[CNDLB] Chương 04 : Nguyên soái bị sàm sỡ

Thẩm Thu Thạch nhìn đứa bé kia hai mắt tỏa sáng đăm đăm nhìn chỗ con trai mình đang ở, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ…

Biểu tình khát vọng này là làm sao vậy? Lúc trước quả thật từng có không ít nữ nhân nhìn Lăng Vũ bằng vẻ mặt này, nhưng hiện tại đám người kia kia biết tình huống của con trai mình, thậm chí biết được con trai mình tùy lúc đều có khả năng bị bạo liệt thì, có ai dám tới cửa nữa đâu?

“Cậu chính là La Y?” Thở dài một hơi, Thẩm Thu Thạch cố gắng đè nhẹ giọng hỏi.

“Tui không phải tên La Y, tui gọi là Nhậm Sinh.” Nhậm Sinh có chút vất vả dời đi tầm mắt của mình.

Nơi này tuy là không có người nào tu chân, nhưng mà người đứng trước mặt mình trong cơ thể năng lượng rất là mạnh mẽ, tương đương với Kim Đan kỳ, lúc trước mình có thể chạy thoát, nhưng mà hiện tại chắc là chạy không nổi.

Về phần đánh nhau… Sư phụ chưa kịp dạy môn này đã phi thăng mất tiêu…

Người này mạnh như vậy, mình làm sao nhào tới được chỗ của tức nhưỡng đây… Nếu mình xin làm đồ đệ của người này, bà ấy có thể cho mình một chút tức nhưỡng hay không ta, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi.

Thẩm Thu Thạch nghe vậy hơi nhíu mày, vị hội trưởng kia đông một câu La Y tây một câu La Y, tại sao đứa bé này lại bảo mình không phải La Y? Chẳng lẽ bên trong xảy ra vấn đề gì? Nhưng nếu có vấn đề, người này tại sao lại thành thật nói ra như vậy? “Tại sao lại đổi tên là Nhậm Sinh?”

“Trước giờ tui vẫn tên Nhậm Sinh mà, tui là…” Nhậm Sinh rất muốn nói mình là một củ nhân sâm, lại kịp thời ngăn miệng mình lại, sư phụ nói không được cho người khác biết mình là yêu tinh.

Thẩm Thu Thạch nhìn Nhậm Sinh vẻ mặt đầy chột dạ, cảm thấy rất không bình thường. Tuy nói bởi vì cách Liên minh tự do quá xa, trạm tín hiệu của bên kia lại bị nữ vương trùng tộc phá hủy hư hỏng không nhẹ, cho nên giữa mình cùng hội trưởng liên hệ không quá chặt chữ, nhưng là dù vậy vị hội trưởng kia cũng từng nói, đứa con La Y này của mình mặc dù có huyết thống của người Kayi, nhưng chỉ số thông minh lại cao vô cùng, cao hơn cả một số nhân loại nữa là… Mà đứa bé trước mắt… chỉ số thông minh cao sao?

Thẩm Thu Thạch nghi hoặc nhìn vị thân binh mà mình phái đi rước Nhậm Sinh.

“Phu nhân, gần hiện trường nổ phi thuyền chỉ có mỗi mình Nhậm Sinh, cậu ta vẫn là dị năng giả thực vật hệ, thân phận có lẽ là không thành vấn đề, điểm này Daino có thể chứng minh, Daino từng là thuộc hạ dưới trướng Nguyên soái, sau khi xuất ngũ ở lại Hạnh Phúc tinh công tác.” Vị thân binh nọ lập tức nói, lúc trước anh và Daino là chiến hữu cũ, cho nên cũng có ý tiến cử, còn về Nhậm Sinh… một người Kayi ngay cả nói cũng nghe không hiểu mấy, làm sao có thể là nội ứng…

Người này tám chín phần mười là bị vụ nổ phi thuyền lúc đó làm cho sợ hãi đến đầu óc thác loạn, mới ngẫu nhiên nói bậy nói bạ như vậy.

