[TCNT-Q2] 038. Luyện tập khinh công

Lúc này đã muốn nửa đêm, khu tân thủ chỉ còn lác đác bóng người, cơ hồ chẳng ai giành quái cả. Bản thân Tần Dạ tốc độ tay đã nhanh rồi, tính cách lại quyết đoát dứt khoát, thành ra tốc độ làm nhiệm vụ nhanh cứ như gắn thêm hoả tiễn, lại thêm Lý Tưởng ở cạnh giúp đỡ đánh quái, cấp độ nhanh chóng vọt lên 15, cả hai lại trở về môn phái làm nhiệm vụ chính, Lý Tưởng vẫn như cũ ở bên cạnh làm bảo tiêu suốt hành trình.

Tần Dạ với Lý Tưởng bên kia lo làm nhiệm vụ thăng cấp, bên đây Lưu Xuyên tư tán gẫu bảo Ngô Trạch Văn “Đi thôi bà xã, theo anh đi tập khinh công, khinh công của bà xã rất tệ, sau này sẽ có trọng trách phải cần đến cậu, nên phải mau chóng luyện tập cho khá lên.”

Ngô Trạch Văn nghi hoặc “Trọng trách? Là cái gì?”

Lưu Xuyên nói “Có con boss 40 cấp tên Thiên Chu trưởng lão, anh lỡ mạnh miệng nói giúp người ta đoạt được, bà xã phải giúp anh ha.”

Ngô Trạch Văn không tiếp tục hỏi Thiên Chu trưởng lão đến cùng là cái gì, chỉ thật lòng gật đầu đồng ý “Ừ, vậy tôi đi luyện.”

Lưu Xuyên nghe vậy bật cười.

Tên ngốc này! Kia chính là boss thế giới 40 cấp đấy, cái loại boss biến thái bậc nhất chỉ cần vung tay áo một cái liền chết cả đám ấy! Chưa biết liền đồng ý? Không sợ tôi hố chết cậu sao…

Cổng thành Giang Lăng, Lưu Xuyên cưỡi một con tuấn mã màu đen chạy chậm đến trước mặt Ngô Trạch Văn, cũng gửi đi lời mời cùng cưỡi ngựa.

Ngô Trạch Văn đồng ý lời mời, lập tức thấy Ngũ Độc bị Đường Môn kéo lên, cả hai người cùng nhau cưỡi một con ngựa. Tổ thiết kế trò chơi vì muốn hấp dẫn những cặp đôi trong game, cho nên thiết kế tư thế hai người cùng cưỡi ngựa vô cùng ái muội, Đường Môn hai tay từ phía sau vòng ra trước ôm lấy vòng eo, nhẹ nhàng ghì Ngũ Độc vào lòng.

Ngô Trạch Văn đối với tư thế này hoàn toàn không có chút cảm giác, chỉ hơi thắc mắc hỏi “Ngựa ở đâu ra?”

Lưu Xuyên nói “Quà kết hôn hệ thống tặng, toạ kỵ có thể cưỡi hai người, cũng mới phát hiện thôi, ở trong hòm thư của tín sử đó, thời hạn bảy ngày.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ồ, cả hai bên đều được thưởng?”

Lưu Xuyên nói “Chỉ thưởng một người, nhưng có thể giao dịch, nếu bà xã muốn anh đưa cho?”

Ngô Trạch Văn nói “Không sao cả, anh cầm đi.”

Lưu Xuyên nói “Mấy cái quà tặng này quá bảy ngày lienf hết hạn. Nếu bà xã cảm thấy thích về sau chúng ta tự mình đi bắt, sau 50 cấp có thể ở map dã ngoại bắt ngựa con, sau đó cho nó ăn cỏ ngựa nuôi lớn dận, đa số mấy toạ kỵ tự mình nuôi đều có thể cưỡi hai người.”

Ngô Trạch Văn tò mò “Có màu trắng không? Tôi thích màu trắng.”

Lưu Xuyên nghe vậy nở nụ cười, hình như cậu nhóc này mặc quần áo cũng thích mặc màu trắng thì phải?

