[TCNT-Q1] 025. Chức nghiệp tuyển thủ

Lưu Xuyên bên này vừa mới thoát khỏi trò chơi, liền thấy Lộc Tường buzz QQ gửi tin nhắn sang “Sư phụ out thật hả? Bà xã gọi là dzụ gì? Dùng lý do nhảm nhí như vậy lừa dối Tiếu đội thật sự không sao chứ? Lên đánh lại với đệ tử, đệ tử tạo lôi đài khác!”

Lưu Xuyên nói “Hay là thôi đi, đệ tử thua hoài mất mặt thì sao? Sư phụ sợ đệ tử thua về lại bị Thiệu đội mắng nữa.”

“Đó giờ Thiệu đội chưa bao giờ mắng đệ tử hết.” Lộc Tường thật lòng nói “Sẽ có ngày đệ tử thắng sư phụ!”

Lưu Xuyên cười nói “Thắng sư phụ? Đệ tử bỏ cuộc sớm đi. Ngoan, đừng làm mộng tưởng hão huyền nữa.”

Lộc Tường “…”

Lộc Tường vẫn luôn có một loại xúc động muốn “tự mình trục xuất khỏi sư môn”.

Lúc trước khi vẫn còn là thiếu niên mười lăm tuổi, là một tân nhân của thanh huấn doanh Hoa Hạ, cậu đối với Lưu Xuyên luôn tràn ngập sùng bái cùng kính trọng, mỗi lần nhìn thấy Xuyên đội đều bất giác trở nên khẩn trương, cúi đầu ngoan ngoãn gọi đội trưởng… Tới sau này chuyển qua Đồng Tước, bắt đầu trở thành chủ lực thi đấu, nhanh chóng trưởng thành hơn. Đến năm thứ hai đoạt được cúp tân nhân xuất sắc nhất toàn năm, lại đúng dịp đội phó của Đồng Tước nghỉ thi đấu, Thiệu Trạch Hàng liền đề nghị cậu lên làm đội phó thay thế.

Ở liên minh, Lộc Tường có thể xem như đại thần cùng cấp ngang hàng có thể ngồi chung bàn với Lưu Xuyên, nhưng bởi vì một tầng quan hệ sư đồ, cậu vẫn luôn tôn kính Lưu Xuyên như mới trước đây.

Mãi cho đến sau này…

Trải qua vô số lần trận đấu bị sư phụ vô tình hành hạ đến chết, Lộc Tường mới phát hiện ra rằng, sư phụ nhà mình cứ mỗi lần lên đài thi đấu đều trở thành một tên khốn kiếp khiến cho người khác căm giận tới nghiến răng! Vô số tuyển thủ trong liên minh hận Lưu Xuyên cũng không phải không có lý do, đấu pháp chơi diều của Lưu Xuyên quả thực khiến người ta rất dễ nổi điên, thường xuyên bị con rối của anh vây sát, một mảnh góc áo của Lưu Xuyên cũng sờ không tới! Càng đáng giận hơn là, người này thắng thì thắng đi, mỗi lần thắng còn ở kênh phụ cận gửi một đống biểu tình tươi cười nói : Cảm ơn đã nhường : )

Nhường muội ngươi…

Vô số người muốn phun máu vào mặt Lưu Xuyên.

Vô số tiểu đội bàn bạc cách thức hành chết Xuyên đội được âm thầm lập ra…

Lưu Xuyên lại vẫn như cũ tiêu sái thoải mái, như cũ kiêu ngạo, như cũ một bộ cười tủm cười tỉm, cái đuôi nhỏng lên tận trời, hoành hành khắp liên minh.

Các đội trưởng chiến đội lớn cứ mỗi lần đụng phải Hoa Hạ là cảm giác đau đầu vô cùng, trong giải đấu chuyên nghiệp mà gặp được Hoa Hạ, xem như là báo trước cho quãng ngày mất ăn mất ngủ đầy phiền muộn, lại còn phải tăng ca huấn luyện đến mệt đừ cả ra… Nếu phương pháp dùng kim đâm tiểu nhân thật sự hữu hiệu, phỏng chừng Lưu Xuyên đã bị một đám đội trưởng nguyền rủa chết từ lâu rồi…

Nhưng anh vẫn sống tốt cho đến tận bây giờ, còn cười tủm tỉm nói với đệ tử nhà mình “Đừng mơ mộng hão huyền nữa, đánh không lại sư phụ đâu.”

