[TCNT-Q2] 033. Kiếm Ngân

Sáu người ở ngoài cổng phụ bản kiểm tra chỉnh đốn lại một lần, sau đó mới mở phụ bản, đang lúc đánh boss 1 thì đột nhiên kênh thế giới liên tục nảy ra dòng thông báo màu vàng đặc trưng của hệ thống——

“Chúc mừng công hội 【 Quốc sắc thiên hương 】đã phá được kỷ lục phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】, thành tích thông quan : 53000 điểm!”

“Chúc mừng công hội 【 Lạc hoa từ 】đã phá được kỷ lục phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】, thành tích thông quan : 54500 điểm!”

Một lát sau, lại một thông báo nữa ——

“Chúc mừng công hội 【 Trường an huyễn dạ 】đã phá được kỷ lục phụ bản 【 Dạ Tham Danh Kiếm Các 】, thành tích thông quan : 63500 điểm!”

Thành tích ký lục của phụ bản đơn vị điểm là 500 điểm, đội ngũ ở sau muốn đánh bại thành tích của đội ngũ trước mình thì phải hơn 500 điểm mới có thể được hệ thống thông cáo toàn server. Chứ nếu không ngươi đánh được 52111 điểm thông cáo, hắn đánh 52112 cũng lên thông cáo, chênh lệch 1 điểm cũng thông cáo thì hoá ra thành cái chợ mất.

Lúc này đã qua 0 giờ cũng có một đoạn thời gian, tập thể các công hội lớn bắt đầu ra tay, mở mà cuộc chiến tranh đoạt kỷ lục phụ bản. Khác với thành tích kỷ lục của công hội người quen “Liên minh ăn hàng” hôm qua, bắt đầu sau 0 giờ hôm nay mới là chiến trường tranh đoạt thành tích kỷ lục chân chính. Các công hội trực thuộc chiến đội lớn như Quốc Sắc, Trường An, Lạc Hoa Từ… đa số đều là chuyên cả PVP lẫn PVE, có bộ phận quản lý cùng đoàn đội tinh anh vô cùng chuyên nghiệp, tự nhiên cũng sẽ có chỉ huy lợi hại biết cách tối ưu nhất để nâng cao thành tích đánh phụ bản.

Nghiệp đoàn của Quốc Sắc xem như là kẻ bắn phát đầu tiên, trước hết vượt lên với thành tích 53000, tiếp theo đó là Lạc Hoa Từ với thành tích tăng lên 54000, công hội của Trường An vừa lộ diện đã đem thành tích trực tiếp vọt lên tới 63000!

Nội ung của phụ bản chung quy đều là được đặt ra sẵn, công thức tính toán điểm của hệ thống cũng là cố định, mà thành tích kỷ lục cũng không thể cứ mãi phá vỡ được, bởi vì cao thủ lợi hại đến mức nào cũng có giới hạn. Đợi đến khi lên 35 cấp, phụ bản Danh Kiếm Các sẽ không còn phần thưởng cùng xếp hạng nữa, cho nên ở giai đoạn tân thủ từ 30 – 35 cấp này, đánh được thành tihcs hơn 60000 như vậy, đã gần tiếp cận với thành tích kỷ lục cao nhất của các server cũ rồi, muốn phá được rất khó.

Công hội Trường An vừa xuất hiện trên kênh thông cáo, kênh thế giới nháy mắt liền sôi sục lên, tiếng hoan hô xen lẫn với bái phục, cả đám người chơi còn xếp hàng vỗ tay cùng tung hoa.

Mùa giải đấu trước, Trường An đoạt được quán quân, bởi vậy nên lượng fan hâm mộ cũng tăng lên rất nhiều, phương thức lộ diện cũng đặc biệt cool hơn người khác.

Mấy công hội tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, mỗi lần lên thông cáo thành tích đều tăng đều 500 hay 1000, lần này Trường An vừa ra tay, liền kéo thành tích vượt lên đến hơn 9000 điểm, quả thực khiến người khác không thể không bội phục.

