[CNDLB] Chương 06 : Dị năng của Nguyên soái

Nhậm Sinh được đưa đi tắm rửa

Tất nhiên là cậu không nỡ rửa máu dính trên người mình, ngược lại có bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu, có điều là nhất thời không tiêu hoá hết được, cho nên chỉ có thể chứa trong thân thể.

Sau khi hấp thụ xong, cậu mới bắt đầu vui vẻ lăn lộn trong bồn tắm lớn chứa đầy nước, cậu hiện tại không cần hơi nước cho lắm, nhưng đối với bất cứ thực vật nào mà nói, có thể nằm lăn trong nước là một chuyện thoải mái vô cùng, nếu có thể bỏ cái loại hồ hồ như cháo ăn trên phi thuyền pha vào nữa thì càng tốt.

Chỉ cần là ngâm nước, sẽ khiến Nhậm Sinh phình to mập mạp…

Tắm rửa xong, dưới sự hướng dẫn của quản gia, Nhậm Sinh xuống dưới lầu dùng bữa.

Ấn tượng đối với Nhậm Sinh rất tốt, nên Thẩm Thu Thạch chuẩn bị rất nhiều món ngon cho Nhậm Sinh… Nhưng mà, thân là một củ nhân sâm chưa bao giờ nếm qua thực vật của nhân loại Nhậm Sinh mà nói, mấy cái đĩa đựng đầy rau dưa cùng thịt chỉ khác nhau màu sắc này hoàn toàn kém xa so với cái loại cháo hồ hồ bị gọi là cơm dinh dưỡng kia.

“Có cháo… à có cơm dinh dưỡng không?” Nhậm Sinh tò mò hỏi, cậu tính một chút, cả bàn thức ăn này phỏng chừng cũng liền tương đương với mười phần cháo hồ, ăn hết cũng không đủ dính kẽ răng, hơn nữa còn là không thể hấp thu mà phải tự mình nhai nuốt.

Trước một bàn thức ăn màu sắc mùi vị đều mười phần như vậy mà lại đòi ăn cơm dinh dưỡng? Thẩm Thu Thạch khó hiểu nhìn Nhậm Sinh.

“Nhậm Sinh thiếu gia nếu muốn ăn cơm dinh dưỡng, tôi đi chuẩn bị ngay.” Nghe vậy, quản gia đứng cạnh lại lập tức phản ứng trả lời. Ngay sau khi thấy Nhậm Sinh yêu thích quan tâm thiếu gia nhà mình cỡ nào, hình tượng Nhậm Sinh trong lòng quản gia lập tức kéo lên vù vù, bởi vậy quản gia còn cố ý hỏi Daino Nhậm Sinh thích ăn cái gì.

“Ùa.” Nhậm Sinh nhìn quản gia, hoàn toàn không keo kiệt tặng cho một nụ cười toe toét.

Gương mặt của của lão quản gia nháy mắt cũng cười đến đầy nếp nhăn, quản gia vốn không có con, lúc trước luôn xem Triệu Lăng Vũ như con của mình mà chăm sóc, nhưng Triệu Lăng Vũ trưởng thành quá nhanh, nháy mắt liền không cần tới quản gia chiếu cố, sau quản gia cũng không kết hôn sinh con… Bây giờ nhìn thấy Nhậm Sinh nho nhỏ xinh xinh, liền hận không thể bưng trên tay mà yêu thương.

Ngốc chút khờ chút thì sao, con nít thôi, đứa nào chả như vậy?

Lão quản gia một hơi mang lên hai mươi phần cơm dinh dưỡng. Thẩm Thu Thạch nhìn số lượng kinh ngạc vô cùng, Nhậm Sinh lại cười đến càng tươi hơn “Cảm ơn, ngươi tên gì?”

“Nhậm Sinh, gọi quản gia là ông đi.” Thẩm Thu Thạch nói.

“Cảm ơn ông!” Nhậm Sinh lập tức nghe theo, lúc trước Daino chỉ cho cậu mười tám phần, quản gia này một lần liền cho cậu hai mươi phần, phần nào cũng thật là chất lượng, đúng là người tốt!