Có sư phụ như vậy, thật sự là ngược tâm mà…

Tuy là dĩ hạ phạm thượng có chút không đúng, nhưng cứ mỗi lần thi đấu, Lộc Tường thực sự rất muốn rất muốn đập chết người này…

Lưu Xuyên nói “Phải rồi Tiểu Lộc, mấy hôm trước sư phụ mới nhận thêm một đệ tử, vậy là có sư đệ rồi ha.”

Tiểu Lộc Tường tâm tư đơn giản, nhanh chóng bị sư phụ dùng đề tài này đánh lạc hướng “Sư đê? Sư phụ nhận thêm đồ đệ làm gì? Không lẽ sư phụ muốn bồi dường người nối nghiệp sau khi nghỉ thi đấu sao?”

Lưu Xuyên nói “Đệ tử suy nghĩ nhiều quá, tên kia là bạn ngoài đời của sư phụ, cậu ta rất giống đệ tử lúc trước, một tên xuẩn nhị có thiên phú lại cứ thích xông xáo lung tung.”

Lộc Tường “…”

Sư phụ… nỡ lòng nào ngay trước mặt bảo đệ tử mình nhị chứ… = =

Lộc Tường đổi giọng hỏi lại “Phải rồi sư phụ, sao sư phụ trở lại mà bên phía liên minh không có chút động tĩnh nào vậy? Danh sách dự thi mùa giải thứ mười của các chiến đội lớn đều đăng ký hết rồi, bây giờ sư phụ muốn về cũng không kịp, sư phụ tính làm sao?”

Lưu Xuyên nói “Chưa tính trở về ngay bây giờ, sư phụ phải quay về trường tiếp tục đi học.”

Lộc Tường “…”

“Tính sau đi.” Lưu Xuyên lái sang chuyện khác “Ngày mai đệ tử lại phải đến đế đô họp đúng không? Đừng đi xe điện ngầm, tuyến đường điện ngầm ở đế đô phức tạp lắm, bằng chỉ số thông minh của đệ tử xem không hiểu đâu.”

“…” Lộc Tường spam một đống biểu tình nổ thành bụi “Đệ tử sẽ không bao giờ ngồi xe điện ngầm ở đế đô!”

Lưu Xuyên cười nói “Ừ, ngủ sớm đi, đừng tới muộn.”

Lộc Tường nghe vậy, đành phải gửi mấy cái biểu tình vẫy tay tạm biệt, qua một lát lại nói “Phải rồi sư phụ, mau đưa số di động mới cho đệ tử! Sư phụ đổi số đúng không? Lúc trước nhắn tin cho sư phụ mấy lần mà không thấy trả lời.”

Lưu Xuyên nói “Ừ, mới vừa đổi số, 138xxxxx, lưu lại đi.”

Lộc Tường lấy di động ra lưu lại số mới, lại nhắn SMS cho Lưu Xuyên biết, làm xong mới quay trở về ký túc xá.

Đi được nửa đường, đột nhiên di động vang lên, nhìn màn hình di động biểu hiện gương mặt anh tuấn của nam nhân, thiếu niên nhịn không được cong lên khoé miệng, lập tức đón nghe điện thoại “Thiệu đội! Trễ như vậy gọi cho em có chuyện gì không?”

Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Thiệu Trạch Hàng “Anh mới vừa đáp xuống sân bay Thủ Đô, mở di động thì nhìn thấy tin tức trong nhón liên minh, hôm nay Lưu Xuyên lên mạng à?”

Lộc Tường nói “Dạ, phòng lôi đài với mật mã đều nhắn trên nhóm, chắc sư phụ cũng thấy nên cũng vào giúp vui, em còn đánh với sư phụ một trận nữa!”

Thiệu Trạch Hàng nghe vậy, ngập ngừng một lát mới hỏi “Em nhận xét thử xem, hiện tại trạng thái của anh ta như thế nào?”