Chiến đội Trường An có hai tuyển thủ đứng đầu cực kỳ nổi tiếng, vô số người hâm mộ. Một vị là đại biểu cho lưu phái kiếm tông Võ Đang “Kiếm Ngân”, cũng là đội trưởng của chiến đội Trường An – Dương Kiếm. Vị còn lại là đại biểu cho lưu phái trảo Nga Mi “Dạ Sắc”, đội phó chiến đội Trường An – Tần Dạ.

Hai người này lúc thi đấu lẫn nhau phối hợp, nhìn bề ngoài mà nói khá là xinh đẹp, rất có cảm giác như phim hành động võ thuật.

Dương Kiếm với kiếm pháp cận thân sắc bén quả quyết, Tần Dạ với bạch cốt trảo ra tay liền thấy máu, đấu phái trung tâm của chiến đội Trường An cũng là kết hợp giữa kiếm tông Võ Đang và trảo Nga Mi, kiếm khách và thích khách bắt tay nhau hợp tác công kích địch nhâu, đội hữu thì lại bảo hộ hiệp trợ. Bất cứ kẻ địch nào bị hai người cùng lúc áp sát, cơ bản là sẽ bị một bộ liên chiêu giết chết trong nháy mắt.

Hơn nữa cũng có câu, “hồng lam tuyệt phối”, đạo trưởng Võ Đang với đạo bào bạch lam, nữ tử Nga Mi thì lại khinh sa hồng bạch, đứng cạnh bên nhay quả thực là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Trong Võ Lâm, Nga Mi và Võ Đang cũng là hai môn phái có nhiều người chơi nhất, số cặp tình lữ kết hôn thuộc hai môn phái này cũng rất nhiều. Kiếm Ngân và Dạ Sắc đều là hai tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng trong liên minh, lại ở cùng một chiến đội, tự nhiên sẽ khiến người chơi cảm thấy họ là một cặp, còn thuộc dạng “cặp đôi hoàn hảo” nhất nữa…

Nhưng thực thế thì…

Khoan bàn tới việc Tần Dạ là nhân yêu chính hiệu, nam nhân lại chơi nhân vật nữ; Tính cách của Dương Kiếm cũng không có xíu nào giống với đạo trưởng Võ Đang tiên phong đạo cốt…

***

Cùng lúc đó, phòng huấn luyện của chiến đội Trường An.

Sau trận đánh lôi đài tổng hợp với đám tuyển thủ kia, Tần Dạ một mình ở lại phòng huấn luyện ngồi xem số liệu vũ khí trong bản cập nhật lần này của Võ Lâm. Ba thanh tranh võ mới trong đợt update lần này của Nga Mi bao gồm : Lưu quang (lưu phái cầm), Cô nguyệt (lưu phái tranh), Vô ngân (lưu phái trảo).

Số liệu vũ khí của cả ba thanh đều tương đối ổn, nhất là “Lưu quang” của cầm buff, kỹ năng thêm vào là “Lưu quang khúc”, kỹ năng buff máu quần thể dựa theo phần trăm máu, có thể nói là tương đương với hồi sinh đầy máu cho cả đội trong lúc nguy cấp. Sự xuất hiện của thanh vũ khí này chắc chắn sẽ khiến các trận thi đấu trở nên khó phán đoán, khó khống chế hơn…

Vũ khí của các lưu phái còn lại cũng có các kỹ năng thêm vào rất mạnh; Có thể nói lần này xuất hiện 24 thanh vũ khí mới tương đương với 24 kỹ năng hoàn toàn mới, nên Tần Dạ mới không vội về phòng nghỉ ngơi mà nán lại ở phòng huấn luyện nghiên cứu vũ khí mới.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, giọng nói quen thuộc cũng đồng thời vang lên “Tần Dạ, anh chưa ngủ à, đúc lúc tôi có việc muốn nói.”