Thân phận không thành vấn đề, vậy là hội trưởng Thương hội Kinh Cức lừa chính mình? Thẩm Thu Thạch biết vị thân binh của con trai mình từng làm công tác tình báo, cho nên nhìn người rất chuẩn, bởi vậy trong lòng hoài nghi đối với Nhậm Sinh cũng phai nhạt một chút.

“Nhậm Sinh đúng không? Ta mang cậu đi gặp con của ta trước, rồi chúng ta tán gẫu sau.” Đến lúc gặp Lăng Vũ xem thử phản ứng của cậu ta, cũng có thể đoán ra người này có ác ý hay không.

Nhậm Sinh tay bị nắm lấy, cặp mắt giống như dính chặt vào tòa phòng ở bên kia, chợt phát hiện người này là đang mang mình đi đến phía tòa phòng ở kia, trong lòng quả thực hận không thể vung vẩy mấy cái lá dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội qua!

Nhưng mà, người này mạnh quá… Nhậm Sinh hai mắt chăm chú nhìn tòa nhà cách mình càng lúc càng gần, nuốt nuốt nước miếng.

Tòa phòng này được xây dựng cách đại trạch Triệu gia không xa, là dùng hợp kim đúc lại mà thành, loại hợp kim bình thường chỉ dùng để tạo phi thuyền không những rắn chắn lại bền vô cùng. Dù là vậy, nhưng trước mắt tòa phòng đã muốn khắp nơi đều là vết xước cùng nứt rạn, thoạt nhìn tựa như sắp sụp đổ.

Thậm chí tòa phòng này còn không có một cái cửa, hay nói đúng hơn vốn dĩ nó cũng có cửa, nhưng bây giờ đã không còn nữa, xuyên qua vị trí đặt cửa lúc trước, hiện tại thực rộng mở, có thể nhìn đến bên trong có một chiếc giường kim chúc cực đại đặt ở giữa, trên giường nằm một nam tử, bên hông chỉ vắt vẻo một khối vải tung tóe.

Nam tử kia vẫn tỉnh, có lẽ cảm giác được bên ngoài có người, liền hơi hơi nghiêng đầu, cũng bởi vậy mà Nhậm Sinh rốt cuộc thấy rõ bộ dạng của y.

Vẻ ngoài nhìn có chút khủng bố, bởi vì toàn thân y không có chút da thịt nào lành lặn.

Bất kể là trên mặt hay trên thân thể, đều có rất nhiều miệng vết thương nứt toạc, một ít năng lượng cực kỳ mạnh chính là từ những vết thương nứt này tràn ra ngoài. Thật ra thì những vết thương này khép lại rất nhanh, nhưng vừa khép lại bên này, bên kia sẽ lập tức có một vết thương mới xuất hiện, cho nên người này bộ dáng giống như là toàn thân đều bị nứt ra vô số lỗ hổng vậy, thậm chí còn có thể thấy rõ huyết nhục bên trong.

“Nguyên soái…” Daino cùng những người khác vừa thấy người bên trong, lập tức vì thống khổ mà che lại hai mắt, Nhậm Sinh nhìn cũng bất giác cảm thấy trên người mình có điểm đau…

Trong cơ thể tràn ngập năng lượng, mà năng lượng lại là vô cùng cường đại, cường đại đến mức nó khiến mỗi một tấc da thịt bị xé nát ra, lại từng tấc từng tấc khép kín hoàn hảo, sau đó lại từng tấc xé nát… cái loại thống khổ này chỉ ngẫm thôi đã cảm thấy khó chịu, nếu như thật sự đặt mình vào hoàn cảnh kia, cỡ nào thống khổ…

Nhưng mà, người này tại sao lại nhét vào cơ thể của mình một đống lung tung đủ các loại năng lượng như vậy, cả tức nhưỡng nữa? Cái loại song song phá hủy cùng tái sinh này, nếu trong thời gian ngắn được chữa trị tốt, đối với thân thể quả thực lợi vô cùng, nhưng mà thời gian dài sẽ trở thành bùa đòi mạng.

