[TCNT-Q1] 022. Lộc Tường

Hôm nay Tần Dạ đăng nhập vào game, quả thực là vì đổi tranh võ.

Lần này bản cập nhật mới bao gồm 24 thanh tranh võ mới, có hai loại phương thức có thể đổi tranh võ. Loại thứ nhất là dùng điểm tích luỹ cạnh kỹ trường, tương đương với điểm của Danh Kiếm Các đổi lấy, tổng số điểm tích lũy cần có là mười lăm nghìn điểm.

Loại thứ hai là dùng tài liệu trao đổi, tài liệu yêu cầu đều là các loại hi hữu trân quý, những người có khả năng thu thập đủ các loại tài liệu yêu cầu để đổi tranh võ, đa số đều là cao thủ đứng đầu của các công hội lớn. Nói chung là vì muốn thể hiện sự quý giá của tranh võ, cho nên phương thức đổi lấy càng khó càng thể hiện ra giá trị của nó.

Cạnh kỹ trường đi theo hình thức “thắng cộng điểm, thua trừ điểm”, cho nên muốn tích lũy điểm càng nhiều thì tỷ lệ chiến thắng buộc phải trên 50% mới có thể bảo tồn điểm tích lũy của mình được, mười lăm nghìn điểm muốn tích đủ cũng không phải chuyện dễ, đa số những người có đủ điểm tích lũy đều là các đại thần trường kỳ ở chiến giới thứ bảy, cũng chính là các tuyển thủ chuyên nghiệp của liên minh.

Võ Lâm có hai loại server, một loại phục vụ người chơi game, một loại phục vụ cho các trận đấu tranh tài, cả hai riêng biệt không ảnh hưởng đến lẫn nhau. Server tranh tài tất cả đều là miễn phí, bao gồm các loại thông đạo dành cho tuyển thủ, thông đạo khán giả cùng với dành cho trọng tài. Tiếc là chỉ có khi nào mùa thi đấu bắt đầu thì server tranh tài mới mở ra, bình thường không thể đăng nhập vào được. Việc thay đổi một thanh vũ khí hoàn toàn mới chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng rất lớn đến việc thi đấu, nếu đợi đến lúc đăng nhập vào server tranh tài mới đi đổi vũ khí mới rồi trực tiếp vào tràng thi đấu, khi ấy ngay cả bản thân cũng sẽ không quen dùng vũ khí mới, chứ đừng nghĩ đến chuyện phối hợp với đồng đội.

Bởi vậy nên cứ mỗi lần có bản cập nhật mới, một bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ sử dụng tài khoản trong game của mình để test một chút các loại trang bị cùng vũ khí mới, cũng sẵn tiện luyện tập một phen.

Tần Dạ lâu lắm rồi không đăng nhập vào tài khoản game của mình, cho nên quên mất việc ẩn thân, dẫn đến hệ thống xuất hiện dòng thông báo màu vàng kia khiến cả kênh thế giới oanh động dữ dội như vậy, suốt nửa phút sau đó trên kênh thế giới vẫn còn thấy đám người xếp hàng quỳ bái đại sư tỷ Nga Mi.

Tần Dạ dứt khoát chặn luôn kênh thế giới, nhanh chóng gõ chữ phát một hàng tự trên kênh chat nhóm QQ “Võ Lâm chức nghiệp liên manh”——

“Lộc Tường onl mau, lôi đài 1789, mật mã 78789.”

Trước đó Tiếu Tư Kính ở server thử nghiệm phát hiện vũ khí mới ra mắt của Nga Mi có một chút bug về số liệu, liền báo về cho quan phương. Hôm nay trước lúc update bản cập nhật, quan phương đã kịp thời sửa chữa lại số liệu của vũ khí, nên Tần Dạ định đánh thử vài trận để thử nghiệm một chút hiệu quả của vũ khí mới. Đúng lúc có vài tuyển thủ người quen trong nhóm cũng nói đêm nay có thời gian rảnh, chi bằng cùng nhau đi thử vũ khí mới, thế nên Tần Dạ mới cùng bọn họ hẹn trước thời gian cùng nhau vào game đánh vài trận lôi đài thử xem thế nào.

