[CNDLB] Chương 02 : Đi đến Thủ Đô tinh

Vừa mới tỉnh lại, Nhậm Sinh liền cảm thấy xung quanh mình có gì đó là lạ.

Thân là một củ nhân sâm tinh, cậu thích nhất là ánh mặt trời, thích thổ địa, nên theo bản năng mà đối với hai thứ này thân cận, thế nhưng hiện tại cậu lại hoàn toàn không cảm giác được hai thứ ấy!

Rõ ràng lúc từ lúc bị khe thời không ném ra ngoài, cậu vẫn còn cảm giác được hơi thở sinh mệnh vô cùng cường đại, chân còn có thễ giẫm lên bùn đất, tại sao mới hôn mê một lát thôi mà cái gì cũng mất tiêu rồi?

Chẳng lẽ mình là bị người khác bắt lại? Nhậm Sinh nghĩ tới đây, trong lòng kinh hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện có lẽ đúng là như vậy

Lúc trước đột nhiên có một đám người xông vào chỗ cậu ở, truy đuổi theo cậu hòng cướp đi mấy thứ mà sư phụ lưu lại cho cậu, còn thèm muốn thân thể cậu, ai cũng ước gì cầm cậu trực tiếp gặm lấy nuốt vào bụng. Nhậm Sinh cũng bởi vì chạy thoát mà bị thương, đến lúc từ khe thời không bay ra ngoài, thương lại càng nặng hơn, thậm chí khiến cậu không có cách nào bảo vệ thanh tỉnh.

Hiện tại, nhất định là có người thừa lúc cậu suy yếu, bắt nhốt cậu tại nơi này!

Căn phòng tứ phía đều là kim loại hợp nên, kín đến không có kẽ hở, một tia linh khí cũng không cảm giác được, bản thân Nhậm Sinh bị thương, pháp lực tự nhiên không cách nào sử dụng, e là chỉ có thể tùy ý những kẻ xấu xa kia cắt thịt của mình, làm như vậy trong thời gian ngắn cậu không thể chết được, lại có thể đảm bảo mỗi tấc thịt đều là tươi mới…

Nhậm Sinh càng nghĩ càng thảm thấy được mọi chuyện chắc chắn là như vậy rồi, mà thân thể mình bị thương lại không được nuôi dưỡng tốt, lúc này căn bản không thi pháp lực được, nói chung là chẳng khác gì một người bình thường.

“La Y thiếu gia, ngài tỉnh rồi?” Ngay lúc Nhậm Sinh cân nhắc phải trốn bằng cách nào, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, bên ngoài bước vào hai người nam nhân trẻ tuổi cao lớn lại cường tráng.

Nhậm Sinh theo bản năng hướng người về phía góc phòng rụt lại, lập tức phát hiện điểm là lạ, không nói đến khẩu âm nói chuyện của hai người này rất quái, trên người thế nhưng nửa điểm linh lực cũng không có!

Đám xấu xa kia dám tìm hai kẻ còn yếu hơn cả mình đến trông chừng mình? Có phải là có âm mưu gì không?

Daino để ý thấy “La Y” hoảng sợ, bèn cố ý hạ giọng để âm thanh trở nên nhẹ nhàng hơn “La Y thiếu gia, ngài đã hôn mê rất lâu rồi, tuy là chúng tôi có truyền dinh dưỡng cho ngài, nhưng tốt nhất vẫn là ăn cái gì đó, ngài có muốn ăn cái gì không?”

La Y thiếu gia? Là cái quỷ gì? Còn nữa, muốn ăn cái gì là sao? Mình là nhân sâm tinh, chỉ cần tìm một khối phong thủy bảo địa cho mình cắm rễ, lại cho mình phơi nắng ít hôm liền khỏe, căn bản là không cần ăn cái gì hết, mấy người này không biết sao?

Không, vốn dĩ mình vẫn là có thể ăn… Mấy người này không lẽ định dùng linh vật nuôi dưỡng mình, vỗ cho mình béo lên một chút, về sau có cắt thịt cũng cắt được nhiều hơn?

Nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu niên đầy vẻ hoảng sợ đến không nói lời nào, Daino cùng quân nhân bên cạnh liếc nhìn nhau, chỉ có thể rời đi trước một lúc.

Ngay sau khi phi thuyền bị nổ tung, bởi vì nhân lực trên Hạnh Phúc tinh rất ít, Daino mới nghĩ đến chuyện thông tri quân đội đóng ở phụ cận tìm giúp đỡ. Lúc này bọn họ đang đứng trên một chiếc phi thuyền quân dụng, trên đường bay đến Thủ Đô tinh.

Chiếc phi thuyền của Liên minh tự do bị nổ rất kỳ quái, nhưng mà theo tình huống hiện tại mà nói, có lẽ không liên quan gì đến vị “phu nhân” này.

Thiếu niên Kayi đáng thương kia, e là đã bị sợ hãi vì vụ nổ.

