[TCNT-Q1] 023. Đại chiến lôi đài

24 thanh vũ khí trong bản cập nhật lần này, vừa đúng với 24 lưu phái chính.

Là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, không những phải hiểu rõ những chỗ thay đổi của vũ khí lưu phái mình, đồng thời cũng phải biết rõ vũ khí của các lưu phái khác có những kỹ năng đặc biệt gì, tránh đến lúc đang lúc thi đấu đột nhiên đối thủ xuất kỹ năng mà bản thân lại không biết kỹ năng kia tác dụng thế nào.

Tần Dạ hẹn Lộc Tường vào võ đài pk, phát tin trên nhóm một lúc nhưng không thấy ai đáp lại.

Tần Dạ đành phải @ để báo cho cậu ta biết “Phi tường Lộc đại hiệp, đâu rồi?”

Lộc Tường nhanh chóng hồi phục “Chờ xíu, em đang ăn dở bát mì, đợi em ăn xong…”

Tần Dạ nghe vậy có chút nghẹn lời, gửi cho cậu nhóc một cái biểu tình QQ gõ đầu “Ăn mau lên!”

Tiếu Tư Kính đột nhiên trồi đầu lên “Không thì đánh với tôi trước?”

Tiếu đội vừa xuất hiện, cả đám người trong nhóm lục tục sôi trào

“Wao waoooo~ Sắp sửa có đánh nhau hả?”

“Tiếu đội với Tần đội chuẩn bị pk võ đài hả? Cho xem ké dzới!!”

“Có thể xin xem ké chung không?”

“Xếp hàng cầu xem!”

Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, cả Tiếu Tư Kính lẫn Tần Dạ đều là nhân vật cấp nguyên lão, tư lịch cũng xem như già đời nhất, đều là người cùng thời xuất hiện với Lưu Xuyên, bọn họ ngay từ lúc còn thiếu niên đã bắt đầu lấy thi đấu làm sự nghiệp, tính đến bây giờ đã gần 5 năm, trải qua suốt 9 mùa thi đấu, nếm qua không ít gian khổ trắc trở… Hiện tại ai nấy đều mang thân phận đội trưởng hay đội phó, đối với các thiếu niên mới vừa tiến vào giới này, bắt đầu chập chững huấn luyện mà nói, các bậc tiền bối như họ luôn luôn là đối tượng bọn họ bội phục tôn kính.

Tiếu Tư Kính cùng Tần Dạ sắp sửa pk ở võ đài, đám tân nhân ai nấy đều muốn tham gia quan sát, chăm chăm trồi lên xin vào võ đài xem ké, thái độ chẳng khác gì một đám trẻ con chăm chú chờ người lớn cho kẹo ăn vậy…

Tiếu Tư Kính cũng rất thoải mái nói “Có hứng thú muốn xem thì đến lôi đài 1780, mật mã 78789, lên mạng nhớ chọn ẩn thân.”

Một đám tuyển thủ nghe vậy lập tức tập thể hùa nhau đăng nhập vào game, mau chóng tiến vào khu lôi đài, nhập mã phòng chuẩn bị xem cuộc chiến.

Mà lúc này, Tần Dạ và Tiếu Tư Kính đã sớm bắt đầu triển khai chiến đấu.

Thiếu Lâm quyền cùng Nga Mi trảo đều là chức nghiệp loại hình cận chiến, Thiếu Lâm quyền thiên về cách đấu cận thân, chủ yếu dựa vào các kỹ năng có tính khống chế mạnh như hất qua vai, trảo thủ, etc để khống chế đối thủ. Nga Mi trảo lại nghiêng về thích khách thân pháp nhanh nhẹn, dựa vào ưu thế né tránh cao để trốn tránh công kích của đối phương, lại bằng chiên thức cửu âm bạch cốt trảo vô cùng lợi hại công kích tạo ra debuff xuất huyết để khắc chế đối phương.

Thiên cân truỵ! La hán quyền pháp!

Nhiếp hồn trảo! Bạch cốt luyện trảo!

Tốc độ phóng thích kỹ năng cực nhanh, hiệu ứng kỹ năng màu vàng cùng màu trắng đan xen vào nhau, khiến người khác không kịp nhìn rõ!

