[TCNT-Q2] 031. Hồng Phong sơn trang

Lý Tưởng hôm nay coi như may mắn, lần nào đi sờ boss cũng ít nhất lất được ba món trang bị tím, nên sau năm lượt phụ bản anh hùng, trang bị của cả bốn người đều thay đổi vài món, nhất là Thanh Phong Đạo Trưởng, ban đầu đã có sẵn vài món tím trên người, trải qua mấy lượt anh hùng xem như gần full nguyên thân trang bị.

Trong Võ Lâm, rất nhiều lưu phái của cùng một môn phái nhưng vũ khí lại hoàn toàn khác nhau, tỷ như trường tiên hay trùng địch của Ngũ Độc, lại tỷ như cung tiễn cùng túi ám khí của Đường Môn…

Chỉ có Võ Đang đặc biệt hơn một chút, trong game Võ Đang được định vị là môn phái kiếm tu, cho nên cả ba lưu phái của Võ Đang đều dùng trường kiếm, nhưng cụ thể thích hợp với lưu phái nào thì phải dựa vào tư liệu chi tiết chú thích trên trang bị.

Võ Đang chia ra làm ba lưu phái : kiếm tông, khí tông cùng thái cực.

Kiếm Tông có thể hiểu nôm na như là kiếm khách, am hiểu cận chiến và nghiêng về bùng nổ bạo kích, dựa vào tích luỹ kiếm ý ra đòn nhanh chóng công kích đối thủ, kỹ năng đa phần đều là xuất chiêu ngay lập tức, cảm giác tấn công rất mạnh.

Khí tông lại thuộc về loại hình đánh viễn trình, một kiểu như pháp sư tấn công từ xa, dựa vào kiếm khí công kích địch nhân khoảng cách đánh xa, sát thương cũng rất cao.

Lưu phái thái cực thì có phần đặc trưng một chút, thuộc loại hình khống chế nhiều, công kích chậm; chủ yếu dựa vào các trận pháp khống chế như bát quái trận cùng thái cực trận để phụ trợ đồng đội, kỹ năng đều có chung đặc điểm là cần có thời gian cast trước khi xuất chiêu, rất dễ bị đối phương ngắt đoạn, cho nên yêu cầu người chơi phải có cái nhìn toàn cục diện và năng lực dự đoán mạnh.

Thanh Phong Đạo Trưởng chủ yếu theo lưu phái nào, Lưu Xuyên nhìn nãy giờ cũng chưa đoán ra

Lúc người này vừa vào tổ đội, trên người mặc trang bị là của kiếm tông. Sau khi vào phụ bản, bị Lưu Xuyên nhắc nhở liền đổi tâm pháp cùng trang bị sang khí tông, cũng chứng tỏ anh ta hiểu được ý đồ của Lưu Xuyên muốn lợi dụng đồng đội đều là chức nghiệp viễn trình đánh quái. Trong ba lưu phái Võ Đang thì khí tông mới thuộc loại ‘đánh phép từ xa’, kiếm tông và thái cực không thích hợp với phối trí đoàn đội của họ trước mắt.

Năng lực lý giải của Thanh Phong Đạo Trưởng rất cao, không cần đội trưởng ra lệnh chỉ huy, đã có thể trong nháy mắt nắm giữ đúng cách để phối hợp với đội ngũ…

Võ Đang này, không đơn giản!

Trải qua năm lượt phụ bản anh hùng, Thanh Phong Đạo Trưởng luôn âm thầm quan sát Đường Môn thao tác lẫn chỉ huy, mà bên kia Lưu Xuyên cũng làm chuyện tương tự, âm thầm quan sát thao tác cùng ý thức của vị “đồng đội mới” này… Tuy chỉ là phụ bản 30 cấp, không cần đột xuất phát huy nhiều lắm, nhưng không cần xem thường khứu giác cùng trực giác của cao thủ, chỉ vài lượt phụ bản thôi, cả hai người trong lòng đều có đại khái hiểu biết về năng lực cùng trình độ của lẫn nhau.

Năm lượt phụ bản đánh xong rồi, nhưng vẫn còn kém nửa tiếng mới đến 12 giờ – cũng là giờ reset phụ bản của game. Lưu Xuyên liền kéo theo một đám người trở về khu thương hội giao dịch ở thành Giang Lăng tìm trang bị, cũng nhân tiện đem các trang bị kiếm được trong phụ bản mà trong đội không ai dùng tới giao dịch cho Thanh Phong Đạo Trưởng, để đạo trưởng treo lên cửa hàng giao dịch.