Lộc Tường gãi gãi đầu “Tuy là sư phụ bỏ thi đấu nửa năm, nhưng tốc độ tay lẫn phản ứng của sư phụ vẫn là không hề kém so với lúc trước, em đánh với sư phụ vẫn là rất cố hết sức…”

Thiệu Trạch Hàng lại trầm mặc một lát, nói “Chuyện sư phụ em tạm thời em không cần để ý tới, chuyên tâm chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp đi. Ngày mai đến Bắc Kinh đừng đi lung tung, anh sẽ lái xe ra sân bay đón em, tránh cho em bị lạc đường.”

Lộc Tường vui vẻ nói “Cảm ơn anh, Thiệu đội!”

Thiệu Trạch Hàng khó được khẽ mỉm cười, thấp giọng nói “Được rồi, ngủ sớm một chút, ngay mai gặp lại.”

Lộc Tường gật đầu “Dạ, anh cũng ngủ ngon!”

Thiếu niên tâm tình sung sướng, đi ngủ thôi~

***

Bên này Lưu Xuyên lại một lần nữa nhận được cửa sổ tin nhắn buzz QQ, đưa mắt nhìn thoáng qua chữ “Dạ”, liền biết ngay người nọ là bệnh nhân có chứng bắt buộc Tần Dạ.

Tần Dạ “Dạo này cậu làm gì?”

Lưu Xuyên “Chăn gà.”

Tần Dạ “?”

Lưu Xuyên “Lúc trước cái tên đánh lôi đài với cậu đấy, nhớ không? Tôi thu cậu ta làm đồ đệ, đang chăm bẵm cậu ta trong game.”

Lần trước? Là tên Đường Môn bị chết vô số lần, lại vẫn như cũ sinh khí dồi dào đứng dậy tìm chết?

Tần Dạ khẽ cong khoé miệng, có chút hứng thú hỏi “Ồ, tên gà mờ đó sao rồi?”

Lưu Xuyên nói “Tiến bộ khá nhanh, hay là cậu lại lên hành cậu ta một phen? Hành càng nhiều thì cậu ta càng được lợi, phải rồi, tên kia là fan cứng của cậu đấy.”

Tần Dạ hỏi “Biết tôi là nam không?”

Lưu Xuyên nói “Không biết, mở miệng là gọi Dạ Sắc nữ thần.”

Tần Dạ bình tĩnh nói “Đợi đến lúc biết tôi là nam, chắc chắc sẽ từ fan biến thành anti.”

Lưu Xuyên “…”

Tần Dạ “Cậu chạy vào game chăn gà, là chuẩn bị tìm đội hữu mới để xây dựng chiến đội sao?”

Lưu Xuyên nói “Chưa chắc lắm, hai tên ở cạnh tôi tuy rằng đều rất có thiên phú, nhưng bảo bọn họ cùng tôi đi tham gia thi đấu chuyên nghiệp… bọn họ chịu hay không tôi cũng không dám chắc.” Lưu Xuyên tạm dừng một chút, lại bổ sung “Một trong số hai người họ còn cái là học bá, trước giờ chưa từng chơi game online, tôi nghĩ cậu ta là kiểu người luôn an bài sẵn mọi thứ cho tương lai của mình… Nếu cậu ta chấp nhận gia nhập thì tốt, còn không thì… cũng khôngthể cưỡng cầu.”

Xây dựng một chiến đội quả thực là việc vô cùng khó khăn, nói chung đa số các bậc phụ huynh đều hi vọng con cái họ tìm được một công tác ổn định, trở thành tuyển thủ thi đấu quá mức phiêu lưu, lỡ đâu mà thi đấu không tốt, không có danh tiếng, vậy chẳng khác gì hoang phí thanh xuân…

Chuyện mạo hiểm cao như vậy, Trạch Văn cùng Lý Tưởng có chấp nhận cùng mình thực hiện hay không, Lưu Xuyên không dám đảm bảo…

Anh nhận lời của cô giáo Lâm trở thành huấn luyện viên của đội trường, lại kéo Trạch Văn và Lý Tưởng qua server mới bồi dưỡng, ngoại trừ mục đích muốn đào tạo tuyển thủ có đẳng cấp cho đội trường ra, nguyên nhân chính là anh muốn thử quan sát hai người này xem, liệu có khả năng kéo họ cùng mình tham gia thi đấu chuyên nghiệp hay không.