Hai chức nghiệp cận chiến đánh nhau, tất nhiên không cần phải dùng đến kiểu trốn tìm vòng vèo qua lại, không cần nhiều lời trực tiếp xáp lại gần đánh nhau!!

Cận chiến đánh cận chiến, khiến người xem luôn có loại cảm giác sung sướng đã vô cùng.

Cảm giác đã khi thấy chiêu chiêu kiến huyết, lại thêm tốc độ tay của cả hai đều thuộc dạng đỉnh cao, trận pk lôi đài 1v1 lần này xem thực sự sướng mắt, đánh rất kịch liệt, kỹ năng chung cực của vũ khí mới cũng không báo trước xuất hiện, cả đám hậu bối đừng ngoài nhìn cuộc chiến ai nấy đều há mồm trợn mắt, kinh sợ lại đầy cảm thán!

—— quả nhiên không hổ danh là đại thần cấp bậc đội trưởng! Không hổ danh nhân vật đại biểu lưu phái!

Tính toán mức sát thương, kỹ năng vô cùng vững chắc, công kích, né tránh, khống chế, phản khống chế, tất cả các động tác đều được chuyển tiếp một cách lưu sướng, nhìn không khác gì phim võ thuật cao cấp!

Một đám vây xem nhìn đến ngây người, cũng không thiếu tân nhân không tiếp thu hết được lén lút mở chức năng thu hình, tính toán quay lại có gì về nghiên cứu sau…

Năm phút trôi qua, Tần Dạ nhỉnh hơn một chút, chiến thắng Tiếu Tư Kính, nhưng máu còn lại cũng chỉ khoảng 100 điểm, chủ yếu do vũ khí mới của Nga Mi thêm vào hiệu quả xuất huyết mạnh hơn bản cũ nên mới thắng suýt soát như vậy, có thể thấy trình độ hai người kỳ thật cũng là tám lạng nửa cân, ngang sức ngang tài, hoàn toàn là lâm trận phát huy.

Cũng đúng, loại lén lút tự hẹn pk trên lôi đài này chủ yếu chỉ để luận bàn với nhau, sẽ không ai dùng hết toàn lực để mà đánh, cũng không để tâm đến việc thắng hay bại.

Tiếu Tư Kính đánh xong liền lập tức rời khỏi lôi đài, cũng mở miệng hỏi “Lộc Tường ăn xong chưa? Xong rồi lên đánh.”

Có đội viên thuộc chiến đội Đồng Tước rụt rè nói “Mới xong bát thứ hai, đang bắt đầu chén bát thứ ba…”

Tần Dạ một lần nữa nghẹn lời “Ăn gì mà như lợn vậy!?”

Tiếu Tư Kính nói “Nhóc kia vẫn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao thôi.”

Cả đám cười vang.

Lộc Tường là một ăn hàng chính hiệu, mỗi ngày đều ăn cực kỳ nhiều, có lẽ thật là vì cậu đang ở độ tuổi mười tám, cơ thể đang nhổ giò cao lên chăng?

Năm đó Lưu Xuyên lần đầu nhìn thấy cậu thì, Lộc Tường cao không tới một mét sáu, bây giờ đã cao lên hơn một mét sáu tám… Bất quá giống như nhóc này lên tới mét sáu tám liền chết sống không cao nữa, gia nhập vào hàng ngũ dưới mét bảy đáng thương. Cũng bởi vì vấn đề chiều cao mà cậu nhóc bị không ít người âm thầm lén lút đặt cho cái biệt danh “Nhóc lùn”.

Lộc Tường vẫn còn đang xì xụp húp mì, Tiếu Tư Kính bèn nói “Thế Luân, cậu lên đi.”

Tô Thế Luân vốn đang dẫn “nhện cưng” đứng ở cạnh lôi đài xem đánh nhau, đột nhiên bị đội trưởng nhà mình điểm danh, liền nói “Vậy tôi lên nha, Dạ Sắc nữ thần xin thủ hạ lưu tình ha ^_^”

Tần Dạ ngay lập tức quăng cho ánh mắt xem thường “Khách khí cái gì, thay đồ nào đẹp rồi lên đánh. Đừng để lát nữa vì quần áo xấu mà ảnh hưởng tâm tình thi đấu là được rồi.”

Đám người một lần nữa cười vang.