Lộc Tường mà Tần Dạ gọi trên group chat này, ID là “Phi tường Lộc đại hiệp”, là phó đội của chiến đội Đồng Tước, cũng là đại thần đứng đầu nhỏ tuổi nhất của toàn bộ liên minh tuyển thủ—— nhóc này mấy hôm trước vừa mới mừng sinh nhật mười tám tuổi.

Liên minh từng vì cậu mà đặc biệt sửa chữa lại một mục quy định : Tuyển thủ không đủ mười tám tuổi không được phép tham gia thi đấu.

Trong năm mùa thi đấu đầu tiên, liên minh quy định tuyển thủ nhất định phải từ mười tám tuổi trưởng thành trở lên mới có thể lấy thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp than gia thi đấu, tuyển thủ vị thành niên dưới mười tám tuổi chỉ được phép ở thanh huấn doanh huấn luyện, tới khi đủ mười tám tuổi mới có thể tham gia thi đấu.

——mãi cho đến khi thiếu niên thiên tài Lộc Tường xuất hiện, quy tắc này mới bị đảo điên hoàn toàn.

Giới cao tầng liên minh bởi vì đề nghị của Lưu Xuyên, đặc biệt tổ chức cuộc họp thảo luận, cuối cùng quyết định điều chỉnh quy định mười tám tuổi hạ xuống còn mười sáu.

Mười sáu tuổi, Lộc Tường tham gia thi đấu, một năm liền thành thần!

Lại nói tiếp, con đường phong thần của Lộc Tường, vẫn là do một tay Lưu Xuyên thúc đẩy.

***

Năm đó, mười lăm tuổi Lộc Tường gia nhập công hội Hoa Hạ trong Võ Lâm, hội trưởng Hoa Hạ phát hiện thiếu niên này có tốc độ tay cực nhanh, bèn đề cử cậu đi đến tham dự phỏng vấn ở thanh huấn doanh. Lộc Tường vui mừng vô cùng chạy đến chiến đội Hoa Hạ, cũng thông qua khảo hạch thuận lợi gia nhập thanh huấn doanh của chiến đội Hoa Hạ. Lúc ấy, Lưu Xuyên đã dẫn dắt chiến đội Hoa Hạ sáng tạo nên chiến tích đại mãn quán huy hoàng, Tiểu Lộc Tường lúc ấy vẫn còn rất sợ người lạ, nhìn thấy ai trong đội cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng tiền bối, hơn nữa nhóc này còn là một đứa mù đường siêu cấp, cả ngày đều là một bộ giống như chưa tỉnh ngủ, có lần đang chơi game giữa chừng tự dưng gục xuống bàn ngủ…

Cậu nhóc mười lăm tuổi, bộ dạng gầy teo nho nhỏ, cả ngày đều mơ mơ màng màng, thoạt nhìn liền có vẻ không đáng tin.

Vì thế, người phụ trách thanh huấn doanh liền trực tiếp đưa cho Lộc Tường một đống video cùng với các loại chương trình huấn luyện trụ cột, bảo cậu trước chậm rãi tập luyện, thế là Lộc Tường cứ như vậy mơ hồ một mình một cõi tự mò tự mẫm.

Sau đó, có một lần cơ duyên xảo hợp.

Trong một kỳ nghỉ đông tạm ngừng thi đấu, Lộc Tường tự mình chạy tới đế đô, mà lộ tuyến điện ngầm đế đô nổi danh là vòng vèo rối loạn đến hoa cả mắt, Lộc Tường thân mình chính là một đứa mù đường siêu cấp, lần đấy lại vô tình ngồi sai trạm đến điện ngầm, chạy được một nửa đường sắp sửa đổi tuyến thì lại đến giờ tàu điện ngầm dừng chạy. Thế là Lộc Tường một mình đứng trên đường cái lạnh căm căm, tội nghiệp không đánh được xe, chỉ phải cầu may mở ra QQ xin giúp đỡ “Có tiền bối nào ở đế đô không vậy, em lạc đường mất rồi…”

Lưu Xuyên thân là đội trưởng Hoa Hạ, lại là dân bản địa Bắc Kinh, thấy tin nhắn của Lộc Tường liền trồi đầu trả lời “Cậu đang ở đâu?”

