[TCNT-Q1] 026. Thanh Phong đạo trưởng

Sau khi rời phụ bản hôn lễ, ba người trực tiếp dùng lệnh bài truyền tống môn phái trở về sư môn, học hết kỹ năng cấp 30, sau đó trở về thành Giang Lăng gặp mặt.

Trong game, thương hội chia ra làm hai bộ phận : khu giao dịch tự do cùng với cửa hàng.

Ở khu giao dịch tự do, tất cả người chơi đều có thể tự mình bày bãi quán để bán hoặc là thu mua thương phẩm, thương hội sẽ thu của người chơi một ít phí dụng thuê quầy, này cũng chính là hình thức treo máy bày quán thường thấy nhất —— có thể hiểu nôm na như bày quán bán ven đường vậy.

Cửa hàng thì lại chính quy hơn, thương hội cung cấp rất nhiều cửa hàng, người chơi chỉ cần giao nộp một số tiền làm quỹ tài chính, là có thể mở một cửa hàng riêng cho mình. Cửa hàng này cho phép người chơi tự đặt tên, thích bán cái gì đều có thể bỏ vào treo bán—— tóm lại mà nói, nó giống như cửa hàng chính quy có giấy phép kinh doanh hẳn hòi vậy.

Ưu điểm của cửa hàng là khi chủ cửa hàng không ở trên mạng, tất cả hàng hoá vẫn có thể mua bán bình thường, hơn nữa còn có hệ thống tìm kiếm hoàn thiện, cực kỳ tiện lợi cho người chơi thu mua vật phẩm. Khuyết điểm là phí thuê rất cao, không thích hợp với các loại kinh doanh nhỏ, làm ăn mà không tốt là dễ phá sản như chơi. Loại hình cửa hàng thích hợp cho các thương nhân của các công hội lớn hoặc các người chơi lâu năm hơn, các thành phần dựa vào buôn bán vật phẩm mà kiếm tiền chính là đối tượng chủ yếu của mô hình cửa hàng này.

Danh dự cửa hàng đạt tới trị số nhất định có thể mở rộng quy mô, ở các server cũ không thiếu cửa hàng mở rộng đến cả chục trang dài ngoằng, hệt như cái siêu thị bách hoá.

Ở thời điểm mới bắt đầu này, khu giao dịch tự do rất ít người bày hàng bán vật phẩm, nên Lưu XUyên trực tiếp mở cửa hàng để tìm kiếm.

Anh mang Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng tới chỗ này, chủ yếu là để mua một ít trang bị cấp 30. Hiện tại ba người đều là dùng trang bị cấp 25, muốn đi đánh phụ bản cấp 30 có hơi miễn cưỡng một chút. Trang bị không đổi cũng không sao, ít nhất cũng phải đổi vũ khí ngang cấp, nếu không vào đánh boss cấp 30 rất dễ bị miss.

Lưu Xuyên nhập vào từ khoá để tìm kiếm, hệ thống nhanh chóng liệt ra một loạt vũ khí cấp 30 của các môn phái.

Đại đa số đều là vũ khí phẩm chất bình thường màu xanh, nhưng có một điểm kỳ lạ là rất nhiều vũ khí đều xuất phát từ một nơi, “Cửa hàng Thanh Phong”.

Lưu Xuyên nhìn, cảm thấy có chút nghi hoặc, liền bấm vào Cửa hàng Thanh Phong xem thử.

Nguyên trang cửa hàng đều được bày đầy các loại vũ khí phẩm chất màu xanh, loan đao, trường kiếm, chưởng bộ, cổ cầm… tám môn phái đều có đủ, bản ghi chép bên cạnh liệt ra không ít giao dịch thành công, không đầy một tiếng mà cửa hàng này đã bán ra hơn 10 thanh vũ khí.

Càng hiếm thấy hơn là, chỉ trong thời gian ngắn mà cửa hàng này có thể tích luỹ danh dự cao như vậy, giá cả buôn bán lại tương đương phù hợp, không hề xuất hiện trường hợp nâng giá hố người mới ở server mới… Mỗi một thanh vũ khí xanh cấp 30 đều bán với giá 50 kim, giá cả vô cùng có lương tâm.

—— chẳng lẽ là thương nhân chuyên nghiệp?

Lưu Xuyên không nhịn được tò mò, liền tư tán gẫu chủ cửa hàng “Chưởng quầy onl không?”

Đối phương hồi phục vô cùng đơn giản rõ ràng “Đang phụ bản, không trả giá.”