Cả Tần Dạ lẫn Tô Thế Luân đều nổi danh độc miệng, đây là điều trong giới tuyển thủ ai ai cũng biết. Bất quá phong cách “độc” của hai người hoàn toàn khác nhau, Tần Dạ là cái loại độc miệng thẳng thắn bộc trực, nói chuyện với ai đều không thèm khách khí nửa lời. Tô Thế Luân thì lại thích dùng mặt cười ^_^ để trào phúng đối phương, kiểu như nhìn lúc nào cũng cười tủm tỉm, mà nói ra miệng lời nào lời nấy lại đâm thẳng vào tim…

Hai vị này một khi đối khẩu với nhau, quả thực còn đáng xem hơn là xách đao xách thương thật ra mà bem nhau.

Tần Dạ đánh chữ nói trên kênh phụ cận lôi đài “Đổi quần áo xong chưa? Muốn đổi bao nhiêu lần nữa?”

Tô Thế Luân đáp trả bằng mặt cười tủm tỉm “Gấp như vậy làm gì chứ? Cứ từ từ cũng có hành cho cậu mà, chờ đấy đi ^_^”

Lưu phái cổ trùng vs lưu phái trảo, ai cũng không nhỉnh hơn ai, không thể đoán ai sẽ chiến thắng. Thực tế mà nói, tuyển thủ chuyên nghiệp hàng ngũ cao thủ đánh lôi đài với nhau, tỷ lệ thắng cơ bản đều là năm ăn năm thua, trừ khi gặp được lưu phái khắc chế mình, hoặc là đối thủ thực sự mới khó bảo đảm thắng lợi.

Trong thi đấu chuyên nghiệp chính quy, vòng thứ nhất là đánh đơn, cho nên nói an bài thứ tự lên sân khấu của tuyển thủ kỳ thực cũng là một môn cần phải học.

Tô Thế Luân giao thủ nhiều nhất là với Lưu Xuyên, cũng từng nhiều lần gặp Tần Dạ trên vòng đấu lôi đài, dựa theo công tác thống kê số liệu của phía quan phương, cổ sư Ngũ Độc cực mạnh Luân Hồi Vãng Sinh— Tô Thế Luân, tỷ lệ thắng khi đánh với Lưu Xuyên là 4-6, còn Tần Dạ là 5-5.

Trận đánh lần này giữa Tô Thế Luân và Tần Dạ kéo dài đến tám phút, viễn trình đối đầu với cận chiến phải sử dụng đến khinh công để di chuyện, nên tốn thời gian nhiều hơn so với cận chiến đánh cận chiến. Kết quả cuối cùng là Tô Thế Luân thắng, khi Tần Dạ ngã xuống thì máu của Tô Thế Luận cũng chỉ còn lại khoảng 200 điểm.

Tần Dạ đánh thua liền rời lôi đài, cũng đánh chữ nói “Tiếp theo tới ai?”

“Em ăn xong rồi, để em lên!”

Lộc Tường rốt cuộc giải quyết xong ba bát mì, cái bụng no căng, thoải mái cầm gậy liền vọt lên lôi đài “Luân thần, lâu rồi không gặp! Lần này quần áo của anh cũng thật đẹp a!”

Đám người đứng xem lại được dịp cười trộm.

Tô Thế Luân là một kẻ yêu thích chăm chút vẻ ngoài, mỗi ngày đều đổi một bộ trang phục cho Ngũ Độc của mình. Đánh nhau với Tô Thế Luân phải trào phúng quần áo của anh cũng trở thành một điều tất làm của đám tuyển thủ trong giới.

Tô Thế Luân mặc kệ, gọi ra độc xà, phóng cắn!

Lộc Tường nói “Ghét nhất đánh với anh, Ngũ Độc pet nhiều muốn chết, ghét như quỷ!”

Cái Bang giống với Thiếu Lâm, đều thuộc loại chức nghiệp cách đấu cận thân, Thiếu Lâm nghiêng về ổng định, Cái Bang thì linh hoạt. Lúc lên tràng thi đấu, không ai dám coi thường Lộc Tường, danh hiệu Thần cái cũng không phải là nói suông thôi.