Mấy tiếng trôi qua, số trang bị xanh trong cửa hàng Thanh Phong gần như bán sạch.

Lưu Xuyên hỏi “Đạo trưởng, anh muốn nâng cửa hàng lên cấp hay ngay bây giờ không? Tài chính thăng cấp đủ sao? Bên tôi còn ít kim tệ nè.”

Thanh Phong Đạo Trưởng đáp “Đủ rồi.”

Cửa hàng cấp 1 chỉ có 1 trang gồm 16 ô có thể treo hàng hoá giao dịch, cửa hàng lên cấp 2 sẽ tăng thêm một trang nữa, tổng cộng 32 ô. Cứ mỗi lần thăng cấp sẽ được thêm 1 trang giao dịch, cao nhất là cửa hàng cấp 10, có 10 trang tổng cộng 160 ô.

Cửa hàng thăng lên cấp 2 rồi, có thể tăng thêm một vị quản lý.

Sau vài lượt cùng nhau đánh phụ bản, Thanh Phong Đạo Trưởng trong lòng đã công nhận trình độ của Đường Môn, nên cũng không do dự, trực tiếp thêm Lưu Xuyên làm quản lý cửa hàng.

Quản lý cửa hàng có đầy đủ các quyền hạn như xuất nhập tài chính, xuất nhập hàng hoá, sửa chữa giá cả hàng hoá, etc… ngoại trừ không thể xoá bỏ cùng thăng cấp cửa hàng ra, quyền hạn cơ hồ tương đương với chủ cửa hàng. Cho nên củ cửa hàng mỗi khi muốn tăng thêm quản lý, nhất định phải đắn đo thật cẩn thận… Ở các server cũ từng xảy ra không ít trường hợp chủ các thương hiệu lớn tin tưởng lầm người, khiến cho tài chính cùng hàng hoá của cửa hàng mình bị rút đi sạch sành sanh… Bởi vậy nên Lưu Xuyên cũng hiểu được ban đầu Thanh Phong Đạo Trưởng tại sao lại cẩn thận quá mức như vậy.

Thanh Phong Đạo Trưởng tư tán gẫu cho Lưu Xuyên, nói “Anh tự treo trang bị lên đi, mật mã quản lý là 7963.”

Lưu Xuyên cũng không khách sáo, trực tiếp mở ra menu cửa hàng, nhập vào mật mã, dùng thân phận quản lý đăng nhập vào, thao tác thử thì thấy quả nhiên có thể gửi hàng hoá, liền nhanh chóng dọn toàn bộ trang bị trong hành trang bỏ vào, cũng tiện tay đặt giá giao dịch.

Lý Tưởng nói trên kênh đội ngũ “Đạo trưởng, cửa hàng Thanh Phong này là do ông khai hả? Lợi hại nha, danh dự nằm top 3 luôn kìa.”

Thanh Phong Đạo Trưởng trả lời bằng một chữ “Ừ.”

Lưu Xuyên cười nói “Bây giờ tôi cũng là quản lý cửa hàng, về sau bốn người chúng hợp tác cùng nhau kiếm tiền. Đại sư không hiểu mấy vụ này đâu, lo về tập luyện kỹ thuật đi.”

Lý Tưởng “…”

Bị đội hữu khinh bỉ, Lý Tưởng yên lặng gãi đầu.

Ngô Trạch Văn ngược lại vô cùng nghiêm túc tự tiến cử “Mọi người muốn kinh doanh sao? Tôi có thể giúp đỡ.”

Lưu Xuyên thấy vậy, nhịn không được bật cười.

Nhóc tham tiền vừa thấy được cái gì dính tới kinh tế liền cảm thấy có hứng thú ha…

Lý Tưởng cũng phụ hoạ theo “Đúng đó đúng đó, Ngũ Độc toán siêu giỏi, mấy vụ tính toán lời lỗ cậu ta rành nhất!”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Cửa hàng cấp 2 chỉ có thể có hai quản lý, chờ cửa hàng thăng lên cấp 3 tôi sẽ thêm cậu ấy làm quản lý.”

Nói xong những lời này, Thanh Phong Đạo Trưởng lập tức giật mình kinh ngạc, tại sao mình lại vô duyên vô cớ tin tưởng ba người này như vậy… Quen bọn họ còn chưa được ba giờ đồng hồ nữa mà?

… Có lẽ là do tên đại sư kia có vẻ rất nhị lại xuẩn… nhìn liền biết không phải là kẻ lừa đảo có toan tính trong lòng…

Lý Tưởng hoàn toàn không nhận ra, bản thân lại một lần nữa đạt được một cái bình xét “Nhị hoá”, vẫn đang cao hứng nói “Hợp tác cùng nhau kiếm tiền, cảm giác không tồi hen!”