Lộc Tường lập tức tuôn ra một loạt biểu tình khóc ròng “Đội trưởng, em ngồi xe điện ngầm chạy được nửa đường thì tàu ngừng chạy, bây giờ em đang ở… em cũng không biết ngã tư này tên là gì nữa, đối diện có một nhà ngân hàng tự phục vụ, bên cạnh là một nhà…”

Nói đông nói tây một đống, rốt cuộc vẫn là không rõ ràng cậu nhóc đang đứng đâu.

Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Nói cậu ở trạm điện ngầm nào xuống xe là xong nãy giờ rồi!”

“…Em quên mất, để em đi xem.” Lộc Tường nhanh chóng quay lại trạm điện ngầm nhìn nhìn, cuối cùng cũng rõ ràng “Đội trưởng, em phải đi đâu mới có thể đánh xe bây giờ? Chỗ này nhìn vắng tanh à, không có taxi qua lại, cũng không thấy trạm xe bus nào.”

Lưu Xuyên đau đầu nói “Cậu tới cửa A trạm điện ngầm đứng chờ đi, tôi qua đón!”

Cả group Hoa Hạ đều nhìn thấy hai người đối thoại với nhau, một đám người âm thầm cười trộm việc tân nhân Lộc Tường là một đứa mù đường siêu cấp.

Lưu Xuyên đến nơi nhìn thấy Lộc Tường, quả thực là kinh ngạc vô cùng.

Cậu nhóc gầy teo, nho nhỏ.. nhìn chiều cao có vẻ như không tới một mét sáu nữa, cả gương mặt bị lạnh tới đỏ bừng lên, đứng ở chỗ kia xoa xoa tay, dậm dậm chân. Nhóc con chưa trưởng thành, cao chỉ mới tới ngực Lưu Xuyên, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn thấy đội trưởng liền đưa tay vẫy vẫy “Đội trưởng, em ở đây nè!”

Thiếu niên nho nhỏ, cười rộ lên còn có thể thấy được hai chiếc răng nanh nho nhỏ…

…Này là tân nhân của chiến đội sao?

Lưu Xuyên khi ấy cảm thấy băn khoăn vô cùng, cậu nhóc nhỏ xíu như vậy chạy tới thi đấu cái gì chứ… Cha mẹ cậu ta cho phép cậu ta sao? Bản thân là đội trưởng, lại không chú ý đến những chuyện như vậy, thật sự là thất trách vô cùng.

Kỳ thật khi ấy, Lộc Tường cũng chỉ mới gia nhập chiến đội Hoa Hạ chừng ba tháng, Lưu Xuyên lại đúng lúc tham gia thi đấu ở nơi khác, cho nên không có chú ý việc than huấn doanh có thêm tân nhân gia nhập cũng là chuyện bình thường.

Bởi vì khi ấy thời gian đã rất muộn, nên Lưu Xuyên liền dẫn Lộc Tường về nhà mình ở một đêm.

Lưu Bác Viễn giáo sư biết thiếu niên mà con trai mình mang về nhà cũng chơi game, lập tức nhíu mày hỏi “Cháu bao nhiêu tuổi?”

Lộc Tường ngoan ngoãn đáp “Dạ cháu mười lăm tuổi.”

Lưu giáo sư mi đầu càng nhăn chặt hơn “Mười lăm tuổi mà chạy đi chơi game, cha mẹ cháu biết không?”

Lộc Tường gãi gãi đầu nói “Cha mẹ cháu đã qua đời lúc cháu còn bé, cháu là do chị hai nuôi lớn. Cháu đi học thành tích học tập không được tốt lắm, có lẽ không thi nổi lên đại học, chơi game còn tạm được, họ bảo cháu tốc độ tay nhanh, cháu cũng muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chị hai bảo cháu cứ đi thử thử xem như thế nào…”

Lưu Xuyên nhịn không được hỏi “Chị hai cậu đồng ý cậu bỏ học đi thi đấu?”

Lộc Tường thành thật trả lời “Dạ, chị hai của em cũng có chơi game, đối với việc thi đấu cũng hiểu biết chút chút, nên chị hai mới đồng ý cho em đến Hoa Hạ đó.”