Bất quá, Lộc Tường lại không có một chút bộ dáng giống như đại thần. Thứ nhất là bởi vì tuổi của cậu rất nhỏ, luôn khiến cho người khác cảm giác như cậu vẫn còn chưa trưởng thành; Thứ hai, thân là đội phó của chiến đội, nhưng nói chuyện với bất cứ ai cũng luôn đơn thuần bộc trực. Thiếu niên nho nhỏ luôn chuyên tâm vào việc thi đấu, bởi vì kinh nghiệm xã hội không nhiều, nên phương diện nhân tình thế cố đều khiếm khuyết, từng gây ra không ít chê cười trước mặt truyền thông…

Fan hâm mộ cảm thấy thiếu niên thiên tài thực sắc bén, nhưng các đại thần trong giới tuyển thủ quen với cậu đều xem cậu giống như đứa em trai cạnh nhà vậy…

Tuổi nhỏ, bộ dạng cũng ốc tiêu, nhìn chẳng khác gì một đứa nhỏ chưa trưởng thành…

Hơn nữa, còn thêm cái bối phận kèm theo…

Cậu là đồ đệ của Lưu Xuyên, mà các đại thần như Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân, Tần Dạ… đều là người cùng thời với Lưu Xuyên.

Năm phút sau, Tô Thế Luân bại trận, Lộc Tường cao hứng đánh chữ “Luân thần anh thua rồi nha! Mau mau nhào vào ngực Tiếu đội khóc lóc kể lể một hồi đi, để cho lão Tiếu có cơ hội an ủi!”

Tô Thế Luân “…”

Tiếu Tư Kính “…”

Thành viên chiến đội Thất Tinh Thảo tập thể đen mặt.

Tô Thế Luân với Tiếu Tư Kính, một người là đội phó, một người là đội trưởng, hai người lúc này cũng đang ngồi cạnh nhau, Lộc Tường một câu “nhào vào ngực Tiếu đội khóc lóc một hồi” ngay trước mặt các đội viên làm cho Tô Thế Luân không khỏi cảm thấy xấu hổ, vành tai cũng ửng đỏ.

Tiếu Tư Kính quay qua nhìn Tô Thế Luân một cái, nói “Đừng chấp nhất trẻ con.”

Tô Thế Luân cũng khẽ cười, bắt đầu phát huy bản sắc độc miệng của mình “Ai thèm để ý cậu ta chứ. Bạn nhỏ Lộc Tường vẫn còn đang muốn cao lên đâu, nhưng ngộ cái là chiều cao lại không chịu tăng lên. Ngày nào cũng ăn cả đống như vậy, không biết bổ đi chỗ nào nữa…”

Trong phòng huấn luyện lại được dịp cười vang.

Lộc Tường đương nhiên không nghe được thành viên của Thất Tinh Thảo bên đây thảo luyện về mình, vẫn tiếp tục đứng tại chỗ đánh chữ nói “Tiếp theo tới ai? Đường đội! Đường đội tui thấy anh rồi nha, lên đánh một trận mau!”

Vô tình trúng đạn Đường đội trưởng “…”

Rất nhanh, Lộc Tường đã bị Đường đội giải quyết, chạy xuống dưới lôi đài đứng xem.

Lôi đài luân phiên đánh tiến hành gần một giờ, tuyển thủ của các đại lưu phái muốn thử sức đều bước lên đánh hai ba cái, dù sao cũng là đánh 1v1, không lo chuyện để lộ chiến thuật của đội mình. Hơn nữa ai nấy đều là tuỳ tiện đánh, không ai xuất ra toàn lực, dù sao cũng chỉ là muốn thử vũ khí mà thôi, bởi vậy thay phiên nhau luận bàn, không khí tràn đầy hài hoà hữu ái.

Mọi người thay phiên nhau đổi lưu phái lên lôi đài, đánh một hồi, Lộc Tường đột nhiên lên tiếng hỏi “Lưu phái khôi lỗi của Đường Môn không ai lên sao?”

Lời này vừa ra, tất cả đều trầm mặc.

Tuyển thủ trong giới ai nấy đều biết, đại biểu lợi hại nhất lưu phái khôi lỗi chính là Lưu Xuyên, người này nửa năm trước đã âm thầm không lên tiếng rời khỏi liên minh tuyển thủ. Bởi vì số lượng người lựa chọn lưu phái khôi lỗi không nhiều lắm, Lưu Xuyên vừa rời đi, lưu phái này liền càng ít người hơn, thậm chí có một loại cảm giác thê lương như không có người nối nghiệp vậy.