Ngô Trạch Văn rõ ràng cũng cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh, cậu hết sức cẩn thận lật xem các ghi chép giao dịch của cửa hàng, nghiêm túc phân tích “Giai đoạn đầu người chơi thăng cấp rất nhanh, trang bị xanh sau khi dùng liền bị khoá, nhưng dùng ba bốn ngày lại phải vứt đi, nên giá cả cũng thuộc dạng thấp. Trang bị tím mặc không khoá, có thể giao dịch qua tay lần thứ hai, lại bởi vì giá cả rất đắt nên người chơi bình thường mua không nổi… Nhưng trong game không thiếu những người chơi truy cầu trang bị có phẩm chất tốt, bọn họ sẽ không tiếc tiền mua trang bị tím, đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, game này đại gia không thiếu.”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi xem qua, trong cửa hàng của đạo trưởng bán toàn là trang bị xanh, như vậy sẽ khiến các “người chơi nhiều tiền” không cảm thấy hứng thú muốn mở cửa hàng ra xem xét, thời gian dài sẽ khiến những người này tạo thành thói quen thấy tên cửa hàng liền trực tiếp pass, gây bất lợi cho việc phát triển cửa hàng. Tôi cảm thấy chúng ta có thể xếp cả trang bị xanh lẫn trang bị tím bán xen kẽ nhau, tỷ lệ 3:7, vừa không ảnh hưởng lượng lưu thông hàng hoá trong cửa hàng, đồng thời hấp dẫn ánh mắt của các người chơi cao cấp muốn mua trang bị tím.”

Học bá phân tích vấn đề, căn cứ dựa vào thực sự là đầy đủ ha…

Lưu Xuyên nhìn hàng chữ dày đặt mà Ngô Trạch Văn thật lòng ngồi gõ ra, khoé môi khẽ mỉm cười, giơ ngón tay lên khen ngợi “Bà xã nói rất đúng.”

Thanh Phong Đạo Trưởng “…”

Mở miệng là bà xã, sợ vợ tới vậy sao…

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói tiếp “Đạo trưởng, chúng ta làm theo lời bà xã tôi đi, lấy hết mấy món trang bị tím không dùng treo lên bán, về sau cửa hàng của chúng ta phải phát triển thành thị trường cung cấp tài liệu cao cấp, hiện tại chậm rãi hấp dẫn ánh mắt của đám nhà giàu mới là chính xác.”

Thanh Phong Đạo Trưởng cũng không có ý kiến, liền lấy toàn bộ trang bị tím trong hành trang treo vào, cũng thuận tay đặt ra giá cả.

Lưu Xuyên vừa tán gẫu cùng đội hữu, vừa nhanh nhẹn tìm kiếm các cửa hàng bày bán các trang bị tím mà cả đám bọn họ cần mua về, sau đó giao dịch cho Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng.

Lý Tưởng kinh ngạc nói “Ông tiêu tiền mua làm gì vậy? Chúng ta tự đánh từ từ cũng rớt mà…”

Lưu Xuyên nói “Đừng quên, mục đích của chúng ta là kỷ lục phụ bản. Mà thành tích bình xét của hệ thống đối với thông quan phụ bản, điểm trang bị cũng rất quan trọng.”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Đúng vậy, nếu có thể vượt qua kỷ lục của hệ thống, phần thưởng sẽ vô cùng phong phú. Giai đoạn tân thủ bởi vì không lâu, cho nên phụ bản 30 cấp như Danh Kiếm Các cũng chỉ đánh khoảng một tuần, sau đó sẽ rất ít người đánh, chúng ta đánh ra trang bị tím càng sớm càng dễ bán.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy lập tức liền hiểu ra “Dựa theo tốc độ thăng cấp hiện tại, sau khoảng 3 ngày chúng ta sẽ thăng quá 35 cấp, tới lúc đó thông quan Danh Kiếm Các sẽ không được phần thưởng nữa.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Vậy nên, trong ba ngày này, chúng ta tranh thủ kiếm một ít tiền đi.”

***

Thời gian rất nhanh trôi qua, kim đồng hồ nhích qua con số 12, một ngày mới bắt đầu.

Góc trái biểu hiện số lượt đi phụ bản quả nhiên được reset, số lần vào phụ bản anh hùng Danh Kiếm Các trở về con số 5. Lưu Xuyên nhanh chóng mời hai cứu viện Võ Đang Nguyệt lượng thảo cùng Hàm tu thảo vào đội, sau đó triệu tập đồng đội tụ họp ở cổng phụ bản Danh Kiếm Các, cũng sẵn tiện mời bọn họ giao dịch…

Nguyệt lượng thảo lập tức thụ sủng nhược kinh “Mấy món tím này là?”