Nhậm Sinh vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn nam nhân trong phòng, cố gắng hết sức khắc chế bản thân, mới có thể không giống như lần đầu gặp sư phụ mang theo tức nhưỡng, đem tất cả căn tu của mình đều bò lên.

Từng trận từng trận áp lực từ trên người con trai mình phóng ra, cái loại năng lượng cuồng bạo này… dù là có được dị năng cực mạnh như Thẩm Thu Thạch cũng nhịn không được sợ hãi phát run, bà cho là sẽ nhìn thấy Nhậm Sinh vì bộ dạng của con mà sợ hãi, kết quả lại… vì cái gì trên mặt đứa bé này xen lẫn nhiều cảm xúc như vậy, đồng tình, khát vọng, lại tò mò… lại không hề có chút sợ hãi?

“Nhậm Sinh, cậu cũng thấy rồi đấy, hiện tại Lăng Vũ biến thành như vậy, tiếp qua một thời gian Lăng Vũ có thể mất đi khống chế hoàn toàn…. Nếu như cậu không muốn ở lại, tôi có thể cho người đưa cậu rời đi. Cậu yên tâm, số vật tư kia tôi sẽ không thu hồi lại.” Hít một hơi, Thẩm Thu Thạch gian nan nói, Triệu gia nhân đã sớm đi vào con đường tuyệt tử, chút ít vật tư kia, căn bản có hay không cũng không còn quan trọng.

“Tui không đi đâu!” Nhậm Sinh lập tức nói, ở chỗ khác, cậu muốn lớn lên lại như cũ chỉ sợ phải phí vài vạn năm, nhưng có tức nhưỡng liền khác! Tuy là mấy loại năng lượng bạo động khác trên thân thể người nọ có thể sẽ khiến cậu bị thương, nhưng chỉ cần có tức nhưỡng, mấy cái khác không sao cả!!

Huống hồ, năng lượng kia tuy loạn chút nhưng cậu vẫn có thể giúp đỡ sắp xếp lại, coi như là báo ân cứu vị Nguyên soái đại nhân này đi? Nhậm Sinh lén lút vươn tay, cố gắng tránh mấy luồng năng lượng loạn lung tung kia, trộm hấp thu năng lượng đồng nguyên từ tức nhưỡng, nháy mắt liền cảm thấy cả người thư sướng.

“Cậu không đi? Lăng Vũ tùy thời đều có thể xảy ra chuyện…” Thẩm Thu Thạch một lần nữa bắt đầu hoài nghi, Nhậm Sinh này biểu hiện rất kỳ quái.

“Tui muốn ở lại chỗ này.” Nhậm Sinh chớp chớp mắt nhìn người trong phòng, đúng lúc va vào đôi mắt màu đen của người nọ.

Cặp mắt kia tràn đầy kiên nghị cùng tự khắc chế, nếu như đổi vị trí lại với bất cứ ai bên ngoài, dưới cái dạng thống khổ này chỉ sợ đã sớm thần trí thác loạn mà bắn năng lượng ra bốn phía, người này lại có thể tự khống chế chính mình, còn tận lực khống chế năng lượng trong cơ thể mình.

“Đưa cậu ta đi đi!” Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, năng lượng tứ phía xao động một lúc, câu nói thứ hai lại vang lên “Đưa con rời nơi này!”

Người nói chuyện chính là Triệu Lăng Vũ đang nằm trên giường, hai câu vừa dứt, anh liền phun một ngụm máu ra ngoài.

Máu này pha lẫn năng lượng cường đại, thậm chí có cả hơi thở của tức nhưỡng! Sau nhiều lần bị phá hủy rồi trọng tổ như vậy, thân thể người này sợ là đã bị tức nhưỡng bắt đầu thẩm thấu.

Chính là người này, muốn đưa cậu rời đi!

Nhậm Sinh nhìn vết máu, ánh mắt đỏ bừng, đột nhiên xông lên phía trước “Tui không đi, tui phải ở lại, tui phải gả cho Nguyên soái!” Daino bảo nếu gả cho Nguyên soái, mình liền có thể ở lại?