Các đại lưu phái mỗi đợt đều thay phiên nhau xuất hiện các tuyển thủ sắc bén lợi hại, nhưng bóng dáng của lưu phái khôi lỗi lại càng ngày càng vắng trên chiến trường thi đấu.

Lưu Xuyên từng nói với Lý Tưởng, Thiếu Lâm cần nhất chính là cái nhìn đại cuộc. Nhưng thực tế thì, khôi lỗi lưu phái mới là phái khó nắm cái nhìn toàn cuộc nhất.

Cơ quan con rối của Đường Môn đa phần đều nghiêng về hình thức khống chế, chỉ cần sơ suất một chút không khống chế tốt được con rối của mình, vô cùng có khả năng biến mình thành trở ngại cho đội hữu. Tỷ như đội hữu đang muốn đi về hướng này, ngươi lại vừa lúc đặt ở hướng đó một con rối, sẽ không giúp ích mà ngược lại cản trở tầm nhìn của đội hữu. Loại chuyện gây phiền này cũng không phải chưa từng phát sinh, chỉ có thể nói gặp được đội hữu như heo quả thực chẳng khác gì tặng điểm không cho đối thủ.

Bởi vậy, trừ khi là cao thủ thực sự tự tin, rất nhiều chiến đội tình nguyện không cần Đường Môn khôi lỗi, thay bằng bất cứ lưu phái nào cũng ổn định hơn lưu phái khôi lỗi nhiều lắm. Chiến đội có bồi dưỡng tuyển thủ lưu phái khôi lỗi, đại bộ phận là để nhiều thêm một loại lựa chọn trong chiến thuật của đội, ngẫu nhiên đưa lên đánh lôi đài đơn một hồi, lưu phái khôi lỗi thật sự có chỗ đứng trong đoàn chiến ngày càng ít đi.

Lộ Tường là một người đầu óc thẳng như ruột ngựa, không hề nhận ra không khí có chút là lạ, tiếp tục nói trên kênh phụ cận “Lưu phái khôi lỗi không ai lên sao? Lên một người để thử vũ khí mới coi! Chiến đội Hoa Hạ có đang ở đây không? Sư phụ em đi rồi, chiến đội Hoa Hạ không có ai thay thế vị trí khôi lỗi của sư phụ sao?”

Cả đám người “…”

Tên nhóc này, nói chuyện kiểu gì kì vậy!

Thành viên của chiến đội Hoa Hạ đang đứng xem nghe mà muốn hộc máu.

Thiếu niên vẫn còn chưa nhận ra khác thường, nhảy lên đứng giữa lôi đài nghi hoặc nói “Tuyển thủ chơi khôi lỗi nhiều lắm mà? Sao không ai chịu lên vậy?”

Đám người “…”

Lộc Tường vẫn còn tiếp tục nói “Tân nhân cũng được, lên một khôi lỗi Đường Môn đánh một trận coi!”

Đám tân nhân nghe vậy cảm giác thụ sủng nhược kinh, dù cho tuổi tác của Lộc Tường không lớn, nhưng địa vị “Thần cái” cùng với đội phó chiến đội Đồng Tước của cậu sờ sờ ra đấy thôi. Hôm nay những người lên lôi đài pk đa số đều là đại thần, đám tân nhân cũng không dám lên bêu xấu.

Mấy tân nhân theo lưu phái khôi lỗi đều là quay qua nhìn nhau, cũng không biết phải làm sao bây giờ…

Trong nhất thời, cục diện lâm vào trạng thái khó xử….

Đúng lúc này, kênh phụ cận lôi đài đột nhiên xuất hiện một dòng chữ màu xanh lam——

“Ha ha…”

“Lộc Tường nhớ sư phụ tới vậy ha, sư phụ cũng có chút không nỡ lên hành đệ tử đâu…”

——đến từ [Hải Nạp Bách Xuyên]

____________________

Giải thích một chút

(+) @ : chế độ thông báo trực tiếp cho người mình muốn, nó tương đương như cách @(tên) trên fb, một kiểu gây chú ý cho người mình đề cập tới, để họ biết hoặc trả lời ấy.

(+) Thụ sủng nhược kinh: được ưu ái nhưng cảm thấy sợ hãi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s