Lưu Xuyên gửi một cái biểu tình tươi cười “Tôi không phải pm để mặc cả, chỉ là muốn hỏi một chút, vũ khí này từ đâu mà tới?”

Đối phương trả lời “Phụ bản Danh Kiếm Các.”

Trong nháy mát, Lưu Xuyên có cảm giác giống như đối phương đang coi mình là một tên ‘gà mờ’ đang xin chỉ dạy…!!!

Anh tất nhiên biết vũ khí cấp 30 rớt trong phụ bản Danh Kiếm Các, nhưng vấn đề là ở đâu ra nhiều như vậy được không??

Lưu Xuyên đành tiếp tục hỏi “Phụ bản Danh Kiếm Các mỗi ngày đều hạn chế số lượt vào, đánh như thế nào mới có thể kiếm được nhiều vũ khí vậy?”

Đối phương tiếp tục coi Lưu Xuyên như tân thủ mà chỉ dạy “Tôi vào một mình, vào một mình sẽ được thưởng thêm.”

Lưu Xuyên “…”

Một mình đánh phụ bản, bồ tèo cũng quá trâu rồi!

Lâu lắm rồi Lưu Xuyên không đánh phụ bản, gần như quên luôn phương thức này.

Trong Võ Lâm, tất cả phụ bản đều chia làm hai loại “Hình thức bình thường” cùng “Hình thức anh hùng”, hình thức bình thường tương đối đơn giản, lập một đội sáu đứa ngẫu nhiên có IQ bình thường liền có thể thông phụ bản, chính yếu là để kiếm exp, trang bị rơi ra rất ít. Phụ bản hình thức anh hùng mỗi ngày chỉ được vào năm lượt, độ khó khá cao, một đội đầy đủ 6 người cũng chưa chắc là sẽ qua được. Nhưng phụ ảnh anh hùng phần thưởng thông quan lại vô cùng hậu hĩnh, không chỉ thưởng cho rất nhiều kim tệ, tài liệu, còn có trang bị màu tím cao cấp, nếu may mắn gặp được boss ẩn còn có thể nhận được vô số kinh hỉ, các đoàn tinh anh của công hội lớn đều là đánh phụ bản anh hùng.

Phần thưởng của phụ bản trong Võ Lâm là “phần thưởng di động”, tức là phần thưởng của phụ bản không có một mức cố định nào, mà sẽ căn cứ vào các yếu tố như số người trong đội ngũ, thời gian thông quan, vân vân mà điều chỉnh di động. Số người trong đội càng ít, thời gian thông quan càng ngắn, phần thưởng tự nhiên sẽ tăng lên.

Một mình thông quan phụ bản thì phần thưởng đương nhiên sẽ nhiều hơn, cho nên không ít cao thủ thích một mình đi phụ bản bình thường để thăng cấp.

Nhưng mà, tuy phụ bản bình thường có hai chữ ‘bình thường’, cảm giác không khó mấy, nhưng chung quy đó vẫn là phụ bản được đặt ra dành cho sáu người, nếu muốn một mình thông phụ bản, không có tài năng tuyệt đối là không thể nào.

Vị này có thể một mình thông qua phụ bản bình thường, hơn nữa trong thời gian ngắn đánh ra nhiều trang bị như vậy, quả thực không đơn giản.

Biết là trang bị xanh không đáng giá tiền, dùng vài ngày liền vứt, nhưng người này lại vô cùng có ý tưởng kinh doanh. Ở server mới nơi nơi đều là tân thủ, trang bị tím sẽ trở thành thứ quý hiếm, người chơi bình thường mua không nổi, ngược lại trang bị xanh vừa rẻ vừa lợi ích lại tiêu thụ nhanh vô cùng, mà giá hàng của người này cũng rất hợp lý, nhìn liền biết là người muốn làm ăn mua bán lâu dài, chú trọng tích góp danh dự khách hàng, một thương nhân chuyên nghiệp!

Lưu Xuyên bấm chuột lựa chọn xem xét tin tức cá nhân của người nọ——

Thanh Phong Đạo Trưởng, môn phái: Võ Đang, cấp bậc: 33 cấp.

Tạm thời vẫn chưa có thông tin gì về công hội, chứng tỏ vị này vẫn chưa gia nhập bất cứ công hội nào, chỉ là một mình đi đánh phụ bản, kiếm được vũ khí liền treo lên cửa hàng của mình bán ra, vừa thăng cấp vừa kiếm tiền, song kiếm hợp bích…

Kỹ thuật trên mức trung bình, có thể một mình đánh phụ bản, lại đồng thời có kinh nghiệm trong kinh doanh cửa hàng—— chẳng lẽ là cao thủ ở mấy server cũ chạy tới?

Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy hứng thú với vị Thanh Phong Đạo Trưởng này, ngứa tay gửi đi một cái xin thêm hảo hữu.

Đối phương đáp trả bằng một dấu chấm hỏi “Có chuyện?”

Lưu Xuyên nói “Đừng đánh bản bình thường nữa, vào đội, chúng ta đi đánh anh hùng.”

Thanh Phong Đạo Trưởng không hề khách khí “Anh có thể thông bản anh hùng?”

Lưu Xuyên trả lời “Đó là tất nhiên.”

Thanh Phong Đạo Trưởng “Đừng tuỳ tiện mạnh miệng như vậy, tôi không muốn đi anh hùng chết tới chết lui lãng phí thời gian, đội của anh gồm những người nào?”

Lưu Xuyên nghe mà đổ mồ hôi!

Trong đội có hai con gà mờ… tất nhiên không thể nói với đối phương như vậy!

Lưu Xuyên mặt dày đáp “Dù sao hôm nay số lượt vào anh hùng của anh cũng không dùng đến, cứ thử một lần cũng đâu có gì… Nếu tôi mang đội có thể thông quan anh hùng, vậy anh cho tôi quyền quản lý cửa hàng, coi như tôi nhập cổ phần, chúng ta cùng quản lý kinh doanh, thế nào?”

Thanh Phong Đạo Trưởng trầm mặc.

Người này quả thực há mồm liền đòi cái tốt, vừa mới nói mấy câu liền đòi quyền quản lý cửa hàng, tay không bắt lang, đâu ra chuyện tiện nghi như vậy?

Phải biết là, cửa hàng Thanh Phong của mình hiện tại là cửa hàng nằm trong top đứng đầu, hàng hoá tiêu thụ đặc biệt nhanh, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đêm nay có thể thăng cấp lên cửa hàng cấp hai, tài chính bên trong nhiều như vậy… Cả hai đều là người xa lạ, mặt cũng chưa gặp đã đòi quyền cho quyền quản lý?

Lưu Xuyên tiếp tục nói “Biện pháp bán trang bị xanh để tích góp danh dự của anh thực sự rất tốt, nhưng trang bị xanh chung quy giá cả quá thấp, tốc độ tích luỹ tài chính rất chậm, một mình anh đánh phụ bản kiếm trang bị cũng không phải cách lâu dài. Nếu muốn phát triển kinh doanh về sau, chỉ bán trang bị thôi là không đủ.”

Thanh Phong Đạo Trưởng lại trầm mặc một lát, mới trả lời “Về sau thương phẩm lợi nhuận lớn nhất đương nhiên là đá ngũ hành, tài liệu nhiệm vụ, cùng với các sản phẩm hiếm của kỹ năng sinh hoạt cao cấp.”

Lưu Xuyên nói “Đúng vậy, đại khái là một tháng sau, đại bộ phận người chơi ở server này sẽ max cấp, sau khi max cấp thì thị trường sản phẩm kỹ năng sinh hoạt nhu cầu sẽ càng lúc càng tăng, đá ngũ hành cao cấp cường hoá trang bị đều phải bán theo đợt, tài liệu hiếm thậm chí là giá cao nhưng vẫn không có hàng, chỉ có những thứ này mới là chân chính lời to. Tôi thấy anh dã tâm rất lớn, không lẽ chỉ tính bán mấy món trang bị xanh này thôi sao?”

Thanh Phong Đạo Trưởng lần này hồi phục nhanh hơn “Coi bộ anh cũng là người chơi quen, tạm thời tin lời anh cũng được. Bất quá vừa mở mồm liền đòi quyền quản lý, cũng nên có chút gì đó đóng góp mới được đúng không? Đừng nghĩ là chỉ thuận miệng nói hai ba câu, tôi liền đồng ý hợp tác với anh.”

Lưu Xuyên “…”

Vị này thật sự rất cẩn trọng! Nhập cổ phần vào cửa hàng còn đòi góp công?