Lưu Xuyên “Cho các cậu đó, nhận đi. Đánh phụ bản giúp cũng nên có chút phí bồi dưỡng chứ, sao để các cậu làm không công được phải không?”

Nguyệt lượng thảo liền vui vẻ nhận lấy, trang bị Đường Môn cho vừa lúc toàn món đang cần.

Đoạn trường thảo (đội lốt Hàm tu thảo) lại bình tĩnh nhận lấy, dầu gì cũng là hội trưởng một công hội lớn, mấy món trang bị tím này không đủ khiến anh thấy ngạc nhiên.

Sáu người đứng ở cổng phụ bản chỉnh sửa lại một phen, Lưu Xuyên mới nói “Ok, chuẩn bị vào phụ bản. Muốn vượt kỷ lục nhất định phải giành giật thời gian mà đánh, tất cả đều cố gắng tập trung tinh thần, lúc nãy chúng ta phối hợp vậy xem như ổn, chúng ta cố hết sức đánh ra thành tích vượt kỷ lục ngay từ lần đầu tiên, mấy lần sau nếu may mắn vượt lên sẽ được thưởng thêm nữa.”

Sáu người cùng nhau vào phụ bản, sau đó… đột nhiên giữa màn hình xuất hiện một dòng nêu lên——

“Nghe nói Hồng Phong sơn trang phái sát thủ thần bí lẻn vào Danh Kiếm Các, mong các vị hiệp sĩ cẩn trọng!”

Lý Tưởng kinh ngạc nói “Đây… chẳng lẽ là nhiệm vụ ẩn?”

Lưu Xuyên cũng có chút nghẹn trân trối, mới định đánh lần đầu vượt kỷ lục, lại gặp ngay chóc nhiệm vụ ẩn… vận khí hôm nay coi như là bùng nổ một hồi…

Trong phụ bản hình thức anh hùng, sẽ có 5% xác suất xuấn hiện nhiệm vụ ẩn, nếu như ‘may mắn’ gặp được nhiệm vụ ẩn, vậy xem như cả kịch tình cùng đấu pháp của phụ bản anh hùng turn đó sẽ thay đổi tương ứng, xem như toàn dựa vào vận khí của người chơi, có thể gặp chứ không thể cầu.

Khác với loại boss trong phụ bản thường, nếu đánh không lại diệt cả đội còn có thể hồi sinh đứng dậy tiếp tục đánh lại. Nhưng boss ẩn chỉ có thể đánh một lần, đánh không chết cả đội đoàn diệt, lần phụ bản đó cũng xem như thất bại, boss ẩn sẽ lập tức biến mất.

Phần thưởng đánh chết boss ẩn so với boss thường hậu hĩnh hơn nhiều lắm, tương ứng độ khó cũng sẽ nâng cao, boss ẩn không chỉ rớt trang bị tím, còn có thể rớt tài liệu hiếm, đây chính là thứ có giá trị hơn cả trang bị tím.

“Nghe nói Hồng Phong sơn trang phái sát thủ thần bí lẻn vào Danh Kiếm Các, mong các vị hiệp sĩ cẩn trọng!”

Hàng chữ giữa màn hình liên tục nhấp nháy ba lượt…

Lưu Xuyên nói “Gặp được nhiệm vụ ẩn rồi, lần này chắc không thể đánh kỷ lục được, chúng ta trước bàn bạc nên đánh boss này như thế nào đã.

Lý Tưởng nói “Tui chưa từng gặp qua vụ này nên không biết đánh như nào, đội trưởng ông cũng không biết luôn?”

Lưu Xuyên nói “Tôi quên rồi.”

Lý Tưởng “…”

Xác suất gặp phải boss ẩn thực sự rất thấp, chỉ có 5%… Tức là phải đánh 20 lần phụ bản mới có cơ hội gặp được một lần, nhưng thực tế mà nói sau 20 lượt đánh phụ bản, hầu hết mọi người đều đủ kinh nghiệm thăng cấp tiếp tục với cái phụ bản cấp sau rồi. Bởi vậy, giai đoạn tân thủ mà có thể gặp được boss ẩn, xem như gặp đại vận…

Có lẽ mấy năm trước, Lưu Xuyên từng đánh boss ẩn của phụ bản này một hai lần, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, sớm quên boss ẩn trong Danh Kiếm Các nó tròn méo ra sao…

Hồng Phong sơn trang, một thế lực trung lập trong chốn giang hồ Võ Lâm… nghe nói là nơi tập trung vô số sát thủ do một nhân sĩ thần bí thành lập nên, người chơi có thể bỏ tiền để phát huyền thưởng lệnh truy sát cừu nhân của mình. Những người chơi có năng lực tất nhiên có thể từ nơi này nhận huyền thưởng lệnh hỗ trợ ám sát người chơi, thành công đánh chết có thể nhận được tiền thưởng. Hồng Phong sơn trang có thể xem như một tổ chức đại lý sát thủ, từ tay người chơi thu phí trung gian để giết người, là nơi chỉ xem tiền chứ không xem người.

