[Đoản] Gặp gỡ em, lúc tôi đẹp nhất

Gặp gỡ em, lúc tôi đẹp nhất

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên Biên dịch : Yi

Đương thời xinh đẹp, gặp gỡ ngươi…

Tôi gặp An Dĩ Sinh lần đầu tiên vào dịp lễ khai giảng của trường đại học.

Lúc ấy hàng tôi đứng có mười mấy người, mà nổi bật nhất trong mười mấy người đó chính là cậu ta, tướng cao gần một mét chín, tóc hơi dài, màu đen xen lẫn một vài sợi nhiễm vàng kim. Bởi vì tôi đứng cách khá xa, nên gương mặt cậu ta thế nào tôi nhìn không rõ cho lắm, mặc dù vậy với vóc dáng cùng ngoại hình ấy, lực sát thương vẫn là rất mạnh.

Tôi chọt chọt tên đứng bên cạnh, hướng về phía kia bĩu bĩu môi hỏi “Ai vậy?”

Cậu bạn học nhìn một lát, mới nói “À, là An Dĩ Sinh.”

***

Phòng ký túc của tôi ở có bốn người, ngoại trừ tôi ra, ba người còn lại đều thuộc dạng có cái họ ít thấy.

Một vị họ Kha, một vị họ Úy, người còn lại họ Tùng.

Quên nói, tôi họ Vương, cái họ mà ngó vào đám đông kêu một cái liền có tám chín người ngoái nhìn.

Kỳ thật họ Vương cũng không có gì, ba tôi họ Vương, nên kiểu gì tôi cũng phải cùng họ Vương với ổng, cái mà tôi bất mãn chính là cái tên của mình kìa.

Tôi họ Vương, danh Bỉ Đắc (Peter), Vương Bỉ Đắc.

Mẹ tôi từng giải thích một cách hết sức nghiêm túc chân thành với tôi rằng, cái tên tôi là kết quả hưởng ứng theo lời kêu gọi cải cách mở cửa của Đặng gia gia, kiên trì đón nhận cùng với cho đi, ủng hộ WTO, cố gắng tiếp quỹ với quốc tế, gọi là cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, gọi là mô-đen!!

Tôi trả lời lại một câu “Mô cái con khỉ!”

Không phải do ổng mê mấy cái thằng cha diễn viên Hollywood phương tây thôi, coi tôi là đồ ngốc sao?

Nói thật, tôi rất hâm mộ tên của An Dĩ Sinh, vừa nghe liền biết không phải người bình thường rồi, tên người ta cỡ nào văn nhã a…

Người ta kêu một tiếng “An Dĩ Sinh”, nghe thoải mái không? Quay qua một tiếng “Vương Bỉ Đắc”, đám đông liền cười bò.

Như hai cái cực đoan vậy, làm người ta đau lòng biết bao nhiêu…

***

Tôi với An Dĩ Sinh chính thức quen biết nhau, là qua một trận bóng rổ. Bởi vì hai đứa chúng tôi đều là thành viên cao nhất trong đội ngũ của mình, cho nên chỉ có thể lẫn nhau phòng ngự đối phương.

Đừng nhìn An Dĩ Sinh bộ dạng đàng hoàng chính trực, tên này tính cách nham hiểm ghê lắm, hắn giở trò chơi xấu như ăn cơm bữa vậy, hơn nữa còn khiến cho người ta đoán không ra thật giả, tôi chỉ có thể nhe răng trợn mắt mà cười, cười đến nghiến hết cả hàm răng, trong lòng mắng chửi mười tám đời nhà tên họ An kia.

Thi đấu xong, cầu thủ hai bên bắt tay nhau, An Dĩ Sinh cười nói “Cậu nhịn rất giỏi ha.”

Tôi cũng cười “Cậu cũng xấu xa kinh.”

Nghe vậy cậu ta liền bật cười, đưa tay choàng cổ tôi “Hắc, anh em, tôi tên An Dĩ Sinh, còn cậu?”

Tôi cũng nhe răng cười “Vương Bỉ Đắc.”

Cậu ta ngẩn người một hồi, liền bò lăn ra cười.

Tôi biết ngay là như vậy mà.

An Dĩ Sinh gọi tôi là Bỉ Đắc, là Bǐ-Dé, chứ không phải Peter, cậu ta đọc từng chữ một, mỗi chữ đều nhấn âm hết sức rõ ràng bằng tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn.