Tần Dạ tháo tai nghe xuống, quay đầu lại.

Nam nhân mặc trên người đồ vest có vẻ nghiêm trang, tuổi lại chỉ mới hai mươi hơn, bởi vì thân là đội trưởng chiến đội mà nét mặt khuyết thiếu vẻ ngây ngô của lứa tuổi hai mươi, thay vào đó là vẻ già dặn thành thục. Hôm nay cậu ta đi dùng cơm ban chủ trì liên minh eSport, có lẽ là có uống rượu nên trên người thoảng một ít mùi rượu.

—— đội trưởng của chiến đội Trường An, Võ Đang kiếm đứng đầu của liên minh, ID Kiếm Ngân, tên thật Dương Kiếm.

Khởi đầu từ tân nhân xuất sắc nhất mùa giải đấu thứ sáu, đến đội trưởng của chiến đội Trường An mùa giải thứ tám, đội trưởng chiến đội quán quân của mùa giải thứ chín…

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, thiếu niên ngây ngô của ngày nào đã lột xác hoàn toàn…

Tần Dạ còn nhớ khoảng hai năm trước, thời điểm mà Dương Kiếm vừa mới gia nhập chiến đội Trường An, gặp anh liền lễ phép cúi đầu gọi tiền bối… Còn Dương Kiếm của hiện tại ngay cả lúc nói chuyện cùng đội viên cũng bằng thái độ giáo huấn người dưới, đến cả Tần Dạ cũng từng bị cậu ta không khách khí la mắng.

Tất nhiên, làm đội trưởng nhất định phải có tính quyết đoán, khi cần liền phải mắng, nên Tần Dạ cũng không để tâm việc nhỏ ấy.

Chỉ là… trong lòng nhịn không được cảm khái một chút thôi.

Dương Kiếm trưởng thành thực sự quá nhanh, ngay cả anh cũng có lúc cảm thấy được mình đuổi không kịp bước chân của cậu ta.

Tần Dạ nhìn Dương Kiếm một cái, hỏi “Dương đội, tìm tôi có việc sao?”

Dương Kiếm nói “Không phải tôi bảo hôm nay phía Phỉ Phỉ mời đi dùng bữa sao? Tại sao anh không đi?”

Ngữ điệu tràn đầy chất vấn.

Trần Phỉ Phỉ là một nữ MC bình luận nổi tiếng trong liên minh Sport, cũng là bình luận viên chính thức mà phía tổ chức chỉ định trong mùa giải thi đấu lần thứ mười này.

Bất cứ môn thể thao thi đấu nào cũng không thể thiếu bình luận viên; có đôi lúc, bình luận viên còn có thể dẫn đường cho dư luận. Dù sao mà nói đa số những người xem thi đấu phần lớn đều là góp náo nhiệt tìm vui là chính, những người thực sự vì hiểu biết mà xem rất ít. Cho nên một bình luận viên giỏi có thể khiến cho một trận đấu trở nên thu hút hơn, ngược lại dù trận đấu có cỡ nào phấn khích nhưng lại gặp một bình luận viên dở tệ, người xem thậm chí sẽ cảm thấy tẻ nhạt chán ngắt.

Đội bình luận viên hiện tại của Võ Lâm xem như trên mức trung bình khá, đủ loại hình từ hoà nhã cho đến nhiệt huyết, cũng có nổi danh độc miệng, nhưng trước mắt vẫn chưa xuất hiện việc công khai bôi nhọ tuyển thủ, hoặc là tình huống trả thù cá nhân lúc bình luận trận đấu.

Dương Kiếm rất hay đi dùng cơm với đội bình luận, cho nên khá thân với bọn họ. Bởi vậy lần nào có trận đấu của Trường An, đám bình luận viên đều giúp Trường An thổi phồng nhiều thứ, tỷ như “Dương đội trưởng thực lợi hại” hoặc “Dương đội trưởng quả không hổ là Võ Đang kiếm đứng đầu” hay “Chiến đội Trường An quả thực rất có khí thế của đội quán quân”

Có thể nói, độ nổi tiếng của Dương Kiếm cao tới như vậy, ngoại trừ bản lãnh thực sự của cậu ta ra thì công “thổi phòng” của đội bình luận cũng góp phần không nhỏ.