Nếu hai người đều đồng ý gia nhập chiến đội của mình, vậy là tuyệt vời nhất!

Cả giải thi đấu liên trường lẫn nhận lời làm huấn luyện viên bí mật, tất cả chỉ là Lưu Xuyên thuận tay làm mà thôi, mục tiêu của anh trước giờ chỉ có một—— thi đấu chuyên nghiệp!

Liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp, đó mới là sân khấu chân chính của anh!

Bất quá, trước Lưu Xuyên cũng từng nới tới, đội hữu phù hợp là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, rất nhiều chuyện vẫn là phụ thuộc vào duyên phận.

Xây dựng một chiến đội mới cỡ nào khó khăn, Tần Dạ hiểu rát rõ, cũng biết mục tiêu của Lưu Xuyên nghe có chút viễn vông.

Tần Dạ nhịn không được miệng, nhắc nhở “Chiến đội nghiệp dư muốn chen chân vào hàng ngũ liên minh chuyên nghiệp, chỉ có một con đường, đó là chiến đội phải đạt được top 3 trong kỳ tranh tái anh hùng thành thị toàn quốc. Quy mô của giải đấu thành thị bây giờ càng lúc càng lớn, nghe nói đợt trước số đội ngũ dự thi lên đến hơn mười ngàn đội, chế độ thi đấu lại là chế độ đào thải cực kỳ tàn khốc, chỉ cần phát huy hơi kém sẽ bị đào thải ngay lập tức, rất mạo hiểm, rất không thoả đáng.”

Lưu Xuyên nói “Tôi biết, chế độ thi đấu cũng không phải vấn đề lớn nhất, mấu chốt vẫn là phải tìm được đội hữu đáng tin cậy.”

Tần Dạ “Hay là cậu qua chiến đội Trường An bên tôi đi? Cho cậu làm đội phó luôn.”

Lưu Xuyên cười nói “Được rồi, cậu không cần thay tôi quan tâm chuyện này, tôi có tính toán hết rồi.”

Tần Dạ có rất ít bằng hữu trong liên minh, Lưu Xuyên có thể xem như là quen biết nhiều năm nhất, bởi vậy nên đối với việc Lưu Xuyên tính trở về anh mới đặc biệt chú tâm đến như vậy… Chỉ là Lưu Xuyên đã hạ quyết tâm không đến bất cứ chiến đội nào, Tần Dạ cũng không có biện pháp.

Lưu Xuyên nói “Liên hệ sau đi ha, bà xã gọi rồi, tôi té trước.”

Tần Dạ kinh ngạc “Thật sự có bà xã? Kết hôn lúc nào vậy?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm “Bà xã trong game ý mà, hôm nay mới kết…”

Tần Dạ nghiêm mặt “Cút đi.”

***

Lưu Xuyên thực sự không hề lừa Tần Dạ, bà xã đại nhân trong game thực sự đang “triệu hồi” anh.

Lưu Xuyên chỉnh trò chơi ở chế độ cửa sổ, sau đó lên QQ tán gẫu với người khác, góc trái màn hình trò chơi đột nhiên xuất hiện một dòng chữ “Có đó không?”

Là Ngô Trạch Văn gửi đến.

Lưu Xuyên tới tiệm Net trước, Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng bởi vì hẹn nhau cho nên đến chậm hơn một chút, lúc Lưu Xuyên vào game thì cảnh tượng vẫn còn trong phụ bản hôn lễ, chú rể mới mặc hỉ phục đỏ thẫm đứng một thân một mình trên hồng thảm chờ đợi… Mãi một lát sau, Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng mới lục tục lên mạng.

Đã hơn hai tiếng trôi qua, đám khách mời từ Thất Tinh Thảo sớm đi hết, trong hiện trường hôn lễ chỉ còn lại ba người bọn họ trừng mắt nhìn nhau.

Ngô Trạch Văn lúc này cũng gửi tin tư tán gẫu qua “Xin lỗi, tiệm Net bên tôi bị ngắt mạng.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Không sao.”

Lý Tưởng nói trên kênh đội ngũ “Cư nhiên còn trong cảnh hôn lễ? Bây giờ làm sao, đi ra ngoài hả?”