Tôi nhíu mày nói “Đừng gọi tui kiểu đó được không vậy, nghe ngứa hết cả lỗ tai.”

Cậu ta nhướng mày lắc lư tròng mắt một hồi, nói “Vậy gọi cậu như nào? Bé yêu? Cục cưng? Tôi không ngại đâu nha.”

Tôi nghe mà da gà nổi lên đầy cả người, mặt cũng nóng bừng, không biết là do tức giận hay xấu hổ.

***

Sân trường có bể bơi lộ thiên, quá 5 giờ chiều liền đóng cửa không cho người ngoài vào nữa. Lúc 6 giờ tôi đi ngang bể bơi thì nghe thấy tiếng nước, liền theo bản năng liếc một cái nhìn vào bên trong xuyên qua hàng rào mắt cáo.

Sau đó, tôi thấy An Dĩ Sinh.

Tôi thấy đường cong xương bả vai nhấp nhô dưới nước, dưới ánh trời chiều nhu hoà lấp lánh, cậu ta tựa như một con cá có được đôi cánh, bềnh bồng giữa sóng nước trong veo.

Cuối cùng đến khi cậu ta chịu nhô đầu rời khỏi bể bơi thì, tôi đang ngồi bên cạnh chờ cậu ta.

“Cậu vào bằng cách nào?” Cậu ta tháo kính bơi ra, vừa hỏi tôi.

Tôi bĩu môi “Cậu vào bằng cách nào thì tôi vào bằng cách đó.”

Cậu ta nở nụ cười, cả cơ thể tựa hẳn vào thành bể, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi bị cậu ta nhìn chằm chằm, trong lòng có chút là lạ, nhịn không được đưa tay sờ mặt “Sao vậy, có gì sao?”

Cậu ta lắc đầu, đưa tay cầm lấy tay tôi nắm chặt “Không phải chỗ đó.” Dứt lời, liền nhân lúc tôi ngây ngốc chờ lời tiếp theo của cậu ta kéo tôi vào nước.

“…” Tôi đưa tay hất tóc mái lên, để lộ ra ánh mắt, có chút dở khóc dở cười “An Dĩ Sinh, cái tên khùng này!”

Cậu ta nhún vai tỏ vẻ vô tội, đột nhiên lại nhào đến đè cả người tôi xuống đáy nước, tôi nín thở, cả người giãy dụa đưa tay kéo lấy tóc cậu ta, tôi nghe thấy cậu ta la lên oai oái vì đau, sau đó cậu ta trầm cả người xuống ôm lấy thắt lưng tôi, kéo tôi xuống vào khu nước sâu.

Tôi không thể mở mắt ra được, cảm giác luống cuống lan tràn, tay chân theo bản năng bơi trồi lên mặt nước, lại bị cậu ta kéo đi. Tôi đưa tay gỡ bàn tay níu lấy eo mình ra, kết quả lại khiến cả hai càng gần sát vào nhau hơn. Tôi cảm giác có thứ gì đó lướt qua môi của mình, lướt qua rất nhẹ, rất nhẹ… lưu lại một chút ấm áp trong bóng tối lạnh lẽo. Ngay sau đó, cả người tôi trồi lên khỏi mặt nước, lập tức bị ánh mặt trời ôm lấy.

Lồng ngực gấp gáp thở phập phồng, ánh mắt tôi mất một lúc mới có thể từ dòng nước trắng xanh thích ứng với ánh mặt trời nhàn nhạt.

An Dĩ Sinh mỉm cười đứng trước mặt tôi, cả hai chúng tôi… tựa như đang ôm nhau.

Cơ thể bị gợn sóng tản ra rồi tụ lại từ bốn phía vây lấy, khiến tôi cảm thấy nóng bừng lên.

“Cậu điên thật rồi…” Tôi thì thào, lắc đầu để cho mình thanh tỉnh.

An Dĩ Sinh không nói lời nào, qua thật lâu, cậu ta đột nhiên kề sát lại gần, hôn lên trán tôi.

“Chúng ta lên đi.” Cậu ấy bảo.

Tôi vẫn đứng tại chỗ, một tay che lấy cái trán, mắt nhìn theo bóng dáng cậu ấy xa dần.