Bình thường ngựa cưỡi có năm kiểu màu sắc: tông, đỏ, đen, trắng, vàng; đại đa số đều là tạp sắc, thuần sắc có chút quý hiếm hơn. Như hãn huyết bảo mã thuần hoả hồng, hay tật phong thuần hắc, nguyệt ảnh thuần bạch… đây đều là bảo mã cấp 7 trong game, tốc độ cưỡi ngựa tăng 150%, đều là hàng vô giá.

Dựa vào hiểu biết của Lưu Xuyên đối với game, tất nhiên rất rõ map cũng như những điểm xuất hiện các loại ngựa này. Mỗi lần bảo mã cấp 7 xuất hiện, phụ cận đều xảy ra một hồi tranh đoạt đánh nhau.

Tranh giành? Này đối với Lưu Xuyên mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Lưu Xuyên cười nói “Bà xã thích màu trắng hả? Không thành vấn đề, tới lúc đó bắt cho bà xã một con.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừm.”

Lưu Xuyên cưỡi ngựa mang theo Ngô Trạch Văn, xuất phát từ Giang Lăng thành, chạy mãi cho đến Thiếu Lâm Tự.

Lúc này là nửa đêm, giờ giấc trong game cũng đồng bộ là nửa đêm. Khác với cảnh sắc ban ngày, Thiếu Lâm Tự vào buổi đêm bị bao phủ dưới ánh trăng mờ ảo mông lung, dọc theo đường đi ngắm nhìn cây cối xanh um, trúc biếc âm u, gió nhẹ thổi qua, lá trúc khẽ lay động phát ra thanh âm sàn sạt bên tai, quả thực khiến người khác cảm giác như lạc vào kỳ cảnh.

Ngô Trạch Văn mới lần đầu chơi game, các map lớn từng đặt chân lên chỉ có mỗi Ngũ Độc, Nam Cương, Thành Đô và Giang Lăng, chưa từng đến Thiếu Lâm Tự lần nào, nãy giờ một đường đi đến, mới phát hiện trò chơi này thiết kế cảnh sắc thực sự là rất đẹp… Toà cổ tự thanh u toạ lạc giữa lưng núi, tựa như một thế ngoại đào nguyên chốn nhân gian.

Ngoài cửa Thiếu Lâm Tự có vài NPC tăng nhân thủ vệ ra tay ngăn cản hai người tiến vào “Hai vị thí chủ xin dừng bước…”

Trong game, các đại môn phái nào cũng đều có thủ vệ ngoài cổng, đệ tử trong môn phái có thể tuỳ tiện ra vào, nhưng người ngoài nếu muốn tiến vào nhất định phải đối thoại với thủ vệ trước, lựa chọn các lý do kiểu như “Bái phỏng bằng hữu” hoặc là “Bái phỏng chưởng môn”, mới được phép tiến vào.

Lưu Xuyên trước giờ vẫn trung thành với Đường Môn, hiếm khi ghé thăm Thiếu Lâm Tự. Biết được Thiếu Lâm Tự có một chỗ rất thích hợp để luyện khinh công là bởi vì có lần cùng Tiếu Tư Kính pj, Tiếu Tư Kính dẫn anh tới chỗ này, đề nghị đánh không chiến một trận xem như thế nào, nên Lưu Xuyên mới biết Thiếu Lâm Tự có một chỗ thú vị như vậy.

——chỗ này được gọi là, hoa mai thung.

Một bãi đất trống rộng lớn, dựng lên mấy chục cây cọc gỗ, có cao có thấp, nhỏ có to có, trên đỉnh mỗi một cây cọc gỗ được san bằng có thể đặt chân. Một vòng lại một vòng cọc gỗ lần lượt xoay tròn bên nhau, cọc ở giữa lớn nhất bên trên viết một chữ ‘Phật’. Muốn vượt qua chỗ này đòi hỏi người chơi phải biết di chuyển cùng khinh công nhuần nhuyễn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức từ trên cọc gỗ té xuống đất nát bét…

Lưu Xuyên dừng lại ở cạnh hoa mai thung, nói trên kênh đội “Tới rồi, xuống ngựa đi.”