Nhận thấy tầm mắt Lưu giáo sư đảo về phía mình, Lưu Xuyên cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng kéo thiếu niên lên phòng.

Thật lòng mà nói, làm đội trưởng lâu như vậy, chỉ có mỗi chuyện của Lộc Tường khiến Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc tên là “không làm tròn trách nhiệm”.

Lưu Xuyên mượn máy notebook của em gái mình, cùng với laptop của mình mở song song với nhau, bảo Lộc Tường vào cạnh kỹ trường đánh mấy trận đối chiến với mình— không đánh không biết, vừa đánh đã giật mình, đứa nhỏ này tốc độ tay… không hề kém mình chút nào!

Chỉ có điều, cậu nhóc này có lẽ chưa lý giải sâu về trò chơi lắm, kinh nghiệm cũng không đủ, không thể biến tốc độ trụ cột phát huy trở thành tốc độ hữu hiệu chân chính được, một khi ngón tay tăng tốc, hai tay sẽ lập tức loạn lên, nhấn nhầm hết cả phím.

Lưu Xuyên cho Lộc Tường ăn hành mười ván, Lộc Tường xấu hổ cúi đầu nói “Đội trưởng, có phải em gà lắm hay không?”

Lưu Xuyên khẽ mỉm cười nói “Hiện tại quả thực rất kém… bất quá về sau nói không chừng.”

Lưu Xuyên khép laptop lại, bước đến trước mặt thiếu niên nho nhỏ “Đừng vội nản chí, cậu rất có thiên tư, không gian tiến bộ còn rất nhiều.”

—— Thiếu niên thiên tài.

Đây là kết luận sau cùng của Lưu Xuyên sau khi đánh mười trận với Lộc Tường.

Nhìn thiếu niên mười lăm tuổi ngồi trước mắt, Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một loại xúc động, nhận đồ đệ, đem hết thảy kinh nghiệm của mình truyền thụ cho đồ đệ…

Nhìn thiếu niên tuy rằng cha mẹ qua đời sớm nhưng vẫn lạc quan kiên cường, tính cách có chút mơ hồ lại là đứa mù đường… khiến Lưu Xuyên cảm thấy có chút đau lòng.

Tuổi nhỏ như vậy chạy tới muốn tham gia thi đấu, thực sự rất cần dũng khí. Giới eSport này không phải ai ai cũng tán thành, những tuyển thủ vô danh cơ hồ không thể kiếm ra được tiền, hơn nữa chức nghiệp tuyển thủ eSport vòng đời có giới hạn, từ 18 đến 24 xem như là thời kỳ đỉnh núi, qua 24 rồi rất nhiều người trạng thái tuột dốc, tốc độ tay cũng giảm dần, không thể không rút lui… Mà sau khi rời đi rồi, việc làm đầu ra cũng là một nan đề lớn.

Sự thật xã hội rất tàn nhẫn. ở xã hội mà đâu đâu cũng là ính viên đại học, một kẻ chỉ tốt nghiệp trung học muốn tìm việc làm, cỡ nào khó khăn…

Mà Lộc Tường, ngay cả trung học cũng chưa tốt nghiệp, chạy đi tham gia thi đấu, hiển nhiên là đánh cược toàn bộ bản thân… Nếu như không thể thành công, cậu chắc chắn không thể nào yên ổn sinh hoạt trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này…

——nếu cậu đã lựa chọn con đường này, vậy để tôi đến giúp cậu một tay đi…

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Lộc Tường, cậu chịu nhận tôi làm sư phụ không?”

“…” Lộc Tường sợ ngây người.

Há hốc cả mồm, trợn tròn cả mắt, tựa như bị một phiếu xổ số đặc biệt năm trăm vạn rớt xuống đầu vậy, không thể nào tin được.

Đội trưởng mới vừa nói cái gì? Anh ấy muốn thu mình làm đồ đệ? Xuyên thần vô số người sùng bái muốn nhận mình làm đồ đệ?

Lưu Xuyên nhìn thiếu niên trợn mắt há mồm, nhịn không được bật cười, đưa tay xoa xoa đầu của cậu nói “Sao hả? Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, kinh nghiệm thi đấu cũng nhiều hơn, còn là đội trưởng chiến đội Hoa Hạ… Đủ tư cách làm sư phụ của cậu không?”