“Daino, về sau liền từ cậu chiếu cố chăm sóc La Y thiếu gia, trước giúp cậu ta mang một ít thức ăn đi.” Thiếu tá trẻ tuổi nói, vị phu nhân Nguyên soái tương lai kia thoạt nhìn vừa nhỏ bé lại yếu ớt, trước giờ y chưa từng ứng phó với loại người như vậy.

“Rõ, thiếu tá!” Daino lập tức đứng thẳng chào theo nghi thức quân đội, tuy rằng trong thâm tâm anh cảm thấy một người Kayi không xứng với Nguyên soái, nhưng chuyện thiếu niên là chuẩn phu nhân Nguyên soái là đã định rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt.

Phi thuyền vốn là phi thuyền quân dụng, bởi vì quân nhân đóng quân không thể tùy ý di dời số lượng lớn, nên nhân viên phục vụ trên phi thuyền rất ít. Daino vào phòng bếp mới phát hiện ngay cả đầu bếp cũng không có lấy một người.

Anh vốn định lấy tất cả thực vật trên phi thuyền mỗi thứ một ít mang cho thiếu niên, kết quả phát hiện máy chế tác thức ăn trên phi thuyền chỉ có duy nhất một thực đơn là cơm dinh dưỡng.

Tay bưng ba phần cơm dinh dưỡng khẩu vị khác nhau, Daino trở lại phòng của thiếu niên người Kayi kia “La Y thiếu gia, ngài muốn ăn ngay bây giờ không?”

Nhậm Sinh chăm chú nhìn người kia, không nói lời nào, lúc này cậu đã nhận ra xung quanh mình càng lúc càng nhiều thứ bất thường.

Mấy người nọ nếu như là bắt giữ cậu, lý ra phải làm vài cái… cấm chế mới đúng, để tiện nhốt mình lại thôi đúng không? Nhưng mà tại sao họ lại chỉ dùng một cái phòng làm bằng kim loại bình thường nhốt mình? Hơn nữa trên người ngoại trừ mấy vết thương ngay từ ban đầu liền có ra, không có vết thương mới nào… Mấy tên xấu xa đột nhiên xông vào động phủ của sư phụ lưu lại cho mình, không phải ai ai cũng đều hận không thể túm lấy gặm mình vài cái sao?

“La Y thiếu gia, bây giờ đã an toàn rồi, mười ngày nữa chúng ta sẽ cập bến ở Thủ Đô tinh…” Daino tìm hết mọi cách an ủi người trước mặt, nói cho cùng, tuy rằng bởi vì mình người mục kích vụ nổ phi thuyền cùng với tìm được vụ phu nhân nên được mang theo về Thủ Đô tinh để tra hỏi tường tận, nhưng mà nếu muốn vấn an Nguyên soái, vẫn là phải dựa vào vị phu nhân này.

Nhậm Sinh im lặng lắng nghe, tuy rằng lời nói của người này hơn phân nửa cậu nghe không hiểu, nhưng mà người nọ muốn cậu ăn thứ gì đó, Nhậm Sinh vẫn là đoán được.

Người này không có ác ý, lại là một phàm nhân, không lẽ nãy giờ mình nghĩ toàn bộ đều là sai? Ánh mắt của cậu dần dần dời xuống ba phần gì đó trên tay người kia.

Mặc dù chỉ là vật phàm, nhưng có thể miễn cưỡng xem như là chất dinh dưỡng, đối với cậu mà nói lúc này có còn hơn không… Hai bàn tay vừa định biến thành căn tu bò lên, Nhậm Sinh lại chợt nhớ người trước mắt là một phàm nhân…

“La Y thiếu gia, phòng bếp chỉ có cơm dinh dưỡng…” Daino có chút xấu hổ, đang định giải thích mấy câu, lại nhìn thấy thiếu gia La Y hai tay bưng lấy cơm dinh dưỡng, sau đó rót hết vào một cái bát, cứ thế một bát húp sạch, tiếp theo lại tới bát thứ hai, tiếp tục húp sạch, rồi tới bát thứ ba…

Này… căn bản là nhai cũng không hề nhai!

“Ngài còn muốn ăn nữa không?” Daino nhỏ giọng hỏi.

Nhậm Sinh không chút do dự gật đầu.

Daino nghe vậy liền nhanh chóng rời đi, sau đó quay về với ba phần cơm dinh dưỡng.

Nhậm Sinh lại theo thứ tự húp sạch…

Daino lại bưng tới ba phần nữa, Nhậm Sinh lại húp sạch…

“La Y thiếu gia, ăn nhiều lắm sẽ làm ngài đau trướng bụng, lần sau ăn nữa được không…” Daino cảm thấy mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, nãy giờ tổng cộng chạy tới lui sáu chuyến, La Y đã ăn vào bụng mười tám phần cơm dinh dưỡng.

Cơm dinh dưỡng này vốn là dựa vào lượng cơm của binh lính thường ăn mà phối hợp làm ra, tuy là dị năng giả đều ăn uống nhiều hơn người bình thường, nhưng tận mười tám phần… Thiếu niên Kayi này tính riêng lượng cơm ăn thôi, có vẻ cực kỳ giống Nguyên soái…

Nhậm Sinh lúc này mới nghĩ đến, nhân loại giống như đều ăn rất ít… liền gật gật đầu, tâm trạng cũng bất giác ỉu xìu theo.