Bởi vì đặc thù “nửa chính nửa tà” của Hồng Phong sơn trang nên, đa số các boss ẩn của phụ bản đều là sát thủ do tổ chức này phái tới.. Những sát thủ này có thể được phái tới giết chết người chơi, cũng có thể sẽ giúp người chơi giết boss…

Dù sao cái loại thần kỳ như Hồng Phong sơn trang, không ai đoán được nó nghĩ cái gì…

Cả đám trầm mặc một lát, Lưu Xuyên mới lên tiếng “Hay là chúng ta tạm dừng một lát, tôi đi tìm hướng dẫn trên baidu?”

Thanh Phong đạo trưởng nói “Tôi nhớ cách đánh boss này.”

Lưu Xuyên lập tức nói “Vậy đạo trưởng lên chỉ huy đi.”

Thanh Phong đạo trưởng nói “Sát thủ này do Hồng Phong sơn trang phái tới ám sát Chấp sự Huyết Y Giáo, vừa xuất hiện sẽ giết chết boss 1 và boss 2, sau đó bởi vì chúng ta là người chứng kiến, hắn sẽ giết chúng ta để diệt khẩu… Cho nên chuyện chúng ta cần làm là theo sau lưng giúp hắn xử lý hai con boss, sau đó đánh chết hắn, xong.”

Cả đám “…”

Loại kịch bản thần kỳ này… không hổ xuất phát từ tay của Hồng Phong sơn trang ha…

Thanh Phong Đạo Trưởng lại nói tiếp “Tiếc là đội chúng ta không có buff, sát thủ này máu mỏng lắm, rất dễ bị boss giết. Nếu boss giết chết sát thủ rồi, chúng ta sẽ trở lại với nội dung ban đầu của phụ bản, mà nhiệm vụ ẩn cũng sẽ thất bại.”

Trên thế giới chuyện đau khổ nhất không phải là gặp không được boss ẩn, mà là boss ẩn rõ ràng đang đứng trước mặt ngươi, ngươi lại đánh không được…

Không có buff, quả thực chuyện bất đắc dĩ…

Cả đám trầm mặc một lát, Lưu Xuyên đột nhiên cười tủm tỉm nói “Ai bảo chúng ta không có buff chứ? Trong đội có thánh buff sờ sờ đấy thôi.”

Thanh Phong Đạo Trưởng nghi hoặc “Ở đâu?”

Lý Tưởng cũng thực nghi hoặc “Thánh buff?”

Lưu Xuyên cười nói “Bà xã, mau mau đổi qua bổ thiên, chứng minh cho đám này thấy bà xã có phải thánh buff hay không.”

Ngô Trạch Văn bình tĩnh gật đầu “Ừ.”

Cả đám suýt chút té chỏng vó!

Trong đội thực sự có buff?

____________________

Giải thích một chút

+ Thời gian cast kỹ năng: hay cast skill time, thời gian đọc kỹ năng. Hầu hết các kỹ năng của class [phép thuật/magic] trong game đều có một đặc điểm chung, đó là đánh từ xa và tốn thời gian đọc skill (coi như bù cho việc đứng xa nã người ta), và thông thường thì trong lúc họ đứng đọc skill, bất kỳ ai cũng có thể dùng kỹ năng đánh để ngắt việc đọc skill của họ. Bình thường thì một số game cho phép việc ngắt skill với bất kỳ kỹ năng nào, cũng có game chỉ cho phép dùng một số kỹ năng cố định để ngắt skill.

+ Giờ reset phụ bản : cái này thường thấy trong hầu hết các game hiện nay, có vài loại phụ bản giới hạn số lượt tham gia của người chơi, được làm mới mỗi ngày, đa số sẽ làm mới vào lúc 0 giờ, tức là bắt đầu ngày mới. Nhưng cũng có vài game khác người chọn thời điểm làm mới quái lạ, tỷ như 2 giờ hoặc 5 giờ….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s