Bất quá, nói cũng không sai… Dù sao chỉ là lời ngoài miệng, không có bằng chứng, đều là trên mạng quen biết, làm sao biết nhân phẩm đối phương như thế nào. Nếu chỉ bằng vài câu nói đã giao quyền quản lý, kia thực sự là IQ quên đóng tiền cước rồi… Ở mấy server cũ không thiếu mấy vụ hợp tác mở cửa hàng, lại vì ăn chia không đều mà gây ầm ĩ, rồi phát sinh tình trạng ông chủ lớn treo giải đuổi giết ông chủ nhị toàn thế giới. Dù sao cũng liên quan tới chuyện tiền bạc, cẩn thận vẫn hơn!

Lưu Xuyên phát hiện mình càng lúc càng thưởng thức vị thương nhân chuyên nghiệp này! Bình tĩnh, cẩn trọng, có tương lai!

Suy xét một chút, Lưu Xuyên mới trả lời “Góp sức đúng không? Đơn giản thôi, hiện tại trong túi tôi không còn bao nhiêu tiền, bất quá tôi có thể cho cậu nguồn cung cấp trang bị xanh. Tôi đi đánh mấy lượt phụ bản bình thường, kiếm ít trang bị cho anh bán. Sau đó anh vào pt, chúng ta cùng nhau đánh vài lượt anh hùng, anh cũng có thể thuận tiện khảo sát trình độ cùng nhân phẩm của tôi, sau đó mới quyết định đồng ý hay không, như thế nào?”

Thanh Phong Đại Trưởng đồng ý nói “Ok.”

Sở dĩ Lưu Xuyên xem trọng cửa hàng Thanh Phong này, lý do rất đơn giản. Chủ cửa hàng này không chỉ trình độ cá nhân cao, càng khó được còn là một người tự do, không có liên luỵ bất cứ công hội nào. Loại thương nhân độc lập này tuy rằng không có nguồn hàng từ công hội, nhưng tự do có chỗ tốt của tự do, sẽ không bị công hội quản lý cùng trói buộc, điều này cũng có nghĩa là anh ta có thể hợp tác giao dịch với bất cứ công hội nào.

Nếu đủ trình độ, loại hình thương nhân này về sau thậm chí có thể một tay khống chế giá cả hàng hoá lưu thông trên thị trường!

Lưu Xuyên có trực giác, Thanh Phong Đạo Trưởng này sớm như vậy liền bắt đầu tích góp điểm danh dự của cửa hàng cùng với tích luỹ tài chính, dã tâm chắc chắn không nhỏ. Giao tiếp với loại cao thủ này cực kỳ thoải mái, nhiều thứ vừa mới nói đã hiểu, hơn nữa người này cũng nhìn rõ giá thị trường vô cùng, một thường nhân độc lập lại biết nhìn xa, rất khó kiếm.

Lưu Xuyên rất muốn có thể tự mình kinh doanh một cửa hàng, bất quá bây giờ anh trở về trường là để học tiếp, thời gian cùng tinh lực có hạn, còn phải dẫn theo Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng dạy dỗ cho bọn họ mau chóng xuất sư để tham gia thi đấu liên trường, một mình thực sự không xuể, nếu có thể hợp tác với một thương nhân chuyên nghiệp, quả thực là tuyệt vời nhất.

Lưu Xuyên nhìn lướt qua cửa hàng Thanh Phong, tìm được một thanh vũ khí xanh của Đường Môn ám khí, lựa chọn mua về, sau đó lại tìm kiếm thị trường trang bị, cũng mua cho Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng một thanh vũ khí cấp 30, cùng với y phục, hài tử, etc.. Sau đó thuận tay mời Ngô Trạch Văn giao dịch.

Ngô Trạch Văn nhìn trang giao dịch đầy ắp trang bị, hỏi “Bao nhiêu tiền?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Mua đồ cho bà xã của mình còn phải đòi tiền?”

Ngô Trạch Văn “ồ” một tiếng, vô cùng bình tĩnh nhận lấy.

Lý Tưởng ngồi cạnh nhìn, tâm tình phức tạp.

—— loại cảm giác ‘Ngô Trạch Văn’ đang bị bao nuôi này là sao??

Đang suy nghĩ, trên màn hình đột nhiên xuất hiện cửa sổ mời giao dịch, Lý Tưởng bấm chấp nhận, liền thấy Đường Môn xoẹt xoẹt xoẹt một đống trang bị xanh cho mình, Lý Tưởng tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh “Nhiều quá vậy!? Tui hông có tiền…”

Lưu Xuyên nói “Không cần trả lại, cho cậu thì lấy đi.”

—— mình đây cũng bị bao nuôi sao?

Lý Tưởng quay qua liếc nhìn Ngô Trạch Văn một cái, phát hiện vị kia đã bình tĩnh thay trang bị lên người, vẻ mặt không thèm bận tâm với nội dung trên kênh đội ngũ.