“Ừm.” Ngô Trạch Văn điều chỉnh góc nhìn ra đằng trước, thoáng thấy bố cục liền hiểu được, luyện tập khinh công ở chỗ này hiệu quả nhất định vượt trội.

Lưu Xuyên giải thích cho Ngô Trạch Văn “Chỗ này là hoa mai thung của Thiếu Lâm, kích thước mỗi cái cọc ở hoa mai thung đều khác nhau, cao thấp bất đồng, điểm đặt chân của mỗi cái cọc cũng không giống nhau, là nơi khảo nghiệm trình độ cùng thao tác khinh công nhất. Đợi đến khi nào mà bà xã có thể trong ba phút từ cọc gỗ đầu tiên bay đến cọc gỗ cao nhất, khinh công coi như đạt tiêu chuẩn.”

Ngô Trạch Văn cẩn thận quan sát một lát bố cục cọc gỗ, mới kết luận “Tổng cộng có bốn mươi chín cái cọc, muốn trong ba phút đạp hết cọc, rất khó…”

Lưu Xuyên mỉm cười “Không sao, anh cùng bà xã tạp, từ từ cũng sẽ được.”

Nói dứt lời, Lưu Xuyên liền điều khiển Đường Môn bước đến trước cọc gỗ đầu tiên, dùng chuột chỉnh góc nhìn hướng nghiêng về phía trước, ngón tay trái cùng lúc ấn phím tắt khinh công—— trên màn hình, Đường Môn lập tức bật nhảy lên, hết sức lưu loát tung người đáp xuống cọc gỗ thứ nhất.

Nhảy lên rồi, Lưu Xuyên cũng không dừng lại quá lâu, lại dùng chuột chỉnh góc nhìn, tung người nhảy, một lần nữa đáp xuống cọc gỗ thứ hai!

Ngô Trạch Văn vẫn còn đang kinh ngạc, lại thấy Đường Môn một lần nữa xoay góc nhìn, cả người bay lên, một lèo nhảy lên cọc gỗ thứ ba!

Dưới ánh trang mờ ảo, Đường Môn dáng người tiêu sái, một thân y phục màu thâm lam xuyên toa giữa các cọc gỗ khác nhau, thân nhẹ tựa như yến, quả thực không khác gì các cao thủ đại hiệp phiên sơn dyệt lĩnh như dẫm nát đất bằng thường gặp trong các tiểu thuyết võ hiệp.

Ngô Trạch Văn hết sức kinh ngạc nhìn Lưu Xuyên bật nhảy linh hoạt trên các chóp cọc gỗ… Một dãy lại một dãy cọc gỗ, cao thấp không đồng đều, khoảng cách lại lộn xộn, vậy mà người nọ dùng khinh công nhảy tới nhảy lui, lại còn… một lần cũng không hụt!

Nếu như đổi lại là mình, phỏng chừng nhảy lên cọc đầu tiên đã hụt chân té chết…

Cao thủ với tân thủ, khoảng cách chênh lệch thật sự là quá lớn. Đến khi nào mình mới có thể đạt được trình độ như anh ta?

Ngô Trạch Văn lại không biết, cách di chuyển cùng lối khinh công sắc bén này của Lưu Xuyên, ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại nhất của liên minh cũng phải cam mình khuất phục, huống hồ gì là các người chơi nghiệp dư trong game. Trách là trách ngay ở giai đoạn tân thủ, Ngô Trạch Văn lại gặp phải bậc đại thần như Lưu Xuyên, khởi bước thực sự cao lắm…

Chỉ trong một phút đồng hồ, Lưu Xuyên đã nhảy hết toàn bộ bốn mươi chín cái cọc gỗ của hoa mai thung, sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ngô Trạch Văn, mỉm cười nói “Rồi, dùng chuột chỉnh góc nhịn chếch lên trên một chút, bắt đầu nhảy từ cái cọc đầu tiên đi.”

Hướng dẫn xong liền tự mình bước lên làm mẫu trước, Ngô Trạch Văn cũng đi theo sau, điều chỉnh góc nhìn chuẩn xác, bắt đầu, nhảy!