Lộc Tường lập tức gật đầu như giã tỏi “Đủ đủ đủ! Đủ lắm rồi! Sư phụ!!”

Lưu Xuyên cười nói “Vậy từ nay về sau, cậu chính là đại đồ đệ của tôi?”

Lộc Tường kích động đến hai hốc mắt đỏ ửng “Dạ! Sư phụ!”

Lưu Xuyên xoa đầu của cậu, thấp giọng nói “Bất quá, chuyện này tạm thời không cần nói với bất cứ ai, sau khi trở lại chiến đội, cậu cứ như cũ gọi tôi là đội trưởng, nhớ không được phô trương quá. Cậu vừa mới gia nhập chiến đội, đã được tôi nhận làm đồ đệ, những người khác của thanh huấn doanh sẽ cảm thấy ghen tị, việc này đối với cậu rất bất lợi. Lúc ở chiến đội tôi sẽ không chỉ đạo chuyên môn cho cậu, đến tối sau khi chấm dứt huấn luyện trở về ký túc xá nhớ lên mạng, lúc đó tôi sẽ dạy riêng cho cậu.”

Lộc Tường kích động đến suýt khóc, lập tức gật đầu không ngừng tựa như gà con mổ thóc.

Lưu Xuyên nói “Tôi nhận cậu làm đồ đệ không phải vì đồng tình cậu, mà bởi vì cậu rất cố gắng, rất dũng cảm, cũng rất có thiên tư…”

Lưu Xuyên tạm dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt thiếu niên, khẽ mỉm cười nói “Chỉ cần cậu cố gắng dụng tâm, đến một ngày nào đó, cậu sẽ đứng ở độ cao ngang với tôi, thậm chí có khi còn trò giỏi hơn thầy mà vượt qua tôi…”

Những lời này Lưu Xuyên nói ra thản nhiên vô cùng, mà Lộc Tường lúc đó lại cứ ngỡ là——đội trưởng đang an ủi mình.

Đứng ngang với Xuyên thần?

Lúc ấy, cậu ngay cả tưởng cũng không dám tưởng…

***

Một năm sau đó, Lưu Xuyên đột nhiên nộp yêu cầu gửi lên liên minh tuyển thủ, đề nghị liên minh sửa quy định hạn chế độ tuổi của tuyển thủ từ mười tám xuống mười sáu, cũng mang Lộc Tường đến tổng bộ liên minh, trực tiếp cho Lộc Tường tại chỗ đánh mấy trận cho bọn họ xem.

——tất cả mọi người xem mà sợ ngây người.

——kia tuyệt đối là thiếu niên thiên tài hiếm thấy!

Lưu Xuyên nói “Vòng đời của tuyển thủ eSport vốn dĩ hữu hạn, bây giờ xuất hiện một thiếu niên thiên tài như vậy, tại sao chúng ta lại cứ phải dùng những khuôn sáo kia hạn chế cơ hội toả sáng của bọn họ? Hôm nay có Lộc Tường, sau này sẽ có càng nhiều thiếu niên có thiên tư hơn nữa, nếu chỉ bởi vì tuổi tác mà cưỡng chế bọn họ hoang phế thời gian, như vậy là không công bằng với bọn họ.”

Chủ tịch liên minh cùng nhóm quản lý cao tầng thương nghị thật lâu, rốt cuộc đồng ý đề nghi của Lưu Xuyên.

Giải thi đấu lần thứ năm, liên minh chức nghiệp Võ Lâm thông cáo, quyết định sửa đổi quy định giới hạn tuổi tác tuyển thủ điều chỉnh thành mười sáu tuổi, toàn bộ giới eSport Võ Lâm bởi vì vậy mà khiếp sợ!

***

Ngày Lộc Tường rời đi chiến đội Hoa Hạ, thiếu niên đứng trong phòng làm việc của Lưu Xuyên, hai mắt đỏ hồng, tràn đầy lưu luyến nhìn sư phụ mình.

Lưu Xuyên cười cười, sờ đầu cậu “Đi đi, chiến đội Đồng Tước sẽ cho đệ tử sân khấu tốt hơn.”