Cá nhân Dương Kiếm khá là hưởng thụ cảm giác bị hoa tươi vây quanh như vậy, đối với các trường hợp giao tiếp cũng đối ứng rất tự nhiên. Nhưng Tần Dạ lại phiền chán điều này vô cùng, anh cảm giác đám bình luận viên kia tâng bốc Dương Kiếm có điểm quá mức, nói đến Võ Đang kiếm, các chiến đội khác không thiếu cao thủ Võ Đang, cũng không thiếu lưu phái kiếm tông thực lực tương đương với Dương Kiếm. Nhưng Dương Kiếm bị đám bình luận viên và fan hâm mộ đưa lên thần đàn, lại thêm hào quang ‘đội trưởng của chiến đội quán quân’ khiến cậu ta thực sự coi mình là Võ Đang kiếm đứng đầu của liên minh…

Lời khen bọc đường rất dễ khiến tuyển thủ đánh mất đi bản thân mình, mỗi lần Dương Kiếm gọi đi dùng bữa với đám người đội bình luận, Tần Dạ đều không muốn đi, hay nói đúng hơn là lười đi. Anh chán nhất là nghe đám người kia khua môi múa mép tâng bốc lẫn nhau, những bữa tiệc tràn đầy lời nịnh hót như vậy khiến người ta cảm thấy cả người đều buồn nôn khó chịu…

Tần Dạ thản nhiên nói “Tôi có nói với Trần Phỉ Phỉ, buổi tối hẹn đám người kia đánh lôi đài, lần sau tôi mời lại.”

Dương Kiếm nhíu mày “Lôi đài có thể đánh bất cứ lúc nào, lần này Phỉ Phỉ khó được dịp đến Tây An, ra ngoài dùng bữa với cô ấy tốn bao nhiêu thời gian của anh?”

Tần Dạ quay đầu lại nhìn màn hình, tiếp tục nghiên cứu số liệu, cũng hạ giọng nói “Dù sao mấy hôm nữa cũng đến lễ khai mạc, lúc đó gặp tôi sẽ mời cô ấy uống cà phê.”

Dương Kiếm hít sâu một cái, chuyển sang chuyện khác “Còn nữa, sắp bắt đầu mùa thi đấu thứ mười rồi, tranh thủ trước lúc mùa giải bắt đầu, anh dành thời gian khoảng hai ngày, chúng ta cùng đi chụp ảnh làm tuyên truyền. Anh là đội phó của Trường An, cũng nhân dịp này để mọi người biết anh là nam, không phải cái quỷ gì nữ thần.”

Tần Dạ nói “Bảo Hân Nhiên đi đi.”

Dương Kiếm bất mãn “Anh cũng không phải xấu đến không dám đứng trước ông kính, tại sao lần nào cũng bảo Hân Nhiên đi thay?”

Tần Dạ nói “Hân Nhiên là con gái, hình tượng lại xinh đẹp, tuyển thủ nữ dễ khiến người hâm mộ yêu thích hơn, thích hợp chụp quảng cáo tuyên truyền hơn tôi.”

Dương Kiếm trầm mặc một lát, mới nói “Nói chung là anh không muốn lộ diện đúng không?”

Tần Dạ nói “Tôi không rảnh.”

Dương Kiếm giận dữ quát “Tần Dạ, có phải là anh nhìn tôi không vừa mắt nên lúc nào cũng cố ý chống đối tôi không? Tôi nói ra cái gì anh cũng có lý do để phản bác, đội trưởng như tôi ở trong lòng anh chẳng khác gì vật trang trí đúng không?”