Lưu Xuyên nói “Trước khoan ra ngoài vội, bên cạnh người chủ hôn có một NPC, thấy không? Đó là thương nhân giảm giá mừng hôn lễ, hai người còn bao nhiêu tiền?”

Ngô Trạch Văn lục xem hành trang “300 kim.”

Lý Tưởng “Tui cũng còn 300 kim.”

…Đều là một đám nhà nghèo đáng thương!

May là lúc trước Đoạn trường thảo lì xì cho Lưu Xuyên 520 kim, đám người Trư lung thảo đến tham dự hôn lễ cũng tặng một ít lì xì, nên hiện tại tài sản của Lưu Xuyên tổng cộng hơn 1500 kim tệ, cũng đủ để mua đá cùng trang bị…

Lưu Xuyên tính một chút, nói “Cửa hàng giảm giá mừng hôn lễ bán đá ngũ hành đều giảm nửa giá, chúng ta mua cái đó. Ngũ Độc mua đá mộc, Thiếu Lâm mua đá kim, mỗi người mua 125 cái.”

Ngô Trạch Văn vốn mù game, nên không biết ngũ hành thạch mà Đường Môn nói là cái gì.

Lý Tưởng chơi game này cũng xem như lâu năm, vừa nghe liền hiểu được.

Đa số các game mang phong cách Trung Hoa đều có thiết định thuộc tính ngũ hành, này cũng rất thông thường, các game offline như Kiếm Tiên hay Cổ Kiếm, kỹ năng nhân vật đều có chia ra thuộc tính ngũ hành. Võ Lâm cũng đặt ra tám đại môn phái mỗi phái đều có một thuộc tính ngũ hành: Thiếu Lâm và Nga Mi là ngũ hành kim, Ngũ Độc và Đường Môn là ngũ hành mộc, Minh Giáo là hoả, Cái Bang là thổ, Võ Đang và Tiêu Dao là thuỷ.

Trong game, hầu hết các trang bị đều có thể dùng đá ngũ hành tiến hành cường hoá, sau khi cường hoá số liệu sẽ được cộng thêm dựa trên thuộc tính cơ bản. Có thể nói, đá ngũ hành là đạo cụ vô cùng trọng yếu trong game. Bởi vì Võ Lâm là game theo hình thức thu phí, cho nên trong thương thành không bán đạo cụ trong game, cho nên không thể dùng nhân dân tệ mua đá ngũ hành, chỉ có thể từ từ tích luỹ trong quá trình chơi game.

Cửa hàng trong phụ bản hôn lễ bán đá ngũ hành giảm giá, xem như là quà đáp tạ dành cho khách tham dự hôn lễ, mua xong liền bị khoá, không thể giao dịch.

Lý Tưởng mau chóng mua 125 đá ngũ hành kim, Ngô Trạch Văn cũng nghe lời mua 125 cái mộc.

Lưu Xuyên lúc này mới nói tiếp “Ok, đại sư ra ngoài trước ha, tôi có mấy lời muốn nói với bà xã tôi.”

—— Chú rể [ Lưu Danh Bách Thế ] mời [ Đại Sư Có Lý Tưởng ] rời khỏi phụ bản hôn lễ.

Lý Tưởng “…”

Bóng đèn Lý Tưởng cứ như vậy bị mời ra ngoài.

Lý Tưởng buồn bực tới hộc máu!

Có chuyện nói với bà xã? Rõ ràng là lấy cớ!

Trạch Văn cũng nói cho ông biết là nam rồi, còn mở mồm bà xã ngậm mồm bà xã, gọi tới sướng mồm như vậy… tiết tháo nát bét rồi kìa thấy không?

Trong cảnh tượng hôn lễ lúc này, chỉ còn lại hai người cô dâu và chú rể.

Hỉ phục đỏ thẩm, ánh nến bập bùng, cảnh tượng hôn lễ tràn đầy không khí ngọt ngào vui mừng, đổi lại là mấy cặp vợ chồng khác kiểu gì cũng sẽ ‘bà xã ôm một cái’ hay ‘lão công chụt chụt’, sau đó bắt đầu ân ân ái ái… Bất quá, cả hai vị này chắc chắn là không giống mấy cặp đôi bình thường được rồi, cả hai đứng ở chỗ bái thiên địa im lặng hòi lâu, không khí bắt đầu trở nên có chút xấu hổ…

Lát sau, Lưu Xuyên chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc “Bà xã, hỏi cái này.”