Năm đó, chiến đội Hoa Hạ cao thủ nhiều như mây, tuyển thủ chủ lực đều là đại thần đứng đầu, căn bản không có cơ hội để tân nhân như Lộc Tường lên sân khấu biểu diễn. Bởi vậy Lưu Xuyên chủ động tiễn Lộc Tường ra ngoài, tặng cậu đến chiến đội Đồng Tước – lúc ấy bởi vì chủ lực rời khỏi mà có phần cầu hiền nhược khát.

Lộc Tường làm tân nhân thanh huấn doanh, muốn chuyển đổi chiến đội, hợp đồng chuyển nhượng phí chắc chắn sẽ không cao, quản lý chiến đội Đồng Tước bởi vì nể trọng mặt mũi Lưu Xuyên tiến cử mới cho Lộc Tường hợp đồng lương năm 60 ngàn tệ, cùng với 5% chia phần quảng cáo đại ngôn chiến đội, còn tiền thưởng tất nhiên phải xem xét tình hình thi đấu sau này mới tính tới. Hợp đồng lương năm này đối với một tân nhân cơ hồ chưa tham gia thi đấu lần nào như Lộc Tường mà nói, kỳ thật đã rất cao rồi.

Lộc Tường là một con sâu mơ hồ, đối với mấy thứ này hoàn toàn không hiểu gì cả, ngay cả việc ký hợp đồng cũng là Lưu Xuyên giúp cậu đối phó.

Sư phụ an bài mình đến chiến đội Đồng Tước, tuy là mình không nỡ rời đi, nhưng cũng biết Hoa Hạ rất nhiều cao thủ, bản thân ở Hoa Hạ rất khó có cơ hội thi đấu.

Lưu Xuyên đưa Lộc Tường đến chiến đội Đồng Tước, chỉ nói với đội trưởng chiến đội Đồng Tước Thiệu Trạch Hàng một câu “Thiệu đội, đây là đồ đệ tôi tự mình dạy dỗ, sau này giao cho anh.”

Lộc Tường núp sau lưng sư phụ, lén đưa mắt nhìn vị Thiệu đội trưởng với gương mặt lạnh như băng trước mặt.

Lưu Xuyên rời đi rồi, Thiệu Trạch Hàng lạnh lùng liếc nhìn Lộc Tường, nghiêm túc mà bình tĩnh nói “Là vàng thật, lắng ở chiến đội Đồng Tước sẽ có ngày sáng lên. Là phế vật, tôi cũng sẽ không nể mặt sư phụ cậu mà chiếu cố cậu nhiều hơn nửa xu. Chính cậu tự lo liệu cho tốt.”

Lộc Tường “…”

Thiệu Trạch Hàng vốn là hỗn huyết, nghe bảo mẹ của anh có huyết thống Châu Âu, tuy rằng anh di truyền gương mặt Đông Phương của cha mình, nhưng hai mắt màu sắc lại hơi nhạt một chút, thoạt nhìn khác hẳn so với người thường. Những ai bị cặp mắt màu nhạt của anh nhìn một cách lạnh lùng, đều có loại cảm giác lạnh cả sống lưng, máu trong người giống như đang dần đông lại…

Hai vị đại đội trưởng không nên trêu vào nhất ở liên minh, Tiếu đội mắt sắc cùng Thiệu đội mắt lạnh… rất nhiều người đều không dám làm càn trước mặt hai vị này.

Lộc Tường nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của đội trưởng mới, trong nhất thời cũng không biết đáp lời như thế nào, chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nam nhân cao hơn cậu những hai mươi cm này…

Thiệu Trạch Hàng mắt nhìn thiếu niên trước mắt đột nhiên ngẩn người, hơi nhíu mày nói “Ngày mai buổi sáng 8 giờ đến phòng huấn luyện tìm tôi.” dứt lời, liền xoay người rời đi.

Lộc Tường “…”

Thiếu niên mơ hồ gãi gãi đầu, cảm giác đội trưởng mới.. giống như hơi hung dữ…

***

Mùa thi đấu thứ năm, liên minh đột nhiên xuất hiện tổ hợp hai người sắc bén.