Tần Dạ không hề quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt nói “Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi không rảnh thật.”

Dương Kiếm “…”

Thanh niên lửa giận càng bốc cao, tháo áo vest ném phịch qua ghế ngồi bên cạnh, tựa như dã thú bị thương hung hăng trừng mắt nhìn Tần Dạ “Tần Dạ, anh nhìn xem có chiến đội nào mà đội phó nơi nơi chống đối với đội trưởng như anh không? Anh biết tôi nhịn anh lâu lắm rồi không?”

Tần Dạ bình tĩnh quay lại nhìn Dương Kiếm “Nhịn không được thì nói ra, có muốn đổi một đội phó khác không?”

Dương Kiếm “…”

Tần Dạ tắt máy tính, đứng dậy nói “Dương Kiếm, tôi không phải cố ý phản bác cậu, chỉ đang nói ra sự thật mà thôi. Trong chiến đội có rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý, tôi thực sự không có thời gian.”

Dương Kiếm “Anh…”

Tần Dạ vỗ vỗ vai thanh niên “Uống rượu thì đi ngủ sớm chút đi, ngủ ngon.”

Dương Kiếm “…”

Dương Kiếm nghẹn một bụng lửa giận, vốn định nhân cơ hội này thanh toán nợ cũ với đội phó của mình, kết quả lại bị Tần Dạ vài câu đơn giản chặn ngang cổ họng, muốn cãi nhau cũng cãi không được.

Dương Kiếm ngốc lăng nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Tần Dạ, mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại: Mẹ nó! Tôi còn chưa nói hết đâu!

Có đội phó nhà ai khó hầu hạ như anh không! Chỉ nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của anh liền nổi máu rồi!

Dương Kiếm chửi thề một câu, xoay người nhặt lấy áo vest của mình, cúi đầu buồn bực về phòng nghỉ ngơi.

***

Trên đường về phòng ký túc xá, Tần Dạ phát hiện một cái đầu xù xù lấp ló ở góc, nhịn không được hô “Hân Nhiên, em còn chưa đi ngủ à?”

Hứa Hân Nhiên từ góc chui ra, vẻ mặt lo lắng “Tần đội, anh với Dương đội… lại cãi nhau hả?”

Tần Dạ nhức đầu đưa tay xoa xoa thái dương, nói “Không có gì, bên nhà tài trợ muốn thay đổi poster quảng cáo, có rảnh em cùng với Dương Kiếm đi chụp ảnh tuyên truyền, anh còn nhiều chuyện phải làm lắm nên không đi được, lại làm phiền em.

Hứa Hân Nhiên xua tay cười nói “Có gì đâu mà phiền. Anh đó Tần đội, mấy hôm nay có phải là anh mất ngủ không? Sao em nhìn sắc mặt của anh kém quá vậy…”

Tần Dạ khẽ mỉm cười nói “Không có gì, em về nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng về ngủ.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Hứa Hân Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của Tần Dạ, có hơi lo lắng cau mày.

Tần Dạ trở về phòng mình, tắm rửa rồi hong khô tóc, sau đó lên giường.

Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, cựu đội trưởng dẫn theo Dương Kiếm đến chiến đội Trường An…

Thiếu niên vóc dáng cao lớn đứng trước mặt anh, có hơi thẹn thùng gãi đầu nói “Tiền bối, anh là tuyển thủ em ngưỡng mộ nhất, về sau hi vọng được anh chiếu cố nhiều hơn…”

Dương Kiếm của ngày đó, vẫn còn là một nam hài ngây ngô bộc trực…

Thời gian quả thực là một con đao giết heo, trong bất tri bất giác mài mòn đi góc cạnh của nhiều người. Hiện giờ Dương Kiếm đã là đội trưởng của chiến đội hào môn, liên miên tiệc tùng tiệc rượu các loại khiến cậu ta trở nên càng thêm khéo léo, quan hệ cũng rộng khắp, càng ngày càng có uy tín hơn trong chiến đội, nói chuyện với Tần Dạ cũng càng ngày càng không khách khí.