Đường Môn vô cùng chuẩn xác đáp xuống cọc gỗ, mà Ngũ Độc…

Ngũ Độc ôm cọc gỗ, chầm chậm, chầm chậm tuột xuống…

Ngô Trạch Văn giải thích trên kênh đội ngũ “Tính sai khoảng cách, lẽ ra nên nhích về phía trước một chút.”

Lưu Xuyên nhịn không được bật cười.

Tư thế ôm cọc gỗ trượt xuống của đại tỷ Ngũ Độc, quả thật tức cười muốn chết.

Khinh công của cậu nhóc này quả thực khiến người ta không nỡ nhìn, tay chân vụng về, lúc thì bay quá lố, lúc thì nhảy không tới chốn…

Lưu Xuyên thật lòng ngẫm nghĩ, nên dạy cậu ta như thế nào mới chính xác đây?

Phải rồi, điểm dừng chân của các cọc gỗ ở chỗ này tương tự như toạ độ không gian ba chiều, đối với loại hình chuyên tự nhiên cực kỳ mẫn cảm với các con số như Ngô Trạch Văn, giả sử bảo cậu ta dựa vào lý luận toạ độ 3D thao tác, có khi nào sẽ hiệu quả hơn không?

Nghĩ như vậy, Lưu Xuyên liền đánh chữ nói “Vậy đi, cậu thử tưởng tượng điểm dừng chân khi khinh công tương đương như toạ độ không gian 3D vậy, ngang là trục X, dọc là trục Y, lập thể là trục Z, mỗi lần cậu dùng khinh công, cứ bấm một cái thì khoảng cách di động của khinh công sẽ là trị số cố định, thử dùng cách tính toán khoảng cách như vậy luyện thử vài lần xem như thế nào?”

Ngô Trạch Văn nghe đến đây, hai mắt sáng lên.

Không gian, toạ độ… đều là những thứ cậu thích nhất!

Tính toán khoảng cách giữa hai điểm đối với cậu mà nói là cực kỳ đơn giản, tại sao lúc trước không nghĩ đến cách này nhỉ?

Nếu mỗi lần coi vị trí mình đang đứng là gốc toạ độ, như vậy điểm đứng của các cọc gỗ trước mặt cũng chính là một không gian ba chiều với hoành độ, tung độ cùng cao độ, sử dụng phép tính trục toạ độ XYZ ba chiều với ba vector định hướng liền có thể cho ra vị trí toạ độ bất kỳ trong không gian này.

Ngô Trạch Văn nháy mắt hiểu ra.

Bộ não dùng tốc độ cao nhanh chóng giải ra vị trí của cọc gỗ đầu tiên, trong đầu tự động xuất hiện một không gian bao gồm trục toạ độ cùng với hai đường đồ thị di động giữa hai điểm… Dựa theo kết quả tính toán, Ngô Trạch Văn lập tức dùng khinh công bay lên cao năm mét, tiến về phía trước ba mét, quả nhiên, hai chân cơ hồ là chuẩn xác đáp xuống cọc gỗ đầu tiên!

Lưu Xuyên “…”

Mẹ ơi… Cư nhiên thật sự dùng được phương pháp tính toạ độ?

Lần đầu tiên Ngô Trạch Văn dùng khinh công chính xác như vậy, trong lòng cũng có chút ít nhảy nhót, cậu dừng lại ở cọc gỗ đầu tiên một chút, đưa tay đẩy kính trên sóng mũi, sau đó điều khiển chuột chỉnh góc nhìn cho mặt nhân vật hướng về cọc gỗ thứ hai.

Khoảng cách này là…

Hướng phía trước một mét, hướng về bên phải hai mét.

Lần thứ hai nhấn phím khinh công, trực tiếp nhảy lên cọc gỗ thứ hai.

Hai chân đáp xuống vẫn như cũ chuẩn xác đến từng milimet.

Cọc gỗ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ…

Lưu Xuyên quả thực muốn quỳ lạy!