***

Mấy ngày tiếp theo, thật lòng mà nói, tôi cảm giác mỗi ngày cứ lơ lửng như mộng du.

Cũng không mấy lần gặp được An Dĩ Sinh, không biết là tôi trốn tránh cậu ấy, hay cậu ấy trốn tránh tôi.

Ngẫu nhiên có đêm nằm mơ, mơ thấy giấc mơ của buổi trời đầy nắng, tôi cùng An Dĩ Sinh đi bơi lội, thanh xuân thuần khiết đầy phấn khởi… đến khi tỉnh lại, tâm trạng cũng sẽ thoải mái vui vẻ hơn. Nhưng đến ban ngày lại không nhìn thấy An Dĩ Sinh, tâm tình tốt cỡ nào cũng trở nên phiền muộn.

Sau đó, rốt cuộc có một ngày, tôi lại lần nữa gần gũi nhìn thấy cậu ấy.

Trong căn tin số 1, cậu ta ngồi ở bàn bên cạnh bàn tôi, giữa hai cái bàn có một lối đi lại, kẻ tới người lui, khi thì che khuất tầm nhìn của tôi, khi thì che mất gương mặt cậu ấy.

Suốt buổi tôi không có cách nào nhìn rõ cậu ta, tựa như trầm mặc là thứ ngôn ngữ duy nhất mà hai chúng tôi có thể thấu hiểu vậy.

Trong lồng ngực giống như bị bơm đầy nước chanh, chua lại xót, tựa hồ như có thể cảm giác được hốc mắt dần dần dâng lên một trận ướt nóng.

Hai giờ khuya hôm đó nhận được tin nhắn, màn hình di động chớp ánh sáng xanh lam, tôi nheo mắt, nhìn thấy cái tên của An Dĩ Sinh, một màu đen nhu hoà.

Cậu ấy nhắn “Tôi không giải thích chuyện ngày hôm đó.”

Thật lâu sau, lại một tin nhắn nữa gửi đến.

“Nhưng tôi không hối hận.”

Tôi bấm bàn phím, lưu lại tin nhắn, sau đó tắt màn hình.

***

Hội học sinh trường tổ chức party thanh xuân, chủ đề là ngàn năm như một ‘Giữ mãi thanh xuân’, ngược lại chủ đề phụ của nó lại khơi dậy hứng thú nơi tôi.

Đề rằng : Đương thời xinh đẹp, gặp gỡ ngươi.

Tôi thấy An Dĩ Sinh, từ rất xa rất xa… Cậu ấy cũng thấy tôi, sau đó tự nhiên mỉm cười với tôi.

Tôi đỏ bừng cả mặt, đưa tay gãi đầu, cười đến có chút ngốc nghếch lại ngượng ngùng.

Cậu ấy chậm rã bước đến.

“Cậu đến rồi.” Cậu ấy nói.

Tôi gật đầu “Tôi đến rồi.”

“Nếu hôm đó tôi không kéo cậu, cậu sẽ tự mình xuống nước chứ?” đột nhiên An Dĩ Sinh hỏi.

Tôi lắc đầu “Không.” nghĩ một lúc, lại nói “Tôi sẽ kéo cậu lên.”

Cậu ta nở nụ cười vô cùng vui sướng, lại đột nhiên ôm lấy tôi.

An Dĩ Sinh dùng thanh âm ôn hoà nhỏ giọng nói bên tai tôi, cậu ấy nói “Bỉ Đắc, em biết không? Tôi thực may mắn, tôi gặp được em, ngay lúc tôi đẹp nhất.”

_________________________

Cái tên của bạn ‘tôi’ trong chuyện ấy, phiên âm pinyin đồng âm với cái tên Peter, tính ra cũng hiếm thấy ba má nào đặt tên con khôi hài như vậy XD

Tựa gốc của đoản văn này là “Ngã ngộ kiến nhĩ, tại tối mỹ đích thời hậu” (我遇见你, 在最美的时候), nghĩa là Tôi gặp gỡ bạn vào thời điểm đẹp nhất (ở đây ý là chỉ thời điểm thanh xuân ý, đại khái đi), câu này vốn là trên cái biểu ngữ chủ đề party mà nv trong truyện đề cập tới, bởi vì là biểu ngữ nên không thể để cách xưng hô là em hay bạn được, thành ra tới giữ lại chữ ngươi :v đừng bạn nào bắt bẻ ha.

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s