái phụ bản. Đội đang thiếu người, cứ muốn đánh phụ bản là phải tìm người lấp vào phiền muốn chết.”

Tần Dạ hỏi “Phụ bản 30 cấp? Là Danh Kiếm Các à?”

Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, kinh nghiệm của Tần Dạ đối với game vô cùng phong phú. Lưu Xuyên vừa nói anh liền lập tức biết là phụ bản nào, cũng tiện tay mở bảng anh hùng ghi chép kỷ lục thành tích ra, quả nhiên thấy thành tích thông quan cao nhất của phụ bản 30 cấp Dạ Tham Danh Kiếm Các do đội của Lưu Xuyên nắm giữ, hiện tại vẫn đứng ở mốc bảy mươi lăm ngàn điểm.

Tần Dạ nói “Có bảy mươi lăm ngàn thôi? Thành tích này chưa phải là trình độ thật của cậu đúng không?”

Lưu Xuyên rất là bất đắc dĩ “Tập trung đánh khẳng định cao hơn nhiều lắm, nhưng mà nếu như tôi phá thành tích khoa trương quá mức sẽ bị người ta hoài nghi mất. Cậu thấy tôi chơi ám khí chứ không phải khôi lỗi là hiểu rồi đó.”

Trong lúc tán gẫu, Ngũ Độc với Đường Môn đã cùng nhau cưỡi ngựa chạy tới trại phỉ ngoài Thành Đô. Lưu Xuyên xuống ngựa, lập tức tung ám khí thanh toán hết quái xung quanh.

Lý Tưởng hỏi “Không cần tui kéo quái hả?”

Lưu Xuyên nói “Không cần, cả hai cậu đi luyện khinh công đi, để tôi đánh. Full tử trang đánh một cái là cả đám quái 25 cấp này chết hết rồi.”

Lý Tưởng cũng nhận ra tốc độ giết quái của Đường Môn bây giờ cực kỳ nhanh, số hiển thị kinh nghiệm trên đầu Thất Dạ Tuyết liên tục nhảy lên, căn bản không cần người kéo, quái vừa xuất hiện lập tức đã ngã xuống.

Tần Dạ đứng bên cạnh nhìn Lưu Xuyên đánh quái một lát, mới tư tán gẫu nói “Cách chơi Đường Môn ám khí như vậy, cả tôi nhìn cũng đoán không ra là cậu.”

Lưu Xuyên cười nói “Bởi nên nếu có ai hoài nghi thân phận của Lưu Danh Bách Thế, cũng sẽ không liên tưởng đến Lưu Xuyên, bởi vì ai cũng biết Lưu Xuyên chuyên chơi khôi lỗi.”

Tần Dạ thực sự bó tay “Cậu cũng láu cá thật.”

Lưu Xuyên cười “Quá khen quá khen!”

Cả Ngô Trạch Văn lẫn Lý Tưởng đều chuyên tâm ở bên cạnh tập khinh công, tập luyện đồng thời không quên tính toán tiêu hao nại lực.

Tần Dạ lười chơi, trực tiếp điều khiển nhân vật tĩnh toạ dưới gốc cây ngồi ăn kinh nghiệm, Lưu Xuyên dồn quái của toàn bộ trại phỉ lại một chỗ rồi xử lý.

Rốt cuộc, đến 6 giờ sáng, Nga My của Tần Dạ cũng lên 30 cấp.

Thấy Nga My muội muội thăng cấp, trong đầu Lý Tưởng đột nhiên ló ra ý tưởng, cậu chàng lén lút tư tán gẫu cho Nga My “Đúng rồi Dạ Dạ, hay là cùng tui kết hôn đi? Chúng ta có thể làm nhiệm vụ vợ chồng đó!”

Tần Dạ nhíu mày “Gì mà nhiệm vụ vợ chồng?”

Lý Tưởng vẫn ngỡ “cô bé Nga My” là tân thủ không biết gì, vô cùng kiên nhẫn gõ một dòng tóm tắt giới thiệu về nhiệm vụ vợ chồng “Sau 30 cấp game cho phép người chơi kết hôn, sau kết hôn có thể làm nhiệm vụ vợ chồng với nhau, nhiệm vụ vợ chồng đơn giản hơn nhiệm vụ chính đó, mà cho kinh nghiệm lại cao. Bạn của bạn Đường Môn với Ngũ Độc bạn tui kết hôn là vì làm nhiệm vụ vợ chồng đó, cho nên chúng ta cũng bắt chước họ đi được hông?”