Anh chỉ là thuận miệng nói ra phương pháp thôi, lại không ngờ Ngô Trạch Văn có thể thông suốt, sau đó bình tĩnh tính toán khoảng cách cùng đường đồ thị di động của tất cả bốn mươi chín các cọc gỗ! Tuy rằng dùng thời gian có hơi lâu một chút, nhưng là…

Người ta dựa vào toạ độ tính toán ra đó, độ chính xác còn cần phải bàn cãi nữa sao?

Cơ hồ mỗi lần đáp xuống, hai chân đều tinh chuẩn nằm ở giữa tâm cọc gỗ…

Quả thực, Ngô Trạch Văn vô cùng mẫn cảm với các con số, cách tính toán toạ độ không gian này của cậu cũng chính là tư tưởng chủ đạo mà bộ phận sáng tạo game đặt ra cho hệ thống khinh công. Nhân viên của tổ sáng tạo dùng cách này để tính ra lộ tuyến khinh công, khiến cho mỗi vị trí trong không gian của game đều có thể dùng khinh công bay lên hoặc đặt chân. Cho nên Ngô Trạch Văn cũng bằng cách tính này giải ra toạ độ mình muốn, nên mỗi lần nhảy cũng đều là chuẩn xác vô cùng.

Lưu Xuyên nhịn không được phát một đống biểu tình vỗ tay hoan hô trên kênh đội “Bà xã! Bà xã thiệt là ngầu!”

Ngô Trạch Văn bình tĩnh nói “Hoá ra là nguyên lý này, tôi đã hiểu rồi.”

Tạm dừng một chút, lại nói “Mê cung trong game cũng là dựa vào nguyên lý này đúng không?”

Lưu Xuyên thực sự rất muốn cúng bái một phen “Phải đó phải đó! Về sau hoạt động hàng ngày có khiêu chiến mê cung, lúc đó bà xã nhớ dẫn anh đi mê cung ha!”

Ngô Trạch Văn nói “Không thành vấn đề.”

Lưu Xuyên vui sướng chết.

Lần này thực sự là nhặt được bảo bối mà!

Có Ngô Trạch Văn, hoạt động khiêu chiến mê cung trong bản cập nhật lần này hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ chờ lấy quà thưởng là được!

Thấy Ngô Trạch Văn nhảy một cách chính xác đáp xuống bên cạnh, Lưu Xuyên trong lòng nhịn không được phát ra tò mò : Nhóc này, rốt cuộc cài cái gì trong đầu vậy? Bình thường nhìn ngốc ngốc, không thích nói chuyện, hệt như một con vụ xoay một cái chuyển một vòng… Nhưng đến khi gặp được vấn đề về toán học, bộ não của cậu ta hoạt động còn muốn nhanh hơn cả máy tính 8G RAM nữa!!

____________________

Giải thích một chút

+ Hoa mai thung : cọc hoa mai, ai có chơi jx3 thấy từ này quen ha, nó là một loại luyện tập khinh công, bao gồm những cái cọc xếp thành vòng tròn từ cao tới thấp, người chơi thông qua cách nhảy lên cọc để tập luyện thao tác khinh công. Trong JX3 thì nó là một đống cọc giống nhau, khác cái chiều cao và xoay tròn hình xoắn ốc, cho nên tớ nghĩ đơn giản hơn trong truyện, nguyên tác mô tả là mỗi cái cọc độ dầy và độ cao khác nhau, so le không đồng đều.

P/S : Nếu mọi người xem cảm thấy có gì không hiểu cứ cmt hỏi ha, hoặc nếu rảnh hơn thì cứ google, tớ nghĩ h cái gì cũng có trên google hết rồi, còn nếu lười hỏi ở đây cũng được.

PPS: Chương này hơi ngắn nên nếu kịp thì chiều tớ dịch thêm chương sau nữa.

Advertisements

3 comments

  1. thực sự rất muốn chơi Jx3 .. nhưng mà ko biết cài đặt làm sao nữa, lại mù tiếng trung … haizzz nhớ lại khoảng thời gian mới chơi võ lâm 3D mà đau lòng ghê, nhớ các chiến hũu quá trời (TT^TT)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s