“Nhậm Sinh, cơm dinh dưỡng mùi vị không được cho lắm, nếu ăn không được thì bỏ đi ha.” Thẩm Thu Thạch dặn dò.

Nhậm Sinh một hơi húp sạch ba phần…

Ăn một lèo hai mươi phần cơm dinh dưỡng, Nhậm Sinh thoả mãn chùi mép “Thức ăn cho Nguyên soái chuẩn bị xong chưa? Tốt nhất cũng làm thành cháo hồ như vậy nè, ăn vừa mau lại tiện!” Nhậm Sinh nói, loại cháo như vậy vừa ăn vào liền hấp thu ngay lập tức, đối lại thành thịt khối rau dưa liền không nhanh như vậy, quả là thứ tốt khó gặp, hơn nữa mùi vị cũng được lắm.

Chẳng lẽ đứa bé này muốn ăn cơm dinh dưỡng là vì nhanh gọn sao? Thẩm Thu Thạch mang thuốc bổ máu cùng thuốc nén dinh dưỡng protein xuống, lại chủ động cầm tay Nhậm Sinh nói “Chúng ta cùng nhau đi qua, tôi giúp cậu kiếm một cái bình mớm dược.”

Bởi vì tình huống hiện tại của Triệu Lăng Vũ có chút đặc thù, cho nên bọn họ không những bày bố rất nhiều trên đảo này, còn cho hết thảy người giúp việc trong nhà đều nghỉ, bởi vậy hết thảy chuyện lớn nhỏ trong nhà bây giờ đều là phải tự mình làm.

Nhậm Sinh gật đầu, nhìn Thẩm Thu Thạch, ánh mắt đầy vội vàng, chỉ hận không thể lập tức nhào tới chỗ Triệu Lăng Vũ. Cậu không thể để một người đựng nhiều tức nhưỡng như vậy chết đi được!

Nhậm Sinh chỉ vội cứu người, lại quên không nghĩ tới vị Nguyên soái kia dù có chết, tức nhưỡng cũng sẽ không biến mất, lúc đó ngược lại muốn dùng cũng càng dễ dàng hơn.

***

Sau khi nuốt vào thứ không biết là vật gì lại tràn đầy vị đắng kia, Triệu Lăng Vũ cảm thấy thân thể của mình khá lên một chút, đối với việc khống chế năng lượng xung quanh cũng tăng lên.

Lúc trước khi vừa trở lại Thủ Đô tinh, y cũng từng tiếp nhận trị liệu, nhưng thân thể lại càng lúc càng tệ hơn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng tự bạo. Y cục tổng bộ từng kết luận là nếu thật tự bạo thì phạm vi cũng sẽ không lớn lắm, hoàn toàn có thể khống chế, nhưng y vẫn là không muốn tiếp tục ở lại chỗ này.

Có lẽ nên nhân lúc năng lượng xung động trong cơ thể yếu đi, khả năng va chạm đến phi thuyền giảm xuống, bảo người đưa mình rời khỏi đây?

Chỉ là có hơi tiếc linh dược kia, thứ có được hiệu quả như vậy,  nếu không phải cho mình ăn mà dùng vào việc khác, có khi cứu được nhiều người hơn cũng nên.

Triệu Lăng Vũ đang cân nhắc việc này, đột nhiên cảm giác có người đến gần mình, chính là đứa bé khiến mình chờ đợ nãy giờ.

Mẫu thân sao lại không khuyên bảo đứa bé này? Triệu Lăng Vũ biến sắc, cố gắng khống chế năng lượng xung quanh.

Nhậm Sinh lúc này đã đến gần bên cạnh Triệu Lăng Vũ, trên người còn mặc đồ phòng hộ. Loại đồ phòng hộ này bao lấy cả người, không có một chút khe hở, khiến Nhậm Sinh có hơi khó chịu, nhưng mà nể tình nó ngăn rất nhiều năng lượng công kích dùm mình, nên Nhậm Sinh quyết định không ghét nó.

“Nguyên soái, ăn nè.”

“Ngươi còn chưa rời đi?” Triệu Lăng Vũ hơi nhăn mày.