Làm đội trưởng rồi, tự nhiên sẽ thay đổi.

Dương Kiếm theo lưu phái Võ Đang kiếm, thiên về bạo kích. Đấu pháp của cậu ta cũng thuộc loại cấp tiến, thẳng thắn bộc trực, thích nhất là đối mặt trực tiếp đánh tay đôi với kẻ địch. Mỗi lần chiến đội Trường An thi đấu, đoàn chiến quy mộ đặc biệt đồ sộ, số lần tử vong của cả hai bên cũng thường xuyên đạt tới mấy chục lần, bởi hễ cứ đụng mặt là đánh nhau chết sống. Cho nên xem trận đấu của Trường An, khán giả luôn cảm thấy vừa đã mắt vừa phấn khích.

Nhưng Tần Dạ lại cảm thấy, cứ như vậy tiếp tục không phải là cách lâu dài.

Một đội ngũ chỉ trông vào lối đánh liều mạng đoàn chiến, ở nơi cao thủ vô số như liên minh, liệu có thể đi được bao lâu, bao xa?

Hiện tại Dương Kiếm vẫn còn trẻ, tốc độ tay vẫn có thể duy trì phong độ, còn có tư bản để liều mạng với đối thủ, có thể nhiệt huyết kích tình liều mạng mang về quán quân, vì thế mà đắc ý dào dạt nhếch đuôi lên tận trời cao, tự cho mình là bất khả chiến bại, bị ánh hào quang “đội trưởng đội quán quân” chiếu đến ngay cả ước mơ vì cái gì mà thi đấu thưở ban sơ đều quên đi mất…

Lần này Võ Lâm cập nhật đổi mới vũ khí quy mô lớn như vậy, các chiến đội khác đều đang ráo riết lên kế hoạch điều chỉnh chiến thuật. Trong trận lôi đài hôm nay, tất cả các đội trưởng chiến đội đều đến để nghiên cứu vũ khí mới, cơ hồ là có mặt đông đủ, ngay cả đã nghỉ thi đấu hơn nửa năm như Lưu Xuyên cũng cảm thấy hứng thú mà trở về quan khán trong chốc lát.

Còn cậu, cậu đang làm gì hả Dương Kiếm?

Cùng đội bình luận viên ăn cơm uống rượu, trò chuyện tâm tình?

Chiến đội Trường An là quán quân của mùa giải thứ chín, đúng vậy, nhưng còn các mùa giải về sau thì sao? Đợi đến lúc các đội trưởng chiến đội nghiên cứu triệt để phong cách thi đấu của cậu rồi, cậu lấy tư cách gì tiếp tục liều mạng với người ta nữa?

Trái ngược hoàn toàn với đấu pháp cấp tiến của Dương Kiếm, tuy rằng lối thi đấu của Tần Dạ nghiêng về tàn nhẫn, nhưng cũng cực kỳ bình tĩnh, mỗi khi thi đấu Tần Dạ luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng không biểu tình giết chết đối thủ, chứ không giống với Dương Kiếm, hễ đánh không thuận lợi liền táo bạo nổi giận.

Tần Dạ không thích tham dự các loại hoạt động, một mặt là vì vấn đề tính cách của cá nhân anh, không thích giao tiếp với phóng viên truyền thông, nhà tài trợ hay cả những người xa lạ khác. Mặt khác, anh còn một đống vấn đề phải bận tâm, việc phối hợp chiến thuật của Trường An, lịch huấn luyện hàng ngày của đội viên, tuyển chọn xác định danh sách tuyển thủ dự thi của từng trận đấu… tất cả những hoạt động nội bộ của chiến đội cơ hồ đều là từ một tay anh xử lý, cho nên anh thực sự là không có thời gian.