Thẩm Thu Thạch mang đám người đứng ở khu vực an toàn, cách bên trong rất xa, nhìn thấy động tác của Nhậm Sinh, bà liền theo bản năng kéo người lại, nhưng Nhậm Sinh lại linh hoạt tránh ra, Thẩm Thu Thạch bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo, lại va vào năng lượng cuồng bạo của con mình.

Mấy ngày nay, năng lượng trên người Triệu Lăng Vũ càng lúc càng khó khống chế, dị năng giả chỉ cần đến gần, nó sẽ tự động công kích, chỉ có thực vật hệ dị năng giả mới đỡ hơn một chút. Thẩm Thu Thạch lúc này gặp phải chính là bị năng lượng tự động công kích, dị năng bản thân bà vô cùng cường đại, cũng là bị sóng xung kích đẩy bay ra ngoài.

Nguyên bản Thẩm Thu Thạch còn hoài nghi Nhậm Sinh, nhưng lúc này hết thảy hoài nghi đều biến mất, đứa bé kia nếu thật sự có vấn đề, nó nên lấy lòng nàng chứ không phải chạy lại gần đứa con gần sắp chết của mình. Xem tình hình này, đứa bé kia rõ ràng là một đứa ngốc!

Dù cho dị năng giả thực vật hệ bị năng lượng bài xích nhẹ một chút, nhưng cũng cần mặc phòng hộ phục cẩn thận mới có thể đi vào, đứa bé kia cứ như vậy xông lên không phải muốn chết sao? Thẩm Thu Thạch vẫn luôn buộc chặc thần kinh lúc này ánh mắt đều đỏ, cơ hồ có thể đoán được hình ảnh thiếu niên bị năng lượng đánh bay ra ngoài.

Nhậm Sinh lúc này bị xung kích tấn công quả thật không thiếu, tuy là mấy cái năng lượng kia cậu cũng có thể hấp thu, nhưng có chút năng lượng lại xé rách y phục lẫn làn da của cậu, máu cũng chảy ra.

Cả người đau vô cùng, động tác lại không hề dừng lại, Nhậm Sinh chạy vào phòng liền nhào tới ôm chặt Triệu Lăng Vũ “Tui hông đi, tui muốn ở lại chỗ này!”

Triệu Lăng Vũ biết, bộ dáng hiện tại của mình cỡ nào khủng bố, biết rõ chính mình hiện tại cỡ nào nguy hiểm… Nhưng mà, ngay lúc ai nhìn thấy mình cũng đều vòng quanh mà đi, lại có một đứa bé dám ôm lấy mình! Trong nháy mắt đó, Triệu Lăng Vũ thậm chí có chút hoài nghi, mình đây là đang nằm mơ?

Nhậm Sinh dùng căn… không, dùng tay chân quấn lấy Triệu Lăng Vũ, liền thút thít nức nở một tiếng, năng lượng kia rạch làn da của mình, rất đau rất đau… còn chảy ra rất nhiều máu…

Thôi bỏ đi, coi như là báo ân, coi như trả giá để đổi lấy tức nhưỡng cũng đúng! Lúc trước sư phụ cho mình tức nhưỡng, bắt mình chảy một đống máu, lại còn lấy hết nhân sâm tử của mình đó thôi… Nhậm Sinh đau lòng dùng một chút linh lực vừa mới khôi phục gom máu trên người lại thành một cái huyết cầu, lại cảm thấy căn tu… à không, tay chân của mình khó lắm mới quấn lấy Triệu Lăng Vũ, không nỡ buông ra, liền dùng miệng ngậm huyết cậu uy cho Triệu Lăng Vũ.

Máu nhiều như vậy, phải tới mấy ngàn năm mới có thể tu luyện ra được, liền cứ như vậy mất đi… không biết có bị teo nhỏ lại không nữa…

Nhậm Sinh đau lòng muốn chết, tay chân cũng tùy theo mà quấn chặt hơn. Bên kia Thẩm Thu Thạch từ dưới đất đứng dậy nhìn thấy cảnh này, lại hoài nghi mình đang hoa mắt.

Con trai mình, là đang bị sàm sỡ…?

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s