“Tui hổng đi đâu, sau này tui sẽ chiếu cố Nguyên soái!” Nhậm Sinh vẻ mặt vô cùng đắc ý lôi ra bình mớm dược làm bằng kim loại trong ngực, miệng bình nhét vào miệng Triệu Lăng Vũ, lại dùng cả người bảo vệ chiếc bình, không để năng lượng công kích phả huỷ bình.

Một vài dòng xung kích năng lượng đánh vào đồ phòng hộ của Nhậm Sinh, tạo ra dấu vết, khiến Nhậm Sinh không nhịn được mà lắc lư, tuy vậy nhưng bình dược nắm trong tay cậu lại vô cùng vững vàng.

Bởi vì bị nhét vật vào miệng nên Triệu Lăng Vũ không thể mở miệng nói được, chỉ có thể dùng mắt kinh ngạc nhìn người trước mắt, mấy tia năng lượng kia tuy không có xé rách da thịt của thiếu niên, nhưng lực va chạm tuyệt đối là mạnh vô cùng, thiếu niên lại không đau không rên một tiếng…

Nhậm Sinh vẫn luôn nhẹ nhàng lắc lư cơ thể của mình hòng chậm lại một chút những tia năng lượng đánh mạnh vào đồ phòng hộ, nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đã nuốt hết cả bình dược bổ máu bổ dinh dưỡng, mới thu hồi cái bình mớm dược lại, sau đó lại nhào cả người lên cơ thể Triệu Lăng Vũ, đồng thời mau chóng tháo bao tay phòng hộ ra, bắt đầu tiết mục… sờ soạng cả người Triệu Lăng Vũ.

Trong nháy mắt, cảm động biến thành xấu hổ, ánh mắt của thiếu niên trong sáng vô cùng, nhưng lại cố tình làm mấy trò đáng khinh như vậy… Quả thực khiến Triệu Lăng Vũ không hiểu nổi.

Càng khiến y khó hiểu hơn là, cả cơ thể bị đôi bàn tay nhỏ bé kia sờ một hồi, lại cảm thấy thư thái dễ chịu vô cùng… Không lẽ trước giờ bản thân không hề động tâm với ai, là vì ham mê đặc thù?

Bị chính ý tưởng của mình là cho kinh ngạc, Triệu Lăng Vũ suýt chút quên luôn phải trò chuyện cùng mẫu thân đang đứng ngoài cửa.

Mà lúc này, Nhậm Sinh cũng đã điều tra xem xét xong đặc điểm năng lượng trong thân thể cùng xung quanh Nguyên soái đại nhân. Trong cỗ năng lượng khổng lồ này, chủ yếu là đến từ tức nhưỡng, bởi vì nó quá khổng lồ quá mạnh mẽ, cho nên gần như khiến vật chứa đựng nó là khối thân thể của Nguyên soái nứt vỡ ra, nhưng bởi vì đặc tính của tức nhưỡng là sinh sôi vô cùng, mới khiến Triệu Lăng Vũ không vì vậy mà chết đi.

Trừ bỏ tức nhưỡng ra, còn lại là một ít năng lượng vô cùng hỗn độn, có chút nóng như lửa, hoặc nhu hoà như nước, hoặc dữ dằng kịch liệt như điện sấm, có chút lãnh liệt như băng tuyết… mấy cỗ năng lượng này có chút tương tự với năng lượng trong cơ thể của những người không bình thường mà cậu gặp mấy hôm nay.

Những người khác một khi muốn tiếp cận Nguyên soái đại nhân thì, kể cả năng lượng tức nhưỡng lẫn năng lượng hỗn độn đều bài xích bọn họ, nhưng Nhậm Sinh thì khác, thứ bài xích cậu chỉ có những cỗ năng lượng hỗn độn kia, hơn nữa Nguyên soái đại nhân lực khống chế với các cỗ năng lượng này mạnh hơn so với tức nhưỡng, nên Nhậm Sinh trên cơ bản không cần lo lắng cho an nguy của bản thân nữa.