Giữa đội trưởng và đội phó của chiến đội Trường An, kỳ thực vẫn luôn tồn tại một loại mâu thuẫn vô hình, không thể diễn tả bằng lời. Mâu thuẫn ấy tựa như một hạt giống chôn sâu trong lòng cả hai người, dần dần mọc rễ, chờ đến một lúc nào đó sẽ nẩy mầm chui khỏi mặt đất…

Tần Dạ biết, hôm nay Dương Kiếm uống rượu, tâm trạng không tốt, nộ khí tích tụ bấy lâu nhất thời bùng nổ, mới tìm cớ chạy đến cãi nhau với mình.

Nhưng Tần Dạ lười cãi miệng với cậu ta, hai ba câu liền chấm dứt chiến đấu, lấy cớ trở về phòng ngủ.

Chung quy cũng là đội hữu, lẫn nhau sóng vai cùng chiến đấu hai năm trời, đều là vì muốn tốt cho chiến đội, chỉ là điểm xuất phát khác nhau thôi, nếu thật sự cãi nhau cả hai người đều mất mặt…

Nhưng là, Dương Kiếm, sẽ có một ngày nào đó cậu liều mạng không nổi nữa, khi ấy chiến đội Trường An phải làm thế nào đây?

____________________

Giải thích một chút

Mấy lời của tác giả (tớ thấy thú vị nên dịch ra luôn XD) :

Thực sự mà nói đi, loại người như Dương Kiếm ấy, là kiểu người thích hợp và dễ thành công nhất trong xã hội, biết cách giao tế rộng rãi, quan hệ khắp nơi, cư xử cũng khéo léo, bằng hữu cũng nhiều, muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn… Có điều, chắc cậu ta quên mất nơi cậu ta đang đứng là giới eSport, thực lực với thành tích mới là thứ người ta quan tâm. Cậu ta thực sự là… suy nghĩ nhiều lắm.

Đứng chưa vững đã lo chạy, kiểu gì cũng sẽ té đau cho xem.

Vài đội trưởng chiến đội đã xuất hiện, bên dưới là liệt kê cùng với mẫu động vật tương ứng tính cách của họ:

Lưu Xuyên : hồ ly một bụng xấu xa lúc nào cũng nhỏng đuôi cười tủm tỉm (Trêu ta? Cười tủm tỉm hố chết ngươi, không cần cảm ơn.)

Tiếu đội trưởng (Thất Tinh Thảo) : sư tử trầm ổn bình tĩnh với ánh mắt vô cùng sắc bén nằm trong bụi cỏ (Trêu ta? Tát một cái cho chết.)

Thiệu đội trưởng (Đồng Tước) : cự xà lạnh như băng thích chui trong động, không “care” bất kỳ ai (Trêu ta? Lạnh chết ngươi.)

Dương đội trưởng (Trường An) : chó điên mắc bệnh chó dại chạy loạn khắp nơi cắn người (Trêu ta? Cắn chết ngươi.)

Dương đội : ………………

____________________

=_=) Moá, tớ vật vã với cái WP suốt cả buổi chiều đấy, load mãi không vào!!

Advertisements

2 comments

  1. oaa yêu chủ nhà chết mất! rất rất thích bộ này nên mình thức đêm cày tới sáng, cho nên k com cho chủ nhà được, thành thật xin lỗi á. giờ đọc hết rồi, túm chủ nhà lại ôm hôn, hi vọng chủ nhà ra chap mới thường xuyên ạ *cúi đầu cảm ơn*

    Số lượt thích

  2. “Tần Dạ, anh chưa ngủ à, đúc lúc tôi có việc muốn nói.”
    “đánh được thành tihcs hơn 60000 như vậy”
    -> mấy câu này chủ nhà type sai chính tả rồi kìa ~
    p/s: ta thích truyện của chủ nhà lắm, cày một mạch đến giờ, chừ mới com được, chủ nhà thông cảm nhé, ngày nào ta cũng vào nhà xem có truyện mới không hết á, chủ nhà cố lên ^_^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s