Ngô Trạch Văn “Hỏi cái gì?”

Lưu Xuyên “Cậu cảm thấy Võ Lâm như thế nào? Chơi vui không?”

Ngô Trạch Văn “Khá thú vị.”

Lưu Xuyên “Vậy nếu như cậu cảm thấy game hấp dẫn cậu vô cùng, cậu có chịu bỏ nhiều thời gian cùng tinh lực hơn để tìm hiểu nó sao?”

Ngô Trạch Văn hơi do dự, không lập tức trả lời.

Đây là lần đầu tiên cậu chơi game, nên cảm thấy tất cả mọi thứ trong game đều mới mẻ vô cùng, nhưng nếu phải bỏ ra nhiều thời gian cùng tinh lực cho một trò chơi như vậy, với cậu mà nói là không thể nào…

Ngô Trạch Văn từ nhỏ đã là một học bá, cậu càng thích đi thư viện, mượn một chồng sách tham khảo cùng tư liệu thật dày để ngồi đọc qua thời gian… Trò chơi Võ Lâm này đã khiến cho quan niệm “game là thứ nhàm chán” thay đổi không ít, còn ngoại lệ qua đêm ở tiệm Net…

Bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực hơn để làm gì? Cậu chỉ là một người chơi mới tập tễnh chơi game thôi, cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp…

Lưu Xuyên cười cười nói “Đừng vội trả lời, mai mốt tôi lại hỏi cậu. Bây giờ cậu vẫn còn là tân thủ, đối với nhiều thứ chưa thấu hiểu hoàn toàn. Kỳ thực game này không đơn giản như cậu đã tưởng đâu.”

Ngô Trạch Văn đưa tay nâng kính mắt, trong nhất thời không biết trả lời như thế nào.

—— người này, nhất định là hiểu rõ trò chơi này vô cùng, cũng yêu thích nó một cách nhiệt tình, mới nói ra những lời này đi?

—— vị cao thủ Đường Môn này, cảm giác vô cùng thần bí, càng quái lạ hơn là… anh ta nói chuyện với mình bằng ngữ khí như là đang đối mặt với một tân thủ hậu bối, như thể anh ta là một tiền bối đã từng trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện trong game này vậy.

—— anh ta bảo trò chơi này không đơn giản như mình tưởng? Vậy rốt cuộc nó phức tạp chỗ nào?

Nhóc học bá nãy giờ vẫn im lặng không đáp lại, nhất định là đang thực lòng phân tích vấn đề đi…

Lưu Xuyên nhịn không được khẽ cười, nói tiếp “Được rồi, bây giờ nói tới mấy chuyện này vẫn là quá sớm, sau này rồi hẵng quyết định. Cậu trước tiên luyện tập kỹ thuật đi đã, bảo cậu xem clip hướng dẫn của Tô Thế Luân, xem hết chưa?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Xem rồi.”

Lưu Xuyên nói “Tiếp theo cậu tập trung xem các trận đấu có liên quan đến chiến đội Thất Tinh Thảo, Tô Thế Luân của Thất Tinh Thảo là cổ sư Ngũ Độc cực mạnh trong liên minh, tốc độ tay của cậu có thể nói là tương đương với anh ta, có thể xem để tham khảo đấu pháp của anh ta, xem cách anh ta phối hợp cùng vận dụng các loại pet. Đợi sau này max cấp tôi sẽ mang cậu đi tham gia cạnh kỹ trường, lúc đó cậu có thể tự xây dựng phong cách cho riêng mình.”

Ngô Trạch Văn thật lòng gật đầu “Ừ, cảm ơn.”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm, bắt đầu trêu ghẹo “Hôn cũng kết rồi, khách khí như vậy làm chi?”

Ngô Trạch Văn nói “Không phải kết hôn ngoài đời thật.”

Lưu Xuyên “…”

Ngô Trạch Văn bình tĩnh tiếp tục bổ đao “Là vì làm nhiệm vụ.”

Lưu Xuyên “…”

Được rồi, cậu thắng!

____________________

Giải thích một chút

Chả có gì giải thích =…=

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s