Lý Tưởng khụ một tiếng, hỏi “Trạch Văn, ông có cảm thấy tên Đường Môn kia giống như đang bao nuôi chúng ta hông?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừ.”

Lý Tưởng phát cuồng “Sao ông còn có thể bình tĩnh như vậy!?”

Ngô Trạch Văn nghi hoặc nói “Có cao thủ mang không phải chuyện tốt sao?”

Lý Tưởng trầm mặt một lát, nhất thời cảm thấy muốn khóc.

Cậu phát hiện mình không thể phản bác được lời của Ngô Trạch Văn.

Lưu Xuyên phát một cái biểu tình mỉm cười trên kênh đội ngũ “Không cần khách khí, tôi thu được tiền lì xì hôn lễ, còn dư được một chút.”

Lý Tưởng đành phải mặt dày nhận lấy “Cảm ơn ha!”

Lưu Xuyên cười nói “Tiền lì xì này đều là do người của Thất Tinh Thảo cho, chắc là vì Đoạn trường thảo muốn kéo chúng ta vào công hội của họ, nếu họ có liên hệ hai người, trước đừng đồng ý vội. Bên Thất Tinh Thảo cũng là cái rắc rối không nhỏ, tôi đang suy xét nên trả nợ ân tình cho bọn họ như thế nào…”

Ngô Trạch Văn không hiểu mấy chuyện về công hội cho lắm, thấy Đường Môn nói vậy liền đáp ứng “Ừ, biết rồi.”

Lý Tưởng thì lại hiểu biết một công hội trực thuộc chiến đội mang ý nghĩa như thế nào, nhanh chóng phản ứng “Ồ tui hiểu mà, mấy công hội bự kiểu vậy quản lý rất nghiêm, với lại công hội đối địch của bọn họ cũng nhiều, mỗi ngày đều là đánh nhau giết nhau tui không thích lắm, tự do vẫn tốt hơn!”

Lưu Xuyên giơ ngón tay khen ngợi “Thông minh.” Tạm dừng một chút, lại nói “Hai người chờ năm phút, tôi đi phụ bản một lượt, lát nữa gặp lại ở cửa Danh Kiếm Các.”

Lý Tưởng nghi hoặc “Ông muốn đánh phụ bản? Không đi chung hả?”

Lưu Xuyên nói “Tôi tự vào đánh một lượt đã, kiếm vài món trang bị.”

Sau đó, dưới sự khiếp sợ của Lý Tưởng, Đường Môn rời đội.

Lý Tưởng ngây người thật lâu, mới quay qua hỏi “Trạch Văn, lúc nãy tên kia hình như nói… muốn đi phụ bản một mình hả?”

Ngô Trạch Văn bình tĩnh gật đầu “Ừ, làm sao?”

Lý Tưởng khiếp sợ nói “Một mình đi phụ bản bình thường 30 cấp? Rất nhiều cao thủ của các công hội lớn đều không thể a! Sau 30 cấp mỗi lần chết đều sẽ bị trừng phạt, sẽ bị trừ kinh nghiệm! Tên kia khi không đi một mình làm chi chứ? Còn không đi cùng chúng ta…”

Ngô Trạch Văn nói “Nếu anh ta dám đi, nhất định là có nắm chắc.”

Lý Tưởng nhất thời không biết nói gì.

Ngô Trạch Văn vẫn luôn luôn bình tĩnh như vậy, mỗi lời nói ra đều không cách nào phản bác lại!

Tuy Lý Tưởng biết Đường Môn trình độ quả thực rất cao, nhưng cậu không dám khẳng định, rốt cuộc cao thủ Đường Môn này lợi hại đến mức nào…

Nếu Đường Môn nói phải đi một mình, coi như nhân dịp này xem tiêu chuẩn của anh ta nằm ở đâu đi!

Lưu Xuyên trong lòng cũng biết lúc này Lý Tưởng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, mới nãy Thanh Phong Đạo Trưởng cũng là nửa tin nửa ngờ…

Bất quá, băn khoăn của bọn họ rất nhanh sẽ tan biến!

—— chứng minh cho đội hữu thấy năng lực của mình? Quá đơn giản!

Năm phút sau, Lưu Xuyên từ Danh Kiếm các di ra, trong hành trang tăng thêm hai thanh vũ khí xanh, sau đó anh dùng kênh hảo hữu thông báo cho Thanh Phong Đạo Trưởng cùng Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng “Tôi xong rồi, gặp ở cửa Danh Kiếm Các.