Daino thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi tiếp “Ngài còn yêu cầu gì khác không?”

“Lần sau tui cũng muốn ăn nhiều như vậy.” Nhậm Sinh nhỏ giọng nói, lúc trước tuy là đụng phải một đám người ác, nhưng người này giống như không tệ thôi?

Daino theo bản năng đưa tầm mắt nhìn thoáng qua bụng của thiếu niên, ăn nhiều vậy thật sự là không thành vấn đề sao?

“Không được hả? Vậy ít lại một chút cũng được…” Nhậm Sinh đáng thương nhìn Daino.

“Tất nhiên có thể, đợi lát nữa tôi sẽ bưng tới!” Daino đưa tay lau mồ hôi, không phải là muốn ăn nhiều một chút sao? Dị năng giả ai cũng thế thôi, ngạc nhiên cái gì mà ngạc nhiên.

“Cảm ơn.” Nhậm Sinh nói, gương mặt cũng lộ ra tươi cười.

Daino đột nhiên cảm giác muốn cưới một người vợ, sinh một đứa nhỏ… đứa nhỏ của mình có phải cũng sẽ nhu thuận đáng yêu như vậy không?

Không đúng, đây là phu nhân Nguyên soái, cái gì mà đứa nhỏ a! Daino hoảng hốt rời đi.

***

Phi thuyền quân dụng nhanh chóng hướng về phía Thủ Đô tinh bay đi. Mà ngay thời điểm này, người ở Thủ Đô tinh cũng đã nhận được tin tức.

Quản gia lớn tuổi cầm thông tấn khí trên tay vội vàng tiến vào nhà chính, vào phòng khách liền bắt gặp một đôi nam nữ đang ngồi dùng bữa.

Nam tử thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, đầu đầy tóc trắng, thi thoảng lại ho khan vài tiếng, nữ tữ lại phi thường trẻ tuổi, cũng vô cùng xinh đẹp.

Nhưng mà, một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, lại dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn nam tử già cả trước mặt.

Hai người này, chính là lão gia chủ Triệu gia – một trong năm đại gia tộc lớn của Liên bang nhân loại Triệu Bằng, cùng với thê tử của mình Thẩm Thu Thạch.

“Lão gia, phu nhân, có tin tức truyền đến, nói là phi thuyền của Liên minh tự do đã xảy ra chuyện.” Quản gia thấp giọng nói.

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thu Thạch nghe vậy quay lại, khẽ nhíu mày hỏi.

Lão quản gia nhanh chóng đem ngọn nguồn sự tình lần lượt nói ra, cũng nhắc đến việc điểm đáng ngờ của việc phi thuyền bị nổ.

“Cho người đi đón đứa bé kia đi, phái thêm nhân lực đi thăm dò tra rõ chuyện này cho ta.” Thẩm Thu Thạch nhanh chóng ra quyết định.

“Thật sự để Lăng Vũ cưới đứa bé kia? Thân thể của Lăng Vũ bây giờ…” Triệu Bằng nói, con trai của mình hiện tại chỉ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ vài tháng, không ít người còn đến cầu bọn họ mang con trai của mình rời khỏi Thủ Đô tinh, bởi vì sợ năng lượng bạo động trong cơ thể nó sẽ tùy thời bùng nổ.

Năng lượng từ nữ vương trùng tộc vì sinh sản mà thôn tính các tinh cầu đều nằm trong cơ thể con trai mình, năng lượng bạo loạn tới mức nhi tử muốn tự phế dị năng giống mình năm đó cũng không được, lúc này chỉ có thể nằm chờ chết, lại còn bị người xung quanh e dè sợ hãi…

“Nếu không phải vị hội trưởng kia kiên trì, em cũng sẽ không đồng ý chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà nếu đứa bé kia dị năng thật sự nhu hòa lại không yếu ớt, ít nhất cũng có thể giúp Lăng Vũ cảm thấy đỡ hơn một chút…” Thẩm Thu Thạch thở dài, nếu có người đưa vào cơ thể con trai mình dị năng ôn hòa, Lăng Vũ sẽ cảm thấy đỡ hơn được đôi chút, nếu không phải vì vậy lúc trước mình làm sao có thể đáp ứng cho người Kayi kia đến đây chứ…

“Nếu đứa bé kia là người tốt, về sau chúng ta có thể nhận nuôi nó. Nếu không, vậy đưa nó trở về đi.” Triệu Bằng lại nói.

Thẩm Thu Thạch gật đầu, ánh mắt ôn nhu thoáng lấp lánh nước mắt, bà vẫn luôn nghĩ rằng trượng phu chỉ còn vài năm thọ mệnh đã là chuyện khiến người ta tuyệt vọng, lại không ngờ bây giờ cả con trai cũng chỉ còn vài tháng…

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s