Tốc độ tay của Lý Tưởng lần này có thể nói là cực nhanh, vừa gõ xong một đống liền tới thêm một đóng “Cứ yên tâm, về sau chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ cùng thăng cấp, đánh quái cứ giao cho tui, nhiệm vụ cũng cứ giao cho tui, bạn là tân thủ, đứng bên cạnh ăn kinh nghiệm là được rồi ^-^”

Tân thủ muội ngươi!!

Khoé miệng hơi run rẩy, Tần Dạ vẫn chưa bình tĩnh lại liền thấy lời cầu hôn Lý Tưởng gửi qua.

—— Hiệp sĩ [ Đại Sư Có Lý Tưởng ], cấp bậc 33, môn phái Thiếu Lâm, xin được kết làm vợ chồng với ngài, ngài có đồng ý hay không.

Ngay lúc Tần Dạ enter định gửi đi bốn chữ “Tôi là nam nhân.” thì đúng lúc xuất hiện khung cửa sổ cầu hôn của Lý Tưởng, Tần Dạ sửng sốt kinh ngạc, tay cầm chuột trượt một cái nhấn vào đồng ý.

Kênh thế giới ngay lập tức xuất hiện dòng tin tức màu hồng nhạt “Chúc mừng Hiệp sĩ Thiếu Lâm [ Đại Sư Có Lý Tưởng ] cùng Nữ hiệp Nga My [ Thất Dạ Tuyết ] tình đầu ý hợp, hỉ kết liên lý! Chúc hai vị bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm!”

Tần Dạ “…”

Lưu Xuyên “…”

Lý Tưởng là người duy nhất cao hứng, hớn hở nói trên kênh đội ngũ “Tốt quá rồi, tui với Dạ Dạ cũng kết hôn, về sau bốn người chúng ta có thể lập đội làm nhiệm vụ vợ chồng!” sau cùng còn không quên kèm theo một đống biểu tình cười tươi cùng với tung hoa.

Ngô Trạch Văn đột nhiên phát hiện “Hình như hôm nay chúng ta chưa làm nhiệm vụ phu thê thì phải?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm “Phải ha bà xã, vậy chúng ta đi làm đi.”

Lý Tưởng lập tức ăn theo “Bà xã chúng ta cũng cùng đi làm đi?”

“…” Tần Dạ thật muốn hộc máu.

Trầm mặc một lúc, Tần Dạ nghiêm mặt pm cho Lưu Xuyên “Tôi chỉ tuỳ tiện qua server mới chơi một chút thôi! Cậu kiếm đâu ra tên bạn học ngu xuẩn này vậy? Mới quen liền cầu hôn? Tốc độ có cần nhanh tới vậy không, tôi chưa kịp bảo tôi là nam nữa…”

Lưu Xuyên đáp trả bằng một dãy biểu tình tươi cười sung sướng “Bảo rồi, hoạt náo viên của đội đó, cứ yên tâm thu đi. Ăn thuốc cười có lợi cho sức khoẻ thôi!”

Tần Dạ “…”

Tần Dạ trợn mắt xem thường, quay sang tư tán gẫu cho Lý Tưởng “Công việc của tôi khá bận rộn, nên ít khi có thời gian chơi game, nếu như cậu muốn tìm người kết hôn để làm nhiệm vụ vậy tốt hơn nên tìm ai đó hay online ấy.”

Lý Tưởng trả lời bằng nụ cười toe toét “Không sao hết, nếu như bạn không có thời gian thì cứ đưa acc cho tui, tui giúp bạn chơi cho.”

Tần Dạ “…”

Tên này! Tốt bụng tới phát khờ rồi sao! Tần Dạ thực sự không biết nên xử lý thế nào, lâu rồi không chơi game nên Võ Lâm ra đời hệ thống kết hôn này lúc nào anh cũng không biết, lại càng đừng nói đến chuyện biết cách ly hôn.

Vậy… thôi kệ đi.

Tần Dạ bất đắc dĩ nói “Thôi tính sau đi, tôi có việc out trước.”