Thanh Phong Đạo Trưởng trả lời bằng một chuỗi ba chấm im lặng “…Xong rồi?”

Lưu Xuyên trả lời bằng biểu tình tươi cười “Đúng vậy, vận khí không tệ, được hai thanh vũ khí.”

Thanh Phong Đạo Trưởng đại khái là kinh ngạc tới mức ‘treo máy’, chờ một lúc lâu vẫn không thấy hồi phục.

Một mình 5 phút thông quan phụ bản, trình độ này… rất khoa trương! Hay là tên này vì đối phó chạy đi mua hai thanh vũ khí trên cửa hàng giao dịch?

Lưu Xuyên lần lượt gửi mời tổ đội đến ba người, Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng nhanh chóng đồng ý vào đội. Ngô Trạch Văn vẫn như trước bởi vì chả hiểu gì cả mà không chút phản ứng nào, Lý Tưởng lại khiếp sợi thốt lên “Đậu má! Xong rồi? Tui mới chạy đi WC cái rồi trở về thôi mà! Năm phút liền xong phụ bản?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Phụ bản bình thường 30 cấp, một đường đẩy tới là xong, đơn giản vô cùng.”

Lý Tưởng “…”

Đậu má… Lời này mà để đám gà mờ rối rắm hơn nửa tiếng trong phụ bản thường nghe được thì…ông muốn họ sống sao đây?

Một lúc sau, Thanh Phong Đạo Trưởng cũng gia nhập đội ngũ.

Lưu Xuyên phát một cái biểu tình mỉm cười “Chào mừng đội hữu mới!”

Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng cũng phối hợp phát một cái biểu tình vỗ tay hoan nghênh.

Thanh Phong Đạo Trưởng vẫn cẩn hận hỏi lại “Một mình anh? Năm phút?”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Còn chưa tin? Không lẽ muốn tôi thu lại cho anh xem?”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Không cần.”

Lưu Xuyên cứ ngỡ là người này chịu tin, kết quả lại thấy một câu “Tôi đến cổng Danh Kiếm Các, anh vào đi lại một lần.”

Lưu Xuyên “…”

Muội ngươi!

Lưu Xuyên cực kỳ bất đắc dĩ.

Thanh Phong Đạo Trưởng là kiểu người bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này lại khác với Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn bản tính có một chút ngốc ngốc, lần đầu chơi game không hiểu quy tắc của game, hơn nữa tính cách cũng văn nhã, bất kể là ai nói cái gì cậu ta cũng phản ứng không lớn lắm.

Ngược lại, vị Thanh Phong Đạo Trưởng này bởi vì hiểu rất rõ trò chơi, chính là bởi vì hiểu rõ cho nên anh cũng tinh tường một điều, cao thủ nghiệp dư trong game có thể thông quan Danh Kiếm Các, thời gian tối thiểu cũng vào khoảng tám phút. Lưu Xuyên nói chỉ cần năm phút đã xong, anh không tin.

Lưu Xuyên đành phải nói “Được rồi, anh đến cổng Danh Kiếm Các đi, tận mắt nhìn tôi qua. Toạ độ 1733, 1892.”

Một lát sau, trong tầm mắt của cả ba người xuất hiện một vị đạo trưởng mặc trang bị cấp 30 của Võ Đang, tên trên đầu màu xanh lam, chứng tỏ người này đang trong cùng đội ngũ với họ.

Thanh Phong Đạo Trưởng hiển nhiên cũng thấy ba người, liền tăng tốc dùng khinh công bay tới.

Chỉ thấy đạo trưởng Võ Đang tung người bật nhảy, lưu loát sử dụng một chiêu Thê Vân Tung, kiếm khí băng lam hoạ ra đồ án Thái Cực vô cùng xinh đẹp, như đại bàng sải cánh nháy mắt dừng trước mặt ba người. Đạo bào trắng xanh bởi vì động tác hạ xuống đất mà tung bay phất phới, tư thế lưu loát, vô cùng đẹp trai.

Lưu Xuyên nhịn không được giơ ngón tay cái “Đạo trưởng khinh công rất cũng đỉnh ghê ha!”

Thanh Phong Đạo Trưởng nói “Vào đánh đi.”

Lưu Xuyên “…Ok ok, tôi đi ngay, thua anh luôn.”

Bị người khác nghi ngờ như vậy, quả thực không thể nhịn được nữa!

____________________

Giải thích một chút

Chả có gì giải thích =…=

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s