Cái Bang tốc độ tay cực nhanh cùng Minh Giáo tốc độ tay cực nhanh, đao quang lạnh băng cùng côn pháp bạo lực, khiến cho người xem hoa cả mắt, chưa kịp nhìn đao quang cùng côn ảnh. Đấu pháp cận chiến hai người thu gặt sát thân, khiến cho vô số đội mạnh vì thế mà đau đầu không thôi, thậm chi ngay cả chiến đội hào môn Hoa Hạ cùng Thất Tinh Thảo cũng suýt chút nữa mã thất tiền đề, thất bại dưới tay của hai tổ hợp mới của chiến đội Đồng Tước.

Mùa thi đấu lần ấy, Thất Tinh Thảo đoạt quán quân, á quân là Hoa Hạ, chiến đội Đồng Tước lần đầu tiên đoạt được cúp quý quân—— đối với chiến đội chưa từng đoạt được chiếc cúp nào như Ddồng Tước mà nói, chiếc cúp năm ấy có thể nói là sự kiện mang ý nghĩa vô cùng trọng đại!

Lương của Lộc Tường cũng trực tiếp tăng lên gấp mười lần!

Thiệu Trạch Hàng phối hợp cùng Lộc Tường, thành công vực dậy thành tích trước giờ vẫn luôn thấp mê của Đồng Tước, đưa chiến đội vào hàng ngũ đội mạnh sau mùa thi đấu ấy!

Cũng năm đó, trong thống kê cuối năm của quan phương Võ Lâm, thiếu niên thiên tài mười sáu tuổi Lộc Tường, bằng vào sự khẳng định tuyệt đối đăng quang thành đại biểu côn pháp Cái Bang mới toanh, đồng thời cũng thu hoạch giải thưởng lớn nhất dành cho tân nhân xuất sắc nhất năm!

Ở điển lễ trao giải cuối năm, Lộc Tường nâng chiếc cúp thưởng cho tân nhân xuất sắc toàn năm, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, gãi đầu phát biểu cảm nghĩ nhận cúp “Trước hết, vô cùng cảm ơn tín nhiệm của đội trưởng, Thiệu đội một mình gánh vác áp lực để cho một tân nhân như em lên làm chủ lực thi đấu, cho em cơ hội tốt nhất… cũng cảm ơn tất cả những đồng đội đã quan tâm cùng chiếu cố, một năm này ở Đồng Tước em nhận được rất nhiều từ mọi người, sự có mặt của em đã mang về thành tựu cho Đồng Tước, thực ra là Đồng Tước đã thành tựu em mới đúng!”

Lộc Tường tạm ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chiến đội Hoa Hạ, thật lòng nói “Ở đây, em còn muốn đặc biệt cảm ơn một người, chính là sư phụ của em! Sư phụ, không có anh, sẽ không có Lộc Tường của ngày hôm nay! Cảm ơn anh, sư phụ!!”

Lộc Tường cúi đầu thật sâu hướng về phía dưới đài.

Sau đó cười bổ sung nói “Bất quá, sau này chúng ta ở chiến đội khác nhau rồi, nếu trên thi đấu gặp được nhau, đệ tử sẽ không nương tay với sư phụ đâu!”

Lưu Xuyên ngồi dưới đài khẽ mỉm cười, hướng về Lộc Tường giơ lên một ngón tay cái.

Cho tới giờ phút này, mọi người mới biết, sau lưng Lộc Tường lại có một vị sư phụ cường đại đến như thế—— Hải Nạp Bách Xuyên!

Tình sư phụ của Lưu Xuyên và Lộc Tường, từ đó trở thành một đoạn giai thoại trong giới tuyển thủ.

Lộc Tường thành thần, chỉ trong có một năm.

Có người nói cậu là gặp phải may mắn, có người bảo đây là do thiên tư, về sau truyền thông thường dùng các loại cơ duyên xảo hợp khi nói đến vấn đề này, bao gồm cả chuyện lạc đường ở đế đô cùng với ngẫu nhiên đụng phải Xuyên đội, hay việc Thiệu đội thay đổi cái nhìn đối với cậu cùng với cường lực ủng hộ một tân nhân lên làm chủ lực tham gia thi đấu, vân vân…

Nếu không có Xuyên đội trợ giúp cùng Thiệu đội dẫn dắt, thân là một tân nhân mười sáu tuổi, Lộc Tường vốn dĩ không có khả năng lộ diện.