Lý Tưởng nói “Chưa gì đã out rồi? Hay là đưa tài khoản cho tui đi, tui vào làm nhiệm vụ phu thê luôn, sẵn giúp bạn kiếm trang bị.”

Loại tài khoản mới chơi được mấy cấp này không có gì đáng giá, nên Tần Dạ không hề do dự đưa cho Lý tưởng “Tài khoản qiyuexue1028, mật mã là 10281028.”

Lý tưởng tò mò “Quá trời 1028 luôn? Sinh nhật bạn là 28 tháng 10 à?”

Tần Dạ nói “Ờ.”

Lý Tưởng nói “Ồ! Vậy bạn cứ out đi, ngủ cho thật ngon ha, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng chơi ha!”

Tần Dạ nghe mà càng đau đầu hơn, trực tiếp chào Lưu Xuyên một tiếng “Tôi out trước…” lập tức rời mạng.

Lý Tưởng mở ra hai client đăng nhập tài khoản Tần Dạ, mới vừa nhập vào mật mã enter liền bị hệ thống thông báo “Vui lòng nhập mã nghiệm chứng di động.”

Bên kia, di động của Tần Dạ cũng đồng thời nhận được tin nhắn “Tài khoản [ Thất Dạ Tuyết ] của ngài login vào Võ Lâm, Khu 7 Điện Tín, server [ Thuỷ long Ngâm ], mã nghiệm chứng của lần này là 521521.”

Ngay sau đó là tin nhắn đến từ Lưu Xuyên “Đại sư hỏi nghiệm chứng mã bao nhiêu.”

Tần Dạ quả thực là đau đầu muốn chết!!!

Thao tác copy nguyên cả tin nhắn gửi sang cho Lưu Xuyên, sau đó anh vào toilet rửa mặt. Vừa vốc nước rửa mặt vừa suy nghĩ, tại sao tự dưng lại phát điên chạy tới server mới tìm Lưu Xuyên làm gì vậy chứ? Đã biết lần này dây vào Lưu Xuyên cũng đều không có kết quả tốt rồi mà!!!

♥ ♥ ♥

≤ Tiểu kịch trường ≥

Lý Tưởng : Để có thể kề vai chiến đấu cùng Tần Dạ, tui sẽ biến thành đại sư lợi hại nhất! (cởi áo, cầm phật châu, niệm a di đà phật… *cosplay mode*)

Tần Dạ : Lại muốn chết nữa à? Đến đây, tôi thoả mãn cậu.

Lý Tưởng : T_T Bà xã lại giận rồi, phải làm sao đây?

Lưu Xuyên (cười tủm tỉm) : Sư phụ dạy ngươi một biện pháp bao dùng, bà xã mà giận cứ nhào tới là xong.

Ngô Trạch Văn : Anh bảo cái gì?

Lưu Xuyên : Khụ khụ khụ! Sao em lại xuất hiện ở đây?

Ngô Trạch Văn : Anh mới bảo Lý Tưởng cái gì đấy?

Lưu Xuyên : Khụ, anh bảo, nếu bà xã giận thì cứ ‘ tự chiếu ‘ là được… : )

Ngô Trạch Văn : …

Lưu Xuyên : Ok ok! Anh biết em giận rồi, anh tự chiếu được chưa!

Lý Tưởng : Tui tui tui! Tui cũng tự chiếu!

Ngô Trạch Văn : Cả ngày nhìn bọn họ chiếu tới chiếu lui thật phiền, có nên huỷ diệt nhân đạo không?

Tần Dạ : Chuẩn.

Ngô Trạch Văn : Vứt ra Thái Bình Dương tốt hơn hay Đại Tây Dương tốt hơn?

Tần Dạ : Đá khỏi địa cầu là tốt nhất.

Ngô Trạch Văn : Chuẩn.

Lưu Xuyên : …

Lý Tưởng : …

[ Tổ đội sư đồ tự tìm đường chết ] bị đá khỏi địa cầu, lệ rơi giàn giụa.

____________________

Giải thích một chút

=_= Tác giả hay lặp lại mấy chi tiết về các nhân vật chính quá, dịch phát mệt…

Cứ đứng đầu rồi thần vân vân =_=…

Hai chương, đều ngắn… (thật ra với mình thì nó dài như gì ấy TAT)

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s