Nhậm Sinh cảm thấy vô cùng thoả mãn bắt đầu hấp thu năng lượng khổng lồ mà tức nhưỡng mang đến, hai mắt nhắm nghiền tưởng tượng cảnh bản thân cành lá toàn bộ giãn ra.

Mà lúc này, Thẩm Thu Thạch cũng cảm giác được năng lượng bạo động xung quanh Lăng Vũ trở nên yếu đi một chút.

Rõ ràng những ngày gần đây, năng lượng trong cơ thể con trai mình càng ngày càng loạn, bây giờ lại bắt đầu yếu đi… Có trong nháy mắt, Thẩm Thu Thạch cứ ngỡ chỉ là ảo giác của mình.

“Em sao vậy?” Thấy vẻ mặt thê tử biến đổi kỳ lạ, Triệu Bằng bèn hỏi.

“Em cảm giác giống như năng lượng bạo động yếu đi một chút.” Thẩm Thu Thạch biểu tình đầy phức tạp “Có phải, có phải là Lăng Vũ sắp duy trì hết nổi hay không?”

“Đừng đoán mò, dị năng của Lăng Vũ cũng là dung hợp giống như anh, loại dị năng này nếu như dung hợp năng lượng vượt quá giới hạn, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi tạo thành bạo động năng lượng… Loại bạo động này sẽ càng ngày càng mạnh hơn chứ không thể yếu đi được, nếu như là yếu đi, vậy tức là thân thể của nó đang khôi phục.”

“Lăng Vũ dung hợp năng lượng nguyên trong cơ thể nữ vương trùng tộc, còn có thể khôi phục lại sao?” Thẩm Thu Thạch mừng rõ hỏi lại.

“Nữ vương trùng tộc khi ấy đang chuẩn bị sinh sản, dưới sự giúp đỡ của trùng tộc đã thôn tính mấy tinh cầu cùng vô số năng lượng, năng lượng nguyên kia khổng lồ như vậy, bình thường Lăng Vũ không có cách dung hợp nổi, dù cho dung hợp thành công cũng sẽ lập tức bạo động mà tan xác, nếu nó kiên trì càng lâu một chút, không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra.” Triệu Bằng an ủi.

Dị năng của Triệu gia vô cùng đặc thù, trong vô số người của Liên bang nhân loại cũng chỉ mỗi người của Triệu gia có được, bọn họ có thể dung hợp những năng lượng khác để tăng sức mạnh cho bản thân, cũng có thể ở bên ngoài cơ thể dung hợp vật thể hoặc là năng lượng.

Làm đối địch với người của Triệu gia, chiến hạm của bản thân đang bình thường vận tác có thể sẽ vô thanh vô tức bị dung hợp thành một đống sắt vụn, công kích của bản thân phát ra lại biến thành năng lượng cho đối phương dung hợp hấp thụ… Cũng chính bởi vì điều này mà Triệu gia ở Liên bang nhân loại được xưng tụng là chiến thần.

Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện tốt, người của Triệu gia bởi vì đặc tính dị năng này, trừ khi vẫn luôn tiếp tục chiến đấu, nếu không đề cao thực lực của mình, liền không thể thọ chung chính tẩm — năng lượng kia là dung hợp mà có, cũng không phải thuộc về bản thân.

Nhân loại hiện tại bình thường thọ mệnh là ở vào khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm tuổi, mà bình thường dị năng giả đều có thể sống đến hơn ba trăm tuổi, dị năng giả cường đại hoàn toàn có thể sống đến năm trăm tuổi, nhưng mà người của Triệu gia… Triệu Bằng năm nay cũng chỉ mới một trăm hai mươi chín tuổi, mà Triệu Lăng Vũ cũng chỉ mới bốn mươi tám tuổi.

“Có lẽ thật sự có kỳ tích, không chừng đứa bé kia chính là kỳ tích của Lăng Vũ…” Thẩm Thu Thạch nhìn thiếu niên tựa như một chiếc thuyền nhỏ bềnh bồng ở giữa biển năng lượng, lại vẫn kiên trì, trái tim vẫn luôn nặng nề của mình, không biết vì sao lại trở nên nhẹ đi một chút…

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s