Cho nên, danh hiệu thiếu niên thiên tài phía sau, thường sẽ kèm theo thiếu niên may mắn…

Chỉ có những người bên cạnh cậu mới biết, thiếu niên nho nhỏ thoạt nhìn lúc nào cũng mơ mơ màng màng này, đến tột cùng có bao nhiêu nỗ lực.

Sở dĩ cậu thích ngủ, là bởi vì mỗi ngày cậu đều thức huấn luyện đến hơn nửa đêm, thường xuyên mang theo quần thâm mắt ngồi kiên trì luyện tập cách di chuyển, luyện tập khinh công, luyện tập liên chiêu… Chính bởi vì kiên trì lặp lại luyện tập một cách khắc khổ như vậy, mới có thể phát huy thiên tư tốc độ vốn dĩ cực nhanh của mình đến mức hoàn mỹ!

Thiệu Trạch Hàng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn khi viết bài đánh giá Lộc Tường,  bằng phong cách lời ít ý nhiều của mình dùng một câu tổng kết “Tôi để Lộc Tường làm chủ lực thi đấu, bởi vì cậu ta có tư cách này. Cơ hội chỉ cho những ai đã sẵn sàng.”

***

Từ mùa thi đấu thứ năm, Lộc Tường phong thần, được các fan hâm mộ thân thiết gọi là “Tường thần” hoặc “Thần cái”, tổ hợp chiến đấu của cậu và Thiệu Trạch Thần được đặt tên là “Đao quang côn ảnh”, đấu pháp của hai người tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình, cũng cho người xem cảm giác chiến đấu rất mạnh.

Đao quang lợi hại lạnh băng, côn ảnh hỗn loạn tung bay, hai lưu phái cận chiến lại hiệp trợ lẫn nhau, ăn ý vô cùng. Bị hai người đồng thời áp sát, cơ bản xem như là mất mạng. Vô số chiến đội gục ngã trước tổ hợp hai người của chiến đội Đồng Tước, mà chiến đội Đồng Tước rốt cuộc cũng có thể chen vào hàng ngũ chiến đội hào môn hàng đầu, thành khách quen của các giải thi đấu liên minh.

Về sau, Lộc Tường vài lượt đụng độ Lưu Xuyên trên chiến trường thi đấu, bị Lưu Xuyên cho ăn hành đến rơi cả nước mắt.

Phóng viên lúc phỏng vấn thích nhất hỏi cậu “Lộc phó đội, không phải cậu từng tuyên bố sẽ không nương tay với sư phụ mình sao? Sao lần nào gặp phải sư phụ cậu đều thua thê thảm vậy?”

Lộc Tường gãi gãi đầu, vô cùng thật lòng trả lời “Sư phụ em sắc bén như vậy, em đánh không lại ảnh cũng bình thường mà. Anh không biết, cả Tiếu đội, Đường đội, Lâm đội, Diệp đội, Trần đội vân vân… vô số người bị sư phụ hành tới khóc luôn đó.”

Một đám đội trưởng bị Lộc tường kéo theo làm đệm lưng, quả thực muốn kéo đứa nhỏ này về đánh đòn một trận!

Liên quan gì đến chúng tôi chứ!

____________________

Giải thích một chút

(+) Mã thất tiền đề : ngựa lạc chân trước, nghĩa là bị hụt té ấy (chữ thất ở đây không phải là thất lạc). Câu này nghĩa là những việc lỡ làm sai, làm hỏng. Tớ có tham khảo mấy bản dịch giải thích câu này, họ toàn bảo ngựa mất móng trước không, ngựa mất móng rồi thì chạy cái gì nữa – –

Nếu ai muốn thấy rõ nghĩa câu này có thể search cụm từ 马失前蹄 bằng hình ảnh sẽ thấy, thường người ta biểu thị là một con ngựa bị lạc chân trước, hoặc chữ Mã (phồn thể) nghiêng về phía trước.

(+) Cầu hiền nhược khát: chỉ tình trạng cầu người tài như khát (nước, cũng có nghĩa là khao khát).

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s